Chiếc Chìa Khóa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay cô và bố mình tới viện để thăm mẹ . Gia đình cô sống ở một vùng nông thôn khá thưa dân nên bệnh viện nó cũng xa tít tắp . Mẹ cô bị bệnh tim khá nặng nên cần ở lại viện để điều trị . Sau khi thăm mẹ xong , cô cùng bố mình ra xe ô tô để trở về nhà.  Quãng đường khá là xa , đi được một lúc lâu thì trời cũng bắt đầu tối om . Đang đi trên đường , bỗng nhiên có tiếng " Rầm " một cái.  Xe đột ngột chết máy , không thể di chuyển được nữa . Bố cô yêu cầu cô ngồi lại trên xe để mình xuống kiểm tra.  Sau một hồi kiểm tra thì phát hiện ra xe bị hỏng hóc ở đâu đó , hiện tại ngồi đó cũng không phải là cách.  Bố cô bảo cô đợi ở đó để ông đi xung quanh xem có nhà dân nào có đồ sửa chữa không.  Đương nhiên là ông sẽ khóa cửa xe cẩn thận rồi mới rời đi.  Cô ngồi ở băng ghế sau , ngồi rất lâu xung quang trời đã tối mịt chẳng rõ đường xá.  1 tiếng ...2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bố cô quay lại . Cô thấp thoảng lo sợ , nhưng cũng bất lực vì cô chẳng có điện thoại di động hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc với bố cô cả . Đợi thêm một lúc , cô bỗng thấy từ xa thấp thoáng có bóng người đang tiến lại gần đây.  Sự vui mừng vừa vụt qua thì nỗi sợ hãi lại ngập tràn nơi đáy mắt.  Đó...chẳng phải là bố cô , mà là một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Nhìn ông ta như vậy , một cỗ lo lắng bỗng dâng lên trong lòng cô . Ông ta càng ngày càng gần chiếc xe nơi cô đang ngồi thì mồ hôi của cô chảy thấm ướt vạt áo.Trên tay ông ta cầm một cái gì đó , cứ tung qua tung lại rồi lại tung qua tung lại nhưng do tối nên cô chẳng rõ đó là thứ gì . Tim đập như muốn chui ra khỏi lồng ngực vậy.  Ông ta lại gần cái xe , áp sát khuôn mặt vào cửa kính sau nơi có cô đang ngồi . Hốt hoảng hét lên một tiếng "A...." cô bật khóc nức nở . Tên biến thái kia chợt cười , nụ cười man rợ nhất mà cô từng thấy trên đời.  Cô lại hét , vừa hét vừa khóc thất thanh . Bỗng ông ta đưa tay lên , trên tay ông ta là...một con dao . Ánh sáng mờ ngạt trên con dao đang phản chiếu gương mặt khổ sở của cô và gương mặt gớm ghiếc của kẻ kia. Cô biết...cô biết ông ta là tên giết người mà mấy nay trên tivi thường đề cập đến . Sợ hãi tột cùng nhưng cô cũng chợt nhớ ra rằng , bố cô đã khóa cửa xe và chắc hẳn ông đã trên đường trở lại đây .Trong lòng thầm cầu nguyện nhưng ánh mắt nhìn cô chăm chú ngoài cửa kia không khỏi khiến cô nổi da gà.  Ông ta cười khoái trá khi thấy vẻ sợ hãi khóc lóc kia của cô , cô lùi dần về phía bên kia xe . Ông ta nhìn cô chằm chằm , đi vòng sang bên kia . Tay ông ta cầm nắm cửa xe cố gắng mở nhưng bị khóa nên chẳng làm gì được.  Ông ta cứ đùa giỡn cô như vậy , như con mèo bắt được con mồi nhưng chả ăn ngay mà còn để vờn qua vờn lại tới khi mục tiêu thấm mệt.  Cứ như vậy , ông ta cứ vòng bên này vòng bên kia cửa xe , cô thì ngồi trong xe khóc muốn ngất đi mà chẳng thấy bố cô quay lại.  Chơi chán chê, ông ta cầm cái thứ tung qua tung lại ban đầu vứt tạm lên đầu xe.  Cô nhìn thấy....đó chính là đầu của bố cô . Mắt ông vẫn mở trừng trừng vì sợ hãi , nơi mặt vốn đã nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi. Vậy chứng tỏ....bố cô đã chết từ trước khi tên biến thái này đến ??? Hét lên một tiếng thê lương , mắt cô đảo qua tên sát nhân biến thái . Chợt thất hắn cầm lên một cái gì đó rất nhỏ, cùng với đó nở một nụ cười nguy hiểm vô cùng.  Đó chính là....cái chìa khóa xe ô tô của bố cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi