[ H ]Thầy ! Đừng a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

" Ư.. đồ khốn , anh là tên cơ hội ."

Nếu không phải đội cảnh sát số 2 của cô có nhiệm vụ phải triệt phá đám thanh niên tụ tập cắn thuốc trong Bar của hắn. Thì cô đã không phải giả vờ làm gái điếm của hắn , càng không cần bị hắn đùa bỡn như vậy.

Hắn áp chặt eo cô , đặt vào vành tai mỏng yêu kiều một luồng hơi nóng chết chóc  :

" Giờ em mới biết thì đã muộn rồi. "

Xoẹt . Chiếc váy mỏng tang do hắn chuẩn bị giúp chỉ cần một động tác đơn giản đã có thể lột hết . Y Nhi nhận ra mình chính là bị đưa vào tròng mà không biết , cô cắn môi mắng hắn :

" Lưu manh , quá lưu manh ! "

Hắn lại cười :

" Lại biết chậm nữa rồi.."

Dứt câu , hắn đặt lên môi cô nụ hôn không khoan nhượng. Hai tay Y Nhi bị tay hắn giữ chặt sau lưng không có cách nào phản kháng. Hắn luồn lưỡi ẩm ướt tách kẽ răng Y Nhi rồi từng chút từng chút một rong ruổi chạm vào ngóc ngách trong khoàn miệng cô. Mùi rượu mạnh từ cổ họng hắn xộc vào lấn chiếm suy nghĩ  Y Nhi , nó làm cô say . Y Nhi mạnh miệng :

" Ưm ưm.. hộc hộc khốn kiếp. Không ngờ anh không những làm ăn giỏi mà... "

Hắn ngắt lời cô , vô cùng tự tin không nhanh không chậm nói mọt câu:

" Mà làm tình cũng rất giỏi."

Hắn lại hôn cô - dùng nụ hôn chết người ấy dìm cô vào hố sâu nóng bỏng. Đây có thể xem như cách trừng phạt của riêng hắn.

Y Nhi không hề nhận ra việc không có đồng chí cảnh sát nào tới tìm cô là vì sao ?

Rất đơn giản , bởi vì chính vị cảnh sát trưởng nằm vùng là hắn đã ra lệnh cho họ rút quân về trước. Hắn - Triệu Kính Đằng theo chỉ thị của cục trưởng phải dẫn dắt người mới chuyển sang tổ chuyên án là cô . So vai vế cô còn phải gọi hắn một tiếng : Thầy.

Vâng , ngay lúc này người thầy như hắn sẽ dạy cô bài học đầu tiên :

" KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TIN LỜI BỌN LƯU MANH ."

Chiếc váy nhanh chóng rơi xuống đất . Làn da trắng nõn không tì vết hiện ra trước mặt hắn không chút che đậy . Hắn tàn sát khoang miệng cô sau đó trượt xuống cổ hôn đến cả người cô run rẩy. Môi Triệu Kính Đằng đi tới đâu bao nhiêu dấu hồng đỏ để lại chỗ đó .Y Nhi đỏ bừng mặt vẫn không biết chuyện gì tự thầm mắng mình vô dụng .

Một lúc hôn hít chán chường , hắn toan xé quần lót thì cô hét :

" Đừng !"

Tiếng hét của nữ đội trưởng  làm hắn thốt nhiên khựng lại.

Chương 2

Triệu Kính Đằng thoáng đứng hình mấy giây , cái miệng mềm như vậy lại có thể thốt ra những từ cứng rắn như vậy. Cô gái nhỏ này đúng là rất đặc biệt . Ban đầu việc nhận Y Nhi làm học trò hắn còn ít nhiều đắn đo , nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy nữ học trò này không thể không nhận .

Y Nhi run rẩy trong vòng tay hắn , cô lo lắng hành động vừa hét lên của mình sẽ làm ác ma lưu manh giận càng thêm giận . Triệu Kính Đằng thấy cô vừa mạnh mẽ lại thỏ con sợ sệt được ngay . Bờ môi bạc mỏng cong lên , hàm răng trắng đều lộ ra . Hắn cười - nụ cười đẹp đến dựng tóc gáy . Cả người Y Nhi tê như bị điện giật , xong rồi , cô đang bị nụ cười đó đánh gục . Y Nhi thề nếu hắn không phải một tên lưu manh mà là người của đôi cảnh sát , cô sẽ theo đuổi cho bằng được.

Cộp cộp . Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang , Triệu Kính Đằng buông cô ra đẩy một lực làm cô ngoan ngoãn nằm lên giường , hắn tung chăn cuộn lấy cô che đi làn da trắng nõn. Động tác của hắn quá nhanh khiến Y Nhi không kịp trở tay , cô chỉ kịp ú ớ :

" Anh.."

Triệu Kính Đằng không để cô tiếp tục lên tiếng , tránh vỡ kế hoạch lộ thân phận của mình , hắn nhét bánh bao trên bàn vào miệng cô. Y Nhi hoàn toàn bị khống chế .

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ cốc cốc .Triệu Kính Đằng đổ rượu lên người mình đồng thời gỡ ba khuya áo ra , hắn giả vờ như một gã ông chủ đang cùng gái điếm hoan ái bị làm phiền :

" Chuyện quái gì thế ? "

Tên đầu trọc ghé tai hắn thì thầm báo hàng " trắng " đã cập bến . Triệu Kính Đằng phải tới ngay lập tức . Hắn cong môi , vươn tay cúc lại khuya áo làm nó chỉnh chu hơn :

" Chuẩn bị tiền xong , tao sẽ tới "

Tên đầu trọc cúi đầu lui ra trước. Triệu Kính Đằng xoay người nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm hướng này nghe ngóng cuộc trò chuyện :

" chữ cớm đang viết hết lên mặt cô kìa "

Y Nhi cắn chiếc bánh bao thành nhỏ rồi phun ra , cô nhíu mày :

" Anh đi đâu ?"

Hắn vắt áo khoác da lên vai , chỉnh lại mái tóc :

" Đi mua thuốc trắng . Thế nào muốn đi chung ?"

Y Nhi gật đầu. Hắn có chút thất vọng : nữ cảnh sát ngốc nghếch này lại tin lời một kẻ lưu manh. Triệu Kính Đằng nhếch :

" Tốt thôi. Có điều cô phải câm miệng khi đi theo tôi ."

Y Nhi đương nhiên không ngờ trước khi giao dịch hàng trắng còn phải đi rất nhiều đường vòng . Ví dụ như ngay lúc này cô ngồi bên cạnh hắn đánh bạc với lũ ông chủ có tiếng trong thế giớ ngầm. Triệu Kính Đình trước mặt bao nhiêu người công khai sờ cô , tay này tra bài tay kia đặt trên ngực cô. Y Nhi cắn môi rít khẽ :

" Anh ! Lợi dụng "

Hắn thong thả nói nhỏ:

" nên nhớ cô đang làm gái điếm."

Y Nhi hận không thể cắn chết hắn :

" Anh.."

Bầu hoa bên trong áo bị hắn nắn bóp đến biến dạng , lầ đầu tiên bị đàn ông đụng chạm Y Nhi không tránh khỏi sung sướng , suýt nữa đã rên lên thành tiếng. Cô bị hắn kích thích thì thôi đi, trước mặt lại còn một nưc tiếp viên một ông chủ đang say sưa làm tình. Cô ta ngồi trên côn thịt ông ta nhấp nhô liên tục , gương mặt vô thường biểu cảm . Ông ta vừa thao vừa điềm nhiên đánh bài.

Y Nhi đỏ bừng mặt không dám nhìn thêm nữa . Triệu Kính Đằng chê chưa đủ loạn còn hỏi thêm một câu :

" Nóng sao? Hay là tôi cũng chơi em như vậy?"

Chương 3

Sau hành động triệt phá sàn giao dịch hàng trắng , Triệu Kính Đằng chính thức nhận lệnh trở lại cục làm cảnh sát . Hắn đứng trước chiếc gương thẳng đứng kê trong phòng ngủ , thân hình vạm vỡ không còn khoác lên những bộ đồ bụi bặm thay vào đó là cảnh phục nghiêm chỉnh.

Đã 3 năm trôi qua , kể từ lúc Triệu Kính Đằng giả vờ bán thông tin ra ngoài và bài trừ khỏi đội cảnh sát. Anh em , người nhà một lúc đều trở mặt . Tuy nhiên sự đau đớn cô độc đối với hắn không to lớn bằng triệt phá tội phạm bảo vệ tổ quốc . Đội mũ lên đầu , hắn cong khóe môi mỏng nhạt rồi rời đi .

Y Nhi sắp xếp lại hồ sơ , sau đêm đó hắn đột nhiên mất tích không rõ tăm hơi. Không tìm thấy tên lưu manh hắn không hiểu sao cô lại cảm thấy thiếu vắng lạ lùng. Cô cắn bút hồi tưởng ..

Lần đầu tiên , Y Nhi gặp hắn là ở quán bar vào hai năm trước. Lúc đó hắn là chạy bàn của quán bar còn cô giả làm một tiếp viên rót rượu , Y Nhi suýt bị hiếp ngay tại chỗ - hắn kéo cổ gã đàn ông ấy lại nói cô là tiếp viên pr rượu không bán thân . Thế là gã đàn ông kia bị cụt hứng sai đàn em dần cho hắn một trận. Từ đó hai người miễn cưỡng gọi là bạn . Hắn biết mọi điều về cô nhưng cô lại chỉ biết tên tiếng anh của hắn là D .

" Cô cậu đứng dậy chúc mừng thiếu úy Triệu Kính Đằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về."

Giọng nói đanh thép của ngài thượng úy làm cho dòng suy nghĩ của cô đứt quãng. Y Nhi cùng anh em khác vội đứng dậy quay đầu tới phía giọng nói phát ra . Cô trợn mắt . Là hắn , tên lưu manh đó là cảnh sát thật sao ? Đêm đó hắn đã nói nửa thật nửa đùa với cô :

" Nhóc con . Thực ra anh đây là cảnh sát"

Cô còn cười khinh bỉ :

" Anh mà là cảnh sát thì tôi đi đầu xuống đất"

Hắn nhếch môi :

" Nếu thực sự như vậy thì sao ?"

Y Nhi chắc như đinh đóng cột :

" Cái thân này giao cho anh xử lý ! "

Triệu Kính Đằng bước lên cúi đầu :

" Để mọi người đợi lâu rồi. "

Anh em cũ chạy tới ôm hắn đầy xúc động. Hóa ra người anh em họ tôn thờ như tín ngưỡng chưa từng làm họ thất vọng. Chợt có một người trạc tuổi nắm lấy cổ áo hắn siết :

" Đồ khốn , cậu có biết tôi đau lòng thế nào không hả?"

Hắn cười . Giọng nói người đó lạc đi nhăn nhúm nói :

" Tôi tưởng lòng yêu chính nghĩa của cậu bị chó tha rồi . Khốn nạn !"

Người đó là anh em thuở nhỏ với hắn , hai người cùng đỗ đại học cảnh sát với bằng loại ưu. Hắn yêu thagnh phố thế nào Tô Vu là người hiểu rõ nhất . Nhưng người phản bội trước lại là hắn ,Tô Vu không thể chấp nhận.

Màn chào hỏi qua đi , ai làm việc người đó tiếp tục tra án. Y Nhi những tưởng mình đã thoát rồi không ngờ hắn để lại trên bàn cô một mảnh giấy :

" Thân thể em là do tôi quyết định : Tôi thông báo để em biết rõ , từ giờ em sẽ là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro