Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asean : tôi xin lỗi tôi không thể nào giấu mãi chuyện được nữa .
--------------

Nam: Ông đã hứa với tôi rồi mà sao ông lại......

Asean: tôi vô cùng xin lỗi hãy tha thứ cho tôi .

Asean liền đưa cho chiếc lá thư mà Nam đã gửi trước đó. Nam vô cùng ngạc nhiên vì chiếc lá thư Nam đã bí mật gửi cho ông mà mấy người này lại có nó.

Nhật: Nam cậu còn sống!!!!

Mẽo: Nam cậu làm tôi bất ngờ quá ;v;

Ngố: Tối nay tôi sẽ mở tiệc để ăn mừng vì cậu còn sống

Hàn: Nam ơi tui nhớ cậu quá huhuhu!

Nam nhìn mọi người và nói: Tôi cũng vậy .

Mẽo liền đưa mọi người lên xe chở Nam đi thăm mọi người nhưng Nhật nói rằng mún đưa Nam đi mua đồ vì thấy Nam mặc đồ lỗi thời quá nên Mẽo đã đồng ý và chở Nhật và Nam đi mua sắm rồi chở hai người còn lại về nhà Ngố để chuẩn bị tiệc mừng cho Nam

Tại khu mua sắm------

Nhật: tôi thấy cậu mặc cái này được đấy!!

Nam: Thôi tôi mặc bộ này được rồi.

Nhật: bộ cậu không mún có thêm đồ mới để đi chơi với bọn tớ à.

Nam: Hahhh.. vì tình bạn tôi sẽ mặc được chưa Nhật.

Nhật: Yayyyyyy :33333

Một lúc sau--------

Đây là đồ thứ 10 mà Nhật đã chọn cho Nam mãi mới kiếm được 1 bộ mệt đứt cả hơi.

Đây là hình ảnh mà Nhật đã chọn cho Nam

Lưu ý: Nam sở hữu sò chứ không phải chuối :))))))

Nhật: bộ này được đấy.

Nam : tôi thấy nó sao sao ấy?

Nhật: tôi thấy nó dễ thương mà. Rồi tôi quyết định mua bộ này cho cậu. :33333

Nam: Noooooo.

Kết quả là Nhật thắng Nam thua nên Nam phải mặc bộ đồ này tối này. Trên đường về Nhật và Nam vô tình gặp Tung Của và bắt chuyện

Nhật: chào Trung Quốc

Trung: Chào Nhật.

Nhật: lâu rồi không gặp nhớ tui hông.

Trung: Ờ cũng lâu rồi, mà ai ở sau lưng cậu vậy?

Nhật: mún biết cứ nhắm mắt lại đã rồi sẽ biết ngay

Trung : * nhắm mắt * rồi đó

Nhật liền đẩy Nam lại gần Trung khiến trung giật mình mở mắt.

Trung: N....Nam.....!!!

Nam: hi lâu rồi không gặp cậu nhỉ Trung trông cậu khác hơn xưa nhiều rồi đấy.

Trung liền ôm Nam vào lòng hai hàng nước mắt chảy dài trên má và khóc nức nở.

Trung: hức hức Nam bấy lâu nay cậu ở đâu vậy? Tôi cứ tưởng cậu chết rồi chứ nhưng ai ngờ rằng cậu còn sống, cậu biết tôi lo cho cậu lắm biết không hức hức.

Nam: tôi biết chứ, cậu đừng khóc nữa cậu là đàn ông con trai sao giờ khóc như con gái vậy.

Trung: tôi xin lỗi tại tôi không kiềm chế được cảm xúc.

Nam: Nín đi, tôi ở đây rồi cậu đừng khóc nữa tôi sống dai lắm không dễ chết đến vậy đâu.

Trung: *lau nước mắt* Rồi.

Nam: đó phải vậy chứ. À mà tôi hỏi này các anh em cậu có khỏe không ?

Trung: họ khỏe nếu họ mà nghe tin này họ chắc sẽ giống tôi đấy.

Nam: vậy à. À mà cậu có muốn đi cùng tôi tới nhà Nga để dự tiệc không?

Trung: có chứ, mà tiệc gì vậy?

Nam: Chả qua là làm tiệc mừng tôi còn sống ý mà có gì đâu.

Trung: Vậy 7 giờ tôi đến đón cậu nhé.

Nam: Ok

Xong Trung nói lời tạm biết rồi đi xa hơn chỗ của Nam và Nhật.

Nhật: Thân thiết nhỉ Nam-kun ?

Nam: làm gì có chả qua là bạn bè lâu ngày không gặp thôi mà cậu đừng nghĩ lung tung nữa.

Nhật: vậy đi uống trà sữa chút rồi về nhé.

Nam: Yayyy trà sữa muôn năm!!!! >:33333

Tới tối khoảng 7 giờ----
Trung đến nhà Nam như lời hẹn trước, mặc một bộ áo vét đen sang trọng nhưng đang chờ tiểu thư. Bước tới cửa và bấm chuông.

Trung: Nam ơi tới giờ đi rồi.

Nam: tôi ra liền.

Nam bước ra với bộ vậy trắng đen có hình con thỏ ( như hình trên) mà Nhật đã chọn cho cậu. Trung nhìn thấy Nam máu mũi chảy dài tới áo và thầm nghĩ " Sao trên đời này lại có người dễ thương phết". Nam nhìn vậy liền lấy khăn lau máu cho Trung ( sao giống hai vợ chồng nhỉ). Thế là Trung chở Nam đến bữa tiệc.

Tại bữa tiệc-------

Nam: biết vậy mình từ chối cho rồi .

Nhật: sao vậy zui lên chứ tí nữa tớ sẽ cho cậu gặp mấy đứa em của Nga chúng dễ thương lắm.

Nam: vậy cậu dẫn tới chỗ mấy em của Nga được không lâu rồi tớ không gặp mấy đứa nó nên cũng nhớ lắm.

Nhật liền dẫn Nam đi tới phòng của Belarus đứa con gái duy nhất của gia đình Nga. Nhật liền gõ cửa, Belarus nghe thấy ra mở cửa cho Nhật.

Nhật: zô chào em Belarus.

Belarus: chào chị Nhật

Nhật: em đang làm gì trong phòng vậy?

Belarus: em đang chơi game với Ukraina và Kazakhstan, mà ai đứng sau chị vậy?

Nhật: Đây là chị Việt Nam chắc các em còn nhớ chị ấy chứ.

Belarus: Đây là chị Việt Nam đây sao?- Kiểm tra xung quanh người Nam để coi đây là đồ thật hay giả va cuối cùng thật.

Belarus: Đúng là chi Việt Nam thật rồi, để em kêu Ukraina và Kazakhstan ra đã.

Nam: Cứ tự nhiên.

Belarus: Ukraina và Kazakhstan hai anh ra gặp chị Việt Nam này.

Từ đây ra hai thằng thanh niên đứng sau Nam như 1 vi thần.

Ukraina: đúng là hàng thật rồi.

Kazakhstan: Ukm.

Hai thanh niên làm Nam giật mình và hét lên làm cho cả dàn harem nghe được. Liệu Ukraina và Kazakhstan có sống sót đêm nay đón xem chap sau :))))))

bonus


Bye m.n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro