Chảo, mèo chii và hoa cúc tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---1 tuần trước sinh nhật mẹ---
Chảo hợp kim phủ gốm

Bố, tôi và Tèo họp kín, bàn xem mua gì tặng mẹ. Tôi đã nhắc nhở hai người này phải chuẩn bị từ trước. Tèo giơ tay xin ý kiến ngay:

- Bánh gato. Mouse trà xanh. Bánh gato. Mouse trà xanh.... tôi phải bịt miệng nó lại để ngừng nói.

- Tất nhiên là có bánh gato rồi. Năm nào chẳng có.- Tôi bảo nó - quà khác cơ.

- Bánh gato. Mouse trà xanh.

Tôi ôm đầu. Quả thực không nên trông chờ gì hơn ở một thằng nhóc con ba tuổi như Tèo. Tôi quay sang bố. Bố vội vã trả lời ngay:

- Quần áo, giày dép....

- Bố ơi năm kia chúng ta tặng mẹ quần áo và mẹ đã đưa cho con mặc! Năm kìa bố đã mua...... giày thể thao và mẹ cũng đưa cho con đi rồi!

- "phụ tùng" làm đẹp! - Bố gãi gãi mũi.

- Bố ơi năm ngoái chúng ta đã tặng mẹ máy uốn tóc và mẹ bị bỏng khi cố uốn mấy lọn tóc trước trán.- tôi lắc đầu.

Bố nhìn tôi hối lỗi. Haiz. Thật không trông trờ gì vào bố của Tèo! Thôi được, để tôi. Tôi nhớ ra hồi mua quà tặng 20/11, Kính nói là " người phụ nữ nào cũng có đam mê với nồi niêu xoong chảo" và nó đã thuyết phục được cả lớp đồng ý mua chảo tặng cô giáo! Vậy là tôi nói, và Bố lẫn Tèo vỗ tay đồng ý luôn! ( Tôi đã bảo, Kính nói thì phải thế nào chứ??!).

Tôi liền gọi cho Kính, rủ nó đi mua quà ( ý tôi là mua chảo )

- Tại sao tao phải đi với mày? - nó quang quác trong điện thoại.

- Vì mày là đứa bơm cái ý tưởng ấy vào đầu tao!

- Ối giời ôi khổ thân tao!

Nó cúp máy rồi hai mươi phút sau lù lù hiện ra ở cửa nhà tôi. Hai đứa lóc cóc đi ra bến xe bus. Tới cái cửa hàng nồi niêu xoong chảo mà nó đã điều nghiên từ trước. Tôi nghĩ có thể lấy bia đá mà tạc lại mấy cái lời của Kính. Nó nói chả sai gì cả. Đến tôi còn phát cuồng trước cơ man đồ nhà bếp ở đây! Nồi niêu sáng choang xếp lớp lớp to nhỏ như một bầy búp bê matrioska. Ly tách pha lê trong veo lóng lánh. Ôi! Còn cả cái bình lắc nữa! Mắt tôi sáng rực khi nhìn thấy "em ấy". Tôi cầm em khư khư trong tay và ước mơ làm bartender lại ngùn ngụt trỗi dậy. Bộp, Kính gõ vào đầu tôi.

- Mày có định mua chảo không hả?

Tôi đỏ mặt, vô cùng tiếc thương đặt shaker vào chỗ cũ rồi đi ra xem một dãy chảo treo trên tường. Đơn giản có, màu mè có. Tôi vớ ngay một cái màu nõn chuối và một cái màu cam, hí hửng giơ cho Kính xem. Nó lại nhìn tôi như thảm họa.

- Màu sắc là liên quan đến mệnh đấy nhé.

Tôi vội treo ngay hai cái chảo lên giá. Tôi đâu có biết mẹ tôi mệnh kim mộc thủy hỏa thổ gì đâu! Cuối cùng, sau khi lê cả tiếng đồng hồ, để chị bán hàng và Kính tư vấn mỏi hết cả mồm miệng chân tay, tôi cũng hể hả khuân được cái chảo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht