Cô bé đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chỉ nên đăng vào giờ này để không ai đọc... 🤧🤧🤧

Bảo là OC mà có nhiều mối tình hay ho đáng kể nhất. Mình sẽ cố gắng viết hết về họ trong tương lai gần :3 Đây là mối thứ 3 4 gì đó, lúc Bảo 27 tuổi.

--------------------

Một tin nhắn mời dự tiệc cưới bất ngờ gửi tới Messenger của tôi. Tin được gửi bởi một bạn trong nhóm chat của lớp cũ. Chà, đã lâu lắm rồi không thấy nó hiện dấu màu xanh.

Cưới à!? Nhưng mà cưới ai? Hay ai cưới ai? 10 năm là quá lâu để tôi có thể nhớ được hết từng ấy khuôn mặt. Nghĩ mãi mà đoán không ra, tôi mở tin nhắn lên đọc kĩ hai cái tên cô dâu chú rể được capslock sáng chói, rồi thẫn thờ đặt điện thoại xuống bàn.

Phải rồi, đám cưới của người tôi thương...

Mười năm rồi mà chẳng sao quên được cậu ta. Mặc dù tôi đã cố ép mình lao đầu vào chuỗi ngày khổ sở học ngành y dược ở Havard. Tầm năm thứ hai sinh viên phải đi thực hành lâm sàng đủ thứ. Tôi đã tin là chuỗi ngày không thể ngơi tay ấy có thể ép mình quên đi cái tên hai chữ Việt Anh kia, nhưng mà có lẽ tôi sai rồi.

Có nên về không ?

Không chăng ? Nhưng còn bác gái, bác trai và chị em trong nhà của Việt Anh, tôi thật sự muốn gặp lại họ.

Phải làm gì bây giờ mới là tốt...

***

Người Mỹ có thói quen đi đến những bar club ồn ào náo nhiệt khi màn đêm buông xuống. Tôi chẳng thích một chút nào, nhưng vẫn bất đắc dĩ lết cái thân gầy gò đến chốn kinh khủng ấy bởi đêm nay có một anh đồng nghiệp mời để mừng thăng tiến trong công việc.

Đồng nghiệp của tôi cũng kha khá là đồng hương, tôi có thể thoải mái nói tiếng mẹ đẻ với họ. Trong số ấy có một cô nhân viên mới tên Hân, ít hơn tôi chừng 2 tuổi. Cô ấy có mái tóc ngắn nhuộm màu xanh khói, xăm mình, cổ đeo choker, ăn mặc phóng khoáng và cũng xỏ khuyên các thứ nhìn chất chơi phết. Nhưng vừa mới gặp mà hành động của Hân đã để lại một ấn tượng xấu đến khó phai trong lòng tôi: cổ vừa nói chuyện vừa phì phèo vài điếu thuốc lá !!!

Tôi ghét thuốc lá. Trước hết là vì mùi, sau là vì nó gợi nhắc đến Việt Anh. Mỗi lần thấy thuốc lá là hình ảnh cậu ta đứng vô hồn trên sân thượng của trường học lại hiện lên. Khi bạn yêu đơn phương một ai đó, hình ảnh của họ sẽ luôn ám ảnh trong tâm trí bạn. Càng ràng buộc sẽ lại càng nhớ người đó hơn nữa, rồi bạn nhớ đến phát điên.

Ừ nhớ thì nhớ thật, đáng lẽ sau mười năm trời điều ít nhất phải xảy ra là khuôn mặt Việt Anh hoen mờ trong trí óc. Nhưng không. Mái tóc, đôi mắt, nụ cười,... Tất cả đều rõ ràng như chưa hề có ngày tôi rời xa nơi đó, rời xa cậu ta, vậy.

Mải nghĩ ngợi vẩn vơ, tiếng nhạc xập xình làm tôi bừng tỉnh. Cả bàn nhậu của tôi đã đi nhảy nhót hết. Chỉ còn mình tôi và... Hân. Cô nàng vừa đưa một điếu thuốc lên môi vừa nhìn tôi chằm chằm:

"Anh không nhảy à?"

"Tôi không muốn lắm."

"Làm điếu không?"

"Không"

"Shisha thì sao ?"

"Không"

"Rót chút rượu mạnh nhé ?"

"Vì chúa, tôi rất cảm ơn. Nhưng không là không."

Tôi kiên trì nói không. Chắc mẩm cô nàng dân chơi này sẽ bĩu môi khinh bỉ cái thói quen lành mạnh quê mùa của tôi ngay sau đó. Nhưng kì lạ là không, cô nàng cười rất tươi:

"Anh lạ thật đấy."

Nụ cười tinh nghịch, đáng yêu, có phần ma mãnh của nàng ta dường như đã làm tim tôi rung rinh đôi chút. Tôi tự nhủ với lòng là lâu lâu thiếu hơi gái, chắc gặp em này xinh đẹp nên mới bị hớp hồn tí thôi.

Hân mời tôi ra nhảy. Tưởng gì chứ nhảy là chuyện xoàng xĩnh đối với tôi. Nhưng mà khát khô cổ, làm tí nước đã. Nước gì vị lạ thế nhỉ ? Đưa lên mũi ngửi thử.

ĐẬU XANH, RƯỢU MẠNH !!!!!!!!!

Thay vì nôn thốc nôn tháo, cơ thể tôi tự di chuyển tới sàn nhảy và nhảy 7749 liên khúc khác nhau. Hân nhìn tôi, vừa vỗ tay vừa cười ngặt nghẽo. Cười như thể một cụ già 60 năm cuộc đời mới tìm thấy niềm vui.

Tôi cầm tay nàng và nhảy. Men rượu nồng nàn đẩy tôi lao vào vòng quay của điệu nhảy đê mê không lối thoát. Cảm giác lâng lâng, sung sướng, tràn ngập xuân tình. A, người ta nói mượn rượu tỏ tình là như vậy chăng?

Khi chia tay nhau ra về, Hân không ngần ngại mà tiến tới, nâng cằm và hôn tôi say đắm trước bàn dân thiên hạ. Xong cô nàng ghé tai tôi thủ thỉ, với chút men cay còn sót:

"Em nghĩ là em thích anh rồi."

Tôi cũng nghĩ vậy. Có một chút. Nàng vội mở điện thoại tôi ra và lưu số nàng lại. Xong xuôi quay đầu đi khỏi.

Sau đêm đó, cái tin nhắn mời đi đám cưới có lẽ không còn là mối bận tâm của tôi nữa.

Hi vọng là thế...

https://picrew.me/image_maker/229486

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro