Truyện của DennisQ - nguồn: http://dennisqlangthang.wordpress.com/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://dennisqlangthang.wordpress.com/category/truy%E1%BB%87n-t%E1%BB%B1-sang-tac/

Chỉ một lần nắm tay...

Năm cô học tiểu học, trong đợt hội thao toàn trường, cô và anh được xếp chạy tiếp sức nam nữ. Cô chạy đầu tiên và chạy rất nhanh. Cứ ngỡ sẽ chạm được đến tay anh đầu tiên, nhưng bất ngờ... cô khuỵu ngã... khi những ngón tay chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét...

Năm cô học cấp hai, cùng anh chen chân lên chuyến xe buýt chật chội. Đông ken... và anh kiên trì mở lối cho cô bước vào trong. Nhưng người ta cứ xô đẩy, cô không tiến đi đâu được. Anh quay người lại đưa tay cho cô... cô vui sướng chìa tay ra. Nhưng một cậu chàng to béo ngồi trên chiếc ghế giữa hai người bỗng đứng phắt dậy, chen ra và ngăn cách cô và anh. Đáng tiếc, những ngón tay còn chưa kịp chạm vào nhau...

Năm cô học cấp ba, một lần đang đứng xếp hàng bỗng thấy choáng váng. Cô bị hạ đường huyết! Mọi thứ trước mắt bỗng nhòa nhạt dần... Trước khi mọi thứ biến thành một màu đen tối, cô còn kịp thấy anh đứng trước đó kêu lên hốt hoảng, và đưa tay ra... Nhưng cô đã ngất đi... Bàn tay này vẫn chưa kịp chạm vào bàn tay kia...

Lên Đại học, anh thi vào một trường ở phương Bắc xa xôi, còn cô ở lại miền Nam quê hương mình. Bặt tin nhau một khoảng thời gian. Đến khi lớp cũ có dịp tổ chức họp lớp, cô rất vui sướng, tự nhủ lần này mình nhất định phải nắm được tay anh ấy, và thổ lộ tình cảm trong lòng, cho dù sau đó kết quả có ra sao đi chăng nữa...

Bạn cũ gặp nhau, hàn huyên không ngớt. Cuộc sống đại học đã khiến mọi người dần có hương vị của một quả ngọt đang chín. Anh cao hơn xưa, trắng trẻo hơn, và khí chất đàn ông cũng bộc lộ rõ hơn. Còn nhớ hôm ấy, bao nhiêu bạn gái cũ vây quanh ngưỡng mộ, anh nói nói cười cười, ánh mắt thi thoảng liếc về phía cô, đầm ấm...

Cuối buổi liên hoan, cô tặng anh một đôi bao tay tự cô đan lấy, rất đẹp và, rất hợp với anh. Anh cười, "Cám ơn". Cô ngượng ngùng. Cô muốn đôi bao tay ấy thay tay mình ủ ấm tay anh mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng cô không dám nói. Cô sợ phá vỡ tình cảm tốt đẹp bấy lâu của hai người.

Trời bỗng đổ mưa. Anh bảo cô đứng ở cửa quán ăn đợi anh sang bên kia đường lấy xe, rồi sẽ đưa cô về. Màn mưa mờ nhòa tầm nhìn. Đến giữa đường, anh bỗng đánh rơi đôi găng tay cô tặng. Anh vội cúi xuống nhặt lên, không chú ý đến một chiếc xe đang chạy hết tốc lực lao đến phía anh. Đèn pha lóa mắt. Cô không kêu lên nổi, nhào ra giữa đường. Nhưng đã muộn...

Anh nằm trong bệnh viện, người đẫm máu. Bàn tay khẽ run run cố gượng đưa lên. Cô không khóc, chỉ nắm lấy tay anh, rất chặt. Rồi bỗng thấy bàn tay anh rũ xuống. Cô vẫn giữ chặt tay anh. Trên gương mặt anh còn đọng lại một nụ cười.

Lần này, họ đã nắm được tay nhau. Dù lần đầu... và cũng là lần cuối...

Chỉ một lần nắm tay... đã biến tình yêu của họ trở thành vĩnh hằng...

Biết đâu trên kia anh đang mỉm cười, đưa tay ra và đợi cô nắm lấy?

DENNIS Q. VIẾT

P/S: Tối khuya hôm qua tự dưng nảy ra trong đầu một câu chuyện thế này, nhưng người đau ê ẩm, không dậy nổi để gõ ra... ^_^ Cũng may hôm nay còn nhớ. Đây là một câu chuyện tình buồn, bởi cuối cùng một người đã ra đi. Tối qua còn không định cho tay họ được chạm vào nhau, nhưng rồi cảm thấy mình hơi bị ác quá :D Có lẽ khi cho tay họ chạm vào nhau, câu chuyện sẽ càng buồn hơn, nhưng đẹp đẽ hơn...

Tình yêu và Ngã tư đèn đỏ

Cô và anh là hàng xóm của nhau.

Công ty họ làm ở trên cùng một con đường, nhưng ngược hướng nhau, và cách vừa vặn một ngã tư đèn đỏ.

Buổi sáng họ cùng nhau đi làm, đến ngã tư, anh rẽ trái, cô rẽ phải. Chào nhau bằng ánh mắt và nụ cười.

Đến khi yêu nhau, anh chăm chỉ đưa cô đi làm. Đến ngã tư, anh rẽ phải đưa cô đến công ty, họ bịn rịn chia tay nhau. Rồi anh sẽ quay ngược lại, đến công ty của anh.

Đôi khi cô thấy áy náy, cô sẽ tự đi xe, hai người song song. Đến ngã tư, đèn lại đỏ, nhưng cô không vội rẽ phải mà dừng lại cùng anh. Đèn bật xanh, cô rẽ phải, anh rẽ trái. Trao nhau bằng ánh mắt lưu luyến.

Rồi họ chia tay nhau.

Cô luôn cố gắng đi sớm để tránh đụng mặt anh. Đến ngã tư, cô rẽ phải. Nhưng rồi sau đó vẫn quay đầu lại nhìn như một thói quen.

Mấy năm sau, anh kết hôn. Cùng cô con gái của giám đốc công ty anh làm. Anh thừa hưởng một căn biệt thự gần công ty. Thế là từ đó không phải đi qua ngã tư đèn đỏ nữa.

Cô vẫn một mình đi về. Vẫn đến ngã tư và rẽ phải. Có điều, cô không quay đầu lại nữa.

Vì đã biết sau lưng không có một ánh mắt trông theo, không có một bóng dáng quen thuộc.

Tình yêu của họ, mãi chỉ là một ngã tư, và luôn bật đèn đỏ.

DENNIS Q. VIẾT trong lúc ngồi ở cơ quan =))

Ngoại truyện hầm bà lằng :D

Dành tặng mọi người, Den viết nhảm... hahaha... Cám ơn cả nhà đã ủng hộ và động viên Den ^_^:

Một ngày nọ, Tiêu Nại, Hà Dĩ Thâm, Uông Dụ Hàm, Tưởng Tư Thừa và Phương Nghị hẹn nhau đi câu cá. Còn các "phu nhân" Vi Vi, Mặc Sênh, Trương Tĩnh Chi, Tiêu Tiêu và Sở Dương cũng được các ông chồng ưu ái đưa đi theo. Năm gia đình tụ lại, rất chi vui vẻ.

Thấy các ông chồng vừa uống bia vừa... đánh bài cào, Trương Tĩnh Chi lần đầu thấy cặp đôi "mỹ nữ chân chính" Vi Vi cùng "anh chàng núi băng" Tiêu Nại rất xứng đôi vừa lứa, bèn hưng phấn kéo Vi Vi lại, thì thào hỏi: "Này người đẹp, cậu làm cách nào xoay sở được với Tiêu Nại nhà cậu thế..."

Sợ Vi Vi không hiểu, bồi thêm một câu "Tiêu Nại là kiểu một đêm mấy lần... khặc khặc khặc..." Câu sau bị Sở Dương bịt lấy mồm, Trương Tĩnh Chi bèn giương đôi mắt lên dò hỏi. Vi Vi dở khóc dở cười. Không ngờ nàng "thục nữ" Trương Tĩnh Chi càng ngày càng mặt dày!

Đừng tưởng các ông chồng bên kia lo sát phạt mà không biết là lầm to!

Phương Nghị hừ một tiếng: "Dụ Hàm, cậu quản Tĩnh Chi nhà cậu cho chặt vào, để cô nàng nói năng lung tung, mất mặt quá!"

Dụ Hàm đời nào chịu thua: "Có mà Sở Dương nhà anh đang bịt mồm phu nhân nhà tôi thì có!"

Tiêu Nại mắt lạnh lùng: "Hai cô nàng nhà hai anh dám hỏi Vi Vi nhà tôi câu đó, cẩn thận tôi hack vi tính."

Phương Nghị, Dụ Hàm, Tưởng Tư Thừa toát mồ hôi.

Tiêu Tiêu cười hì hì, xoa xoa cái bụng bầu tròn trĩnh, âu yếm lau mồ hôi cho Tưởng Tư Thừa.

Hà Dĩ Thâm quay nhìn Mặc Sênh, khóe môi nhếch lên cười ý nhị.

Mười lăm phút sau...

"A a a~ thua nữa rồi!" Tĩnh Chi đau lòng.

Sở Dương nhăn nhó, kéo tay Mặc Sênh: "Chị Sênh, chị bảo anh Hà nhà chị nhường bọn em thắng một ván đi." Rồi thì thào khe khẽ: "Rồi em bày cách làm thế nào sinh được con trai cho, ái ui..."

Tĩnh Chi đang véo cánh tay Sở Dương, quắc mắt: "Mua chuộc à..."

Mặc Sênh chưa kịp mừng đã nghe Tĩnh Chi bảo tiếp: "Mình chỉ cách cho cậu sinh đôi cả trai lẫn gái!"

= =

Vi Vi cảm thán: "Nham hiểm... quá nham hiểm!"

Tiêu Nại mặt mỗi lúc một lạnh, bầu không khí xung quanh cũng xuống dưới âm độ. Vi Vi thì thào với Tiêu Tiêu:

"Hình như anh ấy không vui..."

Tiêu Tiêu tò mò: "Không vui thì anh ấy làm gì?"

"À... hack vi tính, trộm tài khoản, bán vợ người..."

Tiêu Tiêu khóc ròng. Ai bảo Tưởng Tư Thừa và Hà Dĩ Thâm thắng như chẻ tre, không cho ai có cơ hội ngoi lên.

Tĩnh Chi chồm lên: "Tưởng Tư Thừa, anh không cho Dụ Hàm nhà tôi thắng, tôi bắt Tiêu Tiêu về, cách ly 2 người."

Tưởng Tư Thừa mặt đỏ như gấc, ngượng nghịu thò tay xuống gầm bàn định nắm lấy tay Tiêu Tiêu, ngờ đâu nắm phải tay Mặc Sênh. Cô nàng nhảy nhổm: "Anh Thâm, có người dùng mỹ nhân kế với em!"

Hà Dĩ Thâm kéo Mặc Sênh lại: "Căn cứ vào bộ luật hình sự điều X khoản X về hành vi quấy rối tình dục... tôi có thể kiện cậu đấy!"

Vi Vi cảm thán: "Quả không ai qua mặt được Hà luật sư tuổi trẻ tài cao..."

Hà Dĩ Thâm tiếp: "... ba con già... tôi thắng... đưa tiền đây!!!"

Tiêu Nại im...

Phương Nghị im...

Dụ Hàm im...

Tưởng Tư Thừa khóc...

Hà Dĩ Thâm quay lại nhìn Mặc Sênh, cười âu yếm.

Admin, em yêu anh!

CHƯƠNG I:

Ở một diễn đàn bóng đá nào đó:

[Bikini thắt cà vạt]: Sắp World Cup rồi ^^

[Lão đây thích chơi bi-da]: World Cup là cái quái gì = =

[Thiên hạ đệ nhất háo sắc]: WC mà cũng không biết? Về ăn thêm muối i-ốt đi! = =

[Lão đây thích chơi bi-da]: Xì... bi-da is no.1! Bi-da is no.1! Bi-da is no.1...

Error 2010... sorry vì bạn dám chê World Cup... ban nick một tuần!!!

[Thiên hạ đệ nhất háo sắc]: hoho~ ~ Đáng đời! Mù chữ thích xổ ngoại ngữ!!!

Tiếu Nhan chăm chú ngắm màn hình, cười khoái chí. Ít ai biết được cô nàng vẻ ngoài thục nữ, dịu dàng này lại là mod của diễn đàn bóng đá xôm tụ và... biến thái nhất = =! (nghe giới thiệu mà có vẻ tự sướng quá... có điều "biến thái" thì...)

Tiếu Nhan liếc mắt vào nickname [Lão đây thích chơi bi-da] đầy khinh thị. Muốn chê WC của ta à? Quên đi!!!

(giờ ngồi viết tiếp, a a a~~~)

Đang ngồi ngơ ngẩn thì "ding" một tiếng, "Ba con vịt" - bạn chat thân thiết của cô nhảy vào:

[Ba con vịt]: Tiếu Nhan, Tiếu Nhan >o<

[Tiếu Nhan]: Tiểu Tư, cậu lại moi móc được tin tức gì đấy?

[Ba con vịt]: Ta nói Tiếu Nhan à, sao cậu nói năng không kiêng nể gì ai thế hả? Như vậy làm tổn thương tâm hồn trong sáng của tớ biết bao!

[Tiếu Nhan]: >o<

[Ba con vịt]: (biểu cảm thần bí) Cậu có biết admin diễn đàn mình không?

[Tiếu Nhan]: Thế thì liên quan gì đến tớ? Bọn mình là tôm tép, admin là rồng phượng! Căn bản là nước sông không phạm nước giếng!

[Ba con vịt]: Ai bảo cậu hôm qua không chịu tham gia offline ban quản trị?

[Tiếu Nhan]: À (vỡ lẽ, thở dài), hôm qua tớ lo luyện thi tiếng Hoa, làm gì có thời gian offline?

[Ba con vịt]: Vậy cậu xui xẻo thật rồi, admin ... ôi admin (nước dãi đầm đìa)

[Tiếu Nhan]: (nghi hoặc) Cậu bị trúng tà à? = =

[Ba con vịt]: Không hề! Admin của chúng ta đẹp trai đến nỗi không giống người >o<

[Tiếu Nhan]: ...

[Ba con vịt]: Thảm, thảm rồi! Thân là hoa đã có chủ như tớ đây mà còn không nhịn được, phải liếc nhìn anh ấy mãi... hu hu hu... lão đại nhà tớ mà biết thì đêm nay khó sống...

[Tiếu Nhan]: Tiểu Tư, cậu XXX quá!!! Đêm cậu bị làm gì mà khó sống...

[Ba con vịt]: (vô vọng nhìn trời)

Đúng là bị oan mà! Đồ Tiếu Nhan đầu óc bậy bạ!!!

Ý người ta bảo là anh ấy sẽ càu nhàu và không dẫn mình đi ăn khuya... = = Mà đối với Tiểu Tư, không được đi ăn khuya thì thà chết còn hơn!!!

Nhưng mà, anh admin sao đẹp trai thế? Tiếu Nhan, cậu sống trên đời này mà không được hưởng phúc rồi >_<

--

P/S: Hình như mình bị lậm >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro