Ai nói Cinderella không thể là nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này, một vương quốc được công nhận khi nó có lãnh thổ và có chủ nhân của riêng mình. Thế nhưng, hiếm ai tin rằng có một vương quốc khác - vẫn tồn tại song song nhưng không ai nhìn thấy, không ai sờ được, bạn chỉ có thể cảm nhận trong những giấc mơ thưở bé, trong mỗi lời kể của bà, của mẹ.

Vương quốc ấy rộng lớn bao la, rực rỡ sắc màu. Vương quốc ấy không có máu me hận thù, không có chiến tranh xâm lược. Vương quốc ấy là những con người đẹp đẽ, mặc trên mình những bộ quần áo tinh tế. Nơi đó có nàng công chúa xinh đẹp múa lượn giữa vườn hoa. Có chàng hoàng tử hào hoa cưỡi trên mình con ngựa trắng muốt.

Đó là nơi có những bà tiên dịu dàng, có những ông bụt phúc hậu

Đó là nơi người xấu bị trừng phạt, người tốt sẽ được đền đáp. Tất nhiên tại đó, vẫn có những mảng tối đen nhất định, nhưng rồi... ánh nắng vàng dịu hiền sẽ chiếu đến thôi.

Đó... là vương quốc cổ tích, hay còn gọi là Fairy Kingdom!!!

~~~~~~~

Tại một thị trấn nhỏ ven sông của vương quốc, trong một nghĩa trang nhỏ ở cuối thị trấn, có một chàng trai lặng lẽ vặt bớt cỏ xanh trên ngôi mộ đơn sơ. Chàng trai khá cao nhưng gầy yếu, gương mặt không đẹp trai nam tính nhưng rất hài hòa, thậm chí khiến người ta yêu thương. Làn da nhợt nhạt cùng mái tóc ngắn cháy nắng bết dính vào gương mặt khiến người ta hiểu rằng cậu sống trong hoàn cảnh không mấy dễ chịu.

Thế nhưng, cậu ta có đôi mắt đẹp lắm, đôi mắt dù bị che bởi mái tóc xơ xác vẫn ánh lên cái nhìn kiên định, đen và cứ như mũi tên nhọn bắn thẳng vào trái tim người khác. Gương mặt này, thân thể này, phải là kẻ độc ác lắm mới nỡ đày đọa cậu. Vì cậu sinh ra, dường như là để nâng niu.

Người trong thị trấn ai cũng biết, cậu trai đó là Cinderella.

Ai cũng biết về chuyện gia đình cậu. Cinderella vốn là tên con gái, vì lúc cậu sinh ra rất giống nữ nên cha mẹ đặt như vậy luôn. Ở thị trấn này, họ không quan niệm tên nam hay nữ, chỉ cần đặt cho phù hợp với ngoại hình là được. Ví dụ như có thằng nhỏ bằng tuổi Cin, da đen nhẻm, tóc thì mọc thành hai chỏm như hai cái sừng, vì thế đặt tên là : Buffalo. Lại có con bé nhà bên gầy nhẳng gầy như, thẳng đuột, đầu thì tròn vo nên có tên là Cucumber.

Gia đình cậu vốn là có tiền, cha mẹ yêu thương. Mọi chuyện sẽ thật hạnh phúc và tốt đẹp biết bao nếu một ngày kia, dịch bệnh không cướp đi của cậu người mẹ yêu thương.Cha cậu bỗng nhiên đưa về một người phụ nữ cùng hai đứa con gái của bà ta. Tư sắc thì bình thường nhưng bản tính ích kỉ, đành hanh. Người phụ nữ đó cũng không tốt đẹp gì, trước mặt cha cậu thì yêu thương, ân cần. Mỗi khi cha đi vắng, bà ta sẽ đày đọa, mắng chửi sai bảo cậu không khác gì người ở.

Cho đến năm cậu 15 tuổi, trong chuyến công tác xa nhà, thuyền của cha cậu bị đánh lật. Cin chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Cũng từ đây, cuộc đời cậu trở thành địa ngục. Không có gì ngăn trở, bà mẹ ghẻ cùng hai đứa con gái chua ngoa độc chiếm căn nhà, biến cậu thành nô dịch. Đáng ghê tởm hơn là, mỗi khi khách đến nhà, " đứa con của chồng" bị bà ta biến thành " oắt con nhặt được ngoài đường".

Cin bản tính lại hiền lành nhờ sự giáo dục của người mẹ, cậu luôn nhẫn nhịn và cố gắng làm tốt mọi ý chỉ của ba người họ. Cậu biết mình thân cô thế cô không thể chống lại ba người họ, dù là con trai nhưng việc bị bỏ đói thường xuyên và ngày nào cũng làm việc cật lực khiến sức khỏe cậu có khi còn kém hơn họ.

Thế nhưng, đôi mắt cậu vẫn luôn sáng lấp lánh, cậu vẫn luôn yêu đời. Chưa bao giờ trong tiềm thức của mình cậu nghĩ rằng sẽ chết để thoát khỏi đày đọa. Cậu phải sống để cố gắng, đến khi nào đôi chân đủ chắc, cậu sẽ cho họ phải trả giá. Đó mới là Cin.

~~~~~

Còn một lí do nữa, Cin luôn yêu đời như vậy vì cậu không cô độc.Với ngoại hình thanh tú đáng yêu, bản tính lại tốt bụng, người dân trong thị trấn không ai là không yêu mến cậu. Họ thường cho cậu những cái bánh mì nóng hổi mới ra lò, hay một chút mật ong vừa kiếm được. Nhờ thế mà cậu sống sót được đến bây giờ cho dù thường xuyên bị ba mẹ con dì ghẻ bỏ đói cả tuần.

Ngoài ra, cậu còn có đám chuột và chim sẻ làm bạn. Thật nực cười khi một thằng con trai lại chơi đùa cùng động vật, phải không? Điều đó chỉ đúng với những kẻ sống dư thừa và có quá nhiều người vây quanh. Còn khi mà bạn đang sống trong hoàn cảnh khổ sở thì một tiếng hót cũng đủ làm bạn yêu đời.

Cậu có bốn con chuột làm bạn : Mary, Bill, Van, Lay.... Và một bầy chim nhiều đến không thể đặt tên. Điều đặc biệtl à, Bill và Van là một cặp đôi, dù chúng là chuột cũng khiến cậu ghen tị vì sự hạnh phúc ấy - hơn hết, hai chúng nó đều là đực. Cứ mỗi lần Bill và Van thân mật là hai cô chuột Mary và Lay sẽ hét lên đầy sung sướng cho coi. Tuy là không biết chuột hét lên ra sao nhưng thấy tụi nó chạy loạn lên, miệng kêu chit chit thì cũng có thể cho là vậy.

~~~~

Gần đây sứ giả hoàng thất gửi tin đến : Hoàng cung mở yến hội. Các gia đình có tước hiệu hoặc giàu có bậc nhất đều được tham dự. Mà gia đình Cin lại thuộc dạng hai, vì vậy lúc này, ba mẹ con dì ghẻ đang xúng xính váy áo mong được dự hội. 

Thực ra yến hội này là cơ hội cho các gia đình mang con mình đi dâng cho hoàng tử, cô gái nào lọt vào mắt xanh của chàng thì tốt rồi. Vì vậy không chỉ riêng ba mẹ con dì ghẻ mà có lẽ mọi cô gái nhận được giấy mời đều đang tìm mọi cách để trở nên xinh đẹp hơn. 

Tất nhiên, trong cái không khí tập nập nước hoa, váy áo ấy, Cin hoàn toàn chẳng để tâm. Cậu đã quen với cuộc sống không quan tâm đến việc làm của họ, hơn nữa một thằng con trai cũng chả đến yến hội tuyển vợ của hoàng tử làm gì. Còn chưa nói, chắc chắn ba mẹ con nhà dì ghẻ sẽ không cho cậu đi. Cin định bụng rằng nhân lúc họ không có nhà, cậu sẽ tranh thủ tẩm bổ một chút để lấy lại sức khỏe. Rồi biết đâu khi triều đình tuyển vệ lâm quân, cậu có đủ sức khỏe để tham gia thì sao.

Cậu vui vẻ với suy nghĩ ấy, huýt sáo và vui vẻ chẻ những bó củi ngoài sân. Bỗng, tiếng mụ dì ghẻ hét to từ trong sân:

_ CIN! MÀY VÀO ĐÂY CHO TAO.

Cin chạy vào nhà, vì tâm trạng đang rất vui nên cậu không hay đề phòng, cuối cùng lãnh trọn cái tát như trời giáng của bà ta. Cũng may cậu đã quen và dạo này ba mẹ con bà ta bận rộn chuẩn bị nên không hành hạ nên sức khỏe cậu khá hơn rất nhiều. Dưới cái tát của bà ta, cậu vẫn đứng thẳng được, chỉ có khóe miệng rỉ máu.
Màu máu đỏ nổi bật trên làn da trắng đã bớt xanh xao khiến cho mụ dì ghẻ càng thêm chán ghét, bà ta quát:

_ Nghe tao nói đây, hôm nay tao và hai chị của mày sẽ đi yến hội. Mày biết điều thì ở nhà, đừng hòng vọng tưởng được đặt chân vào hoàng cung. Đứa bẩn thỉu như mày sớm muộn cũng bị ngự lâm quân bắt đi. Đến lúc ấy đừng làm ô nhục danh tiếng nhà này. 

_............... - Cậu không nói lời nào, chỉ gật đầu như đã biết. Thực ra trong đầu Cin còn đang bận hỏi : Không hiểu bà ta ăn gì mà khỏe như voi ấy.

Trước khi đi, bà ta còn sai người đem hết thức ăn trong tủ dự trữ mang theo, hoàn toàn không một chút gì để lại cho Cin. Bà ta thật sự muốn cậu chết, khi mà cái tủ trống không, một thằng con trai đang tuổi lớn không một đồng trong tay. Bà ta khinh bỉ và nói:

_ Đứa không cha không mẹ như mày thì cần gì ăn. 

Một đứa con gái chua ngoa của bà ta xen vào:

_ Nếu đói quá mày có thể sang ăn cùng con Bin nhà bên cạnh. Hi vọng rằng nó sẽ chia sẻ cho mày.

Cin cũng không quá để tâm đến lời châm chọc, dù sao cậu nghe cũng quen rồi. Cậu còn bận suy nghĩ sẽ vào thị trấn và kiếm tạm việc làm gì đó để có thức ăn. Có nên vào lò rèn giúp việc cho bác Victor? Hay nên giúp bà Mila cuối thị trấn bán những chiếc bánh nóng hổi?

Có một sự thật là, suốt những năm tháng bị đày đọa, Cin hình thành cho mình một thói quen là hoàn toàn chẳng nghe những lời ba mẹ con mụ nói. Tai thì dỏng lên nhưng hồn thì phiêu tận phương nào rồi. Ba mẹ con mụ mà biết chắc tức chết.

~~~~

Đêm đó, đêm đầu tiên kể từ khi mẹ mất Cin thấy thật an lành, không phải làm việc cực nhọc, không phải nghe lời chửi mắng. Cậu cuộn chặt mình trong ổ chăn của mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, con người vô tâm , lúc nào cũng cười như cậu tự nhiên thấy tủi thân. Cậu khóc, nhớ về vòng tay của cha mẹ, nhớ từng lời mẹ dặn, cậu không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Giá mà có ai đó ở đây có thể ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu, an ủi cậu. Chỉ một đêm thôi cũng được.

Những giọt nước mắt nóng hổi vòng quanh khóe mắt rồi rớt xuống. Bỗng trước mắt cậu sáng lên, giữa đêm tối một luồng sáng xuất hiện. 4 chú chuột bên cạnh cậu kêu chit chit. Ánh sáng lan dần, hình thành một dáng người , lùn lùn, béo béo, sau lưng còn có bốn vạt nhọn nhọn.... giống như... giống như đôi cánh. Cin ngơ ngác, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Ánh sáng ấy sáng bừng lên, rồi biến mất, hình ảnh một phụ nữ trung niên dáng người béo tròn, lùn lùn phúc hậu tiến lại gần cậu. Không, là bay lại mới đúng. Bà ấy nắm chặt tay Cin, khi mà cậu chưa kịp hoàn hồn. Thao thao bất tuyệt :

_ Cinderella yêu dấu của ta, xin lỗi vì đã để con phải chịu nhiều khổ đau như thế. Ta là Bella, bà tiên đỡ đầu cho con. Ta sẽ giúp con thay đổi cuộc đời này, hãy yên tâm, con sẽ mau chóng được tới yến hội thôi. Ta sẽ chọn cho con bộ cánh đẹp nhất, một đôi giày đẹp nhất, một cỗ xe ngựa nhanh nhất. Con sẽ sớm gặp được người con yêu, hãy tin ta, vận mệnh đã an bài, hãy dũng cảm lên con, Cinderella của ta. 

Nói rồi bà tiên nhảy nhảy một bài thật kì dị, phất tay một cái, Cin biến mất khỏi căn phòng. Bà tiên lau mồ hôi, khẽ mỉm cười chúc phúc : Hãy hạnh phúc con nhé.

Cho đến khi Cin tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong cỗ xe bí ngô tuyệt đẹp. Cậu thầm than, cả đời cậu chưa từng thấy thứ nào xa hoa, đẹp như vậy. hai con ngựa kéo xe kia chắc cũng quý lắm. Nhưng rồi, Cin tái mặt khi sờ lên người mình.

Thế quái nào mà mái tóc cậu trở nên dài bồng bềnh như vậy, thế quái nào cậu lại mặc váy, thế quái nào chân cậu lại đi đôi giày thủy tinh lấp lánh, thế quái nào mà NGỰC CẬU TO RA như vậy??????
Cin hoảng hốt, vạch váy ra xem, cũng may không phải ngực cậu to ra, là độn thôi. Cậu lại hoảng hốt nhấc chân váy lên, thở phào, may quá, dưa chuột vẫn nguyên vẹn.

Nhìn tổng thể một lượt, cậu xanh mặt rồi gào lên: BELLA, BÀ ĐƯA SAI TRANG PHỤC RỒI!!!!!!!!!!

Trời đất như rung chuyển bởi tiếng hét của cậu, hai con ngựa vẫn phăm phăm kéo cỗ xe về gần tòa lâu đài nguy nga. Nơi sẽ thay đổi vận mệnh của cậu....

~~~~~

Tại căn phòng của Cin, một ánh sáng khác hiện lên, một bà tiên nữa xuất hiện, quát Bella

_ Bà già kia, bà đi nhầm kịch bản rồi. Đây là Cinderella nam.

_ ...............

Cũng ở một nơi nào đó, Cinderella nữ khóc hết nước mắt: Bà tiên đỡ đầu, bà ở đâu???????


Tại hoàng cung, Cinderella thoát khỏi vòng vây của lính ngự lâm, hùng dũng bước vào yến hội. Khi cậu bước vào cũng là lúc mọi người nín thở. Dáng người cậu cao nhưng khá người gầy, nhìn chỉ như một cô gái đi giầy cao gót. Mái tóc xoăn bồng bềnh mượt mà, chiếc váy lấp lánh tựa như hút mọi ánh sáng cùng đôi giày thủy tinh trong suốt ẩn hiện - tất cả những sản phẩm của phép thuật đó càng làm tôn thêm gương mặt thanh tú không thô tục, góc cạnh, đôi mắt đen láy xinh đẹp càng hấp dẫn người xem. Mọi người không ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp của "cô gái" mới đến.

Mẹ con mụ dì ghẻ khá bực tức trước sự xuất hiện của cô gái này, bà ta quyết định đẩy nhanh kế hoạch, bắt buộc phải khiến hoàng tử si mê con gái bà ta. Bà ta quyết định cho dược vào nước uống của hoàng tử, tất nhiên là phải rất cẩn thận.

Hoàng tử hoàn toàn tập trung sự chú ý tới "cô gái" vừa vào. Là một thằng đàn ông thì ai cũng thích gái đẹp cả, nhất là cô gái này có khí chất hoàn toàn khác, không kiêu sa lộng lẫy, không điệu đà , rất đơn giản nhưng đẹp. À, hay nên nói rằng, một chàng trai rất đẹp nhỉ?

Hoàng tử cũng không rõ vì sao cậu giả gái, nhưng không sao, thú vị là được. Chàng tiếp cận con mồi nhỏ bé đang ngơ ngác của mình. 

_ Em có đồng ý nhảy cùng ta một bài không?

Cin từ khi bước vào phòng vẫn đang cặm cụi kiểm tra một chút. Thật sự cái cảm giác mặc váy, bên dưới trống hoác làm cậu cảm thấy có hơi... không yên tâm. Thế nên là, cậu vẫn cố dùng chân cọ xát nhau để đảm bảo rằng " thằng nhỏ" vẫn an toàn. Bỗng một bàn tay xòe ra trước mặt cậu, một chàng trai mái tóc nâu vuốt bóng bẩy, gương mặt góc cạnh điển tra, đôi mắt xanh lơ lãng tử nhìn cậu mỉm cười,Cin bật thốt lên " Đẹp trai quá" ( máu mê trai :V )

Hoàng tử vẫn chìa tay ra, không chút ngượng ngùng dù người trước mặt đang thất thần. Nghe được câu nói buột miệng của cậu, chàng phì cười. Con mồi nhỏ xinh này thật sự đáng yêu. Bé con, ngoan ngoãn đợi ta nhé.

Cin định từ chối liền bị hoàng tử kéo ra giữa sàn nhảy, nắm lấy tay chàng, cùng nhau hòa vào bản nhạc tình ca đôi lứa. Cin bàng hoàng với bản thân, không ngờ hai người lại hòa hợp đến thế. Chưa một lần trong suốt 16 năm cậu nghĩ rằng sẽ nắm tay một chàng trai để khiêu vũ, đừng nói là một vị hoàng tử điển trai. Cậu chưa một lần khiêu vũ, vậy mà dưới sự dẫn dắt của hoàng tử, hai người hài hòa đến mức mọi người phải ghen tị. 

Tất nhiên là một thằng con trai, mặc chiếc váy trống hoắc bên dưới, xoay mòng mòng cũng một người đàn ông khác thật kì cục. 
Rất nhiều lần, Cin định gỡ tay hoàng tử khi bản nhạc kết thúc nhưng không thể. Bàn tay kiên định nắm chặt cậu, đôi mắt xanh lơ như hút lấy linh hồn, cậu hoàn toàn bị chế ngự rồi. Ngay cả cậu cũng không nhận ra, trái tim mình đập nhanh biết bao.

_ À, em, em nghĩ hoàng tử nên mời những cô gái khác nữa. - Không thoải mái trước những ánh mắt chằm chằm đầy oán hận bắn về phía mình ,Cin run rẩy nói.

_ Em sẵn sàng nhường tôi cho cô gái khác, chắc chứ? - Hoàng tử nhếch môi cợt nhả, trong lòng thì không nén được lửa giận, chỉ muốn cốc thằng nhóc ngốc nghếch này một cái cho khôn ra.

Hoàng tử kéo tay cậu về phía bàn hoàng gia, lấy cốc nước của mình uống một ngụm. Hành động tiếp theo của chàng khiến mọi người hoảng hốt. Ôm lấy eo của Cin, chàng kề môi hôn lên đôi môi vểnh lên yêu kiều. Bật cười trước sự ngây ngô của cậu, chàng trao cho cậu một nửa ngụm nước trong miệng. Thỏa mãn liếm nhẹ lên bờ môi xinh đẹp, chàng cười : Không được nhường ta cho người khác.

Hoàng tử kéo tay Cin về phía sàn nhảy, ra hiệu cho nhạc công chọn một bài tình ca. Không hiểu vì sao, người Cin nóng lên, tim đập mạnh khiến cậu khó thở. Cậu nhớ ra lời Bella dặn : Sau 12h, mọi phép thuật sẽ biến mất.

Cậu càng ngày càng run, sẽ thế nào nếu hoàng tử biết cậu không phải cô gái trong mơ của chàng, chỉ là một thằng con trai biến thái giả dạng nữ. Liệu chàng có nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tớm, khinh thường. Không dám nói là yêu, nhưng sau khi cha mẹ mất, hiếm có ai nắm lấy bàn tay cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến như vậy. Từ trong thâm tâm, cậu luôn mong hoàng tử nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Nếu... nếu hoàng tử khinh thường cậu, chắc chắn sẽ rất đau, cậu sẽ lại tổn thương.

Thà rằng thất lễ nhưng giữ được hình tượng trong mắt chàng còn hơn biến thành một thằng biến thái bị chàng khinh rẻ. Cậu run rẩy trước những suy nghĩ của mình, thầm cảm ơn Bella, nhờ sự nhầm lẫn ấy mà hoàng tử để mắt tới cậu. Người chàng để ý tới là một cô gái xinh đẹp, không phải Cinderella cậu.

Giải quyết được khúc mắc trong lòng, cơ thể cậu bỗng chốc nóng bừng lên, có lẽ gương mặt cũng đỏ gay gắt rồi. Liếc nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 3 phút nữa là tới 12h. Cậu cười nhợt nhạt nói với hoàng tử:

_ Em... em phải về.

Nói rồi cậu dứt khoát tách khỏi tay hoàng tử, bỏ chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

Thấy cậu chạy khỏi vòng tay của mình, hoàng tử thấy có chút mất mát, lửa giận trong lòng bỗng chốc cháy bùng. Chàng đuổi theo bóng hình xinh đẹp trước mắt. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất : " Không thể để tên nhóc con này trốn mất". Chính chàng cũng không biết vì sao cơ thể trở nên nóng đến tê dại, đầu óc bắt đầu mông lung, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần, trước mắt chỉ còn hình bóng bé nhỏ. Càng đáng sợ hơn là.... Phía dưới của chàng đang cứng dần. Một ý niệm xuất hiện trong đầu chàng " Có kẻ cho thuốc vào nước uống".

Đầu óc hoàng tử ngày càng loạn, tất cả những gì còn lại : chàng bắt được bóng dáng nhỏ bé ấy, tiếng quần áo bị xé toạc, tiếng van xin, tiếng rên rỉ và sự sung sướng mà cả đời chàng mong ước.

~~~~

Mụ dì ghẻ đã rất thành công trong việc trốn tránh vệ lâm quân để có thể cho thứ thuốc mà một thương nhân Trung Quốc bán cho bà ta. Tên nó là " Xuân dược", nghe nói thuốc này uống vào tương tự với thuốc kích dục, mùi rất nhẹ, tan nhanh. Đúng như kế hoạch, hoàng tử đã uống cốc nước đó mà không chút nghi ngờ.

Bà ta đã định khi nào thuốc phát tác sẽ kêu con gái mình lại gần hoàng tử. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lúc ấy vì danh dự hoàng thất, chắc chắn hoàng tử phải lấy con gái bà ta. 

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà nghĩ hoàng tử sẽ chạy vụt theo con bé đáng ghét kia. Đến lúc bà ta cùng hai đứa con gái chạy theo thì đã không thấy bóng dáng của ai. Chết tiệt, đúng là xúi quẩy mà.

Bà ta không còn cách nào khác, buộc phải ngậm ngùi cùng hai đứa con trở về nhà.

~~~~

Hoàng tử tỉnh dậy sau một đêm dài sung sướng, tinh thần sảng khoái hẳn. Nghe quản gia nói rằng hôm qua một chàng trai nhỏ dáng điệu kì dị chạy vào báo với ngự lâm quân rằng hoàng tử còn ở ngoài vườn sau đó liền chạy mất. 

Hoàng tử biết đó chính là " cô gái" hôm qua. Ngay từ đầu chàng đã biết đó là một chàng trai, rất xinh đẹp. Đêm qua vì tác dụng của thuốc mà cả hai người đều kịch liệt, có lẽ nhóc con đó rất đau đớn. Vậy mà vẫn đủ sức chạy trốn, đáng chết. 

Ý nghĩ phải tìm cậu cho bằng được, khiến cậu thuộc về mình mãi mãi ngày càng sôi sục trong lòng vị hoàng tử cao cao tại thượng. Cố tìm kiếm một chút manh mối , không có đôi giày thủy tinh nào hết, không có một chiếc trâm cài nào hết, tất cả đều biến mất. Bất giác hoàng tử nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt của mình, quản gia nói từ đêm qua không làm cách nào gỡ ra được. Trong đó.... Là chiếc quần trong của đàn ông, theo dân gian gọi là quần sịp.

Hoàng tử dịu dàng nắm lấy chiếc quần, cười khẽ. Nhóc con, lần này có chạy đằng trời.

~~~~~

Cin sau khi bỏ trốn khỏi hoàng cung thì nhờ một thứ phép thuật kì lạ nào đó của Bella, khi tỉnh lại cậu đã nằm trong căn phòng nhỏ của mình. Mọi chuyện giống như một giấc mơ, vẫn là bộ quần áo cũ kĩ, vẫn là mái tóc khô đét, vẫn là làn da tái xanh xao. Nhưng Cin biết, chuyện đêm qua là thật, bằng chứng là cậu chẳng thấy cái quần lót của mình đâu và dọc sống lưng đến mông đều đau đến dại người.

Sau đó, ba mẹ con mụ dì ghẻ trở về. Vì tức giận do kế hoạch không thành, họ càng ra sức hành hạ cậu, vết thương ở mông không được điều trị, không được nghỉ ngơi càng lâu lành, Cin lại trở về trạng thái sức khỏe ban đầu - gầy đi trông thấy.

3 ngày sau yến hội, hoàng cung đưa thông báo : Tìm người đêm ấy đã cướp đi trái tim hoàng tử. Ai cũng biết đó là 1 cô gái, nhưng hoàng tử bắt phải dùng từ " người" - chỉ mình hoàng tử biết, đó là một chàng trai.

Hoàng tử nói rằng đang nắm giữ một vật của người ấy, chỉ người ấy mới biết đó là gì. Trong thông báo của sứ giả, hoàng tử đặc biệt ghi rõ một câu: Hãy trở về bên ta, dù em là ai ta cũng chấp nhận, chỉ cần là em.

Khi sứ giả thông báo đến gia đình Cin, cậu đã rất xúc động. Cậu biết vật mà hoàng tử nói là gì, nhưng đáng tiếc cậu không đủ can đảm đến đứng lên nói : Tôi chính là người hôm đó. Có lẽ hoàng tử đã biết thân phận thật của cậu, nhưng liệu chàng có chấp nhận một Cinderella gầy yếu xấu xí này không? Người chàng yêu là " nàng công chúa xinh đẹp" - sản phẩm của phép thuật, không phải cậu.

Không một ai biết được vật cô gái để lại cho hoàng tử, dường như mọi cô gái đều phát điên lên để nghĩ ra đó là vật gì, ai cũng ngộ nhận mình là cô gái đó, ba mẹ con mụ dì ghẻ cũng không ngoại lệ. Họ cho rằng vật mà người con gái để lại cho hoàng tử chắc chắn là một chiếc khăn tay xinh đẹp do chính nàng thêu. Nghe xong, hoàng tử cười khẩy rồi đuổi về. Có người nói rằng vật đó là chiếc khuyên tai lấp lánh làm bằng kim cương quý giá, hoàng tử lạnh lùng đánh mắt, người đó run rẩy bỏ chạy. Có người nói vật đó là một bên giày thủy tinh của cô gái, hoàng tử thở dài nói : " Sai kịch bản rồi"

Không một ai đoán đúng hết, thực ra cũng không thể trách họ. Ai mà nghĩ kỉ vật " cô gái" để lại cho hoàng tử là.... Cái quần sịp. 
Thực ra hoàng tử cũng không kì vọng có thể tìm ra người ấy bằng cách này, song song với việc truy tìm công khai, chàng vẽ lại gương mặt của cậu rồi cho thị vệ bí mật đi tìm. Thị vệ làm việc rất nhanh, chỉ 4 ngày sau đã có kết quả. Họ đưa cho hoàng tử thông tin về Cinderella và cuộc sống của cậu. Đọc những điều người dân trong thị trấn nói về cậu, nói về ba mẹ con dì ghẻ đã hại cậu ra sao, trong lòng Hoàng tử đầy những toan tính :Bảo bối của ta cũng dám bắt nạt, các ngươi thảm rồi.

~~~~

Nhận được tin hoàng tử sẽ tới nhà mình tìm "cô gái" ngày ấy, ba mẹ con mụ dì ghẻ luống cuống tay chân tìm cách trang điểm cho mình thật xinh đẹp, sửa sang lại nhà cửa. Họ chắc chắn rằng hoàng tử đã bị một trong hai cô con gái.... Thậm chí là bà ta hút hồn mà quên mất một nhân vật nữa trong gia đình. Vì không muốn việc xấu gia đình bị lộ ra, mụ dì ghẻ ép Cin phải ở dưới bếp, không được phép đi lên kẻo sự xấu xí bẩn thỉu của Cin sẽ khiến hoàng tử hoảng sợ.

Cin không thể phản bác mà buộc phải nghe bà ta. Thật sự cậu vẫn còn rất tự ti, hoàng tử điển trai như vậy, cao sang như vậy, cậu làm sao với tới nổi đây. Dù thế nào đi nữa, sự thật cậu chỉ là đứa mồ côi cha mẹ, bẩn thỉu đen đúa. Những gì hoàng tử thấy chỉ là phép thuật. Vậy.... lấy quyền gì đây để ở bên chàng?

Còn chưa nói đến cậu chỉ là một thằng con trai. Liệu chàng có dám vì một đứa con trai mà kệ người đời?

Liệu cậu có may mắn như vậy không?

Ván cờ này, khả năng thua quá cao. Ai dám đặt cược đây?

Hôm đó,, hoàng tử cùng đoàn người bước vào căn nhà của Cin. Ba mẹ con mụ dì ghẻ tiếp đón thịnh tình, hoàng tử liếc mắt không thấy cậu đâu đã có chút mất hứng nhưng vì sự nghiệp trừng phạt ba kẻ gian xảo chua ngoa này nên đành nhịn. Hoàng tử ngồi tại vị trí cao nhất, lạnh lùng nhìn ba người thấp hơn, cười dịu dàng mà tâm lạnh ngắt, hỏi:

_ Hai tiểu thư đây cho rằng mình là cô gái hôm đó. Xin hỏi, tiểu thư đã để lại kỉ vật gì cho ta?

_ Thiếp ... thiếp đã để lại cho hoàng tử một bức thư tình, trong đó là tất cả sự ái mộ thiếp dành cho hoàng tử. - Đứa con thứ nhất nói

_ Ồ ra thế. Còn tiểu thư bên này?

_ Thiếp đã để lại cho hoàng tử đôi găng tay ren, trong lúc vội vã ra về thiếp đã đánh rơi. - Đứa con thứ hai nói

_ Vậy còn quý bà xinh đẹp đây? - Hoàng tử tà mị liếc nhìn mụ dì ghẻ. Mụ ta thoáng giật mình không ngờ mình cũng lọt vào mắt xanh của hoàng tử, bà ta nói

_ Thần... thần thiếp không để lại kỉ vật gì. Chỉ để lại hoàng cung một trái tim và tình cảm ngưỡng mộ chân thành nhất dành cho hoàng tử - Bà ta khôn khéo trả lời, nếu so với nói bừa một đồ vật thì dùng tình cảm còn có xác suất cao hơn.

Hoàng tử nghe xong lập tức lạnh mặt, sai người đưa đến trước mặt ba người họ một vật. Ba người nhìn thấy liền xanh mặt sợ hãi, run rẩy trước khí thế áp bức của chàng

_ Sao, thấy quen không? Có người đã xác nhận đây là "kỉ vật" mà các ngươi để lại cho ta. À không, để lại vào cốc nước của ta mới đúng.

Đúng vậy, vật trước mặt ba mẹ con mụ dì ghẻ là gói giấy đựng thuốc ngày đó.Bà ta đã cẩn thận nhét vào thùng rác ngoài hoàng cung, không ngờ vẫn có kẻ tìm ra. Ba mẹ con bủn rủn chân tay ngã bịch xuống đất, ra sức khấu đầu van xin hoàng tử tha mạng. Hoàng tử lạnh lùng hỏi :

_ Cinderella đâu?

_ Cinderella là thằng ở nhà thần, hôm qua vừa ăn trộm tiền rồi bỏ trốn rồi thưa hoàng tử. Không biết nó đã mạo phạm gì tới ngài? - Mụ dì ghẻ thâm hiểm lập tức hiểu ra người "con gái" đêm đó là ai. Bà ta tức tối nghĩ mọi chuyện đều do thằng nhóc khốn khiếp đó. Ta đã không có được thì mày đừng hòng được yên, Cin ạ.

_ Khốn khiếp, người đâu, lôi ba mẹ con mụ ra ngoài. Hạ dược hoàng tử, giả mạo hôn thê hoàng tử, tuyên cáo toàn dân, tước đoạt tài sản, thả ra sa mạc cho tự sinh tự diệt cho ta. Quản gia, ngươi cho người lục soát cả cái thị trấn này, tìm bằng được Cinderella cho ta.

Bỗng trước mặt hoàng tử xuất hiện bốn con chuột, chúng lôi kéo ống quần của hoàng tử. Thị vệ đứng lên định đập bốn con chuột,để cho sinh vật dơ bẩn này chạm vào hoàng tử, to chuyện rồi. Nào ngờ, hoàng tử chắc những không giận dữ còn đi theo sự chỉ dẫn của chúng.

Hoàng tử không biết vì sao lại đi theo 4 con chuột, chẳng qua linh tính mach bảo chàng rằng chúng không phải loài vô tri, chúng muốn kéo chàng đến nơi nào đó. Chàng lại linh cảm ... nơi đó có bảo bối của mình.

Bốn con chuột dừng trước cửa bếp bị khóa chặt kêu chit chit chỉ vào đó. Hoàng tử đạp gãy cánh cửa xông vào. Thân ảnh quen thuộc nhỏ bé xuất hiện trước mắt.

Cuối cùng cũng tìm được em rồi!

~~~

Ngồi một mình trong góc tối, Cin đột nhiên cảm thấy lạnh, nước mắt lại chảy lúc nào không hay. Từ khi quen hoàng tử đến giờ, số lần cậu khóc càng ngày càng nhiều. Cậu tự ti, nhưng cũng không muốn hoàng tử mắc lừa, nhỡ chàng lấy phải một trong hai đứa con gái chua ngoa của mụ dì ghẻ chẳng phải rất thảm sao. Thế nhưng cậu không đủ mạnh mẽ để ra đó, nói rõ với chàng tất cả.

Ngồi một mình, lạnh lắm. Phòng bếp này đã rất lâu không dùng đến, một chút hơi ấm của củi lửa cũng không. Cậu xoa đôi bàn tay cố níu lấy chút hơi ấm. Giá mà giờ này có ai đso ôm mình, giá mà có ai đó hôn nhẹ lên trán mình, giá mà có ai đó nói cần mình, giá mà có ai đó phá bỏ cánh cửa này cứu mình ra khỏi đây. Giá mà.... Giá mà...

"RẦM"

Cửa phòng bếp bị ai đó đạp gẫy, ánh sáng chiếu vào khiến cậu nhói mắt. Còn chưa kịp định hình đã rơi vào một vòng tay của ai đó - ấm áp quen thuộc lạ thường. Mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, theo phản ứng tự nhiên, cậu đẩy người kia ra:

_ Thảo dân ngu muội, không biết hoàng tử đến. Xin hoàng tử thứ lỗi - Cậu dập đầu trước hoàng tử

_ Đồ nhóc con ngu ngốc này. Đến lúc này còn muốn giả vờ giả vịt. Mau theo ta về hoàng cung.

_ Hoàng tử nói gì, thảo dân không hiểu.

Hoàng tử bụng đầy lửa giận, kéo tay cậu, đặt vào bên trong một vật - chiếc quần lót của cậu đêm đó. Gương mặt Cin bất giác đỏ bừng, đỉnh đầu sắp bốc khói đến nơi rồi. Hoàng tử yêu thương nhìn đứa nhỏ khả ái, ôm chặt cậu trong lòng, thì thầm : 

"Bảo bối, mông còn đau không?"

~~~~

Ba tháng sau, toàn vương quốc nhận được tin Hoàng tử tìm được "cô công chúa" trong mộng. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Khi xe rước "cô dâu" đến cửa hoàng cung, toàn dân hồi hộp muốn xem gương mặt cô công chúa xinh đẹp đã hút hồn hoàng tử.

Khi cô dâu bước xuống, mọi người đều sững sờ. Không phải bộ váy cô dâu tuyệt mĩ, hoàng tử đỡ xuống là một chàng trai nhỏ gầy, mặc bộ lễ phục nam. Tuy rất xinh đẹp, nhưng rõ ràng là một chàng trai.
Mọi người đồng loạt bàn tán " Hoàng tử lấy đàn ông à?" , " Công chúa trong truyền thuyết lại là nam à?". Hoàng tử liếc nhìn bảo bối nhà mình mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng dường như rất để ý đến những lời bàn tán. Chàng mỉm cười, đặt bảo bối xuống đất, quỳ một chân xuống như tư thế cầu hôn. Trước toàn thể dân chúng, chàng cầm lấy tay cô dâu, dịu dàng nói:

_ Ai bảo Cinderella không thể là nam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro