1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi ... Mẹ hát ru con ngủ đi...
- Ngoan nào... Mẹ hát cho con ngủ được chưa

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away

The other night dear
When I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
When I awoke dear
I was mistaken
So I hung my head and I cried

...................................................

Một đứa trẻ đang nằm im trong lòng mẹ nó nghe những giai điệu quen thuộc, nhưng giai điệu luôn đưa nó đến những khoảng trời bình yên nhất.

Nó một cô bé nhỏ nhắn , chừng 5 tuổi, luôn được mẹ bảo bọc , cưng chiều. Với nó không ai có thể thay thế được mẹ. Và chỉ khi ở bên bà nó mới có thể được là một đứa trẻ đơn thuần, hồn nhiên .

----------------------------------

- Mẹ... Mẹ lại tính đi đâu vậy ...
- Ôi cục cưng dậy rồi à ...
Bà bỏ túi xách xuống, chạy đến chiếc giường, bà không ôm nó như mọi khi, bà ngồi cạnh nó, xoa đầu nó, ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình.
- Bao giờ mẹ về...
Nó nhìn bà với con mắt to, tròn, long lanh nhưng còn mơ hồ sau giấc ngủ say. Nó đang chờ đợi câu trả lời của bà.
- Ngoan... Con ở nhà nghe lời dì nhé. Mẹ đi lần này là việc quan trọng chưa nói trước được ngày trở về.
- Dạ...
Mặt nó xị xuống, dọng lí nhí đáp lại. Bà nhìn nó khẽ cười, đặt bàn tay ấm áp của mình lên má nó .
- Giờ mẹ phải đi rồi . Nhớ không được quậy phá đó ...
Bà đứng dậy , bước ra cửa , bà quay lại nhìn nó. Nó đã ngồi dậy nó dõi theo bà , thấy bà quay lại nó cười thật tươi , hét lớn :
- Mẹ đi nhé , sớm về với con nha.
Bà mỉm cười bước ra ngoài nhưng đâu biết câu nói của nó vẫn còn
- Con sẽ nhớ mẹ lắm...

:::::::::::::::::::::::::::

Đã ba ngày mẹ nó đi. Nó vẫn chờ mẹ nó . Căn nhà to lớn, rất nhiều người làm nhưng sao nó thấy trống trải quá, thấy như chẳng có ai tồn tại cả. Trừ khi ở với mẹ, nó luôn là một đứa lạnh lùng, nó luôn phải ép mình thật cứng rắn, vì... ba nó. Ba nó không cho phép nó mềm yếu, không cho phép nó mơ mộng, phải nhìn vào thực tế đó là điều nó được dạy.

Ngày thứ 5.
Nó chỉ vừa tỉnh giấc, nó dụi mắt , thật ra vừa rồi nó nghe thấy bên ngoài rất ồn nên nó mới dậy. Nó bước ra cửa . Dưới tầng là ba nó. Giờ nó mới nhận ra cả tháng nay nó chưa gặp ba. Nó mừng thầm, tính chạy xuống chào ba nó thật lớn, muốn bảo ba ôm. Vừa bước được một bước thì ba nó đã thấy nó, ông nhìn nó, ánh mắt đó sao nó quên được, nó nhận ra mình là ai.
- Dậy rồi à... Con mau đánh răng rửa mặt đi, ta dẫn con đi.
Nó đơ người . " Đi, đi ư, đi đâu,... "
- Mau lên...
Ba nó có vẻ đã bực lên, nó khẽ run, quay nhanh vào phòng , lúc này nó mới thấy người ba nó có máu. Thì cũng là chuyện thường thôi , nó đã thấy ba mình giết người rồi, thấy ông không thương tiếc mà nổ súng trước mặt nó, nó thấy ông buôn bán gì đó mà nó không biết, thấy ông lớn tiếng với những người làm của ông, nhưng nó tin ông luôn yêu thương mẹ nó, ông không bao giờ đánh hay đối xử tệ với mẹ vậy là được rồi. Có điều sao nhìn vết máu kia tim nó lại nhói lên như vậy, nó có gì đặc biệt sao.

Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm , nó đã thấy các dì dọn dẹp hết đồ của nó rồi. Nó bước gần, ba nó đang đứng đó. Nó khẽ dựt áo ba.
- Mình đi thật ạ...
- Ừ... Từ giờ ta không ở đây nữa.
Ông quay người nhìn nó, khẽ xoa đầu nó. Lần đầu tiên ông dịu dàng với nó đến vậy
- Nhưng còn mẹ... Mẹ chưa về mà.

Nó nói nhỏ dần đi ,mắt nó long lanh , nó không muốn khóc nhưng nó nhớ mẹ, nó không muốn đi khi không có mẹ. Và còn nơi đây nó cũng không muốn dời, vì chỉ có ở đây tại căn phòng này nó mới được là nó.
Thấy nó vậy, ba nó khẽ giật mình, ông đứng thẳng người không nhìn nó. Ông quay đầu bước đi để lại cho nó một câu
- Không nói nhiều, ta đã quyết ... Cứ vậy mà làm .
Nó nghe được tiếng bước chân xa dần , người làm cũng dần dần mang đồ nó đi ra ngoài lúc này nó mới dám khóc. Nước mắt nó rơi, rơi hoài nó ngã xuống sàn . Nó nhớ mẹ, nó muốn ở đây chờ mẹ nó về, trong suy nghĩ non nớt nào đó nó sợ lúc bà trở về bà sẽ không tìm thấy nó nữa . Nó cứ vậy mà khóc.
Nhưng rồi nó không thể khóc nữa , nó bước ra cửa. Ba nó đang chờ nó. Có vẻ ông không còn đợi được nữa , ông lao đến nắm tay nó kéo đi. Nó lúc này lại bật khóc, có thể là lần đầu nó khóc trước mặt nhiều người vậy .
- Ba... Có thể chờ mẹ được không ...hực...
Điều hi vọng cuối cùng của nó vẫn là mẹ. Nhưng ba nó nào dừng lại ông bế phốc nó lên xe đóng cửa lại rồi cứ thế mà cho xe chạy.
Nó không thể khóc được nữa, nó thiếp đi. Nhưng giấc ngủ này đâu còn thoải mái , ấm áp như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro