Chương 1: Lena Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đó là một hành tinh có tên là Crystal. Nếu nhìn từ xa, nó giống như một viên pha lê lấp lánh giữa vũ trụ bao la. Kiếm pháp và phép thuật là những thứ tồn tại trên hành tinh này. Nơi đây tồn tại hai quốc gia: Một bên là Vương Quốc Ánh Sáng, cảnh sắc đẹp mê hồn, bầu trời trong xanh, từng cánh chim bay lượn trên bầu trời. Dưới những con phố, người người đi lại tấp nập . Ở những khu chợ, họ trưng bày những sản phẩm thực phẩm không những đẹp mắt mà còn sạch sẽ, an toàn, điển hình như gian hàng của người đàn ông kia có bán củ cải trắng vừa dài vừa to trông thật ngon mắt. Có đám trẻ đang chơi với nhau trên thảo nguyên, đứa thì hái hoa, đứa thì hát, đuổi bắt, có đứa thì lăn ra ngủ. Đàn dê nhởn nhơ gặm cỏ. Dưới mặt hồ xanh cách lũ trẻ không xa, đàn cá tung tăng lội nước. Có hai người ngồi đó, vừa câu cá vừa trò chuyện.

Bên kia là Vương Quốc Bóng Tối, bầu trời đỏ rực, mây đen mù mịt. Cây khô héo, có vài con dơi treo ngược  trên những cành cây. Thoạt nhìn nơi ấy trong có vẻ u ám nhưng thực ra cũng nhịp nhàng không kém gì bên kia. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tại Vương Quốc Ánh Sáng, ở một cung điện nọ, một giọng hát vang lên từ ban công nghe như rót mật vào tai. Một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh dương, nước da trắng trẻo đang tưới hoa. Những bông hoa hướng dương được cô chăm chút từng ngày cộng với ánh sáng của buổi sớm chiếu vào làm cho những bông hoa đó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Có những chú chim đến hót cô nghe.

-Là Lena đấy! Sáng sớm nào cô ấy cũng hát cho chúng ta nghe. Nghe xong tôi cảm thấy phấn chấn, bao mệt mỏi, buồn phiền cũng xua tan đi-một anh lính gác bên phải cổng thành

-Tôi cũng vậy. Trước kia mọi người hay gọi tôi là "Quý ngài ngủ gật" vì tôi hay ngủ gật khi làm nhiệm vụ. Bây giờ mỗi lần nghe cô ấy hát là tôi cảm thấy yêu đời quá đi. -Một người lính gác bên trái cổng thành

Cô gái trẻ ấy tên là Lena Light, 19 tuổi, là công chúa của vương quốc ánh sáng. Cô ấy không những xinh đẹp, hát hay mà còn thông minh .Cô ấy còn có tài đấu kiếm và sử dụng phép thuật rất thành thạo. Cô ấy đã có công dẹp những cuộc bạo loạn của những kẻ có ý định gây rối trật tự nên được mọi người yêu mến.

Một ông già tầm 70 tuổi râu trắng, hói đầu, mặc bộ vest của một quản gia đứng trước phòng Lena gõ cửa:

-Thưa công chúa, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ

-Bác Kenji đấy ạ? Cháu sẽ xuống ngay đây ạ. Bob đã dậy chưa bác?

-Cậu ấm còn ngủ say, đánh thức mãi không chịu dậy, thậm chí cả đồng hồ báo thức cũng không có tác dụng. Phiền công chúa hãy đánh thức cậu ấm thay tôi. Chỉ có công chúa mới làm được ạ.

-Cháu hiểu rồi, để gọi em ấy dậy. Bác có thể đi làm việc khác ạ. Nếu đói thì bác hãy ăn sáng nhé!

-Đa tạ công chúa. Tôi xin phép rời khỏi đây

        Lena buộc tóc đuôi ngựa rồi xách cặp da nâu sang phòng của Bob, em trai cô. Cô mở cửa. Một cậu bé với mái tóc xanh dương đang nằm ngủ ngon lành trên giường, chân phải thì co đầu gối lên, cái chăn bị đá sang một góc giường. Lena kéo rèm lên rồi mở cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi vào thật mát. Cô nhìn xung quanh. Sách vở để la liệt trên bàn học, còn bút thì để rơi xuống đất. Quay sang Bob, Lena thấy mắt thằng bé thâm quầng nhìn như gấu trúc, có lẽ nó đã  thức cả đêm để học bài, nghiên cứu về kiếm pháp và phép thuật. "Em ấy muốn chứng minh rằng mình đã trưởng thành, có thể vượt qua chị gái mình để được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ như mình hiện tại", cô nghĩ như vậy. Cô vuốt mái mái tóc của Bob, nhẹ nhàng nói:

-Dậy đi nào, em trai yêu quý của chị. Trời đã sáng rồi.

     Bob lập tức ngồi dậy, đôi mắt màu lục nhìn về phía chị gái mình:

  -Chào buổi sáng, chị Lena.

    Nó ngáp một cái dài rồi xách cặp sách đi ra khỏi phòng, Lena bảo:

-Chẳng phải em quyết tâm vượt qua chị sao?

    Bob ngoảnh lại, Lena thấy xếp chồng sách, nó hét to:

-Chị, để em, để em làm, chị ăn sáng trước đi

Lena thực chất chỉ giả vờ dọn bàn học để rèn tính tự giác của Bob. Chỉ sau 1 phút, bàn ghế đã được thu gọn lại, những cuốn sách không học được ngày hôm nay sắp xếp gọn gàng trên ngăn tủ sách, chăn gấp vuông vắn để đầu giường. Bob hỏi:

-Được không chị?

     Lena xoa đầu Bob:

-Đó, nếu ngày nào em cũng dọn dẹp như vậy thì tốt hơn không? Với lại từ giờ trở lại nên học bài đến 9:30 hoặc muộn nhất là 10:00 tối thì đi ngủ để bảo đảm sức khỏe em nhé. Còn nghiên cứu thì lúc nào rảnh em có thể tự do nghiên cứu, nếu có điều gì không hiểu thì cứ hỏi chị nhé, chị sẽ giúp đỡ em; tuy nhiên nếu như em thực hành kiếm pháp hay câu thần chú phép thuật thì phải có sự giám sát của người lớn nhé.

-Vâng ạ!

Hai chị em xuống phòng ăn. Trên bàn ăn bày lên toàn những món ăn sơn hào hải vị , đặc biệt là đĩa thức ăn mà người hầu vừa đặt xuống vẫn còn đậy nắp chụp. Mở nắp ra, một con gà nướng nguyên còn nóng hổi, thơm nức mũi.

-Chào buổi sáng, hai con yêu quý của ta-Nhà vua và hoàng hậu lên tiếng

-Chào buổi sáng thưa phụ vương và mẫu hậu- Hai chị em đồng thanh trả lời

    Đó là đức vua Geogre Light và hoàng hậu Emily Light của vương quốc ánh sáng. Emily là một người hiền lành và luôn đem lại niềm vui cho mọi người. Mặc dù luôn có người phục vụ tận tình nhưng những lúc rảnh rỗi bà vẫn xắn tay chỉ việc giúp đỡ mọi người làm việc trong cung điện; Còn Geogre là một người thẳng tính, nghiêm nghị nhưng luôn quan tâm đến vợ con và có trách nhiệm với dân chúng nên ai cũng mến mộ và kính trọng ông. Hai chị em ngồi vào bàn ăn và:

-Mời cả nhà ăn sáng!

    Ăn sáng xong, hai chị em vào phòng thay đồ để mặc đồng phục, mỗi người một phòng. Thay quần áo xong, hai chị em ôm chầm lấy nhà vua và hoàng hậu rồi chào tạm biệt. Emily hôn nhẹ lên Bob một cái, thằng bé đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

-Mẫu hậu, con đã bảo là con đã lớn rồi, người không cần phải làm thế nữa đâu.

-Với ta, con vẫn là một thiên thần bé nhỏ. Cả nhà ta vẫn sẽ luôn bảo vệ con.

-Kìa mẫu hậu, mọi người đang nhìn đó.

        Nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của Bob khiến mọi người trong cung điện ai nấy cũng đều phải bật cười. Hai chị em ra trước cổng thành, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Quản gia Kenji là người đánh ngựa.

-Lena ơi!

      Có hai cô gái, một cô tóc ngắn màu trắng, đeo kẹp tóc hình bông tuyết bên trái, đôi mắt xanh dương, nét mặt không để lộ biểu cảm tên là Ran Yuuki; còn cô gái bên cạnh có mái tóc dài và đôi mắt màu đỏ đang vừa cười vừa vẫy tay, khuôn mặt cô trông thật hồn nhiên-Rossy Crimson là tên của cô ấy. Cả hai đều là bạn thân thuở nhỏ của Lena.

-A, Lena đây rồi!-Rossy

-Chào buổi sáng, Lena.-Ran

-Chào buổi sáng, hai cậu-Lena

-Em chào 2 chị ạ-Bob

-Ừ, chào em, Bob!-Rossy

-Vậy bọn mình đi thôi chứ?

-Ừ/Vâng ạ-Cả ba đồng thanh đáp

         Bốn người cùng nhau lên xe ngựa đi học. Lena và Rossy nói chuyện với nhau vui vẻ, Bob và Ran thì ngắm cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Đi đến đâu họ cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt, đặc biệt là Lena. Rossy ghen tị:

-Cậu sướng thật đấy Lena, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt. Ước gì tớ cũng được mọi người chú ý, dù chỉ một lần trong đời cũng được.

-Thì ở trường cậu nổi tiếng lắm mà. Không một ai không nhắc đến tên cậu cả.-Ran

-Thật sao?-Rossy

-Ừ. Đặc biệt là bọn con trai. Họ toàn gọi cậu là bà chằn tinh lửa hay quái vật tóc đỏ gì đó thôi.-Ran

-TƯỞNG GÌ, HOÁ RA LÀ CÁI BỌN CHẾT TIỆT ĐẤY.-Rossy nổi cáu, làm cho mọi thứ xung quanh đang yên bình bỗng chốc bị phá vỡ bởi cô.

-Rossy à, bình tĩnh chút đi.-Lena

-TỚ KHÔNG THỂ CHỊU NỔI THÊM ĐƯỢC NỮA. TỚ PHẢI CHO CÁI THẰNG NÀO NGHĨ RA CÁI BIỆT DANH ĐẤY MỘT TRẬN. CÓ PHẢI MÀY KHÔNG,BOB?-Rossy trợn trừng mắt chỉ tay vào Bob

Cứ mỗi lần nổi cáu thì Rossy lại mất kiểm soát và sẽ trút giận lên ai đó mà cô cho là đáng ghét. Bob ngạc nhiên:

-Ơ, không phải em, em không biết gì hết.

-Đúng vậy đấy Rossy, em ấy không hề có ý định bêu xấu cậu đâu. -Lena lấy ra một quả táo.

-A! Táo! Cảm ơn cậu nhé, Lena!

        Táo là trái cây Rossy thích ăn nhất nên Lena đã mang sẵn vài quả táo theo đề phòng Rossy nổi giận. Ăn táo xong, Rossy  vui vẻ trở lại rồi lại tiếp tục nói chuyện với Lena

-Phù! May mà chị ý mang táo theo. Mà mấy anh đấy gọi chị Rossy là quỷ tóc đỏ cũng phải thôi, chị ấy nổi giận trông thật đáng sợ.-Bob nói thầm với Ran

-Ừ. Mà chẳng hiểu tại sao Rossy lại không bao giờ nổi giận với Lena nhỉ?-Ran thắc mắc nhưng nét mặt không thay đổi.

         Cứ như thế, họ tới trường. Đó là một ngôi trường danh giá,chỉ những người có số điểm cực kỳ cao mới vào được. Cổng trường màu vàng,khuôn viên rộng lớn,giữa sân trường là một đài phun nước bằng đá. Ba toà tháp lớn được đặt ở ba phía, mỗi bên có 50 phòng. Ngôi trường này đào tạo các học viên từ 11 đến 21 tuổi. Ở đây các học viên không những được học những môn học cơ bản mà con được dạy về kĩ năng sử dụng kiếm và phép thuật. Tới nơi, Lena và mọi người tạm biệt quản gia rồi bước vào trường.

-A! Lena kìa

-Chào buổi sáng, Lena!

-Cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi ngày

-Ước gì tớ được đi chung với cô ấy.

         Tất cả mọi người đều nhìn thẳng về phía Lena mà gọi tên khiến Lena cảm thấy bối rối. Có mấy đứa con gái tỏ ra ghen tỵ với Lena. Phải rồi, không những xinh đẹp mà còn thông minh, chăm chỉ nên thành tích Lena luôn đứng nhất trường; đặc biệt cô còn tham gia các hoạt động của trường nên ai cũng mến mộ cô. Bỗng dưng từ phía tầng dưới cùng của toà tháp bên trái, một đám con trai đeo băng rôn màu vàng, cầm tấm áp phích hình Lena, vừa đi vừa hét:''Tránh ra, bọn ta là "hội những người ái mộ Lena chân chính''. Đứa nào dám động vào cô ấy là động vào lòng tự ái của bọn ta" khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Vừa nhìn thấy Lena, vài đứa trong nhóm lấy máy ảnh ra chụp "tách tách" không ngừng. Bọn chúng đã bao vây cả nhóm.

-Lena ơi! Để tôi xách cặp hộ cậu cho đỡ nặng! Hay là để tôi dẫn cậu vào lớp nha?

-Lena, hôm nay trông cậu xinh quá. Cho tớ chụp cậu vài bức được không?

-Lena, em có muốn đi chơi cùng anh sau giờ học không? Anh biết có một nơi lí tưởng để bọn mình hẹn hò, tâm sự với nhau nha! (Vuốt tóc).

        Tuy nhiên trước khi bọn chúng đợi câu trả lời từ Lena, Rossy trợn trừng mắt khiến bọn chúng sợ hãi bỏ chạy, hét lớn:"Á Á Á Á Á! SỢ QUÁ! QUÁI VẬT TÓC ĐỎ KÌA! CHẠY MAU!". Mọi người xung quanh thấy vậy nên không dám tiến lại gần nhóm Lena.

-Cảm ơn cậu nhé, Rossy-Lena

-Không có gì! Hi hi!-Rossy

-Chị làm cách nào mà có thể khiến mấy anh ấy sợ hãi bỏ chạy vậy?-Bob thắc mắc

-"Bí kíp" của nhà chị đấy-Rossy nháy mắt

-Bí kíp gì, chẳng qua cậu vốn đáng sợ từ bé mà-Ran

-CẨN THẬN CÁI MỒM CẬU ĐẤY, RAN! TỚ XINH ĐẸP, DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY MÀ BẢO TỚ ĐÁNG SỢ HẢ?-Rossy nổi cáu

-Mọi người đừng cãi nhau nữa, mau vào lớp thôi. Giờ học sắp bắt đầu rồi.-Lena

-Ừ nhỉ, mau vào thôi!- Rossy

       Cả bốn người nhanh chóng  chạy vào lớp của mình. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro