T.O x HRE [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, ngài thật kì lạ. Ngài không còn quấn quýt bên cạnh Teutonic nữa, không còn những hành động thân mật thường ngày, hay là những câu nói ngọt ngào yêu thương ngài hay dành cho y

Mọi thứ thay đổi chỉ sau một lời nói, những hành động lời nói cử chỉ yêu thương ngài từng dành cho y đã biến mất, chỉ còn là những lời nói nghiêm khắt và những câu ra lệnh đúng cách mà một vị vua nên hành động với cận vệ của mình, không phải như vs người đã mang danh vk-ck của ngài

(Vợ vua là hoàng hậu, mà chẳng lẽ để Teutonic làm hoàng hậu thì nó kì quá nên Teutonic được gọi là ck hay vk của HRE tại thời điểm này thì tạm thời hơi bị lú :)) )

Teutonic cảm thấy bản thân mình càng lúc càng xa cách vs người mà đáng lẽ phải luôn bên cạnh mình, thật là ngược đời khi vua lại quanh quẩn bên cận vệ của mình thay vì cận vệ trung thành bên cạnh vua nhỉ? HRE đã luôn bên cạnh y một cách tự nguyện, bên cạnh y luôn là hình bóng của một người đàn ông luôn vui vẻ và tươi vui như một cậu thanh nhiên thường dân chứ không phải vị vua cao quý

Đôi mắt luôn nhìn theo y đã mệt mỏi và nhắm lại, có thể y sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa khi chúng hoàn toàn thất vọng và cuối cùng là chìm vào giấc ngủ sâu

\\\\\\\\\\


Yến tiệc hoàng gia là nơi để khoa trương sự giàu có và sang trọng của giới quý tộc thượng lưu hoàng gia, nơi đây chắc chắn sẽ được trang hoàng lộng lẫy bằng những ánh nến lung linh, pha lê đá quý tạo sự bắt mắt cho một cung điện nguy nga tráng lệ

Nhưng nó lại là thứ HRE lẫn cả Teutonic ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt bình tĩnh và hết sức giả tạo để đối diện với thần dân của đất nước

Phải dành nhiều tiếng đồng hồ để chọn lựa trang phục cho bữa tiệc, chuẩn bị tinh thần cho những cuộc trò chuyện đối thoại vs những quân thần của vương quốc và cả chói mắt mù lòa vs ánh lửa sáng quắt như muốn đốt luôn cái tòa cung điện này. Chưa kể âm thanh trống chính là một cực hình với một tên anti tiếng ồn như HRE đây

Ở tại đây ngài lại phải cất công trưng ra nụ cười thương hiệu của mình, phải cố tỏ ra bình tĩnh và trước mọi lời tung kính hay là cả chế giễu của những nhân quốc và nhân loại nếu chúng nó dám. Tỏ ra bản thân là một vị vua anh minh và điềm tĩnh yêu thương thần dân của mình

Xin lỗi chứ ngài nhìn những quan thần trong cung điện chẳng khác gì mấy con khỉ có mặt đồ cả

"Thưa đức vua bữa tiệc sắp bắt đầu rồi ai" - 1 người hầu gõ cửa của ngài trong lúc ngài vẫn còn đang mông lung thả hồn theo mây

-HRE: Ta biết rồi....Lui đi...

Ngài đứng dậy và chỉnh đốn lại trang phục của mình và thò tay xuống hộc bàn lôi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn, môi ngài mím chặt lại lưỡng lự không biết có nên mở chiếc hộp ra không....Món đồ trong đây luôn được ngài trân quý nhất ở mọi yến tiệc ngài tham dự, nó giữ tâm trạng ngài ổn định khi nghĩ tới người đã tặng nó cho ngài

Một viên ngọc sarpphier xanh Royal Blue như đôi mắt của y, chỉ cần ngài cầm nó trong tay là như mọi phiền muộn trong đời tiêu tan hết vì niềm vui khi có người ấy ở bên đã lấn chiếm tâm trí ngài

Nhưng ngày hôm nay viên đá đã không thể làm ngài vui nữa, chỉ còn là một hòn đá vô tri vô giác có công dụng trang trí cho trang phục ngài mà thôi, thậm chí càng nhìn lòng ngài càng nặng trĩu

Chiếc trâm ngọc cài áo tỏa ánh sáng xanh sang trọng khi ánh sáng từ ngọn lửa chíu vào, ánh sáng lung linh của nó phản lại tỏa ánh sáng xanh mờ ảo một góc căn phòng làm việc của ngài

Chiếc trâm cài này sẽ không xuất hiện vào ngày hôm nay, ngài đóng nắp hộp lại và bỏ nó vào lại hộc bàn, thay thế bằng một viên ngọc đỏ khác giá trị cũng ngang bằng vs cái kia nhưng ngài lại chẳng có ấn tượng gì vs viên ngọc này cả, nó chỉ là một viên ngọc ngài lụm đại khi viếng thăm một vương quốc và được quốc vương ở đấy kính dâng

Bỏ qua cảm giác thất vọng trong lòng, ngài chỉnh lại nụ cười trên môi và vặn tay nắm cửa, đón chờ ngài chính là y đang nghiêm trang chờ đợi ngài

-HRE: Chào buổi tối, Teutonic Order.... //ngài cười nhạt và bắt đầu bước đi, để lại y ngỡ ngàng phía sau//

Ngài đã dùng tên đầy đủ của y chứ không phải tiếng gọi "Teutonic" hay "Teu" như hồi xưa nữa, giọng ngài gần như không muốn tiếp xúc vs y và ngài cũng chỉ nhìn y và nói chuyện vs y đúng 1 lần khi cả 2 bước trên hành lang....Thật kì lạ, hành lang này luôn tràng ngập tiếng nói cười của ngài khi cả 2 đi cùng nhau giờ đây lại là sự im lặng khó thở muốn bóp nghẹn buồn phổi của y

Y muốn lên tiếng để phá tan không gian lạnh băng này nhưng bản thân chưa đủ dũng cảm, chữ tới cổ họng lại kìm lại không thể nói ra, cuối cùng đành thất vọng nhìn bóng lưng của ngài từ phía sau

Ngài thật to lớn, dù đã kìm chế sức mạnh để trở nên nhỏ hơn vẫn cao to hơn y tận 1 cái đầu, phải nói ngài là nhân quốc cao to nhất mà y từng gặp, ngài mà phóng to cơ thể thì thủng cả trần đại điện đấy. Dù vậy nhưng bóng lưng ngài từng rất ấm áp, như thể cho phép y dựa vào bất cứ khi nào

Giờ thứ đối mặt y cũng là bóng lưng của ngài nhưng lạnh câm và cứng rắn không như xưa, y tự hỏi vì sao ngài lại như vậy, vì yêu y ư?....

Nghĩ đến đây y mới nhớ, tính cách của HRE dần thay đổi sau ngày ngài đón y từ biên giới về, sau đó cả hai đã có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ về mối quan hệ của cả hai, lúc đấy đôi mắt ngài nhìn y thật đau đớn và thất vọng như y chính là kẻ tội đồ đã phá vỡ trái tim ngài

Có phải là vì câu nói của y đã khiến ngài đổi thay, chỉ vì y nói yêu ngài là nghĩa vụ y phải làm thôi ư?

Y thậm chí còn không biết định nghĩa của tình yêu và cả cảm giác yêu nó như thế nào, trong tim y ngoài nghĩa vụ phục tùng cho đế chế của ngài và trách nhiệm thì chẳng còn gì khác

Theo như lời người ngoài hay nói yêu nó có một cái phí

Cụ thể là phí thời gian

(ĐM tác giả dành 2 năm cuộc đời đơn phương 1 thk và sau khi nhận ra mới thấy thk đó nó khờ nó hãm vcl)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, có thể nói là vậy cho đến khi ánh mắt của Teutonic Order lia tới chỗ vị quốc vương đang tiếp chuyện với những vị khách

Một ánh sáng nhẹ huyền ảo của ngọn nến bổng chốc tạo thành một tấm vải tiến vats trên gương mặt anh tú của quốc vương nơi này, một vẻ đẹp không góc cạnh được thêu dệt bởi những sợi chỉ đẹp nhất toát lên sự thanh lịch và uy nghiêm của một vị vua cũng có trong đó ẩn mình sắc đẹp nhẹ nhàng cũng có phần tinh nghịch của một thiếu niên (Vốn Countryhumans không bao giờ Già đi nên nhan sắc của họ sẽ dừng lại ở 1 độ tuổi nhất định)

Cách ngài cười, cách môi ngài mở ra để nói chuyện, sự trầm ấm tự giọng nói ngài bất giác khiến Teutonic ngẩn người ra một lúc, hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngài trong đêm nay. Có phải do đã lâu khiến cảm giác ấm áp ngài mang lại cho y đã không còn nên trong lòng y lại cảm thấy nhung nhớ giọng nói nói ấm áp và cử chỉ dịu dàng từng dành cho một mình y

Khi đôi mắt của y đang lạc lối ở ngài thì ánh mắt của ngài lại đang chú ý chỉ một mình y, khẽ bật cười trong lòng vì khuôn mặt lạnh nhạt ấy đang chăm chú nhìn mình như đang quan sát từng chuyển động của ngài, vẫn không có chút cảm xúc nào mà ngài đã mong đợi cả

-HRE: Thứ lỗi cho ta các quý cô, ta có chuyện cần phải làm một chút //ngài rời đi khỏi những cô tiểu thư của những nhà quan chức cao và tiến về hướng của Teutonic//

Mấy cô gái tiếc nuối nhìn ngài rời đi mà ghen tức không thể làm gì được một nhân quốc mang danh vk ck vs ngài, y chỉ là một thk con trai thôi nhưng tại sao lại luôn được ngài quan tâm tới vậy

Teutonic thấy ngài đang tiến tới gần liền thu lại ánh nhìn chằm chằm, mắt nghiêm lại như thường ngày như đang chờ đợi bất cứ mệnh lệnh nào từ ngài

-HRE: Thoái mái đi nào Teutonic Order, ta chỉ muốn lập ra một thỏa thuận với ngươi thôi... //ngài cười nhẹ và đưa tay vuốt lấy một lọn tóc trắng bạc như tuyết mùa đông của Teutonic//

1 cái đụng chạm nhẹ nhàng sau 3 tháng từ khi ngài không còn những hành động hay lời nói ấm áp quen thuộc từng chỉ dành cho mình y làm y có chút không quen nhưng lại nhớ nhung không muốn dứt ra

-Teutonic: V-Vậy...Vậy ngài cần gì thưa đức vua?... //lần đầu tiên trong suốt hơn trăm năm y phục tùng ngài, y lại ấp úng để nói ra một câu chữ hoàn thiện//

Ngài ngẩn người tiếp thu điệu bộ hiểm có xuất hiện từ y, trên biểu cảm và tông giọng lạnh nhạt thường thấy bỗng có giao động thấy rõ, sự ngạc nhiên xen lẫn với hơi thở đứt quảng và ôi trời ơi...Ngài thấy sự lúng túng trong đôi mắt xanh ấy

Ngài chắc chắn ngài không nhìn nhầm nhưng ngài lại không muốn đem hi vọng của mik quá cao, ngài đã mong đợi quá nhiều từ y và có lẽ lần này chỉ là lần may mắn khi ngài đã chạm vào y và khiến y khó chịu

Hoặc là y thật sự có cảm xúc nhưng lại che đậy nó như một chiếc mặt nạ hoàng hảo

-HRE: Sau đêm nay, nếu ngươi nhìn trúng được cô gái hoặc một nhân quốc nào....Ngươi sẽ được tự do....

_____________________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ vì đây là lần đầu tiên tôi viết theo thể loại tình cảm nên ko có quá nhiều ý tưởng

Có vẻ tôi nên đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro