Rome-ya và Juli-zai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke đây không phải truyện cổ tích nhưng con thichs kể đấy! Giám có ý kiến ko>:(((
Và đừng để ý cái nhạc... Phần kết có lẽ không hợp với nó...

!Con chưa từng học, xem vở kịch này. Tất cả được con tìm kiếm trên Wikipedia!
!Lời kể, cốt truyện, nhân vật, ... đều không phải bản gốc!
!Truyện kể với mục đích giải trí, vui lòng không bình luận toxic or somethings!
!Không thích xin hãy rời đi trong lịch sự!
~😘🐧😘~

==================

Thành Verona, nơi có hai dòng họ vì tổ tiên có thù với nhau nên đâm ra con cháu đời sau nó lãnh hết mấy cái nghiệp cũ, duy trì cái hận đó đến tận giờ. Ừ ai học cái vở kịch này rồi thì biết. Là dòng họ nhà Montague và nhà Capulet.

Đời này, có một chàng trai với mái tóc hoàng hôn cam ngọt dịu tên Rome-ya Montague. Và một đứa con trai nữa với chiều cao "ăn đứt" nhà ai đó là Juli-zai Capulet.

Trong một buổi dạ hội hóa trang của nhà Capulet. Rome-ya đã trà trộn vào trong đó với một mục đích đơn giản chỉ là... Làm nội gián. Vô tình là cả hai nghĩ thế nhưng thật ra là do Thượng Đế tôi đây sắp sẵn cho. Rome-ya đã bắt gắp thằng chồng- à "người vợ" tương lai của mình là Juli-zai. Tuy chỉ một mình Juli-zai là say đắm trong tình đầu, thì Rome-ya lại rất căm ghét đối phương. Vì gì?

Rome-ya- Tôi mới 25! Tôi còn cao được tên khốn nhà ngươi Capulet! - Rome-ya hét lớn

Juli-zai- Ừ ừ, em nói gì cũng đúng cả.

"Nàng" mỉm cười nhẹ, chân bên quỳ xuống, tay lại nắm lấy bàn tay nhỏ mềm rồi đặt một nụ hôn lên đó. Điều này khiến chàng ngại ngùng bước vội ra sau, hai bên má đã đỏ ửng. Từ trên nhìn xuống, gương mặt khôi ngô, tuấn tú, đôi mắt nâu sâu thẳm, nụ cười nhẹ nhàng có vẻ đã khiến cam mã Rome-ya của chúng ta say lòng. Lần này, chàng tự mình quỳ xuống, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh sáng lên trong đêm. "Nàng" sau khi thao túng tâm lý cộng với vẻ điển trai của mình đã thành công làm chàng Rome-ya hơi nghiêng ngả.

Rồi, không biết trải qua bao lâu, cả hai thực sự đã đem lòng yêu đối phương. Tại nhà thờ, cả hai đã nhờ một vị tu sĩ là Fri-kida Laurence, người đứng ra làm chứng cho đám cưới nho nhỏ của cả hai. Tất nhiên là bí mật rồi.

Vậy mà, một chuyện chẳng lanh đã ập đến với đôi vợ chồng son này.

Anh họ của Juli-zai là Tyba-go đã thẳng tay giết chết "người bạn thân nhất" của Rome-ya là Mercu-you. Lòng hận thù dâng lên đến đỉnh điểm, Rome-ya vì trả thù cho bạn của mình mà chàng chấp nhận đôi bàn tay mình phải nhuốm máu một lần. Thanh gươm sắt dài xuyên thẳng ngực Tyba-go. Và cũng chính vì chuyện này mà mối thù của cả hai bên dòng họ đã nặng nay còn thêm thù. Thêm đó, Rome-ya cũng bị trục xuất ra khỏi thành Verona, bị đày đi biệt xứ.

Từ ngày Rome-ya ra đi, Juli-zai thiếu đi nửa cuộc đời của mình. Hình ảnh nhỏ nhắn, mái tóc cam tựa ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhìn "nàng". Juli-zai đau buồn khi "nàng" sẽ không thể ngắm nhìn người thương của mình mỗi ngày được nữa. "Nàng" nhớ nhung bóng dáng của chàng. Nhớ đến hơi ấm của đối phương.

Đợi thời gian trôi đi thêm vài ngày nữa, một tin như xét đánh ngang tai đối với Juli-zai. Mẹ và cha của "nàng" bắt ép "nàng" phải lấy Bá tước Pa-ryunosuke làm "chồng". Nhưng Juli-zai lòng đã một hướng, đã là "vợ" của Rome-ya, đời nào chịu chấp nhận sự việc này?

Trong một đêm tối, Juli-zai đã chạy đến nhà thờ và cầu mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của tu sĩ Fri-kida. Và một chuyện bất ngờ hơn nữa là "nàng" lại bắt gặp ngài Bá tước Pa-kutagawa ở đó. Đang có ý định giải thích, ngờ nào Bá tước lại phán ra một câu nói khiến Juli-zai đỡ không nổi.

Pa-ryunosuke- Xin hãy nghe ta giải thích. Ta là người nhún và ta yêu "nàng" Rosa-tsushi! Ta hoàn toàn không có tình cảm với nàng!

Juli-zai- H-... HẢ?

Khi cả hai đã giải quyết được những hiểu lầm với nhau, hai người lại bí mật hợp tác tạo nên một vở kịch đánh lừa tất cả. Fri-kida đưa cho Juli-zai một lọ thuốc ngủ, căn dặn kế họach cực kì kĩ lưỡng rồi chúc cả hai thành công.

Ngay sau sáng hôm sau, Bá tước Pa-kutagawa đã thông báo cho toàn thành Verona rằng "nàng" Juli-zai đã chết. Và cũng cùng lúc đó, tu sĩ Fri-kida đã đi thông báo tin này cho Rome-ya. Nhờ sự trợ giúp của Fri-kida mà Rome-ya đã trốn được đến thành Verona.

Buổi lễ đưa tiễn Juli-zai trong lúc đang diễn ra, hình ảnh Juli-zai nằm trên những bông hoa loa kèn trắng tinh khiết, làm Rome-ya dù biết chỉ là một vở kịch đánh lừa, nhưng trong lòng vẫn quặn đau. Bộ vest trắng muốt, chiếc cà vạt màu vàng tao nhã. "Nàng" ấy rất đẹp, thực quá đẹp. Đến khi chỉ còn lại một mình Bá tước Pa-ryunosuke ở đó, Rome-ya mới tiến tới gần vời nơi mà Juli-zai đang nằm.

Thuốc ngủ này tác dụng trong vòng 24h, chắc bây giờ vũng sắp hết hiệu nghiệm rồi. Rome-ya cuối đầu lặng lẽ nhìn Juli-zai. Và...

Bốp!

Pa-ryunosuke bị làm cho bất ngờ bởi cú đấm của chàng. Trời má, có ai đời lại đi quýnh người thương như vậy không? Một cú rõ TO và ĐAU luôn á!

Rome-ya- Ê, cái tên Juli-zai kia. Mau tỉnh ngay cho bố, còn đi trốn nữa!

Juli-zai- Ây yaaa! Thật là, chàng không biết lãng mạn là gì luôn sao?

Rome-ya- Im mồm ngay! Giờ có đi không thì bảo?

Juli-zai- Ùi ôi~~ Sao chàng lại nặng lời với "vợ" của mình như thế chứ?

Rome-ya- Tối thì bí mật đè ta ra mà đạo tàn bụ, sáng thì hở tí nói mình là "vợ", "vợ". Ai thèm lấy mi làm vợ?

Juli-zai- Ừm ừm, chàng nói đúng. Ta chỉ làm chồng chàng thôi~

Kết thúc, Bá tước Pa-ryunosuke đã thành công lấy được Rosa-tsushi veef làm "vợ". Còn Rome-ya và Juli-zai trốn ra khỏi thành Verona sống một cuộc đời yên ổn và hạnh fúck với nhau mãi mãi về sau.

===Háppì Énding===

Ahaya- Waooo hay quá cô Hanae ơi!

Hanae- Xời, cô biết mà.

Ahaya- Ủa mà cái này là kịch bản của ba với pa hồi xưa diễn thiệt á hả?

Hanae- Ừ, xưa cô làm biên kịch đó, cô viết cái kịch bản đó.

Ahaya- Ohhhh... Hèn gì chuyện nghe cảm lạnh ghê.

Hanae- Thôi, chúc con ngủ ngon nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro