chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, nhỏ ngồi sau ôm nó sát rạt, cằm nhỏ đặt lên vai nó mà khúc khích cười hoài, làm nó tò mò quay sang hỏi "em làm sao thế mà cứ cười suốt, có gì vui nói Trúc nghe với"
Nhỏ lắc đầu "Trúc tập trung chạy xe đi quay sang đây không thấy đường đâu mà chạy xe "nó không hỏi nhỏ nữa tập trung vào lái xe về nhà nhỏ. Về đến hầm xe thì gặp con Ngân với Kiệt đang ngồi ăn ỏi rất tình cảm nó chạy xe đến chọc "woa ỏi tình yêu luôn bây, tình cảm quá"
Tụi nó quay lên thấy nó, rồi nhìn thấy tư thế nhỏ ngồi ôm nó liền chọc lại "ỏi tình yêu sao ngọt bằng hai chị, nãy giờ đi ngoài đường chắc có nhiều người chết vì ngọt lắm đây"
Nó thấy không nói lại hai đứa này nên nó đi vô luôn "thôi đứa ăn tiếp đi, chị vô đây "
Con ngân tiếp tục nhây "chị ra vô đâu cần phải báo cáo tụi em, hay là báo cáo cho người đằng sau nghe à"
Câu nói theo của con Ngân làm nhỏ phì cười thì thầm vào tai nó "công nhận cấp dưới của Trúc vui tính thiệt" nó mỉm cười hạnh phúc vì hôm nay nhỏ cười rất nhiều làm nó cảm thấy hạnh phúc.

Vào đến nhà nó thả mình ngồi lên sopha nghĩ ngơi, rồi quay qua hỏi nhỏ đang trong bếp lấy nước uống cho cả hai "hôm nay đi như vậy em có vui không "
"tất nhiên là vui rồi, rất vui nữa là khác"
Nó lấy ly nước ấm từ tay nhỏ đưa uống một ngụm "Trúc hỏi em nha, có chuyện gì mà em cười khúc khích từ lúc trên đường về vậy"
Nhỏ ngồi vào lòng nó tay khoác lên cổ nó rồi nói "có rất nhiều điều làm em vui. Trúc muốn biết không" nó gật đầu
"thứ nhất là em được qua nhà mẹ Trúc chơi và mẹ rất dễ thương. Thứ hai là Trúc chịu về đây ở với em. Thứ ba là mẹ Trúc cho em kêu bằng mẹ, và còn câu nói của mẹ nữa làm em rất thích"
Nó tò mò hỏi "câu gì nói Trúc biết đi em"
Nhỏ lại khúc khích khi nhớ đến câu nói đó và nói cho nó nghe "thì là câu con dâu cũng là như con gái của mẹ đấy" nói xong nhỏ vùi mặt vào vai nó không dám nhìn nó vì ngượng.
Nó xoa xoa lưng nhỏ, hôn lên cổ nhỏ thì thầm bên tai nhỏ "thế em thích làm con dâu hay con gái của mẹ"
Nhỏ biết nó lại trêu chọc nhỏ, nhỏ đánh nhẹ lên vai nó "Trúc lại trêu em nữa, em không nói chuyện với Trúc nữa em vào tắm đây"
Nhỏ rời khỏi người nó bước nhanh vào phòng, làm nó cười ha hả nói với theo "em chưa trả lời Trúc mà trốn đi tắm à, có cần Trúc tắm cho em không ha ha ha"
Từ câu nói đùa với nhỏ bỗng chóc cho nó ý định muốn tắm cùng nhỏ, nó mỉm cười đứng dậy đi vào phòng, lấy tay vặn chốt cửa nhà tắm thử coi nhỏ có khóa trong không và thật sự nhỏ không khóa. Nó vặn cửa nhẹ nhàng đi vào nhà tắm thấy nhỏ đang tắm dưới vòi sen thật quyến rủ, cảnh tượng ấy khiến cho nó nóng ran cả người lật đật cởi hết quần áo trên người xuống vào tắm cùng nhỏ.

Nhỏ đang tắm thì thình lình có hai bàn tay đặt lên eo nhỏ vuốt ve làm nhỏ giật mình thét toáng lên, nó phải lên tiếng trấn an nhỏ "em đừng sợ là Trúc đây"
Lúc này nhỏ mới bình tĩnh quay sang đối diện với nó "Trúc làm em hết cả hồn "
Nó âu yếm hôn lên vai nhỏ "nhà có Trúc với em còn ai vào đây được nữa" nó cười xoay nhỏ lại tiếp tục hôn lên môi nhỏ dẫn nhỏ vào nụ hôn sâu hơn, bàn tay nó vuốt ve khắp cơ thể ướt đẫm của nhỏ. Nhỏ bị nó đưa vào dục vọng đê mê theo những chiếc hôn của nó. Nó ấn nhẹ nhỏ vào tường hôn lên đôi môi quyến rủ của nhỏ rồi từ từ hôn xuống hai đồi núi cao vút, lưỡi nó vui đùa cùng nhị hoa trên đồi hết bên này rồi chuyển sang bên kia. Thỏa mãn với bầu ngực của nhỏ, nó quỳ gối gác chân nhỏ lên vai, nó hôn vào điểm nhạy cảm nhất trên người nhỏ làm nhỏ ưỡn người rên lên. Nhỏ luồn tay vào tóc nó và rên rĩ theo từng nhịp chạm của nó vào điểm nhạy cảm của nhỏ, say mê chìm đắm vào đê mê mà nó đem lại.

Sau khi nhỏ kêu lên thống khoái, nó hạ chân nhỏ xuống đứng dậy hôn sâu vào môi nhỏ, cho nhỏ thưởng thức vị của chính mình, nó hỏi " em thấy vị của em thế nào"
Nhỏ đánh vào vai nó mỉm cười nói "không ngon tí nào mà sao Trúc thích thế"
Nó cười và nói với nhỏ "vị của em là độc nhất, Trúc ăn hoài không biết chán"
Nhỏ đánh liền tục lên vai nó rồi tự nhiên "ai da" một tiếng làm nó lo lắng hỏi nhỏ "em bị sao thế "
Nhỏ mắc cở nói "hồi nãy đứng tư thế đó lâu quá em bị tê và mỏi chân"
Nó mỉm cười "thôi để Trúc tắm lẹ cho em rồi ra Trúc mát xa cho em nha" nhỏ "um " một tiếng để cho nó tắm cho, rồi nó đặt nhỏ ngồi lên thành bồn tắm, nó tắm nhanh cho mình rồi lấy khăn lau khô cho cả hai xong, nó bế nhỏ ra ngoài đặt xuống giường .
Nó hỏi nhỏ mỏi chổ nào, nhỏ chỉ nó rồi nó bắt đầu mát xa cho nhỏ, nhỏ nhìn nó mỉm cười rồi lấy hai tay ôm mặt nó đối diện mình hôn lên môi nó cái chóc "em thưởng cho Trúc đó"
Nó cười gian sắn tới "chỉ thưởng vậy thôi à"
Nhỏ đỏ mặt lấy chăn đắp lên tấm thân trần rồi che mặt lại luôn "chứ Trúc muốn sao"
Nó không kéo mền nhỏ ra mà chuôi vào trong luôn ôm lấy nhỏ, nhỏ vùng vãy không cho nó ôm, nó đặt những nụ hôn lên vai và cổ nhỏ rồi đáp "Trúc lúc nào cũng muốn em, khi ở cạnh em Trúc rất kiềm chế đấy, vì vậy em ngoan nào nằm yên cho Trúc ôm ngủ, không là Trúc đè em ra làm tiếp đấy" nhỏ xoay sang đối mặt nó hôn lên môi nó "ngủ ngon, em yêu Trúc"
Nó cười nhẹ "ngủ ngon em yêu" cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng nó thức giấc nhìn cạnh mình có một thiên thần đang ngủ say, nó mỉm cười cuối xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ nụ hôn buổi sáng rồi nhẹ nhàng rời giường, lục tủ nhỏ tìm cho mình một bộ đồ mặc đỡ nhưng không có nó đành lấy áo choàng tắm mặc đỡ vào nhà tắm làm vệ sinh. Xong xuôi nó ra ngoài phòng khách lấy mở ba lô lấy bộ đồng phục nó mang theo hôm qua, định đi vào lại phòng nhỏ thì đụng mặt chị Liên.
Chị Liên la lên "trộm trộm" làm nó nhìn xung quanh xem trộm ở đâu nhưng không có, nó quay ra hỏi chi ̣"trộm ở đâu vậy chị"
Chị chỉ nó "cô là trộm chứ ai"
Nói rồi chị cầm đồ phan vào nó làm nó phải đỡ và né liên tục. Trong lúc đó, nhỏ nghe được tiếng ồn ào ở ngoài mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy nó, nhỏ nhanh chóng ngồi dậy lấy chiếc đầm ngủ mặc vào, chạy ra thấy chị đang ném đồ vào nó, nhỏ liền la lên " chị Liên ngừng tay lại ".

Tiếng nhỏ vang lên là mọi thứ ngưng động lại, chị và nó quay sang nhìn nhỏ, nhỏ đi lại chổ nó nắm tay nó kéo vào phòng đóng cửa lại, nó cũng ngoan ngoãn đi theo nhỏ.
Vào trong phòng nhỏ kiểm tra xem người nó có bị thương chổ nào không, nó thấy thế lên tiếng trước khi nhỏ kịp hỏi "Trúc không sao đâu, có điều là bộ đồng phục bị dơ hết rồi, không biết làm sao mặc đi làm đây" nhỏ hỏi "ở nhà Trúc còn bộ nào không, có gì về bên đó lấy cũng không sao mà"
Nó gật đầu một cái cho nhỏ an tâm "hình như chị ấy hiểu lầm Trúc là trộm"
Nhỏ cũng biết đây là lỗi của mình nên xin lỗi nó "em xin lỗi, hôm qua em quên kêu chị ấy qua làm trễ một tí "
Nó không trách gì nhỏ mỉm cười "Trúc không sao hết, em ra ngoài xem chị ấy thế nào rồi, Trúc thấy chị ấy hốt hoảng lắm đấy" .

Còn ở ngoài chị không hiểu gì hết cứ đứng đó suy nghĩ cho đến khi nhỏ mở cửa đi ra kêu chị, chị mới hồi tĩnh lại "cô ấy không phải trộm hả cô"
Nhỏ gật đầu khẳng định với chị "cô ấy là bạn tôi, sau này sẽ dọn qua đây ở, thôi chị làm việc tiếp đi tạm thời chỉ có vậy, sau này có gì cần nói thêm tôi sẽ nói "
Nói xong nhỏ vào phòng, chị thì làm tiếp công việc của mình, chị cũng thấy lạ "đó giờ thấy cô Linh không bao giờ thấy dắt bạn vào nhà chơi mà lần này cho bạn vào ở chung nữa" nên chị cũng tò mò về nó lắm.

Vào trong phòng nhỏ đã thấy nó đã thay xong quần áo, là bộ đồ nó mặc vào ngày hôm qua nhỏ liền mở tủ lấy bộ quần áo khác để đưa nó rồi nói "Trúc mặc lại quần áo dơ làm gì ngứa chết, bộ quần áo hôm trước của Trúc em giặc xong bỏ trong tủ nè, thay ra đi "
Nhỏ cầm bộ quần áo đưa nó, nó mỉm cười nói " mặc đỡ có chút xíu à, về nhà thay đồng phục đi làm mà không sao đâu em "
Nó bước đến chổ cửa hôn nhỏ một cái "Trúc về thay đồng phục đây tạm biệt em nha"
Nhỏ luyến tiệc níu áo nó "Trúc không ở lại ăn sáng rồi đi còn sớm mà"
Nó cười quay qua ôm nhỏ " ngoan đi, nhà Trúc hơi xa nên cũng phải tranh thủ chứ em, Trúc ăn ngoài cho lẹ"
Nhỏ buồn buồn hỏi "thế trưa Trúc có lên ăn cơm không"
"Trúc chưa biết nữa có gì trưa Trúc gọi điện cho em, mà em đừng chờ cơm Trúc nha đói thì ăn trước đi " "em không chịu em sẽ chờ cơm Trúc"
"thôi được rồi Trúc đi trước đây có gì chút nữa, Trúc điện thoại nói chuyện với em" hôn tạm biệt nhỏ nó mở cửa phòng đi ra phòng khách lấy ba lô mình gặp chị Liên đang dọn dẹp, nó ngại ngùng chào chị một cái rồi ra khỏi nhà.

Nhỏ biết là nó ngại khi có chị Liên trong nhà nên không được tự nhiên cho lắm. Nhỏ ra nói với chị "chị Liên này, từ ngay mai chị đi làm 8 giờ nha, chiều nay chị có đi chợ chị mua thêm cho tôi vài thứ để sáng tôi tự làm bữa sáng"
Chị lo lắng hỏi lại "đồ ăn sáng không vừa miệng cô sao, xin cô nói ra để tôi biết mà làm lại "
"không phải do chị, tại tôi muốn tự làm bữa sáng, chị làm việc hợp ý tôi nên tôi không cho chị đi đâu, chị đừng có lo, chị làm tiếp đi tôi vào trong"
Chị cũng thở phào nhẹ nhõm vì chị sợ mình làm gì không tốt làm phật ý nhỏ để mất công việc tốt như thế chị không muốn.

Buổi trưa nhỏ nói điện thoại với nó, nó cù nhay có ý định không lên nhà ăn cơm, nhỏ làm nũng hết sức nên nó chịu không được cũng đồng ý lên ăn cơm với nhỏ. Chị Liên đang làm đồ ăn trưa, lâu lâu cũng liếc qua nhìn nhỏ rồi cười, chị nghĩ "chắc cô Linh đang nói chuyện với người yêu nên mới làm nũng như vậy".
Nói xong điện thoại nhỏ vào bếp làm bữa trưa cùng chị. Làm xong tất cả nhỏ kêu chị về nhà đi khoảng chiều đi chợ đem lên cho nhỏ. Chị cũng mỉm cười trước lời yêu cầu đó của nhỏ, dù gì việc trong nhà cũng xong xuôi hết rồi chị nên để không gian cho nhỏ và người yêu, vì hồi nãy chị cũng nghe lõm được là trưa nay người trong điện thoại của nhỏ sẽ lên ăn cơm, chị cũng tò mò muốn biết người đó ra sao "cô Linh, tôi về trước đây"
Nhỏ trong bếp vọng ra " um chị về đi".

Sau khi chị Liên ra về được 10 phút nhỏ bày đồ ăn lên bàn rồi ngồi đợi nó, nhưng sao quá 12 giờ 30 rồi nó chưa lên, liền lấy điện thoại ra gọi nhưng không có liên lạc được. Nhỏ toang chạy xuống dưới tìm nó thì nghe chuông cửa nhỏ lật đật chạy ra mở cửa và thấy nó đứng đó cười "cười gì mà cười vào trong ăn cơm kẻo đau bao tử bây giờ "
Nhỏ nắm tay nó vào trong "Trúc vào trong vệ sinh rửa mặt rồi ra ăn nè, em vào hâm canh lại cho nóng"
Nó không nói gì chỉ nghe theo lời nhỏ vào nhà tắm vệ sinh. Sau khi bước ra thì thấy nhỏ đang ngồi xới cơm cho cả hai, nó đi lại chổ nhỏ ngồi hôn vào má cái chóc xong ngồi xuống cạnh nhỏ chọc "ra dáng vợ người ta lắm nha"
Nhỏ thẹn thùng đưa chén cơm cho nó, nó cầm chén cơm và đũa lên rồi nói "vợ người ta cực khổ làm cơm nên người ta đây ăn phải nhiệt tình"
Nhỏ cầm đũa khẽ nhẹ lên tay nó " ăn đi, nói linh tinh gì thế"
Nó gấp từng món ăn thử và khen món nào cũng ngon và ăn rất nhiệt tình làm nhỏ ăn mà vui sướng trong lòng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ không khí rất ấm cúng.

Ăn xong cả hai cùng rửa chén rất tình cảm, nhỏ như nhớ ra điều gì liền hỏi nó "Sao điện thoại Trúc em gọi không được"
Rửa chén cũng vừa xong nó ôm eo kéo nhỏ ra sopha ngồi và lấy điện thoại mình ra, thì nhỏ thấy điện thoại nó tối thui mà còn bị bễ nữa, nó cười nói với nhỏ "hồi nãy lo khiên đồ làm rớt xuống đất thành ra vậy nè để Trúc đem sữa lại chắc còn sài được "
"bị vậy sao sài được thôi để tối em mua cho Trúc cái mới" nó chau mày nhìn nhỏ.
Nhỏ liền hiểu ý biết đó là điều mình không nên làm, liền cuối mặt xin lỗi nó "em xin lỗi, lời nói của em có làm Trúc khó chịu chỗ nào Trúc đừng để trong lòng"
Nó thấy nhỏ buồn liền ôm nhỏ vào lòng " không sao đâu em, em nói đúng mà cái này chắc sài hết được rồi nên phải đi mua cái mới, tối hai đứa mình đi mua nha cho em lựa thoải mái nhưng Trúc là người trả tiền"
Nói xong rồi tay nó nâng cằm nhỏ lên và đạt nụ hôn lên môi nhỏ, nhỏ mỉm cười hòa theo nụ hôn đó của nó. Cả hai đang hôn say sưa thì bộ đàm vang lên gọi nó, nó luyến tiếc rời nhỏ ra và nói chuyện với người đàm cho nó, xong rồi nó quay sang nói với nhỏ "thôi Trúc xuống làm tiếp đây, bye em"
Nó đi ra cửa thì nhỏ nhớ ra chuyện gì đó rồi kêu nó lại. Nhỏ đi lại cửa rồi cầm tay nó, đưa cho nó chìa khóa nhà rồi nói "có cái này tiện cho Trúc hơn mắc công chờ cửa, với lại chút em đi công việc trên quán có thể về trễ một tí, Trúc đợi em về rồi tụi mình qua nhà Trúc lấy đồ rồi đi mua điện thoại luôn nha"
Nó mỉm cười hôn lên má nhỏ " em chu đáo quá, Trúc đi đây " . Nhỏ nhìn theo bóng lưng nó cho đến khi nó đi vào thang mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro