[ViệtAnhxBảo] Gia Đình Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học với nhau đã hơn một học kì, mãi đến hôm nay tôi mới có dịp đến nhà Việt Anh.

Thực ra tôi đã có ý định này từ trước, nhưng cái tên Việt Anh luôn bịt mồm tôi ngay tắp lự trước khi chuẩn bị bật ra câu "Tôi đến nhà cậu chơi được không?". Thật sự không hiểu. Từ đầu năm Việt Anh đã luôn phóng xe qua nhà đưa đón tôi đi học mỗi ngày theo "hợp đồng" của hai đứa, hẳn hắn cũng đã vào nhà mình 4, 5 lần là ít. Chỉ cho người ta đến thăm nhà hắn một lần, coi bộ khó khăn đến thế sao ? Mà có phải rảnh rang mà lúc nào cũng đòi đến ghé thăm được cho cam, tôi cũng phải bận đi học cả tuần đấy... Gặp người khác còn thuê cả dịch vụ dọn dẹp để mời tôi đến nhà chứ chưa từng có ai mà tôi phải cầu xin được đến thăm nhà thế này đâu nhé !! Đồ ngốc, đồ đần, đồ tệ hại...

Bữa nay là ngày học cuối trước kì nghỉ tết âm lịch. Sắp được nghỉ tới 2 tuần nên cả lớp háo hức lắm lắm, giáo viên còn chẳng buồn dạy, sách vở nằm la liệt trên sàn. Đến lớp trưởng ngoan hiền còn phải hú hét: "XÕA ĐI ANH EM EIII !!! Học hành cái *** gì tầm này nữa !!!". Cả lớp phấn khởi reo hò theo. Không khí lúc này vui ơi là vui, chỉ mình tôi lại thấy buồn. Gục đầu xuống tì lên hai tay, liếc sang cái ghế trống trơn bên cạnh mà trong lòng đầy lo lắng. Đề kháng tốt như Việt Anh mà cũng đổ bệnh hai, ba ngày nay rồi. Tôi cứ bồn chồn. Vốn từ khi sinh ra đã là người hay lo, mà cái kiểu người cứ coi thường sức khỏe như cậu ta thì lại càng lo nữa. Tối hôm qua tôi đã nhắn rất nhiều tin hỏi thăm như "Cậu thế nào rồi", "Đi khám chưa ? Bác sĩ bảo sao." nhưng đáp lại chỉ duy nhất một tin cụt lủn :

"Cảm xoàng thôi. Lo học đi".

Ngốc ơi là ngốc, làm sao mà tập trung học được nếu cậu cứ như thế. ( Mà thực ra lớp cũng có học quái gì đâu ).

Nghỉ tết chắc gì đã sướng mà đã vội ăn mừng. Đám ham chơi kia còn quên mất một thứ hãm vcl : BÀI TẬP TẾT. Từ đầu ngày đến giờ tuy chẳng học gì, nhưng không tiết nào là không có những tập bài dập ghim thẳng tắp nằm ngay ngắn trên bàn. Việt Anh nghỉ học nên tôi nhét luôn đống bài tập của tên của nợ ấy vào cặp mình. Thầy giáo không nhờ nhưng dù sao cũng là bạn cùng bàn, phải tự giác một chút. Đương uể oải đóng khóa cặp vào, tôi chợt giật mình nhận ra một điều mà wtf sao tôi không nhận ra sớm hơn : Cầm bài tập của Việt Anh về thì phải SANG NHÀ VIỆT ANH mới đưa được bài tập. Ôi mẹ ơi công thức nhân đôi hạ bậc tích thành tổng tổng thành tích ơi, cơ hội này rốt cuộc cũng đến với con rồi. Tiết tháo của nam nhân này bỗng bay mẹ đi đâu mất. Chuông vừa reo là tôi nhảy chân sáo lon ton và hát líu lo trên sân trường mặc kệ ánh mắt lạ lùng của các học sinh xung quanh.

Vừa mới sáng ngày nghỉ đầu tiên, cũng là 28 Tết, tôi đã dậy thật sớm, phi vội lên ô tô nhờ chú tài xế riêng lái đến nhà Việt Anh. Cầm chồng bài tập trên tay, lòng tôi nôn nao quá đỗi. Đoạn đường thì ngắn nhưng cứ như dài ra cả trăm km vậy. Từ đầu năm tôi đã nghe kể được Việt Anh có một chị gái đang làm nhân viên kế toán và những ba cô em gái ( dù wtf trông cậu ta chẳng có vẻ gì là có anh chị em ). Tưởng tượng cả đám đều liệt cơ mặt y hệt Việt Anh mà coi, nó lại thú vị hơn hẳn truyện cười nhạt trên báo Nhi Đồng hàng tháng. Mải nghĩ mải cười một mình, xe đã đến nơi lúc nào không biết. Có chút hồi hộp. Quên mất, đến đây mình còn phải chào hỏi bố mẹ hắn cho tử tế nữa !

Từ biệt tài xế và bước chân vào con hẻm nhỏ, tôi ngó nghiêng tìm ngôi nhà có biển số 11 ( đã xin địa chỉ từ giáo viên trước đó ). À đây rồi, trước mặt là một ngôi nhà cấp 4 rất đỗi bình thường, sơn màu xanh cô ban nhạt, có chút tồi tàn và chật chội... Ra đây là nơi Việt Anh sống. Hẳn là do không muốn người khác biết về hoàn cảnh gia đình không mấy giàu có nên Việt Anh mới không cho tôi đến nhà. Thất vọng nhẹ trong lòng, đã coi nhau là bạn bè thì đừng mặc cảm như thế, làm vậy chỉ khiến bản thân thấy mình không hề quan trọng đối với Việt Anh thôi... Chậm rãi tiến đến gần cánh cửa ra vào bằng gỗ, tôi rầu rĩ nhấn một hồi chuông dài và chờ đợi.

Khoảng 2 phút sau, một giọng phụ nữ vang lên:

"Ai đấy"

"A... Chào bác ạ. Con là Bảo, học cùng lớp với Việt Anh, con đến để đưa bài tập."

Phía bên kia cửa im lặng khiến tôi hoang mang mất vài giây. Bổng cánh cửa mở toang thật mạnh khiến tôi lại càng hoang mang hơn 3,14 lần !? Một người phụ nữ tóc ngắn đứng tuổi với khuôn mặt rạng rỡ hiện ra sau cánh cửa. Trời ơi, cam đoan rằng có trúng độc đắc tới hai lần trong đời cũng không biểu lộ được sự hạnh phúc bằng người phụ nữ đang xuất hiện trước mặt mình lúc này. Có vẻ đây là mẹ Việt Anh. Bác thể hiện sự nghẹn ngào xúc động không giấu diếm, thậm chí khóe mắt bác còn ươn ướt. Đứng gọn sang một bên chừa lối vào cho tôi, bác đon đả như mời tổng thống:

"Trời đất ơi, là Thiên Bảo đây mà. Ngọn gió nào đưa con đến đây vậy ? Bác đã nghe rất nhiều về con qua lời thầy giáo, thậm chí là trên báo đài. Thằng quỷ con nhà bác có diễm phúc lắm mới được ngồi cạnh con ý nhỉ. Nay mới được gặp, quý hóa quá !!!"

"À dạ... Cảm ơn bác nhiều lắm. Hôm nay con chỉ đến đưa bài tập rồi về-"

"Trời, mất công đến tận đây rồi thì phải ở lại ăn cơm chứ ? Hôm nay mới gặp lần đầu nhưng bác đã coi con như con đẻ rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà, cần gì thì cứ nói với bác một tiếng nhé. Không có con thì thằng con trời đánh của bác không biết sẽ thảm hại như thế nào nữa !!! Nhà bác không có gì nhiều đừng chê nha con trai !!!"

Bác làm một tràng muốn ná thở, tôi chỉ cười xã giao đáp lại:

"Không ạ, con nào dám. Vậy... con xin phép được làm vui lòng bác gái xinh đẹp hôm nay ạ."

"Chúa ơi con trai cưng của tôi lịch sự đáng yêu chết mấtttt !!! Giá như Việt Anh bằng một nửa."

Sự chào đón quá đỗi nồng nhiệt này khiến tôi nhiều phần bất ngờ quá. Không ngờ mẹ Việt Anh coi mình như cứu tinh vậy... Ngồi nhấp ly trà bác đưa, tôi tranh thủ quan sát bên trong ngôi nhà. Tuy cuộc sống không giàu có nhưng cũng gọi là đầy đủ sung túc, nghĩ cũng mừng. Mà lạ nhỉ, không biết mọi người trong nhà đi đâu hết rồi. Nhất là Việt Anh, cậu ta đâu?

"TRỜIIIIIIIIIIII"

Tiếng mở cửa đánh "cạch" cộng thêm tiếng hét khiến tôi giật bắn cả mình.

"ANH LÀ AI ???? Sao anh lại được dùng cái ly quý của mẹ tôi ????"

Tôi hất đầu, trước mặt là một cô bé trạc tuổi. Chúa ơi, trông mặt con nhỏ giống hệt Việt Anh luôn ạ. Từ ánh mắt, vầng trán cao đến cái vẻ ngổ ngáo không lẫn đi đâu được. Lại còn cái đống băng cá nhân dán đầy người thế kia thì lại chuẩn quá. Biết là cấp 2 Việt Anh hay bị kéo vào mấy vụ ẩu đả nên mới thê thảm đến vậy. Nhưng xem chừng con nhỏ này khác, có lẽ nó tự đi gây gổ đánh lộn thì đúng hơn ? Nhìn điệu bộ vung vẩy cây gậy trên tay nó như cái bọn bụi đời chợ lớn là đủ hiểu.

"CHÁT CHÁT"

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì con nhỏ đã bị lãnh hai cái tát đau điếng từ bác gái.

"MÀY LẠI ĐI ĐÁNH NHAU PHẢI KHÔNG HẢ NGỌC MINHH ???? Ôi giồi ôi con gái con đứa đẻ ra giống ai không biết !? Lại còn to tiếng với khách quý nữa chứ ????"

"KHÁCH QUÝ NÀO CƠ ??? Mẹ gọi cái tên mọt sách yếu đuối đang ngồi kia là khách quý á hả ???"

"Mày biết thằng bé là ai không mà hỗn hả con ??"

"Wtf !? Con không cần biết !!! Con chỉ cần biết tên đần kia được dùng cái ly quý của mẹ để uống trà thế kia !!! Trong khi con, là con gái ruột của mẹ, động vào cái ly một xí cũng bị đánh cho sưng tay là như nào ???"

"Con nhỏ này !!!!"

Cuộc đấu khẩu nảy lửa trước mắt vẫn cứ tiếp diễn không ai nhường ai. Vì nhà không có người nên tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh cãi nhau hàng ngày giữa một gia đình bình thường nó như thế nào. Hóa ra nhìn cũng... buồn cười phết. =)))

Cãi lộn chán chê một hồi, dường như nhớ đến sự tồn tại của tôi, bác gái quay ngoắt 180°:

"Ôi... xin lỗi con trai nhé ! Để bác kêu đứa con gái lớn ra gọt trái cây. Sắp lấy chồng tới nơi mà giờ này vẫn ườn ra, con gái con đứa... lớn hết rồi mà chẳng được cô nào... "

"Dạ... không sao đâu bác..."

"Để bác đi gọi nó.. TRÂMMMMM !!!! DẬY ĐI NHANH LÊN"

Khi bóng bác gái đã khuất sau cánh cửa, một chị gái xinh đẹp tầm hăm bốn, hăm lăm bước ra. Chị nghiêng nghiêng mái đầu, vươn vai ngáp dài vẻ còn ngái ngủ. Ồ, lạ thật, chị ấy trông khác một trời một vực với cô em gái cáu kỉnh vừa rồi. Thực ra tính tình chị Trâm này thế nào thì tôi không rõ, chỉ biết ngoại hình của chị khá... gợi cảm. Điều đó được nêu bật qua mái tóc xoăn dài chấm eo, nốt ruồi duyên dáng nơi khóe mắt và chiếc áo 2 dây tuột hờ một bên vai như cố tình để lộ bộ ngực trần. (Bả không thèm mặc bra luôn ạ vcl). Thân hình chị đúng kiểu "đồng hồ cát" tiêu chuẩn của phái nữ, đôi chân thì dài miên man. Dù chỉ kịp make up xuề xòa nhưng gương mặt chị vẫn có đường nét đẹp mê hồn ngây ngất. Không ngờ chị của cái tên Việt Anh kia lại là một mỹ nhân. Tiếc là chị ấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhiều. Không phải tôi ngại gì tuổi tác, nhưng trước giờ trình độ lái máy bay của tôi cũng chỉ cỡ đại học là cùng, đi làm rồi thì hơi "quá"...

"Này thiên tài nổi tiếng, cưng muốn ăn gì ?"

Mặt chị Trâm dí sát vào mặt tôi từ lúc nào không biết. Tôi choáng váng. Bốn mắt thật gần. Mùi thơm của chị nồng nặc phả lên mặt tôi nóng ran. Bộ ngực phải cỡ F Cup cứ cọ vào tôi. Chà, thật khó để giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh "núi đè" này. Chị muốn em ăn chị hay sao trời !? Dụ dỗ trẻ vị thành niên thế này ai mà "gồng" được hả...

Cố kiềm chế hết sức với cái tư thế lố bịch, tôi đáp:

"Em ăn đào"

Chị bật dậy khỏi người tôi ngay lập tức rồi bắt đầu công việc của mình. May bác gái không ở đây chứ bác mà nhìn được cảnh vừa rồi sẽ đánh giá lại tôi mất... Cho dù có thông minh hơn người bao nhiêu, thì việc 16 tuổi vã hơi gái cũng là chuyện hết sức bình thường. Tôi chỉ không ngờ chị lại sở hữu ngoại hình hoàn hảo đến thế, bản thân có chút đứ đừ. Chùi mồ hôi trên trán, tôi để ý thấy nhỏ Minh vẫn đang núp góc và gườm gườm nhìn về phía tôi. Thấy tôi quay ra, nó chuồn thẳng vào hướng cầu thang, miệng lẩm bẩm, dường như cố tình để tôi nghe thấy:

"Sao anh trai mình lại quen loại mọt sách ẻo lả, trơ trẽn, không biết xấu hổ như anh ta nhỉ ?"

Ơ ơ này, nhóc con vừa nói gì cơ !? Anh cũng có liêm sỉ đấy nhé !? Đừng làm anh mất kiên nhẫn, máu điên nổi lên rồi cũng chẳng hay ho gì đâu...

Thôi thôi đừng chấp, kiềm chế, phải kiềm chế ! Không bình tĩnh chắc có ngày tôi thụi thẳng một đấm vào mặt nhỏ mất. Thể lực chưa biết ai hơn ai nhưng kinh nghiệm đánh đấm thì Minh hơn tôi là rõ. Kiểu gì nhỏ cũng cho tôi đo ván mà không tốn sức. Muốn qua nhà Việt Anh nhiều mà vẫn mười phần nguyên vẹn thì có lẽ tôi phải bớt cái tính này lại...

Một đĩa đào to cắt miếng nham nhở (!?) đặt trước mặt tôi. Hình như bà chị Trâm này vụng về chuyện bếp núc. Vừa ngước đầu lên đã thấy chị quay lưng đi mất. Thôi cũng tốt, chị ấy mà ở lại thì ngại lắm. Nhưng mà nhìn lại, hình như tôi đang ở một mình trong phòng khách ? Trời ơi tình hình gì đây... Tôi chỉ muốn gặp Việt Anh là chính thôi mà...

Chợt, có tiếng động lạ phát ra phía cầu thang... Tôi tò mò ngó ra ĐCM CÁI GÌ KIA Afz!#$×4%*&¥))₫$×@!+○□♤♡◇ABCXYZ QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI CÓ CON MAAAAAA !!!!????? MỘT CON MA TÓC THẮT BÍM ĐANG ĐỨNG Ở CHỖ CẦU THANGGGGGG ????????

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét phát ra từ... cả 2 phía ?

Nhìn kĩ lại... Trời má, ra không phải ma mà là... người. Cũng phải, mới 9h sáng đào đâu ra ma... Dù khoa học đã chứng minh sự tồn tại của ma quỷ là vô căn nhưng thật sự đời chả ai biết trước được điều gì. Hồi năm lớp 9 khi đi thực tế trên miền núi tôi đã tận mắt thấy một người trong đoàn bị ma vật. Nó thật đến mức tới giờ nhắc lại còn sởn da gà gai ốc. Mà thôi bỏ qua chuyện đó một bên, giờ phải giải quyết "Con ma" đang đứng trước mặt đã...

"A..Ai..Đấy?"

"E...m..A...An...Anh...Anh...là...là...là......."

Tía ơi, "Con ma" này bị cà lăm mới ngộ nghĩnh chứ... Nếu tôi không nhầm thì ắt hẳn đây là cô em gái Huyền Vi vô cùng nhút nhát mà Việt Anh vẫn hay kể với tôi. Con bé này thích vẽ vời nhưng lại nhát cáy tới độ không dám đi ra ngoài mua đồ vẽ thường xuyên mà toàn nhờ ông anh trai đi hộ.

Rời khỏi cái bóng tối u uất của hành lang, hình ảnh của Vi dần dần lộ diện. Ngoại hình con bé khá xuề xòa: đeo cặp kiếng cận to tổ chảng, tóc tết hai bím đuôi sam, gương mặt ra chiều đỏ mặt bối rối và đổ mồ hôi đầm đìa. Trông nó chẳng có nét giống anh chị mình tí ti ông cụ nào. Con bé còn nhìn tôi với cái vẻ lấm la lấm lét như thể thằng này chuẩn bị giết nó tới nơi. Tôi phì cười:

"Đừng sợ, anh là bạn của Việt Anh thôi. Em tên Vi phải không ?"

"Dạ dạ dạ... vâng..."

"Nghe anh trai em kể là em vẽ đẹp lắm nhỉ ?"

"Dạ...dạ.... Cũng bình... bình thường thôi...thôi ạ..."

Argh- Anh chưa làm gì em hết mà... Sao phải run rẩy thế nhỉ... Tôi gượng gạo tìm lời để nói tiếp:

"Nếu Vi không ngại có thể cho anh xem vài tác phẩm của em không ? Anh cũng rất thích vẽ này."

"KH...KHÔNG...KHÔNG...ĐƯỢC !!!!"

Tự dưng Vi thét lên hãi hùng, tay giữ chặt quyển sketchbook. Mặt con bé đang từ đỏ rực bỗng sa sầm lại làm tôi hoang mang vô độ. Sao thế nhỉ ? Mình chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi mà...?

"Anh... Anh xin lỗi"

Con bé nhìn tôi đầy phức tạp. Rồi không nói không rằng, liền quay mặt chạy thẳng về phía cầu thang. Ơ kìa... Mình đã làm cái gì đâu cơ chứ !? Còn chưa kịp hỏi con bé vấn đề chính là Việt Anh đang ở đâu. Không dưng lại đi làm chuyện thừa thãi rồi... Bảo ơi là Bảo, mày đúng là đồ ngu mà !!! Giờ biết làm sao đây ???

"CẠCH"

Tiếng mở cửa... Lại ai nữa đây... Tôi hãi cái gia đình đông người kì lạ này quá rồi. Gặp thêm ai nữa chắc tôi chết mất...

"Thằng nhóc cận thị đang ngồi kia. Cháu là ai thế?"

Người vừa mở cửa và hỏi là một bác trai trung niên. Gương mặt bác dữ dằn và nhìn kĩ thì có phần khắc khổ. Thân hình tuy không cao nhưng bù lại chắc nịch, khỏe mạnh. Tay bác đang dắt thêm một cô bé xinh xắn chừng 5, 6 tuổi. Nhìn sơ qua, tôi có thể dễ dàng nhận thấy bác ấy là bố Việt Anh và bé con bên cạnh là cô em út. Tôi bắt đầu một màn chào hỏi bình thường:

"Chào bác, cháu là Bảo, bạn Việt Anh, đến để đưa bài tập thôi ạ. Nhưng lại bị bác gái giữ lại chơi, thật ngại quá..."

"Ờ"

Tiếng đáp lại của bác trai khàn khàn, hờ hững và cụt lủn. Khác hẳn với sự hồn hậu và nồng nhiệt đón tiếp mà bác gái mang lại. Tôi có chút... hụt hẫng và căng thẳng. Việt Anh bị bố đánh chửi thường xuyên vì trốn học chơi bời này nọ. Cậu ta đến trường hôm thì khuôn mặt đầy vết bầm tím, hôm thì đôi chân băng bó cứng nhắc. Hẳn bác trai là người nghiêm khắc và dữ dằn. Bác còn tiến đến ngồi ở chiếc ghế sofa phụ gần tôi khiến tôi có chút run sợ. Sau đó, bác rút trong túi một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa, khói bay mù mịt. Tôi khẽ nhăn mặt, thật sự ghét mùi thuốc lá...

"Làm một điếu không?"

Bác chìa một điếu thuốc và đẩy cái gạt tàn trên bàn về phía tôi. Tôi lập tức từ chối lịch sự:

"Cháu... không hút thuốc."

Bác trai gật gù, rồi khẽ quay mặt đi chỗ khác, thổi một làn khói vòng thành chữ O điêu luyện. Nhìn hình ảnh này tôi bỗng nhớ đến lúc Việt Anh trốn tiết toán lên sân thượng hút thuốc hồi đầu năm. Đó là lần đầu tôi thấy vẻ buồn bã trên mặt cậu ta. Tự nhiên có chút nhớ...

"Papa đừng có hút thuốc nữa. Nhìn anh khó chịu kia kìa, mùi ghê nhắm."

Cô bé út tiến gần chỗ chúng tôi và phàn nàn bằng giọng ngọng nghịu. "Papa" thấy vậy mỉm cười lặng lẽ đứng lên và đi ra ngoài cửa hút. Huhu đúng rồi cô bé ạ. Em đã nói lên điều mà anh nhịn từ nãy tới giờ đây. Bé con này buộc tóc hai bên, mặc đồ gấu trúc nhìn dễ thương ghê. Tôi vốn không thích trẻ con lắm, nhưng cô bé này có vẻ ngoan, lại còn là em Việt Anh nữa. Xoa đầu bé, tôi hỏi:

"Em tên gì ? Mấy tuổi rồi?"

"Em tên Bảo Nhi. 5 tủi, mẫu giáo nhớn"

"A, tên đệm của em giống tên anh nè. Anh tên Bảo."

Hai mắt con bé sáng rỡ như hai ánh đèn holagram:

"Uiiiiii !!! Vậy Nhi gọi anh là Anh Hai nha !!!"

Haha ngại thật... Mình là người miền Bắc mà anh hai anh ba cái gì vậy bé con ? Chắc học lỏm cách gọi này ở đâu rồi đây... Dẫu vậy, cô bé đáng yêu quá cơ, sao mà tôi từ chối được:

"Nhi gọi anh là cái gì anh cũng thích."

"Oaaaaaa thích quá !!!!! Anh Hai tốt bụng ghê !!! Chẳng như anh Việt Anh, anh Việt Anh xấu tính !!!"

"Haha, thế anh Việt Anh Xấu Tính đâu rồi hả bé ?"

"Em hông biết !!! Kệ anh ý đi, mình chơi với nhau nghen Anh Hai !?"

Trời má... mình lại rước thêm phiền phức từ bé con này rồi... Gia đình này không có một người cư xử bình thường để tui hỏi thăm là sao... Thôi đành, đằng nào cũng không biết làm gì:

"Cũng được... Em thích chơi búp bê hay gì ?"

"Dạ hông !!! Anh đợi Nhi chút nha !!!"

Con bé chạy về phía tủ đồ và lôi ra một bộ trò chơi kinh dị với một đống rắn rết cao su !!!!!?????

"Mình chơi Lâu Đài Hắc Ám nha anh !!!"

Cha ơi mẹ ơi quỷ thần thiên địa long vương hà bá ơi... Chơi gì lành mạnh cute không chơi lại đi chơi mấy cái của nợ này...

"Thôi em..."

"Anh không thích chơi với Nhi sao ?" *rưng rưng*

Rồi xong...

"Anh đâu có ý đó... Nhưng sao lại chơi mấy thứ kì quặc này...??? Mình chơi cái khác nha ???"

"Hức hức hức....Anh Hai nói Nhi kì quặc sao...?"

Con nhỏ mếu máo rồi bắt đầu khóc một tràng to muốn váng đầu. Ôi lũ trẻ con đúng là phiền phức không chừa một ai... Ai đó làm ơn cứu tôi với. Muốn đưa bài tập thôi mà cũng bị dây vào rắc rối vậy...!??

"Sao thế sao thế ?"

Bác gái xuất hiện sau cánh cửa nhà Bếp với vẻ hoang mang.

"NHIIII !!!! Con sao lại khóc nhè trước mặt khách thế hả !?"

"A không bác ơi... Là lỗi của con, con làm em khóc..."

"Không sao đâu con. Con bé này hay mít ướt đó giờ mà. NHI !!! Con lên phòng chơi với chị Minh ngay !!! Đừng có làm phiền anh. "

"Nhưng... híc... con chỉ muốn chơi với Anh Hai thôi !!"

"Anh Hai cái gì !? Anh Hai mày đang ốm nằm bẹp trên kia kìa !! Thích thì lên đấy mà chơi !!"

"Hổng chịu đâuuu -" *phồng má*

Ôi bác gái đúng là cứu tinh, tôi thừa thời cơ hỏi vồn vã:

"Việt Anh sao rồi hả bác ??"

"Chắc nó chưa dậy đâu con ! Thằng nghịch tử khỏe như vâm ấy mà cũng bày đặt ốm với đau nữa..."

Nhìn tôi có vẻ bồn chồn, có lẽ bác cũng đoán được là tôi muốn lên thăm:

"Con cứ đợi ăn cơm đã. Rồi tẹo nữa bê cơm lên phòng thằng nhỏ cho bác nha !"

Hai mắt tôi sáng rỡ. Ôi đúng là... cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Căng thẳng sáng giờ rồi, yêu bác gái quá. ♡♡♡

Lát sau, bác gái dọn khay cơm ra, mọi người cũng kéo đến bàn ăn. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm trông ấm cúng thiệt. Tôi luôn ngồi ăn một mình, chẳng bao giờ có cơ hội trải nghiệm không khí bữa ăn gia đình đầm ấm này.

"Ông lại hút thuốc đó hả ?? Mùi nồng nặc quá !!!"

"Đâu có---- ÚI DAAAAA"

Chưa kịp nói xong bác trai đã bị bác gái véo tai đau điếng rồi xách dựng lên.

"TỪ SAU CẤM ÔNG HÚT THUỐC KHI CÓ KHÁCH QUÝ ĐẾN NGHE CHƯA !!!!!!"

Trời, bác gái quá dữ !!! Tôi cứ tưởng bác trai dữ dằn lắm, ai dè lại sợ vợ. Gia đình này hay thật...

"Khách quý gì cơ ? Chỉ là bạn của thằng nghịch tử kia thôi mà ?" -Bác trai ôm tai làu bàu.

"Tôi bảo ông này, không biết thì dựa cột mà nghe !!! Thằng bé này là thần đồng abcxyz blabla trên báo đài XYZABC bloblo này nọ hay đưa tin này nọ đấy. Từ đầu năm ngồi cạnh Việt Anh thằng bé đã giúp đỡ con mình nhiều."

"À ra thế. Thế thì tốt quá còn gì nữa. Nhưng.... nó giỏi thế thì giờ có khi đã học cỡ đại học quốc tế rồi chứ sao lại học ở cái trường tư quèn này ?"

"Chắc toàn báo lá cải thôi." -Chị Trâm nhướng mày xét nét

"Kiểu "Thần đồng đa cấp" chứ gì ?"- Nhỏ Ngọc Minh thừa cơ chêm vào.

"HAI ĐỨA BÂY IM!!!"

Bác gái quát, cả hai liền nín bặt rồi và cơm đánh trống lảng. Động trúng vấn đề nhạy cảm tôi đâm bối rối, lặng thinh không đáp, cắm cúi ăn. Bác gái cứu cánh:

"Chắc thằng bé có lí do riêng thôi, con nhỉ ?"

"Vâng..."

Thấy tôi buồn buồn, bác gái mới khẽ cấu đùi bác trai lẫn hai đứa con gái lắm mồm của mình. Không khí bữa ăn đang vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng... Tôi đành tìm cách cáo lui:

"Con ăn xong rồi... Con xin phép bê đồ lên cho Việt Anh ạ..."

"À ừ phiền con... Phòng Việt Anh ở Tầng 3 nhé."

"Dạ..."

Bước lên cầu thang, tôi còn nghe loáng thoáng bác gái nhắc nhở mọi người không được ghé qua làm phiền bọn tôi. Bác tâm lý thật. Ước gì tôi cũng có một người mẹ thương tôi nhiều đến thế...

Cầm khay cơm bước lên tầng 3, tôi gõ cửa của căn phòng đang đóng kín phía bên trái.

"Ai.."

Giọng Việt Anh thều thào khó nhọc. Chắc cậu ta đang mỏi mệt lắm...

"Bảo."

"Đến làm gì, đồ rỗi hơi." -Cậu ta gằn giọng.

Cái gì chứ? Thật thô lỗ, tôi có đến thu nợ gì của nhà cậu à?

"Tôi đến đưa bài tập, sẵn đưa cơm luôn cho cậu."

Phía bên kia im lặng. Tôi sốt ruột mở luôn cửa không cần Việt Anh cho phép. Phòng của cậu ta bừa bộn thật. Sách vở, báo chí lẫn quần áo ngổn ngang nhìn như đống rác vậy. Việt Anh thì đang nằm dài trên giường. Mặt cậu ta đỏ lựng, mồ hôi đầm đìa, hẳn là rất mệt mỏi. Đặt khay ăn xuống bàn rồi kê ghế ngồi cạnh giường, tôi giục:

"Cậu dậy ăn đi."

"Mệt lắm"

"Ăn đi rồi còn uống thuốc cho khỏe. Mẹ cậu đã gắng nấu cho cậu ăn mà"

"Nói dối đi. Cái nhà này có ai thèm quan tâm đâu."

"..."

Tôi bỗng dưng thấy vừa buồn vừa nản. Mãi mới có dịp được gặp gia đình cậu ta mà. Tưởng là sẽ vui lắm...

"...Làm sao thế ?"

"Sao... Sao cơ?"

"Nhìn cậu như đi đưa đám ấy. Tôi đã chết quái đâu ?"

"À không... Chỉ là gia đình cậu lúc nào cũng đông vui nhỉ. Nhà tôi thì chẳng có ai."

"Ồn chết đi được. Nhất là cái con mụ Trâm ấy, già rồi mà không có ý tứ gì cả."

Haha, đúng là bả vô ý vô tứ thật.

"Nghe kể chị ấy 26 tuổi rồi mà mẹ cậu nhìn vẫn trẻ nhỉ ?"

Việt Anh im lặng. Rồi cậu ta lặng lẽ quay mặt đi để che giấu ánh nhìn về phía tôi:

"Chị ta không phải con ruột của mẹ tôi."

"Thế... thế á..."

Thông tin này bất ngờ quá. Tôi có chút bối rối đến nỗi hỏi một câu ngu ngơ:

"Thế... chị ấy là con ai ??"

"Con gái vợ trước của ông già. Chị ta mới được 5 tuổi thì mẹ chị ta đã ngoại tình với ông Sếp ở công ty rồi bị phát hiện, thế là cả hai li dị."

Việt Anh kể ngắn gọn, không bao chứa một cảm xúc gì trong từng câu nói. Có lẽ chuyện cũng đã lâu, tôi không nên đào sâu thêm làm gì.

Không khí im lặng bao trùm. Tôi đã muốn gặp Việt Anh biết bao nhiêu, giờ lại tắc chủ đề để nói.

"Mà cậu lên tận đây làm gì thế ? Chỉ cần đưa bài tập cho mẹ tôi là được. Mà có đưa thì tôi cũng chẳng làm đâu, không thấy phí thời gian ư ?"

Cái con người ngu ngốc chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Ngay chính lúc này, tôi chỉ muốn kể cho hắn ta tất cả những gì khiến tôi quằn quại suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhưng cổ họng cứ như cố tình tắc nghẹn lại, thật khó chịu.

"Tôi.."

"Sao ?"

"Tôi muốn gặp cậu."

Act cool đứng hình mất 5s. Bất giác mặt tôi nóng bừng, cả người cứng đơ. Tôi cứ thế phun ra mà không để ý câu nói vừa rồi nghe abcxyz quá thể...

"Chỉ vậy thôi ?"

Thằng chả này ngáo thật à !!?? May mà cậu ta IQ thấp EQ cũng chẳng vừa chứ nếu không chắc tôi độn thổ mất. Ôm mặt đầy bất lực, thôi kệ, còn hơn là để Việt Anh hiểu lầm rằng mình có trái tim lề đường với cậu ta... Thế thì còn khó xử hơn.

Một luồng hơi ấm bỗng từ đâu len lỏi vào bàn tay bên phải. Tôi cúi xuống thì thấy hai bàn tay của cậu ta đang nắm lấy tay tôi...!?

"Thế giờ được gặp rồi còn gì nữa. Sao mặt ỉu xìu như bánh đa thế ? Hay là cậu hết muốn gặp tôi ?"

Tôi cứng họng, mặt đỏ phừng phừng. Chưa bao giờ tôi hết muốn gặp cậu cả trời ơi cái gì thế này !? Tôi từ trước giờ chưa từng thấy bối rối như thế chỉ vì một câu nói của một thằng con trai... Biết bao suy nghĩ vẩn vơ bỗng cùng lúc dắt tay nhau bay đi hết. Chỉ còn lại khoảnh khắc ấm áp bình yên đến lạ kì mà tôi biết là sẽ không thể giữ nó mãi được như thế này...

"Tôi không..."

"LOẠT XOẠT"

"Shhhhhhhhh"

"Trật tự nàooooo~~~"

Ai đang nghe lén ngoài cửa ? Tôi sầm mặt đứng phắt dậy tiến về phía cánh cửa, vặn lấy tay vịn và kéo một phát mạnh kinh hoàng mà trong suốt cuộc đời 16 nồi bánh chưng chưa bao giờ tôi dùng sức nhiều đến thế. Cánh cửa như muốn đứt cmn cho rồi và những kẻ "tội đồ" trình diện bằng một màn ngã nhào. Ô kê trừ bác trai ra thì cả gia đình diễn vở "Stalking" rất đông đủ và nhiệt tình. Nhỏ Minh quát tôi luôn mồm vì để nó ngã đau, nhỏ Vi thì cầm bút loạt xoạt ghi chú cái gì đó ? Chị Trâm thì đang ôm bé Nhi hóng hớt ngồi xa cánh cửa nên may mắn không bị xô ngã. Điều tôi không ngờ nhất là bác gái cũng có ở đây. Cần một tràng vỗ tay thật to chứ nhỉ !?

"Bác gái à... Chẳng phải ban nãy bác còn dặn mọi người không qua LÀM PHIỀN con sao ?" *Cười thân thiện nổi cả gân xanh*

"À hi hi. Bác chỉ tình cờ đi ngang định đuổi mấy đứa ra thôi mà ~" *Lẩn tránh các thứ*

Ô kê, cạn lời thật sự. Các cụ có câu một sự nhịn bằng chín sự nhụ- ấy lộn chín điều lành nên tôi đành nhắm mắt bỏ qua. Nếu nổi nóng bây giờ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Để cơ thể thích ứng với trạng thái tức giận, tim sẽ phải đập nhanh hơn, từ đó ảnh hưởng đến tim mạch, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và abc các nguy cơ rủi ro khác... Chậc tôi lại "nhớ nghề" rồi. Ước chi ngay bây giờ trở thành một bác sĩ giỏi thì có thể giúp Việt Anh bớt khó chịu nhỉ !?

"Thôi chắc con xin về..."

"Về sớm thế con ??? Ở lại chơi đã..."

Tôi đang không biết từ chối như nào thì Việt Anh xen ngang:

"Để cậu ta về đi."

Ok ổn nhỉ, hắn mà giữ tôi lại thì tôi đã ở lại rồi đó. Tôi khoác áo rồi đi thẳng ra cửa, giọng giận dỗi:

"Thế tôi về."

"Giao thừa nếu ở một mình cậu có thể qua đây."

Tôi khựng lại, tự nhiên thấy vui vui:

"Ừ, chóng khỏe nhé. Không khỏe là tôi không qua đâu."

Việt Anh trở mình quay lưng về phía tôi:

"Làm như đây thèm."

Tôi mỉm cười, rồi đâu đấy từ biệt bác trai bác gái đi về nhà. Rời khỏi con ngõ nhỏ, tôi ngẩng đầu nhìn ngắm ánh chiều tà đẹp đến ngây ngất. Ngày hôm nay đã được gặp gia đình hắn, quả cũng không đến nỗi tệ.

***************************************
~☆~Hết~☆~

[FUN FACT] Tuổi của gia đình Việt Anh tại thời điểm này:
-Papa: 50
-Mama: 44
-Trâm: 26
-Việt Anh: 16 (lớp 10)
-Minh: 14 (lớp 8)
-Vi: 13 (lớp 7)
-Nhi: 5 (mẫu giáo nhớn :))

Vcl 5k5 từ... Try hard vcl... ;;;;D













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro