Sự Tích Cây Vú Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia trong một ngôi làng nọ, có gia đình kia cha mất sớm, chỉ còn người mẹ và đứa con thơ. Từ khi cậu bé còn đang trong bụng mẹ được 8 tháng thì cha cậu đã qua đời do bị thanh sắt đâm thủng đầu, mẹ cậu rất đau buồn nhưng vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ để chờ đến ngày cậu được đón ánh mặt trời.
Vào một ngày đẹp trời, mẹ cậu đã sinh cậu ra và đặt tên cho cậu là Nguyễn An Khang, vì mẹ cậu mong rằng, cậu sẽ có một cuộc sống an khang và khỏe mạnh. Do Khang là con một nên là mẹ rất yêu thương cậu, bà ấy luôn lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ và luôn cố gắng cho cậu những điều tốt nhất để cậu được bằng bạn bằng bè. Từ nhỏ Khang đã rất hiểu chuyện vì cậu biết rằng cha đã mất chỉ còn một mình mẹ sớm tối đi làm bán lưng cho trời bán mặt cho đất, khi mặt trời còn chưa thức dậy, mẹ cậu đã bắt đầu ra đồng để cày cấy, nên thay vì đi vui chơi rong rủi như những đứa trẻ khác thì cậu lại chọn ở nhà phụ mẹ lau dọn nhà cửa và nấu cơm để trưa về mẹ mệt mẹ ăn, mẹ cậu thấy như vậy nên cũng rất vui lòng.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến ngày cậu lên 18, do điều kiện gia đình không tốt, mẹ cậu thì đang lâm bệnh nặng, nên cậu đã quyết định một thân một mình bước chân vào cái Sài Gòn xa hoa để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ già. Từ lúc lên đây Khang đi làm bảo vệ, mỗi tháng kiếm được cũng kha khá, mỗi khi được phát lương thì cậu sẽ gửi về quê cho mẹ 3 triệu để mẹ có tiền chữa bệnh và chỉ để lại cho bản thân một ít. Khi cậu làm được hơn nửa năm thì cậu quyết định nghỉ việc để xin vào một công ty nhỏ làm, do cậu cũng từng đi học nên đã xin được việc làm ở một công ty môi giới trong Sài Gòn. Nhờ tài ăn nói khéo léo và trí thông minh của mình nên trong một thời gian ngắn cậu đã bán được rất nhiều mảnh đất, khiến cho chủ tịch tự hào và thăng chức cho cậu lên làm trưởng một bộ phận và tiền lương cũng cao gấp đôi. Tuy đã có được công việc ổn định nhưng mỗi tháng cậu vẫn chỉ gửi tiền về quê cho mẹ cậu được vài triệu, tháng thì 4 triệu, tháng thì 1 triệu và cả có vài tháng không có một đồng nào. Do sống ở Sài Gòn xa hoa quá lâu, nên con người cậu cũng dần dần thay đổi và bắt đầu dấn chân vào những con đường tội lỗi như là: tự ý nâng giá đất, ăn chơi cờ bạc, gái gú mỗi đêm và thậm chí là cả việc chơi ma túy. Mẹ cậu ở dưới quê thì lúc nào cũng ngỡ con mình ở trên thành phố sẽ không sao, vì từ nhỏ nó luôn là một đứa hiểu chuyện không bao giờ khiến mẹ phải phiền lòng hay lo lắng cho nó. Còn cậu Khang thì càng ngày càng nghiện ngập, công việc thì sa sút, tính khí thì nóng nảy, nợ nần thì bắt đầu chồng chất lên nhau. Và cũng không lâu sau, cậu đã bị đuổi việc, vì quá buồn nên cậu đã bắt đầu đi vay nợ để tiếp tục con đường tội lỗi của mình. Nhưng không may vào một đêm cậu đang tụ tập cùng với đám bạn lêu lỏng để hút hít gái gú như mọi lần thì công an bất ngờ từ đâu ập đến, và áp giải từng đứa về đồn. Sau khi đã được lấy lời khai thì cậu và các người bạn được giam lại để chờ ngày diễn ra phiên tòa. Vài ngày sau thì phiên tòa đã bắt đầu diễn ra, cậu và đám bạn đã bị phạt 7 năm tù. Và năm đứa con ngoan đã sa đọa ấy bước vào tù khi vừa tròn 20.
Vài năm sau khi đã ra tù, Khang bắt đầu về quê nhà làm ruộng, ai có hỏi có nói gì thì cậu chỉ khẽ bảo là "Con không sao đâu, do ở trển không hợp với con nên con về đây làm, cũng tiện chăm sóc mẹ hơn". Cứ ngỡ là cậu ấy đã quay đầu nhưng chả ai biết là hằng đêm cậu Khang này đều lén đi ra khỏi nhà để mua ma túy và rượu bia để sử dụng.
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì đã thấy mẹ cậu ngồi bên giường cùng với bịch ma túy cậu đang chơi dang dở vào đêm qua. Cậu nhẹ nhàng lấy lại bịch ma túy nhưng mẹ cậu đã giành lại, mẹ cậu vừa rưng rưng nước mắt vừa quát lớn "Khang ơi là Khang,... Sao con lại như vậy hả, mẹ có dạy con sa và con đường này không?... Mày nói cho mẹ biết đi... Đang nói giữa chừng thì bà khóc to, Khang lúc này cũng đáp lại "Tôi lớn rồi, tôi làm gì kệ tôi, bà già như bà xía vô làm gì, đừng có đụng vào đồ của tôi!" Nói xong cậu liền mau mau giựt lấy bịch ma túy, mẹ cậu thấy vậy quyết tâm giữ lại bịch ma túy không cho cậu đụng vào. Nhưng do bà đã già, sức khỏe không còn được như trước nên đã nhanh chóng bị cậu đẩy một cái té lăn xuống sàn. Nhưng bà ấy vẫn dùng mọi cách giữ cậu lại, không may mắn trong vài phút nóng giận cậu đã lấy dao đâm thật nhiều nhát vào người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Sau khi đã giết được chính người mẹ của mình, cậu lại nở một nụ cười quái dị, tiếng cười cậu dần dần to lên tựa như một kẻ sát nhân thực thụ.
Khi đêm đã xuống, Khang liền bắt đầu mang xẻng và xác của mẹ mình xuống gốc cây để chôn giấu, lúc này bất chợt con mưa lớn từ đâu kéo đến, mây đen giăng kín cả một vùng trời bao la, trời thì rầm to kinh khủng như đang oán trách Khang tại sao lại trở nên như thế. Nhưng cậu vẫn mặc kệ và tiếp tục. Nước mưa khiến máu từ xác của mẹ cậu đang theo dòng nước mà thấm dần vào dưới lòng đất. Đôi mắt của mẹ cậu từ đâu lại chảy ra những giọt máu đỏ trông rất là đau buồn, sót xa cho đứa con lầm đường lầm lối mà đã từng hiếu thảo với mình biết bao nhiêu hiện nay lại đang đào hố dưới gốc cây giấu xác mình.
Vài tháng sau cây ra trái, thì Khang mới biết đây là cây vú sữa. Cậu liền hái một trái và cắt ra ăn, trái của cây này có vẻ ngọt và thơm hơn cây khác. Khi cậu cắn một miếng thì nó có vị thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo rất ngon, vừa ăn thì những kí ức hồi bé lại hiện ra trong đầu cậu. Lúc này nước mắt cậu đã bắt đầu trào ra, cậu nhớ lại những ngày thơ ấu, mẹ vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện, cái gì ngon cái gì đẹp mẹ đều cho cậu tất vậy mà cậu chỉ vì cái đam mê ngông cuồng của bản thân mà ra tay sát hại mẹ mình. Sau khi ăn xong, cậu như được soi sáng nên liền chạy ra công an đầu thú về hành vi phạm pháp và giết người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tgn