4#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Finland Finland ! cậu có biết đan vòng hoa không ? Chỉ mình với !"_ một cậu bé nhỏ nhắn đến đứng trước mặt Finland hỏi.

"À- cái đó thì tôi không biết, nhưng tại sao tôi phải trả lời cậu nhỉ ?"_Finland khó chịu đứng dậy bỏ đi để cậu chàng nhỏ nhắn ở đó một mình.

Cậu bé kia là Vietnam, mới chuyển đến ở gần nhà của Finland vài tháng trước. Ma xuôi quỷ khiến thế nào cái cậu nhóc trông ngơ ngơ ngáo ngáo kia đã học cùng trường lớp rồi lại còn ngồi ngay kế bên cậu ta.

Trông Fin rõ là khó chịu, các bạn cùng lớp luôn đồn Fin và cậu bạn Vietnam ấy thích nhau. Nhưng cậu Finland ấy nghe vậy cũng nửa giận nửa vui (?) không biết vì lý do gì nhưng cậu ta cảm thấy rất rõ điều đó

Cậu ta không hề thích bị các bạn trong lớp ghép cặp, cậu đã nói cậu thích một bạn lớp bên nhưng trong lớp thì không ai trong số họ tin cậu cả. Lâu lâu các bạn lại nói trong tiết là thấy Fin quay qua nhìn lén con người ta

Vì như thế nên Finland đối xử với Vietnam rất gay gắt, cho rằng cậu bé là công tử bột vì nhìn rất lơ ngơ và ít khi thấy cậu ta xuống sân chơi. Có xuống thì cũng chỉ ngồi có một chỗ.

Vietnam hiền lành lại không muốn làm ai buồn bực hay khó chịu.

Cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ hoặc im lặng nếu Finland và những người xung quanh cần cậu ( đương nhiên là cho mục đích tốt cậu mới giúp ). Có lần cậu bị Fin dụ cho đụng vào chíc má bánh bao một tí mà ổng nhéo luôn cái má của cậu nên cậu cũng hơi sợ rồi.

Viet cũng là người duy nhất trong lớp bác bỏ việc ghép cặp tùy tiện như thế này, mọi người cho rằng cậu ta cũng thích Finland nhưng cố tỏ ra không thích.

Cho đến một ngày...

.

.

.

"Finland ơi, mình có mang quà đến cho nhà cậu nữa nè !"_Vietnam đứng trước cửa bấm chuông rồi nói vào.

"Mù hả gì mà không thấy cái chuông ở ngay cửa ?! Nói như vậy bị người ta để ý lắm đấy có biết không ?! Kê mỏ vào mà nói !!"_giọng Finland tức giận phát ra từ bên trong nhà. ( nói trong bộ loa ra đấy mà mồm hơi to )

Bây giờ cậu chàng ngốc ở bên ngoài mới để ý đến thiết bị chuông cửa xịn sò con bò cười của nhà Finland.

"Ể- hì hì, xin lỗi nhé💦 lần đầu tiên mình thấy cái này nên tưởng cục gì ^-^"_Viet gượng gạo gãi đầu, trên tay vẫn cầm một giỏ quà nho nhỏ.

( bộ chuông xịn nè )

"Hứ- phiền thật đấy"_Finland mở cửa nhà cho Vietnam vào nhà ngồi nói chuyện một tí.

"Nói gì nói lẹ để tôi còn làm bài tập !"_Finland khó chịu nhiều chút

"À- xin lỗi.. Mình muốn qua để gửi một ít quà cho hai bác mà.. Hai bác đi vắng rồi nên mình gửi nhé.. tạm biệt"_Vietnam lúng túng một lúc rồi đặt vỏ quà lên một cái bàn kính ở phòng khách và đi về nhà.

Bộ dạng lúng túng nhỏ này cũng đủ để Finland đưa sự chú ý của mình vào Vietnam, Finland không muốn thừa nhận là thích khuôn mặt má bánh bao của cậu 'công tử bột' nhưng chính cậu ta là người nhìn lén rồi lợi dụng sự hiền lành của Viet mà nhéo má cậu í một cái.




.





.









.




Đến chiều tối, mẹ của Finland đã về, mẹ cậu ta thấy chiếc giỏ xinh xắn trên bàn thì thắc mắc mà lại hỏi.

"Giỏ quà của ai vậy con trai ?"_mẹ Finland thắc mắc.

"Dạ quà của thằng Viet cho nhà mình.."_cậu trai khá khó chịu và một chút ngại ngùng khi nhắc đến tên của nhóc con ngẩn ngơ kia.

"Àa- mẹ nghĩ là quà tạm biệt bác Đại Nam gửi đây"_người phụ nữ dịu dàng nở một nụ cười nhẹ. ( các nàng cứ tưởng tượng ra một bà nọi quý tộk nhà giàu cười giúp tôi nhé ☺💦)

"Dạ ? Quà tạm biệt ?"_Finland khó hiểu hỏi lại người mẹ của mình.

"Ừ, bạn con sẽ chuyển đi từ sàng sớm ngày mai, bác Đại Nam có nói về chuyện đấy với bố mẹ rồi. Buồn nhỉ ?"_người phụ nữ từ từ thở dài. Bạn nam ấy dễ thương thế cơ mà, bà cũng thích kiểu con nít ngoan hiền lễ phép như vậy lắm chứ.

"..dạ..."_Finland có cảm giác rất là khó chịu trong người khi biết được Vietnam sẽ chuyển đi vào ngày mai, tên ngốc đó không sợ bị gián đoạn việc học thật à.

Thật lạ vì đáng lẽ là Finland nên vui khi nghe được tin Vietnam chuyển nhà chứ tại sao lại thấy lâng lâng trong lòng thế này.

Tối hôm đó Finland không thể ngủ được, nệm êm chăn ấm hàng hiệu của nhà cậu cũng khiến cậu ta khó chịu. Cậu ta muốn đến trước cửa nhà của Vietnam và nhìn vào đôi mắt hoàng kim xinh đẹp ấy lần cuối, nhưng.. Finland không muốn thừa nhận điều đó.

"Không.. m-mình ghét Vietnam.."_Fin liền nảy ra một ý tưởng gì đó. Cậu ta muốn lén bố mẹ của mình để ra ngoài và đến nhà của Vietnam. Lúc đó là 9h tối, nó quá nguy hiểm cho một đứa nhóc tiểu học như Finland nên chắc chắn mẹ sẽ cuống cuồng lên mà đi tìm cậu ta nên Fin không muốn đánh thức mẹ.

(Hài dà, cái miệng nói khác mà tay chân làm khác là saoo )

...

--------------tua đến đoạn lẻn ra ngoài thành kông <3--------------

"(Được rồi- mình chỉ đang muốn tạm biệt thôi ! Không phải mình thích tên ngốc đó ! )"_Finland tự nhủ và đi đến ngôi nhà hai tầng đơn giản của Vietnam trên con đường lấp lóe ánh đèn đường soi sáng.

"(Có ai còn thức không nhỉ ? Hể? Hình như là Vietnam chưa ngủ, phòng của cậu ta còn mở đèn kìa)"_Fin đứng trước cổng nhà nhìn lên cửa sổ phòng của Viet, phòng cậu ta vẫn còn bật đèn.

Cậu nhóc con hay hắt hủi Vietnam hôm nay lại cảm thấy tệ khi Viet sẽ chuyển đi ngay sáng sớm ngày mai, bây giờ lại không biết có cách nào để gọi Vietnam đi xuống được, nếu la to thì sẽ đánh thức mọi người, nếu nói nhỏ thì Viet sẽ không nghe thấy.

Học sinh giỏi Finland cảm thấy nhức đầu ngay bây giờ, chỉ còn đúng một cách. Cậu phải chọi một cục đá nhỏ lên cửa sổ phòng Vietnam, mong là kính sẽ không bị vỡ.

*Finland cầm một cục đá lên chọi*

...

--------------------Vietnam ~---------------------

Cậu ấy đang ngồi trên giường nghe nhạc và nghĩ đến Finland.

"Sao cậu ấy lại ghét mình nhỉ..? Kì cục ghê"_Vietnam chân ngắn dangiu đang khá là khó hiểu tại sao mình lại bị ghét ( trong khi cậu í đáng iu thế này cơ mà <33 ).

*cộc*

"Ủa- tiếng gì ngoài cửa sổ vậy?"_cậu bé nhỏ nhắn với chân bước xuống giường của mình để đi đến kiểm tra cửa sổ thì thấy Finland đang ở dưới ngoắt mình xuống.

Vietnam gật đầu rồi cẩn thận kéo rèm lại, khoác một chiếc áo khoác màu vàng lên rồi đóng cửa đi xuống nhỏ nhẹ, tránh để đánh thức ba và các anh em zai.

( á à- phát hiện tụi nhỏ dễ cưng này trốn phụ huynh đi hẹ hò với nhau nè ).Xuống đến nơi rồi thì thấy Finland đang hơi ngại và đỏ mặc khi thấy cậu.

"C-cậu hay mặc đồ kiểu này ở nhà lắm sao.."_Fin ngại ngùng và nghi ngờ nhân sinh khi thấy Vietnam bận đồ kiểu này đi ra đường- mặc dù nhỏ đã khoác thêm cái áo vào ngoài rồi nhưng mà vẫn đáng iu.

Bé Vietnam <3

"Đúng rồi ! Có chuyện gì mà cậu phải cất công đến tận đây để kêu mình thế ?"_Vietnam ngơ ngác

"Ờ.. Tôi.. Tôi muốn tạm biệt cậu !.."_Fin bị sinh vật đáng yêu trước mắt thôi miên rồi nên một câu nói đàng hoàng cũng khó thốt ra nổi. Cậu cũng thật buồn khi sắp không được nhéo má của bé yêu nữa.

...............

Finland bỗng nhiên đỏ mặt hơn khi nhìn vào mắt Vietnam, cậu đi lại ôm chặt Vietnam.

"Vietnam..- lần này là tôi thừa nhận là tôi thua-.. tôi thích cậu"_Finland ôm Vietnam chặt hơn.

Vietnam sau khi load được một mớ thông tin đến từ Fin cũng cười cười và hơi ngại một chút rồi nhẹ nhàng ôm lại cậu ta. Bóng dáng nhỏ nhắn bị ôm mất tiêu trong cơ thể cao ráo của Finland. ( đối với một học sinh tiểu học)

"Heh- buồn thật luôn í, mình cũng không muốn phải chuyển đi đâu. Ngồi với Finland vui lắm luôn, nhưng mà ba mình phải đi làm chỗ khác nên phải chuyển đi nữa rồi, tạm biệt cậu nha"_Vietnam cười hì hì rồi ôm Finland chặt hơn một tí.

Thật đấy, Finland ghét cái nụ cười đáng yêu của Vietnam lắm, trông cậu ấy thấy ngốc, buồn cũng cười, vui cũng cười, lúc nào cũng cười. Finland đang nghĩ rằng cái cậu này thật ngốc nghếch và cảm thấy thật buồn.

Cậu bé cao ráo kia không muốn xa Vietnam, cậu ta muốn ở bên Vietnam, mãi mãi. Finland đã thừa nhận rồi đấy, thừa nhận cậu ấy thích Vietnam, nên là hãy ở lại với Fin nhé?

Finland tự trách sao mình quá ngốc, cậu ta nghĩ nếu Viet ngốc một thì cậu ấy sẽ ngốc đến mười lần, tại sao lại không nói thích sớm hơn. Finland đã khóc, như cái cách của một đứa trẻ cỡ tuổi cậu chứ không còn cứng rắn nữa.

Bộ dạng này chỉ duy nhất một mình em bé của cậu được thấy thôi, không ai được thấy hết. Vietnam nhận ra Fin đang khóc nên cũng an ủi vỗ về chứ biết làm sao đây.

...




"Hức- Vietnam- ức.. Đến mười năm sau.. Hức- hứa với tôi nhé- hứa là sẽ yêu tôi nhé- ức"_Finland khóc và ôm Vietnam thật chặt với một lời hứa.

"Được- mười năm sau chúng ta sẽ yêu !"_Vietnam cố an ủi cậu bạn của mình bằng câu hứa đó.

...






















































































































































______________10 năm sau________________

Bây giờ cả hai đã lớn, đều đã có công việc ổn định, lời hứa năm xưa Finland vẫn nhớ nhưng Vietnam thì mơ hồ. Finland thật đáng thương ngày ngày mong đợi về thứ tình yêu chưa hồi đáp từ cậu bạn đang ở nơi xa xôi.

Finland đã nhiều lần muốn liên lạc đến Vietnam và nhiều lần muốn hỏi tìm đến người xung quanh. Anh chàng nhỏ nhắn năm xưa đã lâu không gặp, hôm nay Finland đã tìm được số đthoại và nghe lại giọng nói ngọt ngào anh thương nhớ đêm ngày.

"Dạ alo?"_giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên từ đầu dây bên kia khiến Finland vui mừng khôn siết.

"Vietnam à ? Cậu còn nhớ Finland không ?"_Finland cười và mong rằng cậu ta vẫn còn nhớ.

"À tôi nhớ, giọng anh quen lắm.. Finland phải không ?"_Cậu Vietnam bên kia điện thoại cười khúc khích vì biết được Finland đang rất hớn hở qua giọng nói.

"Nhớ lời hứa chứ ?"_Fin

"Hả ?"_Viet

"Lời hứa mười năm sau của tôi ấy- bây giờ chúng ta yêu nhé ?"_Fin

"Àaaaa- được thôi ! Tôi đang ế mốc mồm đây này !;) haha"_Viet

Finland mừng rỡ vì trong mười năm qua Vietnam vẫn chưa yêu ai và hai người đã đến được với nhau trong êm đẹp. Hết





































































































"Thế là hoàng tử đã có chàng thơ 💎🌷"

----------------------------------

ew- lâu lâu viết lại mà thấy truyện khúm núm qá..
Híii lô :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot