Chương 8: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*23:50
    Tiếng cửa kính được mở khoá, cả nhà Minh chạy nhanh vào trong nhà. Bên ngoài, gió đột nhiên ngừng thổi rồi trở lại yên tĩnh như trước, không hề có một giọt mưa nào rơi xuống, nhưng họ chẳng hề bận tâm. Ông bố liền thở phào:
- May quá, cuối cùng cũng về kịp đến nhà.
Thằng Phúc trên lưng đang cõng một cô gái tóc vàng, nó tựa vào cái tủ giày rồi thở hồng hộc: "Mệt quá! Mệt quá!"
- Trời ạ! Thanh niên cao to, khoẻ hơn mẹ rồi mà cõng chạy về nhà có một tí mà đã thở dốc rồi. - Mẹ
- Tại bố mẹ toàn cõng mấy đứa yếu thôi. Chị này vừa cao lại còn nặng. Ăn cái gì mà khoẻ thế không biết! Lại còn vác cả thanh kiếm nữa. - Phúc
- Có thế cũng đã kêu ca. Anh Minh mới gọi là nặng nhất kia kìa, mà anh ấy cõng từ nãy tới giờ có phàn nàn cái gì đâu. - Mẹ
- Anh ấy bị đè thế kia thì kêu ca sao được mẹ. - Vừa nói Phúc chỉ tay vào Minh đang nằm sấp mặt dưới nền nhà, hai tay hai chân dang rộng ra, trên lưng đang cõng một chàng trai tóc đen.
******
   Bốn người họ đã được đưa vào phòng của Phúc. Cả nhà đặt hai người lên trên giường, hai người còn lại thì nằm ở dưới cái đệm được đắp chiếu lên.
- Nhìn mấy đứa này trông có vẻ là người nước ngoài nhỉ? - Bố
- Chắc thế. Nhìn tóc nhuộm màu rồi cả cách ăn mặc thế này chắc là con nhà giàu rồi. - Mẹ
- Trông giống Cosplayer thì đúng hơn ạ. - Minh
- Khoan đã, nhìn hai anh chị này con mới nhớ: Mấy người này y hệt như trong giấc mơ của con trưa nay. - Phúc
- Hả? Phúc vừa nói giấc mơ à? - Minh

- Vâng ạ! Trưa hôm qua em nằm mơ thấy mình đang ngồi lập trình maze game thì tự dưng có một bé gái tầm 5 tuổi, mái tóc và đôi mắt màu xanh dương đi vào trong phòng rồi bảo em là cái gỉ gì gì đó của ánh sáng và bóng tối. - Phúc
- Là cầu nối giữa ánh sáng và bóng tối! - Minh
- Đúng rồi! Là cầu nối! Sao anh biết rõ vậy? - Phúc
- Chiều qua lúc anh đi học về anh cũng mơ giống Phúc. Anh thấy mọi thứ xung quanh dừng lại rồi....  - Minh đang nói thì mẹ xen vào
- Từ từ đã, bố mẹ chưa hiểu hai đứa đang nói cái gì cả? - Mẹ
    Cả hai anh em lần lượt kể lại cho bố mẹ về giấc mơ kì quái ngày hôm qua, bố mẹ nghe xong liền im lặng một hồi nhìn bốn người kia rồi quay ra hỏi Minh:
- Minh! Sao con biết là mấy người này đang nằm ở ngoài đường? - Mẹ
- Dạ, lúc đó con buồn đi vệ sinh. Đi xong con rửa tay thì thấy con bé đang đứng ngay đằng sau làm con giật mình. Con cầm ca nước định đập nó một cái thì nó biến mất. Con chạy ra ngoài thì nó đã đứng ở cửa phòng con rồi chỉ tay ra ban công rồi biến mất. Con ra ngoài ban công thì thấy có một cái lỗ đen trên trời rồi từ bên trong có hai ánh sáng vàng và tím rơi xuống rồi hiện hình là mấy người này đấy ạ. - Minh
- Uầy! Nghe cứ như cổng không gian của Dr. Strange ấy nhỉ? - Phúc
   Cả nhà lại im lặng một lúc.
- Ủa? Bố mẹ không tin ạ? - Minh
- Bố tin mà. - Bố
-  Cả nhà mình đều tin con hết. - Mẹ
- Nhưng mà tại sao nó chỉ xuất hiện trước mặt anh Minh thôi nhỉ? - Phúc
-  Chắc lúc đó có mình anh thức. Với lại lúc tối anh xin phép ra ngoài đi dạo, anh cũng gặp nó rồi. Anh đang mong đây chỉ là ảo giác thôi, tại vì tuần vừa rồi ôn thi căng thẳng quá. - Minh
- Vậy còn mấy người này? - Phúc
- Cái đó thì anh chịu. - Minh ngáp
- Đúng là một sự việc kì lạ. Mà dù sao thì bốn người kia cũng đã an toàn rồi. Giờ thì để yên cho họ nghỉ ngơi. Tầm khoảng 5 giờ mẹ sẽ nấu cháo cho mấy người họ ăn, rồi cả nhà mình sẽ hỏi họ rõ cụ thể. Phúc tạm thời lên ngủ cùng với anh Minh trên tầng ba nhé. - Mẹ
- Vâng ạ! - Phúc
- Đừng có mà kéo hay đạp chăn ra đấy. - Minh
- Còn hai thanh kiếm này giờ cất đâu đây? - Bố
- Cứ để tạm gầm giường đi. - Mẹ
* 0:15
- Nào, đã bảo đừng có mà kéo chăn cơ mà. - Minh
- Bình tĩnh nào anh giai! Em đang rét, với lại chăn chỉ có một cái, nhường cho em một phần đi chứ. Anh cũng đắp chăn vào đi kẻo lạnh. - Phúc
- "Một phần" của mày là như thế này hả? Phần của anh chỉ bằng một mảnh vải may được cái quần đùi thôi đấy. Đưa chăn đây! - Minh kéo chăn nhưng không thành do Phúc đã cuộn hết chăn vào người.

- Thôi em ngủ trước đây - Phúc

- Cái thằng này! Kéo chăn lại về phía anh đi chứ, mày định để anh chịu rét cả đêm nay à? - Minh lại kéo chăn. Lần này cậu đã kéo ra được một chút, cậu liền đắp lên người rồi nhắm mắt. Đột nhiên, một giọng nói vọng ra khắp căn phòng yên ắng:

- Tính mạng của bốn người họ, trông cậy vào hai cậu nhé.

   Lời nói vừa dứt, cả hai em run như cầy sấy kèm theo một tiếng hét: "MA KÌA!"

- Này, đừng có kéo hết chăn của anh cơ mà! Đừng có mà ngủ trước anh mà! Cho anh đắp chăn đi mà! - Minh

  *5:10

     Mùi thơm từ nồi cháo mẹ nấu cháo phảng phất lên tầng hai vô tình đánh thức cô gái tóc vàng đang nằm ở phía gần cánh cửa. Cô ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt rồi nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ lạ lẫm. Có tiếng bước chân lên cầu thang cùng với đó là mùi thơm phức của cháo ngày càng gần hơn. Một người bước vào phòng, trông thấy cô gái kia đã tỉnh giấc liền chạm tay lên tường, căn phòng đột nhiên sáng bừng lên như ban ngày khiến cô gái tỏ ra ngạc nhiên. Một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen, đeo kính đen, đôi mắt nâu và hai vầng mắt thâm quầng đang nhìn thẳng vào mặt cô gái, trên tay đang bưng mâm cháo.

- Cô tỉnh rồi đấy à? Tôi thấy cô và mấy người kia nằm ở ngoài đường nên đưa mọi người về đây đấy. Còn đây là cháo của cô, ăn luôn đi nhé kẻo lại nguội. - Minh

- Hửm? - Cô gái nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

- "Ấy, quên mất, cô ấy là người nước ngoài mà. Phải nói tiếng Anh thì cô ấy mới hiểu được"- Minh nghĩ rồi chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Anh - Ah... I saw you and... HEY, WHAT ARE YOU DOING? ( À... Tôi thấy cô và... NÀY, CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?)

   Đột nhiên cô gái ấy nắm lấy cổ tay trái của Minh rồi nhắm mắt lại và đọc ra những từ kì lạ, bàn tay cô phát sáng ánh sáng vàng khiến cậu ta ngạc nhiên.

- Tiếng Việt. - Cô gái tóc vàng liền mở mắt

- Ủa? Ừ, đây là tiếng Việt. Cô biết nói tiếng Việt à? - Minh

- Không phải đâu, là tôi sử dùng phép thuật phiên dịch ngôn ngữ của mình đấy. - Cô gái đáp lại

- Phép thuật phiên dịch ngôn ngữ? - Minh

- Ơ, họ tỉnh dậy rồi à anh Minh? - Phúc từ ngoài cửa bước vào

- Có mỗi cô gái này thôi. Cô ấy vừa nói tiếng Việt đấy. Mà nói hẳn tiếng Hà Nội luôn. - Minh

- Thế á? Vậy thì... Em chào chị ạ! - Phúc

- Ừ, chào em. Cho chị hỏi hai người là ai vậy? Và đây là nơi nào? - Cô gái tóc vàng

- Em tên là Phúc, còn đây là anh Minh. Chị đang Việt Nam đấy ạ. Và nơi này được gọi là Vĩnh Phúc ạ - Phúc

- Việt Nam? Vĩnh Phúc? - Cô gái tóc vàng ngạc nhiên

- Ừ, cô đang ở tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam đấy. Tôi thấy cô cùng mấy người chui ra từ một cái lỗ đen trên trời rơi xuống bãi đất trống ngay gần đây. Cả nhà tôi đã cõng mọi người về nhà đấy. - Minh

- Ra là vậy. Còn tôi tên là Lena Light, công chúa của vương quốc Ánh Sáng. - Lena đặt tay lên ngực giới thiệu bản thân

- CÁI GÌ? CÔNG CHÚA CỦA VƯƠNG QUỐC ÁNH SÁNG? - Minh và Phúc đều tỏ ra ngạc nhiên, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, vô tình đánh thúc ba người còn lại dậy.

- "Có chuyện gì vậy? Đây là đâu vậy? Ủa? Chị Lena!" - Cậu bé tóc xanh

- "Bob, em tỉnh rồi à?" - Lena

- Hai người kia đang nói gì vậy nhỉ? - Phúc

- Chịu! Nhưng anh nghĩ đây là cơ hội tốt để anh em mình luyện nghe tiếng Anh đấy. Anh thấy hai người đó nói giọng Anh chuẩn luôn. - Minh

- Hợp lí, mà anh bưng mâm cháo từ nãy tới giờ không thấy mỏi à? - Phúc

- Ôi dào! Ngần này đã là gì đối với anh. - Minh

- Em thì thấy ngược lại. Hai chân anh đang rung rồi kìa. Anh đứng mỏi chân rồi. Anh đặt lên bàn học của em đi. - Phúc

- "Chị ơi, ta đang ở đâu vậy?" - Bob

- "Chúng ta đang ở một nơi được gọi là Vĩnh Phúc thuộc quốc gia tên là Việt Nam." - Lena

- "Vĩnh Phúc? Việt Nam? Là nơi nào vậy?" - Ba người họ ngạc nhiên

- "Là nơi chúng ta vừa đáp xuống đây sau khi thoát ra khỏi không gian hỗn loạn đấy" - Lena giải thích

- "Không lẽ... chúng ta đã sang một thế giới khác rồi?" - Cô bé tóc tím

- "Thế giới khác, ý em là..." - Chàng trai tóc đen

- "Vâng ạ! Hồi nhỏ em đã được nghe mẫu hậu kể chuyện cổ tích về một chàng trai vô tình đã khám phá ra một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác." - Cô bé tóc tím

- "Vậy còn hai người kia là ai vậy?" - Bob chỉ vào hai người đang đứng nhìn từ nãy tới giờ

- "Cậu này tên là Minh, còn người đứng bên cạnh tên là Phúc. Hai người họ là anh em. Gia định họ vừa cứu chúng ta đấy." - Lena

   Trong khi đó hai anh em Minh và Phúc thì đang chăm chú vừa lắng nghe vừa cố gắng dịch nghĩa ra tiếng Việt. Phúc liền quay sang hỏi:

- Anh có hiểu mấy người kia nói gì không? - Phúc

-  Anh có nghe ra một chút. Đầu tiên là cái đứa tóc xanh kia nó hỏi mình đang ở đâu, cô gái tóc vàng tên Lena đáp lại là mình đang ở tỉnh Vĩnh Phúc thuộc quốc gia Việt Nam. - Minh

- Em thấy chị kia gọi tên nó là Bob. - Phúc

- Ừ, Bob. Còn đoạn sau thì nghe cũng không rõ lắm vì họ nói nhanh quá, nhưng mà có một số từ vựng mà từ đó anh có thể suy ra được là họ đến từ một thế giới khác thông qua chiều không gian hỗn loạn, chắc chắn là cái lỗ đen trên trời anh đã nhìn thấy lúc nửa đêm. Còn bây giờ thì họ nói càng lúc càng nhanh quá, anh không đuổi kịp theo được nữa. Phúc thì sao? - Minh

- Cũng y như anh,  nhưng em đề cập thêm nữa là cô bé tóc tím kia có nhắc đến câu chuyện cổ tích về một chàng trai đã khám phá ra cánh cổng sang chiều không gian khác. - Phúc

- "Mà sao chị lại hiểu được họ đang nói gì vậy?" - Cô bé tóc tím

- "Chị đã dùng phép dịch thuật ngôn ngữ để có thể nói chuyện được với họ." - Lena

- "Là phép thuật mà lần trước chị đã chỉ cho em đấy ạ?" - Bob

- "Ừ, đúng rồi đó." - Lena

- "Em chưa biết cách sử dụng phép thuật đó. Anh David có biết không?" - Cô bé tóc tím

- "Có chứ, nhưng lâu lắm rồi anh cũng chưa dùng đến nó, may là anh vẫn còn nhớ cách dùng. Muốn anh chỉ cho chứ, Violet?" - David

- "Có ạ. Làm như thế nào vậy anh?" - Violet

- "Lena, cô gọi hai người kia được không?" - David

- "Được". Minh, Phúc, lại đây mình nhờ chút. -Lena

- Có chuyện gì vậy? - Minh

- Hai người có thể đưa tay ra được không? - Lena

   Hai anh em nhìn nhau rồi đưa tay ra phía trước. David và Violet nắm lấy tay Minh, còn Bob thì nắm lấy tay Phúc. Bàn tay họ rực sáng trước sự ngạc nhiên của hai anh em.

- Đây là... phép thuật à? - Hai anh em đồng thanh

- Giờ ta bắt đầu làm quen nhé. - Lena

- Xin chào Minh và Phúc, tôi là Bob Light, hoàng tử của Vương Quốc Ánh Sáng. Hân hạnh được làm quen với hai người - Bob

- UẦY! NÓI ĐƯỢC TIẾNG VIỆT LUÔN KÌA! - Minh và Phúc đồng thanh

- Còn tôi là David Dark, hoàng tử của Vương Quốc Bóng Tối, còn đây là em gái tôi, Violet. - David

- Vương Quốc Ánh Sáng và Vương Quốc Bóng Tối? Giống như trong trên phim ảnh vậy. - Minh

- Nhưng mà họ vừa thi triển phép thuật trước mặt chúng ta đấy. Vậy là họ đến từ thế giới tồn tại phép thuật. - Phúc

- Và họ không phải là những Cosplayer. - Minh

- Đúng vậy. Thế giới của các bạn không có phép thuật à? - Lena

- Không có đâu. Ở thế giới này phép thuật chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người mà thôi, nhưng mà có một trò được gọi là ảo thuật. Nói dễ hiểu hơn thì đó là những mánh khoé khiến người khác tưởng rằng là người đó có phép thuật. - Minh

- Có chuyện gì thế, hai đứa? - Bố mẹ từ bên ngoài bước vào 

- Bố mẹ ơi! - Hai anh em chạy tới bố mẹ - Mấy người này có phép thuật, lại còn nói tiếng Việt rất sõi luôn đấy ạ.

- Cái gì? Phép thuật à? Lại còn nói được tiếng Việt à? - Bố

- Đúng vậy ạ. Chúng cháu có thể thi triển phép thuật đấy ạ. Hai bác có vẻ là cha mẹ của Minh và Phúc ạ? - Lena đáp lại, hai vợ chồng liền tỏ ra ngạc nhiên

- Hồi nãy họ vừa làm phép phiên dịch ra ngôn ngữ của mình để nói chuyện đấy ạ. - Phúc

- Thật à? - Mẹ

- Đúng vậy ạ. Còn cả cái này nữa này. - Bob đưa tay ra phía trước, một sợi dây leo cây phóng ra móc lấy chiếc kính cận của Minh rồi kéo về phía mình.

- Ê! Trả lại đây. - Minh
- Ôi trời! - Bố và Mẹ ngạc nhiên. Sau đó hai vợ chồng liền hỏi tên, tuổi của bốn người kia
*5:50
- ...và đó là những gì đã xảy ra đấy ạ. - Lena
- Ồ, thì ra là như vậy. - Minh gật gù
- Một câu chuyện rất thú vị. - Phúc trông có vẻ thích thú sau câu chuyện vừa rồi của Lena.
- Như vậy là hai cháu đang có một trận đấu kiếm pháp, và khi các cháu thi triển phép thuật mạnh nhất của mình để tấn công đột nhiên một chiếc lỗ đen xuất hiện trên không và hút cả hai đứa vào. Bob và Violet đã chạy ra cứu hai đứa nên cũng bị cuốn theo và sang thế giới này. - Mẹ
- Và Minh đã vô tình trông thấy. - Bố

- Phải rồi, mấy cậu có biết cô bé đó không? - Minh

- (Nhanh thế! Chưa gì anh ấy đã đổi xưng hô sang "tớ-cậu" rồi) - Phúc nghĩ

- Tớ không biết. Tớ chưa gặp cô bé nào có năng lực như vậy. - Lena lắc đầu

- Em cũng chưa gặp cô bé đó bao giờ. - Bob

- Em thì chỉ biết mỗi Marie, bạn thân em là có mái tóc xanh nhưng là xanh lơ cơ. - Violet

- Tôi thì có một cậu bạn có mái tóc và mắt màu xanh dương, nhưng phép thuật của cậu ấy thuộc hệ Gió, còn lại thì tôi không biết. - David

- Vậy à? - Phúc đáp lại rồi hai anh em thở dài. Cả hai tưởng chừng như đã có thể biết được chút thông tin nào đó về cô bé bí ẩn đấy.

- Nhưng mà câu chuyện về cô bé kia của hai người cũng khiến em tò mò chút đấy. - Bob đưa tay lên cằm suy nghĩ - Điều mà khiến em rùng mình nhất là cảnh xác người nằm la liệt và cảnh hai người đang đấu với nhau một trận sinh tử trên không, mà hai người đó lại chính là chị Lena và anh David. Rồi còn cả sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt đã hấp thụ ánh sáng của cả hai anh chị và hoá thành rồng. Không lẽ đó là viễn cảnh ngày tận thế ở thế giới của chúng ta?

- Không đời nào có chuyện đó đâu. Anh David không thể dễ dàng bị tước đi phép thuật lẫn mạng sống một cách dễ dàng như vậy. Đó chỉ là giấc mơ thôi. - Violet

- Anh cũng chỉ mong như vậy thôi. Vậy mà nó lại xuất hiện trước mặt anh những ba lần liền, đã thế lần hai và ba lại là lúc anh còn đang thức nữa. Vì nó mà anh bị mất ngủ rồi. - Minh

- Thế ạ? Em thì nghe xong là ngủ được luôn này. - Phúc

- À đúng rồi, còn một lí do nữa khiến anh mất ngủ: Tại mày kéo hết chăn của anh đấy. - Minh

- Ơ kìa! Em có biết gì đâu? - Phúc

- Nào hai đứa. - Mẹ

- À đúng rồi, sau đó anh em mình còn nghe thấy giọng con bé vọng khắp phòng lúc 12 giờ đêm nữa. - Phúc

- THẬT VẬY À? - Tất cả cùng ngạc nhiên quay về phía Phúc ngoại trừ Minh

- Ơ? Bọn con chưa kể chuyện này ạ? - Minh

- Chưa. Thế nó nói gì? - Bố

- Nó bảo là "Mạng sống của bốn người họ, trông cậy vào hai cậu nhé.". Có khi nào ý nó bốn người họ là mấy người này? - Minh chỉ tay vào nhóm Lena

- "Cậu chính là cầu nối giữa ánh sáng và bóng tối". Ra là vậy, tôi hiểu rồi. - David

- Cậu biết gì rồi à? - Lena

- Khi tôi lên 15, tôi được phụ vương kể lại rằng, một ngày trước khi tôi được sinh ra, người đã có một giấc mơ kì lạ. Người đã gặp một người phụ nữ bí ẩn mặc áo trắng nhưng không thấy rõ mặt và người đó đã nói với phụ vương rằng tôi đang nắm giữ trong tay một quyền năng tối thượng vượt xa các phép thuật khác và là người được chon để bảo vệ thế giới chúng ta khỏi một đại hoạ sẽ xảy ra trong tương lai. - David

- Tôi cũng được phụ vương kể lại chuyện đó. Có vẻ như tôi cũng đã hiểu ra được rồi. Người phụ nữ mặc áo trắng đó chính là cô bé trong giấc mơ của Minh và Phúc. Về kẻ lạ mặt kia, có vẻ như hắn đã biết rất rõ về phép thuật của chúng ta và đang tìm cách hấp thụ nó, và để làm được điều này, hắn phải khơi mào xung đột giữa hai vương quốc dẫn đến chiến tranh, và khi chỉ còn lại hai ta, hắn sẽ đợi cho đến khi chúng ta đạt tới giới hạn của quyền năng đó và kiệt sức trong trận chiến thì hắn sẽ chớp thời cơ ra tay với chúng ta. - Lena

- Vậy thì chuyện mẫu hậu bị đầu độc bởi một loại độc dược từ Vương Quốc Ánh Sáng là do tên đó gây ra. - David nắm chặt bàn tay mình lại, Violet thì cúi đầu xuống, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt của cô bé. Cả nhà Minh nghe xong đều cảm thấy mủi lòng cho hai anh em David.

- Vậy còn chuyện tớ và Phúc là cầu nối là sao? - Minh

   Đến đây, Lena và Daivd nhìn thẳng vào hai anh em với ánh nhìn nghiêm túc.

- Minh, Phúc. Hai cậu được giao cho một sứ mệnh to lớn. Cả hai sẽ bảo vệ bốn người chúng tôi trong cuộc hành trình bảo vệ thế giới phép thuật. - Lena

- Cái gì? Bọn em à? - Phúc ngạc nhiên

- Hai đứa nhà bác à? - Mẹ

- Nhưng tại sao lại là hai anh em tớ? - Minh

- Tôi không rõ lắm, nhưng biết đâu bọn tôi có thể giúp hai anh em cậu tìm ra được câu trả lời. - David

- Khoan đã, vậy còn chuyện chúng ta bị lạc sang thế giới này, làm sao để có thể trở về được đây?- Bob

- Phải rồi, anh David có thể tạo ra cánh cổng không gian để trở về nhà được mà. - Violet

- Đúng là như vậy, nhưng mà chỉ có thể ở những nơi cố định thôi. - David

- Vậy chẳng lẽ chúng ta sẽ bị kẹt lại ở đây mãi à? - Bob

- Không, nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách để trở về thế giới của chúng ta. - Lena

- Vậy thì tạm thời mọi người ở nhà của tớ một thời gian chứ? Cả nhà thấy sao ạ? - Minh

- Ở lại à? - Phúc

- Ừ, ở lại. - Minh

- Họ bị lạc sang đây rồi thì chỉ còn cách đó thôi chứ sao. - Mẹ

- Được, bố đồng ý. - Bố

- Ok - Phúc

- Cảm ơn mọi người rất nhiều. Từ giờ mong được mọi người chiếu cố. - Lena

- Mong được mọi người chiếu cố cho. - Ba người còn lại cũng đồng thanh

Bỗng có tiếng "ọc ọc ọc" réo lên, cả nhà lập tức bật cười.

- Rồi, đói rồi đúng không hai đứa? - Mẹ

- Vâng ạ! - Phúc

- Bây giờ là 6:15, nãy giờ cả nhà mình cũng ngồi nói chuyện được một lúc lâu rồi. Giờ này mà không đói thì mới là chuyện lạ. - Minh

- Thế bây giờ cả nhà định ăn gì nào? - Mẹ

- Phở gà ạ!/ Phở bò ạ! - Minh và Phúc đồng thanh

- Xôi đỗ xanh. - Bố
- Thôi! Không xôi nữa đâu bố ơi. - Minh
- Hôm nay là ngày nghỉ rồi, mình phải đổi vị chút chứ ạ. - Phúc
- Ok, vậy thì cả nhà mình đi ăn phở. - Bố
- Phở? - Nhóm Lena tỏ vẻ khó hiểu
- Phở là món gì vậy ạ? - Bob
- E hèm - Minh đưa tay lên cổ chỉnh giọng rồi giơ ngón trỏ bên trái lên - Phở là một món ăn sáng truyền thống của người Việt Nam, được bạn bè quốc tế khen là một trong những món ăn ngon nhất thế giới. Đi đến đâu cũng thấy có vài quán Phở ngay trên vỉa hè. Phở ngon đến nỗi...
- Lạc đề rồi ông cháu, à nhầm ông anh ạ. Đừng có ra vẻ tri thức nữa. Giải thích như vậy cho nhanh: Mọi người biết món mì nước không?
- Có chứ! - Nhóm Lena gật đầu đáp
- Thì đó, phở cũng giống như vậy nhưng chỉ khác là sợi màu trắng và to, thêm tí hành, ăn kèm với thịt bò và thịt gà được chặt nhỏ ra. Thêm tí quẩy nữa vào thì ngon hết sảy con bà Bảy. Hết. - Phúc
- Ồ, trông có vẻ ngon đấy. - Bob
- "Ngon hết sảy con bà Bảy" nghĩa là gì vậy? - Violet
- À thì như kiểu khen ngon tuyệt vời ý. - Phúc
Trong khi cả sáu bạn trẻ kia đang bàn tán về phở, hai vợ chồng vừa nghe vừa bật cười.
- Mới chỉ gặp nhau được một lúc mà bọn trẻ đã thân thiết với nhau quá. - Bố
- Đã vậy mấy đứa kia lại bằng tuổi hai đứa nhà mình. Hai anh em nó giờ lại có thêm bạn mới rồi. - Mẹ
- Đi thôi! Đi thôi! Phải đi ăn phở đề xem nó ngon như thế nào? - Bob
- Đồng ý! - Violet cũng hưởng ứng theo
- Không ngờ em lại háo hức món phở hơn cả bánh kẹo nhỉ? - David
- Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Wikipedia mới giải thích đủ cho bọn họ hiểu. - Minh tắt Iphone đi
- Thế bây giờ cả nhà mình đi ăn phở luôn chứ? - Mẹ
- Đi thôi/ Đi luôn, còn đợi gì nữa. - Năm bạn trẻ đáp lại, riêng David chỉ đáp "Vâng".
- Từ từ, phải lấy quần áo cho nhóm Lena nữa. Còn bộ quần áo của Lena và David, bác sẽ khâu lại cho - Mẹ

- Cũng đúng nhỉ? Mấy bộ này mà mặc ở đây thì không hợp cho lắm. - Phúc

      Sau khi lựa chọn quần áo kĩ càng, cuối cùng thì mẹ cũng đã chọn ra bốn bộ vừa ý. Ba bố con cũng chọn quần áo cùng nhưng chẳng có bộ nào ra hồn cả, đơn giản là vì mẹ có mắt thẩm mĩ hơn ba bố con. Điểm chung của cả bốn bộ này là đều có quần đen; về áo phông thì Lena mặc áo trắng, Bob là màu xanh lục, David màu đen và Violet màu tím.

- Giờ thì nhìn ok rồi đấy. - Mẹ

- Nhìn đứa nào cũng xinh giai, xinh gái hẳn. - Bố

- Sao mình cũng chọn đồ như mẹ mà chẳng có bộ nào ra bộ nào nhỉ? - Minh

- Biết được chết liền. - Phúc

     Cả nhà đi xuống dưới tầng một. Phúc xếp bốn bát cháo đã vét sạch ra bồn rửa bát rồi xả nước để ngâm bát còn Minh thì cho mèo ăn.

- A! Mèo kìa! Dễ thương quá đi. - Violet

  Violet chạy ra sân sau, con Miu nhìn thấy liền khè một cái, còn Sữa thì chạy ra nựng nựng vào chân cô bé. Violet vuốt ve Sữa, con mèo liền liếm tay rồi dùng hai chân bám lấy tay mà cắn yêu.

- Violet có vẻ thích mèo nhỉ? - Mẹ cười

- Vâng ạ. Cháu thích mèo lắm, nhưng mà phụ vương lẫn anh David kì lắm, chẳng bao giờ để cho cháu nuôi mèo cả. - Violet

-Tất nhiên rồi. Để nó quậy phá khắp nhà ai mà chịu nổi được? Lại còn hay ăn vụng, cào cấu người khác nữa. - David

- Là vì anh bị mèo cào nên mới không thích mèo đấy chứ. - Violet

- Bé mèo kia nhìn có vẻ hung dữ nhỉ. - Lena chỉ vào con Miu

- Trông như con hổ con ý. - Bob

- Đấy là con Miu, bình thường nó rất hiền lành, trừ khi gặp người lạ nó mới khè như vậy. Còn kia là Sữa, trông đáng yêu thế thôi chứ nó là đứa quậy phá nhất ở cái nhà này đấy. Ăn lắm, ngủ nhiều. - Minh

- Cả nhà ơi! Đi ăn sáng thôi. - Bố
- Vâng ạ!

- Từ từ, Violet vừa mới vuốt mèo xong, phải rửa tay trước đã. Rửa tay ở đây này cháu ơi. - Mẹ dẫn Violet ra phòng vệ sinh ở tầng một.

**********

    Cả nhà Minh dẫn nhóm Lena tới một quán phở cách đó không xa, ở bên trái quán phở là quán thịt nướng.

- Chồng ơi! Chồng ra đây ăn thử xem thịt có giòn không này. - Một bà béo

- Không giòn! - Ông béo

- Sao lại không giòn? - Bà béo lườm, đổi từ giọng vui sang giọng bực tức

- Nướng với bán thịt 20 năm rồi, nhìn cái là biết. - Ông béo chỉ vào miếng thịt

- Nào ăn thử đi xem có giòn không. - Bà béo bón cho chồng ăn, ông chồng nhai rộp rộp miếng thịt quay

- Có giòn không? - Bà béo

- Không giòn. - Ông chồng lắc đầu

- GIÒN KHÔNG? - Bà béo một tay nắm lấy cổ áo chồng, tay còn lại chĩa dao vào mặt gào lên

- Giòn! Giòn! Giòn! GIòn tan! Thịt vợ làm giòn nhất cả Vĩnh Phúc này. - Ông béo sợ hãi chảy toát cả mồ hôi

- (Bà kia nhìn trông ghê quá, làm sát thủ được rồi đấy) - Bob

    Cả nhà bước vào trong quán phở, quán hôm nay có vẻ khá là đông, may mà vẫn còn đủ chỗ cho cả tám người. Nhà Minh ngồi sát tường ở đằng sau còn nhóm Lena thì ngồi đối diện với nhà Minh.

- Nhóm Lena muốn ăn phở gì? - Mẹ

- Bọn cháu ăn phở bò chín ạ. - Bốn người đáp lại

- Ok, một phở gà và bảy bát phở bò chín. Minh ra gọi đi. - Mẹ

- Vâng ạ! Ủa mà khoan, bảy bát phở bò chín á? Thế có mỗi mình con ăn gà thôi ạ? - Minh

- Ừ, tất nhiên. Hay là anh muốn ăn phở bò? - Phúc

- Không, anh ăn phở gà. Anh ra gọi đây. - Minh nói rồi ra gọi phở còn Phúc thì lấy đũa và thìa, lau sạch chúng bằng giấy ăn rồi chia cho mọi người.
-  À bảo với bác ấy là cho em thêm đĩa quẩy nha. - Phúc
- Que gỗ? - Lena
- À, cái này được gọi là đôi đũa, dùng để gắp thức ăn như vậy này. - Mẹ vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng chanh làm ví dụ. Bốn người kia nhìn xong liền gật đầu hiểu ý.
- Thế các cháu thường ăn bằng gì vậy? - Bố hỏi
- Bọn cháu dùng dao để cắt thức ăn, còn dĩa để lấy thức ăn ạ. - Bob
- À, ăn kiểu phương Tây. - Hai vợ chồng bảo nhau
   Một lát sau, tám bát phở đã được bày lên bàn, cả nhà vắt chanh rồi rưới thêm tí giấm vào và bắt đầu ăn. Nhóm Lena nhìn cách ăn phở của nhà Minh rồi họ cùng làm theo
- Ngon quá! Từ trước tới giờ cháu chưa được ăn món nào ngon như thế này. - Lena
- David, cháu thấy thế nào? - Mẹ hỏi David nhưng cậu ta chẳng nói gì mà cứ lẳng lặng ăn phở
- Anh David ơi, anh David? - Phúc
- Anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện trong bữa ăn đâu. Mọi người chỉ cầm nhìn mặt là biết anh ấy bảo "Ngon" đấy ạ. - Violet

   Trong khi đó, Bob nhìn thấy một chai sốt màu đỏ bên cạnh liền bóp đầy sốt vào bát phở rồi trộn đều, Lena thấy vậy liền ngăn lại:

- Trời ơi! Ăn ít thôi, sao lại lấy nhiều thế? - Lena

- Siêu thật đấy, chẳng ai lấy nhiều như nhóc cả. - Minh

- Em quen ăn kiểu như vậy quen rồi. - Bob

- Đó là chai sốt cà chua ạ, anh Minh? - Violet hỏi

- Tương ớt đấy, cả cái chai màu cam kia cũng là tương ớt nốt. - Minh đáp lại. Nhưng trước khi Minh nói hết câu, Bob đã ăn vào miệng rồi nuốt vào trong bụng, khuôn mặt cu cậu lập tức đỏ bừng lên.

- Rồi, cay rồi đúng không? - Minh

   Bob "Á" một cái, nó phun ra một ngọn lửa vào thẳng mặt Minh ngồi đối diện khiến mặt cậu ta cháy đen thành thành than, tóc tai rũ rượi, khói đen bốc lên từ đỉnh đầu. Minh ho "khụ" một cái, một làn khói đen nhỏ từ trong miệng cậu bay ra.

- Trời ơi! Con/ Anh Minh có sao không? - Cả nhà hỏi Minh

- Con không sao đâu. Mọi người không cần phải lo cho con đâu. - Minh

- NHÌN VẬY MÀ KHÔNG SAO À? - Cả nhà Minh

- Cay quá! Nước ở đâu vậy ạ? - Bob lè lưỡi

- Kia kìa, ngay chỗ cửa ra vào. - Phúc

- Để bố ra lấy. Bố ở gần hơn - Bố

- Bob, chị đã bảo nhiều lần là đừng có rưới quá nhiều sốt lên thức ăn mà. Em đã thấy hậu quả rồi đấy, mau xin lỗi anh Minh đi. - Lena

- Dạ, em xin lỗi anh Minh ạ. - Bob cúi đầu xin lỗi

- Ừ, lần này anh tha đó. - Minh

- Dạ, em cảm ơn anh ạ. - Bob

- (Hiền quá anh Minh ơi. Đáng lẽ phải quạt cho nó trận mới đúng chứ. Nhìn mặt thằng Bob kia là biết nó khôn lỏi rồi.) - Phúc thở dài

- May là nó mới ăn một miếng thôi đấy, chứ nó mà ăn hết cả bát không khéo nó cho cháy cả quán luôn đấy. - Mẹ

- Để bọn nó ở nhà mình thế này liệu có ổn không nữa đây? - Phúc

- Đây, nước đây cháu ơi! - Bố đưa cốc cho Bob uống, còn Lena thì dùng phép chữa lành vết thương trên mặt Minh

- Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng. - Lena

- Cảm ơn nha, Lena. - Minh

- Thôi, giờ cả nhà mình lại ăn tiếp nhé. - Mẹ

- Cháu ăn xong rồi. - David

- Nhanh thế! - Cả nhà ngạc nhiên

- (Cuối cùng người kiệm lời nhất đã lên tiếng.) - Minh

- Anh ấy lúc nào cũng ăn xong trước cả nhà đấy ạ. - Violet
*6:45
Cả nhà Minh đã ăn xong phở và trở về nhà. Phúc rửa bốn bát cháo đang ngâm ở bồn rửa bát còn Minh quét dọn nhà cửa. Lena và Bob ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ. Violet thì chơi với mèo ở sân sau.
- Minh ơi! - David
- Ơi? - Minh
- Nhà cậu có quyển sách nào không? - David
- Có, lên phòng tớ đi. Để tớ chỉ cho cậu vài quyển - Nói rồi Minh chạy lên tầng 3, David đi theo cậu vào phòng. David nhìn xung quanh. Trông căn phòng khá bừa bộn, trên tường vẫn còn băng rôn với mấy quả bóng bay đủ màu sắc. Trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh cái bàn để tivi là một đĩa bánh kẹo. Chăn màn trên giường không gập lại mà để xoè ra. Thấy David đang ngắm nhìn xung quanh phòng mình, Minh bảo:

-À, hôm qua nhà tớ có tiệc ý mà. À mà cậu hay đọc sách gì vậy? - Minh
- Tôi hay đọc tiểu thuyết. - David
  Minh dẫn David tới chỗ cái kệ sách bằng gỗ bên trái bàn học. Cậu lấy ra một chồng sách đặt lên bàn rồi nói:
- Tèn ten! Xin giới thiệu với cậu bộ sách "Harry Potter" trọn bộ 7 tập. Vì chủ đề của cuốn sách nói về thế giới phủ thuỷ và phép thuật nên có lẽ sẽ hợp với cậu đấy. - Minh
- Trông có vẻ hay nhỉ. Cảm ơn cậu nhiều. - David

- Không có gì. Nếu như cậu cần gì thì cứ gọi tôi là được, ok? - Minh

- Ừ, tôi hiểu rồi. - David

   David ngồi xuống rồi đọc sách. Minh bật quạt cây lên để David cảm thấy mát khi ngồi đọc rồi đi xuống tầng. Chợt cậu nghe thấy có tiếng hét "TRỜI ƠI!" từ phòng Phúc, Minh liền chạy vào. Đồ đạc ở trong phòng thật lộn xộn như thể có ai đã lật tung hết mọi thứ ở trong phòng.

- Cái gì thế này? - Minh

- Em vừa vào phòng thì đã thấy thế này rồi. - Phúc

- Chẳng lẽ trong nhà có trộm à? - Minh

   Bỗng có tiếng sột soạt từ phía tủ kéo quần áo, hai anh em liền chạy tới chiếc tủ rồi Minh mở cánh tủ bên phải ra: Con Sữa đang nằm liếm chân giữa đống quần áo. Nó nhìn chằm chằm vào hai anh em rồi kêu "Meo" một cái.

- LÀ CON SỮA Ư? - Minh và Phúc ngạc nhiên

- Sao nó lại ở đây? Ai thả nó ra vậy? - Phúc

- A! Sữa đây rồi. - Violet từ bên ngoài cửa phòng chạy vào

- Violet thả nó ra à? - Minh

- Vâng ạ. Em thấy nó bị xích ở yên một chỗ, trông thấy thương quá nên thả nó ra đấy ạ. - Violet

- Đừng có thả, nó phá nhà luôn bây giờ đấy.  - Minh

- Lần trước cả nhà tớ phải mất một lúc lâu để bắt lại được nó đấy. Trông nó đáng yêu thế thôi nhưng nó là đứa quậy phá nhất nhà đấy. - Phúc

   Trong lúc không ai để ý, Sữa dùng hết sức nhảy lên bám lấy quần Minh từ phía sau. Những cái móng nhọn hoắt đâm vào mông khiến Minh hét "Á!" lên đau đớn.

- Đau quá! Con Sữa này! - Minh

   Phúc liền thò hai tay ra bắt, con Sữa nhảy lên lưng rồi lên vai nhảy rồi nhảy xuống dưới đất. Violet chặn đầu, con Sữa phóng nhanh qua đôi tay Violet trong chớp mắt rồi lao xuốn dưới tầng một. "ĐUỔI THEO!", Minh hét lên rồi cả ba đuổi theo con Sữa. Chạy đến nửa đoạn cầu thang Phúc hô to:

- Bố mẹ đóng cửa lại, Sữa sắp phi ra ngoài rồi.

  Hai vợ chồng nghe thấy liền đứng phắt dậy thì đã thấy con Sữa chạy ra khỏi nhà. Cả hai vợ chồng liền đuổi theo, nhưng ba người kia mới là những người bám đuôi được theo nó, tuy vậy với tốc độ nhanh như chớp cùng với cơ thể nhỏ bé có thể luồn lách qua mọi chướng ngại vật của Sữa, cả ba vẫn chưa thể tóm được nó. Sữa đã lẩn vào trong một bụi cây. Nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây, Minh nhảy vào tóm lấy nó. "MÀY ĐÂY RỒI!" , cậu hét lên rồi lôi ra một con vật màu đen to lớn với khuôn mặt dữ tợn cùng hàm răng sắc nhọn. "TRỜI ƠI! LÀ CON CHÓ DỮ TỐI HÔM QUA ĐÂY MÀ.", Minh hét lên. Con chó sủa một tiếng rồi lao vào cắn. 

*7:30

- Cuối cùng thì chị cũng bắt được em rồi Sữa. Từ giờ đừng chay đi đâu nữa nhé. - Violet vừa nói vừa vuốt ve con Sữa đang nằm trong lòng bàn tay cô. Phúc thì tựa vào một gốc cây thở hồng hộc. Một lát sau bố mẹ chạy tới chỗ hai đứa trẻ.

- Bắt được Sữa chưa thế hai đứa? - Mẹ

- Rồi ạ. - Hai đứa đáp lại

- Anh Minh đâu rồi? - Mẹ

- Bọn con không biết ạ. - Hai đứa lắc đầu trả lời

- Kia! Minh kia kìa! - Bố chỉ tay ra phía bên trái

- Trời ơi! Người con bị làm sao mà đầy vết thương thế này? - Mẹ

- Lại còn chống gậy nữa. - Bố

- Anh ấy tưởng con mèo trốn trong bụi cây liền xông vào bắt thì bắt nhầm phải con chó dữ, thế là... - Violet

- Thôi! Không nhắc lại chuyện đó nữa. - Minh

     Vào mùa hè năm đó, năm 2022, cuộc gặp gỡ đặc biệt với những người bạn từ thế giới khác đã mở đầu cho câu chuyện về một kì nghỉ hè đáng nhớ nhất của Minh thời thanh xuân ấy.

- CÁI GÌ MÀ KÌ NGHỈ HÈ ĐÁNG NHỚ CHỨ? KỲ NGHỈ HÈ ĐỊA NGỤC THÌ CÓ Ý. - Minh

- Con/ Anh đang nói chuyện với ai đấy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro