Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Tết bao trùm làm cho mọi người ai cũng thoải mái vui vẽ. Tuy là ngày Tết mọi người được nghĩ ngơi vui chơi, nhưng đội bảo vệ phải làm việc cật lực hơn nữa. Trước Tết, nó cùng sếp Hon tổng kết và sắp xếp cho một số anh em về quê ăn tết còn một số ở lại trực sau Tết mới về. Cũng may nắm là năm nay có rất ít người về trước Tết nên đại đa số chốt không có bị thiếu hụt nhân lực đỡ cho sếp Hon một phen đâu đầu như mấy năm trước về quê cũng như nhiều nên thiếu hụt nhân lực anh em ai cũng phải tăng ca rất nhiều. Tết nhưng nó vẫn phải làm bình thường, nó chỉ xin sếp nghĩ đúng ngày mồng một.

Hôm nay là đêm giao thừa, 9 giờ tối nó mới bàn giao ca trực xong nó liền chạy lên nhà. Về đến nhà, nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi và đang ngồi xếp tiền vào bao lì xì. Nhỏ thấy nó lề mề bước vào liền hối nó "Trúc vào tắm, thay đồ nhanh đi mình còn qua mẹ, đi trễ là kẹt xe không qua bển được đó"
Nó cười hì hì phóng nhanh vào phòng tắm. Nhỏ với theo nói "đồ em ủi rồi treo trong tủ đó nha"
Nó xong xuôi ra trình diện nhỏ, nhỏ tiến lại chỉnh lại cổ áo, sắn tay áo lại cho nó. Vút vút tóc cho nó, nhỏ với tay xịt ít nước hoa nhỏ mới mua cho nó. Nhỏ ngắm thêm lần nữa rôi cười híp mắt "Trúc của em đẹp lắm rồi đó"
Nó cũng cười tiến tới hôn nhẹ lên môi nhỏ "cảm ơn em"
Nó khoát thêm áo khoát cho nhỏ rồi cho mình, đeo ba lô lên bảo nhỏ "Mình đi thôi em"
Xuống hầm lấy xe thì cũng gần 10 giờ tối, nên cả hai lấy xe máy của nó đi cho đỡ kẹt xe.
Vừa qua đến nhà mẹ nó, bà thấy nhỏ liền ra đón nhỏ vào rồi quay ra bảo nó "Trúc, con vô phụ bé Nghé dọn mâm giao thừa đi chút mẹ cúng"
Bà kéo nhỏ ngồi xuống rồi hỏi nhỏ họ tên và năm sinh để bà ghi vào đồ thế để giao thừa bà cầu khấn. Nhà nhỏ có đạo Công giáo, nhỏ chưa bao giờ cúng giao thừa nên không biết các loại đồ giấy cúng như thế này. Nhưng nhỏ vẫn vui vẽ chiều lòng bà, không những trả lời bà tất cả câu hỏi mà còn giúp bà ghi vào đồ thế cho tất cả mọi người trong nhà. Bà nói "con đã là người trong nhà rồi nên mẹ cúng giao thừa sẵn dịp báo cho Cửu quyền gia tiên trong nhà biết, con là con cháu nhà mình để họ che chở phù hộ cho con nữa chứ, nhà con có cúng giao thừa không"
Nghe bà nói vậy, mặt nhỏ đỏ lên ngại ngùng đáp "Dạ, nhà con trong đạo công giáo nên không có cúng giao thừa, con không có biết về những việc này"
Nó đã chuẩn bị đồ xong hết rồi ra ngồi cạnh nhỏ cạnh nhỏ thấy mặt nhỏ đỏ liền lấy tay áp lên trán nhỏ, hỏi nhỏ "em sốt à, sao mặt đỏ vậy"
Bà lên tiếng "bé Linh không sao đâu chỉ là nó ngại thôi, con làm gì sốt sắn vậy. Nếu mà con bé có bị gì thì có bà già này ở đây con lo gì chứ. Đồ đạt chuẩn bị xong chưa mà chạy ra đây"
Nó cười hì hì, chưa kịp trả lời, bé Nghé đang bưng đồ ra trước dọn bàn cúng giao thừa cất lời "chị ấy thiếu hơi đó mẹ, chưa xong mà chạy ra ngồi rồi"
Nhỏ vẫn còn ngại ngùng liền đứng lên "để chị phụ em"
Thấy nhỏ đứng dậy bà liền kéo nhỏ xuống "con ở đây phụ mẹ sắp trầu cau nè, còn mấy việc bưng bê để con Trúc nó làm."
Bà với ra sân bảo bé Nghé "Nghé, con vào thay đồ đi để đó cho chị con làm"
Bà quay qua nó nhìn "còn ngồi đó làm gì vào bưng đồ ra cho mẹ"
Nó nhanh chóng vào dọn đồ ra như bà bảo. Nghé đi vào trêu nó một phát rồi chạy lên lầu thay đồ. Nhỏ nhìn cả nhà có vài người như vậy hạnh phúc rất vui trong lòng. Liền nghĩ đến ông ngoại ở nhà vây quanh nhiều người như vậy mà rất cô đơn, nhỏ rưng rưng như muốn khóc.
Nhỏ kiềm nước mắt lấy điện thoại gọi cho ông trò chuyện đôi chút. Ông rất vui khi nhỏ gọi điện cho ông, ông còn bảo nhỏ với nó mai qua nhà chúc tết ông và luôn thể ăn trưa cùng ông.

Dọn xong xuôi bàn cúng giao thừa, nó vào thấy nhỏ khá vui vẽ tiến đến sau lưng nhỏ, ôm lấy eo nhỏ "nói chuyện điện thoại với ai mà vui vẽ vậy"
Hành động đột đó làm nhỏ giật mình khẽ nhẹ vào tay nó, trêu chọc nó "em gọi điện cho trai đẹp đó"
Nghe nhỏ nói xong, tay nó từ ôm chuyển sang hai bên hông cù lét nhỏ làm nhỏ cười nắc nẽ "khai mau trai đẹp nào"
Nhỏ mắc cười quá nhịn không được vội xin nó tha "ha..ha ha ha... đừng cù em nữa, em nói, em nói, là ông ngoại bảo hai đứa mình mai qua chúc tết ông rồi ăn trưa với ông luôn"
Nó cười nựng má nhỏ "vậy thì mai mình qua nhà ông, chút nữa Trúc nói với mẹ mai tụi mình không ăn trưa ở nhà. Tối mình về chắc kịp lúc tụi nó qua chúc tết mẹ mà hihi"

Đến giờ cúng giao thừa, mẹ nó bảo tất cả ra đứng cúng giao thừa cùng bà. Nhỏ hơi run, vì đầy lần đầu nhỏ cúng giao thừa nên sợ mình làm điều gì đó sai. Nó nắm tay nhỏ xoá nhẹ lên mu bàn tay nhỏ trấn an làm nhỏ yên tâm hơn. Sau khi, bà cầu khấn xong bảo mấy đứa đến thắp nhan khấn những điều mình mong muốn cho năm mới, nó và nhỏ cùng nhìn nhau rồi cùng cầu khấn.
Đối với nhỏ là cả nhà điều mạnh khỏe, vui vẽ bên nhau như hiện giờ. Cầu cho ông ngoại thêm nhiều sức khỏe.
Đối với nó là mong gia đình được bình yên, hạnh phúc bên nhau. Cầu mong nhỏ và nó nắm tay nhau đón giao thừa từ năm nay qua năm khác.
Khi cả nhà khấn xong bà bảo năm nay trong nhà không có ai hợp tuổi đậm thổ, nên bà vào xong đất mong gia đình mình bình an. Đúng giờ bắn pháo bông, cả nhà cùng nhau lên sân thượng ngắm pháo bông. Xem xong hết pháo bông, bà lấy trái mãm cầu trên mâm giao thừa ra cắt cho mọi người cùng ăn, bà nói "ăn mãm cầu đầu năm là hi vọng viên mãm cả năm"
Nó cầm hai miếng mãm cầu, đang đút cho nhỏ ăn thì bị mẹ nó chụp hình, bà cười bảo "mẹ chụp hình lại để mẹ úp Facebook khoe bạn mẹ, mấy đứa con ăn nhanh đi chụp hình cùng mẹ nào"
Cả hai đang ăn mà muốn nghẹn với câu nói của bà.
Bé Nghé đứng bụm miệng cười trước phản ứng của hai người, nói "em mới tập mẹ chơi Facebook. Vì mẹ anh Tùng cũng mới tạo Facebook úp hình gia đình đủ thứ rồi khoe với mẹ, nên mẹ về kêu em chỉ tạo Facebook á"
Chụp hình với bà xong, bà còn kêu nó với nhỏ kết bạn facebook với bà, xong bà hỏi cả hai "sao facebook của hai đứa không có gì vậy, mẹ thấy bé Linh úp được vài tấm hình hoa cỏ, còn con Trúc sao không có hình gì vậy"
Nghé tiếp lời "thì là hai người này lười sống áo đó mẹ"
Nó cùng nhỏ cười ngại ngùng. Bà gật đầu rồi bảo "hai đứa sau này úp hình đi chơi cùng nhau nhiều một tí để mẹ còn ngắm nghe chưa"
nó càm ràm bà "tụi con bận ít có online nên không có úp gì hết á"
"Thôi mẹ với Nghé đi ngủ trước, con dọn dẹp xong ngủ sớm đi"
Nó cùng nhỏ dọn dẹp xong, cả hai cùng lên phòng nó thay đồ ngủ, nó phóng lên giường nằm trước, cố tình tạo ra đáng vẽ khiêu gợi mời gọi nhỏ. Nhỏ đứng đó ôm bụng cười, nó hỏi nhỏ "bộ có gì sai à"
Nhỏ nín cười bảo nó "sai lắm luôn đó"
Nói rồi nhỏ tiến đến giường, nói nhỏ vào tai nó "để em cho Trúc xem"
Rồi nó thấy nhỏ nằm nghiêng chống tay một bên đầu, tay còn lại vuốt tóc rồi lướt nhẹ qua thân hình gợi cảm của nhỏ một cách chậm rãi, ánh mắt khiêu gợi mời gọi nó. Nó khó khăn nuốt ực một cái rồi tiến gần nhỏ, tay bắt đầu nghịch ngợm trên body nhỏ.
Nhỏ mĩm cười sau đó khẽ tay nó một cái rồi nói "khuya rồi không được làm loạn, ngủ đi, mai em còn phải dậy sớm làm thức ăn sáng cho cả nhà nữa"
Nói rồi nhỏ thả đầu xuống gối kéo chăn lên đắp. Còn nó phải kiềm chế lại khí nóng trong người vừa mới bị nhỏ khơi lên, chui vào chăn ôm nhỏ cùng ngủ.

Sáng dậy nó phụ nhỏ cùng làm bữa sáng. Sau buổi ăn sáng, cả ba đứa chúc tết mẹ. Rồi Nghé chúc tết nó với nhỏ, nhỏ lì xì cho Nghé, Nghé quay qua nó hỏi "chị Trúc chưa lì xì em"
Nó tỉnh bơ đáp "chị Linh đã lì xì em rồi sao em còn đòi chị nữa"
Nghé không hài lòng phản bác "đó là lì xì của chị Linh mà, không tín được, chị lì xì em mau"
Nói cười trêu Nghé "chị với chị Linh tuy hai mà một, một bao lì xì là được rồi"
Nó quay nhỏ "đúng không em"
Nhỏ bụm miệng cười "Trúc đừng trêu bé Nghé nữa, mau lì xì em ấy đi"
Sau màng chúc tết đầy vui vẽ và kịch tính, cả hai xin phép mẹ về chuẩn bị qua nhà ông ngoại nhỏ.

Hiện tại nhỏ và nó đang dừng xe chờ cổng mở ở một căn biệt thự ở quận 2, bên ngoài xung quanh tường cây bao phủ. Khi cửa mở nó lái xe vào bên trong và quan sát bên trong sân rất rộng rãi và thoáng mát, nhìn ngôi nhà kiến trúc khá là cổ kính, kiểu kiến trúc cổ của châu âu.
Nó và nhỏ vừa bước xuống xe thì chú Hải đã đợi sẵn và nói "ông chủ đang ở phòng sách chờ cô chủ"
Nhỏ gật đầu cảm ơn chú một tiếng rồi khoát tay nó bước vào trong nhà. Nhỏ đi vào không chào một ai, dù bên kia phòng khách khá là đông người, và đi thẳng lên lầu.
Nó thắc mắc hỏi nhỏ "Trúc thấy nhà khá nhiều người, nhà hôm nay mở tiệc hả em, mà sao em không qua chào hỏi mọi người"
Nghe nó hỏi, đang đi bỗng nhỏ khựng lại, quay qua chỉnh cổ áo nó và đáp "họ là gia đình của cậu dì em, em không thích họ, Trúc đừng quan tâm đến họ làm gì"
Nó nhìn thấy ánh mắt chán ghét trong cặp mắt nhỏ khi nhắc về những người họ hàng đó nên dù có thắc mắc trong lòng nó cũng không hỏi nhỏ nữa
"Mình đi tiếp thôi em"
Nhỏ mĩm cười khoát tay nó đi vào phòng sách. Đến trước cửa phòng nhỏ gõ cữa "ông ngoại ơi, con Linh nè"
"Vào đi con"
Khi vào trong, ông vui mừng đi lại ôm nhỏ, nó cũng chào ông "thưa ông con mới qua"
Ông bảo hai đứa ngồi và trò chuyện. Nhỏ lấy hộp nhân sâm ra biếu ông, rồi kêu nó lấy cái đồ trong túi giấy ra biếu ông luôn.
Nó ngượng ngựng nói "Dạ, con nghe Linh nói là ông hay bị tê thấp chân tay nên con có ít rượu thuốc đem qua ông dùng thử"
Ông nhận lấy chai rượu thuốc mở ra lấy một ít lên tay xoa thử "cám ơn con. Chà rượu thuốc này thơm dữ, mới xoa lên một ít lên lòng bàn tay thấy ấm ấm dễ chịu à, con mua loại này ở đâu"
Nó tiếp lời ông "Dạ, đây là loại rượu đặc chế làm từ các loại thuốc nam của thầy dạy võ con, thầy con là làm ở nhà xài nên không có bán. Con có bị thương hay thoa nó lắm, giảm đau cầm máu cũng tốt nữa. Nó có công dụng giữ ấm nên thầy con nói nó thích hợp cho những trường hợp bị phong thấp tê dại chân tay"
Ông cười "thì ra là đồ tốt a, ông hay bị tê chân tay lắm, hay nhờ chú Hải xoa bóp tay chân nhiều mà mấy loại dầu ông hay xài nó nóng lắm, làm ông khó chịu nên ông cũng lười xoa, nay con đưa đến loại này ông rất thích, cảm ơn con nha Trúc"
Nó lại ngại ngùng "Dạ, không có gì mà ông, ông thích là con vui rồi, khi nào xài gần hết ông cứ nhắn con, con đem qua cho ông thêm"
Ông cười vui vẽ đáp "được, được, ông sẽ nhắn cho con mà, hai đứa mau chúc tết ông đi nào, ông chờ lâu rồi"
Cả hai chúc tết ông, ông xì lì cho cả hai xong rồi cùng cả hai nói chuyện tiếp. Nói chuyện một hồi thì chú Hải báo là cơm trưa đã chuẩn bị xong mời ông xuống ăn. Nó với nhỏ cùng bồi ông xuống dùng cơm.

Khi đi xuống lầu đến bàn ăn thì mọi người trong nhà đang đứng chờ ông xuống. Hôm nay ông vui vẽ nên cũng không làm mọi người mất hứng kêu mọi người ngồi đi, cậu ba nhỏ định ngồi kế ông, ông liền bảo cậu ấy ra bên kia ngồi và bảo nó ngồi vào chổ đó. Vì vậy nó với nhỏ ngồi hai bên ông. Mọi người trong bàn thấy nó lạ mà thấy hồi nãy nó đi cùng nhỏ rất thân thiết nên cũng có thắc mắc. Dì tư nhỏ hỏi "ba, đây này là ai vậy"
Ông trả lời "đây là Trúc, bạn của con Linh, tụi bây lo ăn đi đừng hỏi gì nhiều"
Nghe ông nói như vậy mọi người không dám hé thêm tiếng nào. Trong bàn ăn ông nói chuyện với nó và nhỏ rất vui và hay gắp đồ ăn cho nó với nhỏ, còn nhỏ thì cứ gắp cho ông ăn, nên bữa ăn hôm nay ông ăn khá là nhiều và ngon miệng.
Ăn xong cả hai bồi ông đi ra vườn dạo được một chút, thì chú Hải ra báo là có gia đình ông Tuấn qua chúc tết. Nên cả hai cùng ông vào trong, đi nữa đường ra tới phòng khách thì nhỏ bảo với ông là muốn lên phòng nằm. Ông cũng chiều ý nhỏ bảo hai đưa đi lên phòng đi. Ông tinh ý là nhỏ không thích gặp gia đình đó, có vài lần ông Tuấn khéo lời muốn kết đôi nhỏ với con trai ông, ông liền bảo thì để tự nhiên đi tụi nó thích nhau thì tự tiến tới chứ ông không có can dự vào mấy chuyện này.
Ông ra phòng khách tiếp gia đình ông Tuấn. Sau khi chúc tết ông, Vĩnh Thiên liền hỏi ông "thưa ông, hồi nãy con nghe mấy dì nói là Thục Linh đi với ông ra vườn đi dạo, mà nãy giờ còn không thấy Linh, Linh về rồi hả ông"
"À, con Linh, nó lên phòng nằm nghĩ rồi"
Ông Tuấn cười nói với ông "bác Phương thông cảm, thằng này cũng giống như ngày xưa, cứ qua tới nhà bác chơi là hỏi tới Thục Linh à"
Ông không nói đến mấy chuyện đó nữa, chuyển sang chuyện khác nói chuyện với ông Tuấn. Ngồi được một hồi lâu Vĩnh Thiên xin phép mọi người anh đi ra ngoài gọi điện thoại. Thật chất là anh nhàm chán muốn đi dạo xung quanh. Anh còn nhớ phòng nhỏ ở đâu nên anh lên lầu nem theo trí nhớ đi đến phòng nhỏ.
Đi được một hồi từ đằng xa thì anh thấy nhỏ đi ra từ phòng sách và đi về phòng mình, anh mĩm cười vội bước theo nhỏ. Khi anh đến phòng nhỏ định đưa tay lên gõ cửa thì thấy cửa phòng chỉ khép hờ không có đóng kính cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa tạo một khe hở nhìn thì thấy nhỏ và nó đang đứng hôn nhau say đắm.
Anh chưng hửng trong giây phút đó một hồi, anh cười khinh lấy điện thoại ra định quay phim lại thì nghe có tiếng nói phát sau lưng mình "Thiên, con đứng đây làm gì"
Tiếng ông ngoại vang lên làm anh giật mình liền cất điện thoại vào lại túi quần và cười nói với ông "Dạ, con định gọi rủ Linh đi ra vườn chơi, mà đứng suy nghĩ mãi không biết mở lời như thế nào với Linh, nên con chỉ biết đứng đây"
Ông định nói gì đó với anh, chợt trong phòng phát ra tiếng rên rĩ của nhỏ, âm thanh khá là ám mụi, làm cả hai rất ngạc nhiên. Ông nhìn Vĩnh Thiên một chút rồi suy nghĩ, còn anh ta lúc đầu cũng ngạt nhiên nhưng sau đó lén nhìn ông nở nụ cười nham hiểm. Ông gõ nhẹ vào cửa phòng lên tiếng gọi "Linh ơi, ông vào được không"
Giọng nhỏ thở hỗn hễn vọng ra "ông vào đi"
Trước tình huống đó, ông đã cố tình gõ cửa để cảnh báo, cũng như giải vây cho nhỏ. Nếu nhỏ từ chối thì ông có thể nói với Vĩnh Thiên đi khỏi tránh làm phiền nhỏ. Nghe nhỏ trả lời như vậy, ông đành bất đắt dĩ đẩy cửa phòng bước vào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro