(Oneshot) Truyện cổ tích dành cho người lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời mưa tầm tã. Linh đứng dưới cửa công ty Thắng. Mắt cô đã đỏ hoe vì khóc. Nhưng có ai nhìn thấy nước mắt của cô ấy không? Phải, nó trôi theo làn mưa lạnh rồi! 

'Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi đến vậy cơ chứ?' Cô hét lên đầy tuyệt vọng rồi ngã xuống.

'Cô ấy đã không sao rồi. Chỉ là đứng dưới mưa quá lâu dẫn tới cảm lạnh cộng với lao lực quá sức dẫn đến ngất xỉu thôi. Cậu cũng đừng lo lắng.' Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, nói rõ tình hình của cô cho anh. 

'Cậu nên chăm sóc bạn gái của mình cho tốt. Lúc cô ấy hôn mê luôn gọi tên của cậu đấy.' Vị bác sĩ ân cần dặn dò thêm.

'Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ.' Thắng thở phào nhẹ nhõm nói.

Tôi và cậu...Giống 1 cặp lắm sao?

2 ngày sau

Thắng như thường lệ đến phòng bệnh của Linh để chăm sóc. Dù sao một phần lỗi cũng là của mình, cũng nên chuộc lỗi. 

Đẩy cửa vào, Thắng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi bên cửa sổ, ngắm từng chiếc lá đang đung đưa với gió ngoài kia.

'Cậu đến đây làm gì?' Linh lạnh nhạt nói, mắt vẫn chưa rời khỏi những chiếc lá đang rung rinh.

'Dù sao cậu bị như vậy một phần cũng là lỗi của tôi. Tôi cũng nên làm gì đó chứ.!' Thắng nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, nói. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự thờ ơ của cô. Cô một chút cũng không nhìn anh. Một chút cũng không thèm để ý đến anh. Một chút....Cũng không. Cô không nói thêm lời nào nữa. Lặng lẽ nằm xuống chiếc giường lạnh, đắp chăn kín đầu.

'Cậu ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu.' Giọng Linh nghẹn lại. Khóc rồi! Thật sự là khóc rồi sao? Linh mạnh mẽ của những ngày tháng cấp 3 giờ đâu rồi chứ? Tại sao lại dễ khóc đến vậy?

'Được. Tôi đến công ty trước. Có gì gọi cho tôi.' Thắng thở dài.

Linh và Thắng thực chất là bạn thân của nhau từ hồi cấp 3. Họ luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Mọi người trong trường đặc biệt là mấy thành phần buôn dưa bán chuột thường hay 'truyền tai nhau rằng anh và cô yêu nhau. Liệu có phải như vậy hay không? Ai cũng nghĩ rằng không có khái niệm nào là bạn thân khác giới. Chẳng qua chỉ là một trong hai người có tình cảm đặc biệt với đối phương nên mới ngỏ lời làm bạn để tiếp cận mà thôi. Nhưng cô với anh thì không phải vậy! Cô coi anh như em trai của mình, như 1 người huynhh đệ toẹt dzời. Và anh cũng vậy. Cả hai bảo vệ cho nhau. Một tình bạn vô cùng thuần tuý. Những lúc chuẩn bị cho kì thi, anh và cô luôn nắm đầu nhau đến thư viện ôn bài. Cùng nhau thức tới khuya chỉ để nói chuyện huyên thuyên. Cùng nhau...Chúng ta đã tạo ra rất nhiều kỉ niệm...Đẹp đẽ. Đến cuối năm lớp 12, anh và cô đã xảy ra xích mích. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy từ trong vườn hoa hồng của lớp 12D, Linh bước ra với một bên mặt hằn dấu tay. Và kể từ lúc đó không ai thấy Linh nữa. 

Thế nhưng 10 năm sau, Linh quay trở lại với cương vị là tổng giám đốc công ty XXX, hợp tác với công ty Thắng xây dựng khu vui chơi gần TTTM. Lúc gặp nhau không ai nói câu gì, ngoài chuyện công việc ra thì cả hai không hề tiếp xúc. Đối với Thắng, sự thay đổi này của Linh quả thực là một sự thay đổi lớn. Nhưng đối với Linh, để có được cương vị Tổng Giám Đốc như hiện tại quả thực không hề dễ dàng. Cô đã phải đi làm rất nhiều nơi, cật lực kiếm tiền để đóng học phí. Cũng may, sau khi Linh đi thì có duyên gặp Thành, một cậu thanh niên hơn cô 1-2 tuổi. Chả là lúc đó công ty anh đang thiếu người, tình cờ thấy cô đang sửa laptop cho con gái bà chủ tiệm phở. Kiến thức về công nghệ thông tin của cô khá ổn nên ngoài việc rửa bát thuê cho quán phở cô còn nhận việc sửa chữa đồ điện tử. 

'Chào em!' Thành đi đến chỗ Linh.

'Dạ chào anh. Anh có cần giúp gì không ạ?' Linh chu đáo hỏi,

'À không! Anh thấy em rất có năng khiếu trong việc lập trình và sửa chữa. Em có muốn đến công ty anh làm việc không? Mặc dù lương không cao lắm nhưng cũng đủ để em có thể trả học phí.' Thành nói ra một tràng dài.

'Sao anh biết em là sinh viên đi làm thêm?' Linh nghi hoặc hỏi lại.

'Anh đoán mò thôi. Mà nhìn em hình như còn kém anh 1-2 tuổi ý chứ.'

'Vậy công ty anh làm về cái gì?' 

'Lập trình game và Phần mềm. Em có muốn thử không?' 

'Dạ nếu vậy thì được. Bao giờ em có thể đi làm?' Linh như thể ôm được túi vàng, hỏi.

'Ngày mai là thứ 7. Vậy được rồi, 7h sáng mai em đến công ty XXX nhé. Đây là dnah thiếp của anh. Địa chỉ công ty cũng ở trong đó rồi.'

'Dạ vâng. Em cảm ơn anh rất nhiều.'

*Hiện tại

Hôm nay cô đã có thể xuất viện. Thành ngay sau đó đã biết được tin và ngay tức khắc chạy đến tìm cô. 

'Linh em có sao không? Mọi người đang ngóng em lắm đấy.' Thành trán đầy mồ hôi nói.

'Em không sao rồi. Em tưởng anh có ô tô mà. Sao mồ hôi nhễ nhại thế kia? Anh chạy bộ đến đây à?' Linh bật cười.

'À không. Cái này là phản xạ tự nhiên thôi. Cô người đã yếu rồi nay còn dầm mưa. Lần sau còn để anh mày lo nữa là đầu xác định có u nghe chưa?' Thành dùng tay dí đầu cô, nói.

'Vâng đại ca!' Cô lập tức đứng thẳng người, tay giơ lên như đang chào cờ vậy.

Hai người cười cười nói nói về công ty, dường như không nhìn thấy bóng dáng của cậu thanh niên đang đứng như trời trồng nhìn họ rời đi. 

'Linh à. Không biết bà có thể nghe thấy những lời này hay không? Nhưng tôi thật sự hối hận rồi.'

Sáng hôm sau, cô lại tiếp tục đến công ty Thắng bàn về chuyện hợp đồng và vốn bỏ ra để xây dựng khu vui chơi.

2 tiếng sau

'Nếu như không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép đi trước.'

'Linh! Khoan đi đã!' Thắng vội ngăn Linh lại.

'Chủ tích Thắng, anh còn thắc điều gì sao? À, tôi biết rồi. Thật ra cái dự án này thực chất chẳng liên quan gì đến công việc của công ty chúng tôi. Cái này là tự tôi muốn đầu tư thôi. Còn lại chủ tịch bên công ty chúng tôi cũng không....'

'Không phải cáu đó. Linh à, rốt cuộc 10 năm qua bà đi đâu vậy?' Thắng cắt lời Linh.

'Vậy ông còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ngay trước cái lúc tôi rời đi hay không? Ha... Chỉ vì một con đàn bà nghiện hút mà ông đánh tôi. Sao hả? Không ngờ tới phải không? Ngay từ đầu ông giới thiệu Hà với tôi, tôi đã có linh cảm gì đó không đúng. Tôi theo dõi cô ta thì phát hiện ra cô ta nghiện ma tuý. Tôi sợ ông gặp nguy hiểm nên đã cảnh báo cho ông. Nhưng còn ông. Ông không tin tôi. Hà nó sợ tôi tiết lộ cho ông mọi chuyện nên hẹn tôi ra vườn hồng sau lớp mình. Nó định lấy dao đâm tôi nhưng tôi tránh được. Thấy ông đi đến thì nó lấy dao tựu rạch tay mình ra rồi đẩy tôi ngã. Ông không những không tìm hiểu rõ sự việc mà còn xách cổ áo tôi, tát tôi. Thật sự ngay từ đầu là tôi quá ngu ngốc. TÔI NGU NGỐC MỚI ĐI LÀM BẠN VỚI ÔNG ĐÓ THẮNG!' Cô hét lên. Nước mắt cũng cứ thế mà tuôn theo từng chữ cô nói. Thật nhẹ nhõm! Bao nhiêu lời đè nén trước đây cuối cùng cũng rũ bỏ được. Cô hả dạ lắm.

'Linh à tôi xin lỗi. Chúng ta có thể quay trở lại làm bạn có được không\? Tôi với Hà dù sao cũng chia....'

'Ông đang định nói là chia tay đúng không? Nên là như vậy. Người như cô ta vốn dĩ không xứng đáng để ông yêu thương. Còn việc có quay trở lại làm bạn hay không? Tôi xin trả lời là không thể. Tôi ngu cũng chỉ ngu một lần thôi. Ông có hiểu không? Việc dự án tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư. Còn sau này, đừng nên gặp nhau nữa!' Nói rồi Linh quay đầu bỏ đi, mặc kệ cho Thắng đứng đó tâm trí rối loạn. 

Chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau. Chỉ tiếc là - giờ nó chỉ còn là hồi ức :((((((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3tags