Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình, một câu chuyện có thể rất dài và không có hồi kết vì hằng ngày tôi vẫn viết và vẫn sống với nó. Bạn có thể đọc nó xem nó là một câu chuyện dài, một truyện hồi ức, đối với tôi là nơi để lưu giữ lại kỉ niệm những kí ức của bản thân, đề sau này có lẽ lâu thật lâu, có thể 10 hay 20 năm nữa đọc lại những dòng mình đã viết, tôi lại có thể bất cười khanh khách vì những suy nghĩ ngày xưa, chút vụng dại chút ngây thơ của chàng trai 24 tuổi chuẩn bị bước vào đời, Vâng năm nay là năm thứ 5 năm cuối cùng tôi học đại học.

Học tiểu học tôi cũng thuộc dạng bảnh nhất trường, ngày xưa mẹ tôi là giáo viên dạy tiểu học ở xã BT, thuộc huyện BĐ, tỉnh BT. Nhà tôi thỉ nằm ngoài Thị Trấn ấy vậy mà, mẹ chạy chọt thế nào mà tôi lại vào học được trường huyện, trường duy nhất đạt chuẩn quốc gia ở huyện ngày ấy. Nói nhà tôi thuộc xã vậy thôi chứ chạy xe đạp cách trường khoảng 5 phút chạy xe... đạp. Nói bảnh không phải là chảnh đâu vì năm ấy thật sự khó xin lắm, năm ấy chỉ vài trường hợp được duyệt vào đâu, cũng tại ngày xưa ông ngoại tôi thuộc dạng giáo viên lão thành từ ngày trường còn nhà tranh vách đất, hai cây me tây to cao chồng nhồng ngày xưa của trường, kiểu một trong những biểu tượng của trường cũng do chính tay ông tôi trồng. Con cảm ơn ông. Hì.

Những năm tiểu học do sự kèm cặp sát sao của mẹ, tôi học hành dạng là khá đỉnh, thật sự lớn lên tôi mới hiểu, dạy trẻ con cần sự nề nếp và xây dựng nếp sống cho nó từ nhỏ, để rồi từ đà đó trong con đường học tập tôi khá tự tin, cho đến năm lớp 10... Kí ức tiểu học của tôi khá mơ hồ dường như không liền mạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro