chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là lại một ngày yên lành không có việc gì xảy ra và nó tan ca như mọi ngày, đang trên đường chạy xe về thì nó thấy chiếc xe quen thuộc, đó là chiếc Mec đen biển số 88683 đang nằm ở lề đường với đèn hiệu xe chớp tắt. Khi nó chạy lại gần nhìn vào xe thấy nhỏ đang gọi điện thoại. Nó cho xe vào lề, ngừng lại và đi lại gõ kiếng xep "nock nock nock", kiếng xe hạ xuống nó hỏi "xe cô bị gì thế"
Nhỏ quay qua nhìn nó vẽ mặt giận dõi "tôi bị gì không liên quan tới mấy người" rồi lạnh lùng quay lại lướt gì đó trên điện thoại, nó thấy vậy nên quay bước đi về xe nó, đi được vài bước thì nghe được tiếng tức tưởi của nhỏ "mấy người định bỏ tôi ở đây một mình sao? Tôi nói vậy thôi mà mấy người đi thiệt hả"
Nó như không thể tin được vào tai mình. Mới một phút trước còn kêu nó đừng quan tâm tới, rồi phút sau nói nó như là người vô tâm vậy, nó thầm than "trời ơi áp bức quá mà làm sao tôi sống nổi"
Nó quay qua nhỏ "giờ cô muốn tôi phải làm sao, lúc tôi quan tâm cô, thì cô nói không liên quan đến tôi thì tôi đi, lúc tôi đi thì nói như tôi là kẻ vô tâm"
Nhỏ quay qua hối lỗi "tôi xin lỗi mấy người, tại tâm trạng tôi không được vui nên không kiểm soát được lời nói vừa rồi, mấy người đừng đi ở lại với tôi đợi xe cứu hộ đến được không"
Nó không nói không rằng lên xe chạy đi một mạch để lại con nhỏ với 2 hàng nước mắt rớt trên khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ. Nhỏ vừa khóc vừa nguyền rửa nó "cái con người hay cục đá vậy trời, ngồi với gái thì cười hì hì, còn ngồi với tôi sợ như ngồi với ma hay sao mà chạy đi lẹ vậy, mấy người nỡ để tôi ngồi một mình nơi vắng vẻ như thế này, mấy người thật vô tâm quá mà... Hức hức.. bộ tôi không xinh không đẹp sao, mà mấy người nỡ đối xử với tôi như vậy, tôi không bằng cô gái của mấy người sao... hức hức."

Nhỏ đang ngồi khóc trên xe thì nghe tiếng gõ cửa và thấy bàn tay đưa bịch khăn giấy. Nhỏ liền chụp bịch khăn giấy lấy lau mặt mũi xong xuôi quay lại với vẻ mặt bất cần "sao đi rồi quay lại đây làm gì?̀"
Nó mắc cười cũng cố kiềm xuống làm tiếp mặt lạnh trả lời "tôi không quay lại chắc có người khóc ngập lụt hết cái đường này là tôi cũng khỏi về luôn."
Sau câu trả lời của nó, nó chìa chai nước suối đưa cho nhỏ, nhỏ cầm lấy uống và che bớt cái mặt đang đỏ lên của nhỏ. Vì mắc cười mà không dám cười, một phần vì ngượng nên mặt đỏ như bị sốt vậy, nó thấy thế liền trêu nhỏ tiếp "sao thế, sao mặt cô đỏ thế, có phải khóc quá bị sốt luôn rồi phải không"
Nhỏ bị nó chọc quá không biết làm sao cho hết ngượng, hên mà có xe cứu hộ đến nên nó ra nói chuyện với người ta về chiếc xe cho cô đỡ ngượng. Sau khi lấy lại tinh thần cô lấy túi sách ra khỏi xe và đưa chìa khóa cho người ta xử lý chiếc xe.

Bây giờ còn 2 đứa ở lại trên đường, nó hỏi nhỏ "xong rồi giờ cô kêu xe về đi tôi về nhà đây"
Nhỏ giận dữ la lớn "lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa hả"
Thấy nhỏ rơm rớm nước mắt nên nó nhẹ giọng "tôi ở lại chờ xe đến đón cô xong rồi tôi mới về mà"
Nhỏ lấy tay quệt nước mắt sắp rớt ra của mình và chỉ vào nó" không, tôi muốn mấy người chở tôi về"
Nó quay qua tròn mắt nhìn nhỏ như kiểu "cái chuyện gì đang xảy ra vậy, có ai làm ơn cho tôi biết được không"
Nhìn thì nhìn mà tay nó miễn cưỡng mở cốp lấy cái nón bảo hiểm cho nhỏ đội, nhỏ cố tình đội lên mà không thèm cài khóa làm nó phải cài giùm "bộ không đi xe máy bao giờ sao mà nón cũng không biết cài"
Nhỏ xéo xắc trả lời "kệ tôi, tôi thích mấy người cài cho tôi á "
Nó câm nín không dám nói gì luôn chỉ biết chở nhỏ, nhỏ khoái chí ôm nó sát rạt làm nó chạy xe mà cứ lúc lắc xích ra một tí đến nỗi muốn rớt xuống baga xe ngồi luôn, thì bị nhỏ kéo chặt lại "mấy người lái xe kỳ vậy, ngồi vậy sao chạy được. xích lên " nhỏ nói to 2 từ cuối làm nó giật mình mà xích lên cho nhỏ ôm.
Nó nhỏ nhẹ nói nhỏ "đừng có ôm cứng như vậy tôi chạy không được" nhỏ liền phản pháo "tôi sợ té nên mới ôm mấy người như vậy mà chịu khó tí đi"
Chạy được nữa đường, nhỏ ra lệnh "tôi đói rồi mấy người chở tôi đi ăn đi"
Nó thở dài thầm nghĩ "khó mà thoát nhỏ này trong tối nay thôi đành chiều nhỏ vậy, hy vọng nhỏ vui rồi nhỏ về sớm và mình sẽ được thoát kiếp"
Nghĩ là làm nên nó hỏi nhỏ "vậy cô muốn ăn gì ở đâu tôi chở đi" nhỏ cười lén sau lưng nó, rồi kêu nó chở ra một nhà hàng nằm trong con hẻm ở quận1. Nó củng đành quay đầu xe chạy ngược về quận 1 chiều ý nhỏ.

Vừa đến nơi nhân viên nhà hàng ngạc nhiên nhận ngay ra nhỏ và cúi chào hỏi thăm nhỏ một cách thân thiết "chị Linh xe chị đâu sao hôm nay đi xe máy vậy, đây là bạn chị à"
"xe chị hư rồi em, còn người này không phải bạn chị mà là vệ sĩ của chị, em chỉ chổ để xe máy cho chị đi em"
Nhân viên chỉ tận tình chỗ để xe máy nên nó kêu nhỏ xuống xe vô nhà hàng trước để nó đi gửi xe nhưng nhỏ không chịu và nói "tôi vào trước mấy người về rồi ai chở tôi về"
Câu nói đó của nhỏ làm cho nhân viên nhà hàng ngạc nhiên. Vì lần trước nhỏ có đến nhà hàng dự sinh nhật bạn nhỏ, mà nhỏ làm mất khóa xe kiếm không ra và bạn nhỏ đi xe SH đòi chở nhỏ về nhỏ nhất quyết không đi mà đợi xe nhà lên đón. Lúc đầu nhân viên không hiểu cho lắm nhưng khi nghe cuộc trò chuyện của mấy người bạn của nhỏ là ngày xưa nhỏ bị té khi tập xe đạp, gãy tay nên từ đó nhỏ không đi đạp hay đi xe máy gì luôn cho dù có người chở. Với lại từ nhỏ đến khi lớn là rất ít đi xe người lạ, đi đâu cũng có đưa rước hay là tự lái xe đi thôi. Nay nhỏ đã đi xe máy và còn là một người lạ nên nhân viên nhà hàng ngạc nhiên là vậy, vì nhỏ là khách vip của nhà hàng nên nhân viên hiểu được chút ít tánh tình của khách chuẩn bị cho chu đáo một chút.

Còn nó đành chở nhỏ vào đậu xe và ra cùng nhỏ, nó vừa đi vừa nhai "cô làm như tôi thiếu nợ cô vậy làm gì mà canh dữ vậy sợ tôi trốn à"
Câu nói của nó làm cho mấy nhân viên ở đó không nhịn được mà phì cười nhưng nhỏ không quan tâm xung quanh ra sao cứ đi sát nó. Một nhân viên mời nó với nhỏ vào một giang phòng riêng biệt tuy nhỏ nhưng ánh đèn vàng chiếu mờ ảo cùng ánh nến và nhạc êm dịu tạo không gian lãng mạng. Nhỏ nhìn giang phòng và mỉm cười hài lòng với cách set up của nhà hàng dành cho mình. Ngồi vào chổ nó với nhỏ đối diện nhau, nhỏ hỏi nó muốn ăn gì, thì nó nói "tôi ăn gì cũng được tùy cô thôi, tôi dễ nuôi lắm cho gì ăn nấy à, trừ rắn, dê, chó, mèo, chim , chuột ..."
Nhỏ nhìn nó trừng mắt, nó gãi đầu cười hì hì "tôi giỡn thôi ăn gì cũng được cô chọn đi"
Sau đó nhỏ order một số món tây, nhỏ con kêu thêm một chai vang Pháp. Nó nhìn xung quanh giang phòng và nhìn vào cuốn menu thầm nghĩ "nơi này đúng sang trọng và đẹp, tiền trả các món ở đây cũng đẹp không kém, đã vậy còn kêu một chai rượu nữa chứ. May mà sếp cho nghĩ nguyên ngày nếu không mai nằm trèm bẹp ở chỗ làm rồi "
Ăn xong nó kêu tính tiền thì nhân viên đến "hóa đơn đã được thanh toán rồi thưa quý khách " nhưng nó khăng khăng đòi cái bill, nhân viên khó xử nhìn nhỏ, nhỏ gật đầu nên nhân viên chạy đi lấy cái bill gửi nó. Nó cầm bill không xem mà bỏ túi và kêu nhỏ cùng đi ra lấy xe

Hai đứa ăn xong bữa tối thôi cũng 9giờ30 tối rồi, nhỏ bảo nó chở nhỏ đi dạo một vòng Sài Gòn. Hai đứa uống một chai vang tuy rượu nhẹ nhưng cũng ngà ngà, giờ thêm gió tát vào mặt là mặt nó tê tê rất dễ chịu, lại có thêm một vòng tay ôm nó cứng ngắt ở phía sau lưng làm cho nó cảm thấy ấm áp, đã 2 năm rồi nó không cảm nhận được cảm giác như vậy. Chợt nó nghe có tiếng nhỏ nhẹ sau lưng vang lên "sao hồi nãy mấy người đi rồi mà còn quay lại"
Nó mỉm cười, đôi khi nó còn không hiểu nó nữa là, làm sao mà trả lời nhỏ. Nó tấp xe chạy vào lề đường ngay khu nhà thờ đức bà và chóng xe xuống quay qua nói "có ai mà đành lòng đi để lại một cô gái xinh đẹp như cô ở nơi đường vắng như thế, với lại tôi là bảo vệ mà bảo vệ cư dân là trách nhiệm của tôi, đúng không"
Nghe vậy nhỏ ngượng ngùng hỏi "thế lúc mấy người quay lại đã nghe được những gì rồi "
Nó cười gian trả lời "nghe đủ những gì cần nghe" Nhưng thật ra nó chả nghe được gì.
Làm nhỏ mặt từ hồng chuyển sang đỏ trông rất dễ thương làm nó ngây người ra, rồi nhỏ lại lên tiếng "thế tôi và cô gái của mấy người ai đẹp hơn"
Nhỏ dù biết nhỏ đẹp hơn cô ta rồi nhưng muốn hỏi để biết trong lòng nó đánh giá nhỏ là người như thế nào. Nó ngu ngơ hỏi lại nhỏ "cô gái của tôi hả, là cô gái nào"
Nhỏ tức quá thầm nghĩ "chắc là tán nhiều cô lắm đây nên không nhớ ai với ai, hừ "
Nhỏ không kiềm được mà nói lớn "là cái cô ngồi uống nước nói chuyện cùng mấy người hồi sáng trên block đó, chưa gì mấy người đã quên người ta rồi ha hay tại nhiều quá nhớ không nổi"
Thấy nhỏ mĩa mai mình nó cười to ha ha ha sau đó nén cười " thì ra hồi sáng cô nhìn tôi, mà tôi cứ tưởng nhìn ai chứ ha ha ha"
Nhỏ quê quá nên phát vào vai nó một cái đau điếng, rồi nó trả lời câu hỏi của nhỏ " à ờ nói về đẹp thì cả tòa block B cô là đẹp nhất rồi, còn cô gái đó không phải của tôi đâu, cô chớ có thay tôi nhận bừa đấy cho ta hiểu lầm là chết tôi ấy, cô ấy tên Trang là cư dân ở đó luôn, có lần tôi giúp cô ấy trong tháng máy nên cô ấy mời tôi cafe và hai đứa ngồi tán dốc chơi cho vui thôi"
Nói xong nó thấy mình điên thiệt rồi tại sao lại giải thích cặn kẻ cho nhỏ nghe như vậy, thấy có gì đó không ổn nên nó nói khéo "thôi giờ cũng gần khuya rồi, tôi đưa cô về với lại tôi cũng buồn ngũ lắm rồi" nhỏ thấy nó mệt nên cũng đành gật đầu để nó chở về.

Về tới chung cư nó không dám thả nhỏ xuống ở mặt trước sợ mọi người bắt gặp nên nó chạy ra sau lưng tòa nhà, một phần vì nơi đó gần thang máy hơn và thả nhỏ ở đó. Trước khi đi vào thì nhỏ quay ra cười với nó "cảm ơn mấy người vì tối hôm nay, tôi rất vui" nói xong nhỏ nhanh chân bước qvào tòa nhà.
Trong khi đó nó bị đứng hình hết mấy phút vì nụ cười ấy của nhỏ, nó thật đẹp như thiên thần ấy, đây là lần đầu nó thấy cô cười và tự hỏi "cô ta cười đẹp thế, mà sao lúc nào cũng làm mặt lạnh với mọi người thế" rồi miệng tự nỡ nụ cười và chạy về nhà.
Tới nhà nó vệ sinh xong nằm xuống giường suy nghĩ về nhỏ, nhỏ cũng không quá khó ưa như mọi người thường nghĩ, nó thấy buổi tối hôm nay giống như nó với nhỏ có một buổi tối hẹn hò vậy.
Nó mỉm cười với suy nghĩ đó rồi trấn mình lại "bớt ảo tưởng lại Trúc à" cầm cái bill coi mà nó muốn đổ mồ hôi, bằng 1/5 lương tháng của nó "đúng con nhà giàu có khác chơi sang thiệt, không biết đến bao giờ nó mới trả lại bữa ăn cho nhỏ đây, nhìn giá thôi mà sót cả ruột " nó bỏ qua những suy nghĩ đó mà nhớ nụ cười ấy của nhỏ và chìm vào giấc ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro