Đừng hỏi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản năm 2000 lẻ mấy mấy.

Mấy má đã từng ngồi phân tích lời một bài hát nào đó như phân tích một tác phẩm văn học, rồi ngồi tưởng tượng rồi cười một mình chưa?? Hoy nói chung là đọc đi, hay hay dỡ gì cũng cho em nó 1⭐ để khích lệ tinh thần nha, à mà thôi đọc đi. Coi như là quà 20-10 đi nha.
***
Anh trở về sau gần một tháng đi công tác xa, vừa vào nhà anh đã thấy người con gái ấy vẫn còn ngồi trên sofa vẫn chưa ngủ...có lẽ là chờ anh.

Em vẫn chưa ngủ sao? - Anh đi tới định ôm cô vào lòng nhưng cô lại tinh ý tránh đi rồi đi thẳng vào bếp hâm lại đồ ăn.

Cô dọn ra bàn rồi anh và cô cùng ngồi đối diện với nhau dùng cơm.

Em giận anh sao? Anh đi cả tháng mới về mà em cũng giận anh cho được nữa? - Anh thấy cô không thèm nhìn mình liền tỏ vẻ tủi thân nói.

Sao không đi luôn đi? - Cô lạnh lùng nói, vẫn không nhìn anh.

Anh.....

Dạo này anh đi nhiều quá, em tôn trọng anh nhưng anh phải hiểu cảm giác của em chứ?!

Anh hiểu!

Anh hiểu?! Anh hiểu sao anh không chia sẻ gì với em? Anh đi mà không nói một lời nào, đến khi về nếu như không nhờ trợ lí của anh nói em cũng không biết là hôm nay anh về. - Cô nói, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Cô buông chén đũa đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cô ra trước sân cố hít thở để lấy lại bình tĩnh thì vòng tay ấm của anh lại vòng ra ôm lấy cô từ phía sau, anh cúi thấp thì thầm vào tai cô.

Anh xin lỗi! Nhưng đó là công việc của anh mà, em phải thông cảm cho anh chứ?!

Nhưng anh đi...anh đi mà không một tin nhắn, không một cuộc gọi, em....em.....- Cô khóc đến nghẹn lời không thể nói tiếp.

Được rồi! Anh xin lỗi! Xin lỗi em!!! - Anh hôn nhẹ lên trán rồi ôm cô vào lòng.

Tiếng khóc nức nở của cô vang lên trong lòng càng khiến anh thêm đau lòng, anh xoa đầu như trấn an cô gái bé nhỏ trong lòng mình.

Cô- một người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh trong công việc nhưng trong tình yêu, đặc biệt là những khi bên cạnh anh thì cô lại trở nên yếu đuối muốn hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Ở bên ngoài xã hội cô đã mạnh mẽ đủ rồi, nên khi về nhà, khi được là chính mình cô muốn mình cũng như bao người phụ nữ khác, rất cần sự che chở của người đàn ông bên cạnh.
***
Cô thức dậy đã thấy anh đứng ngoài ban công, không chần chừ cô liền chạy tới từ phía sau ôm lấy lưng anh, cố hít thật sâu tận hưởng mùi hương cơ thể của anh mà cả tháng nay cô không thể ngửi được, mùi hương ấy rất đặc biệt và cô rất thích.

Em còn giận anh không? - Anh ôm tay, nghiêng đầu hỏi cô.

Anh không nghe cô trả lời nhưng anh lại cảm nhận được cái đầu nhỏ của cô cọ cọ trên lưng anh - cô lắc đầu, tức là cô không giận. Anh mỉm cười xoay lại ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô âu yếm.

Anh! Có một công ty bên Hàn mời em sang đó hợp tác, 2 ngày nữa em sẽ đi, em lại phải xa anh rồi. - Cô chu môi phụng phịu nói, nhưng cô không nhận ra biểu cảm lạ thường của anh trên gương mặt.

Em đã đồng ý???

Ừm, có chuyện gì hả?! - Cô ngơ ngác hỏi vẫn chưa hiểu biểu cảm của anh là có ý gì.

Sao em không nói gì cho anh biết hết vậy? Sao tới lúc sắp đi mới nói?! - Anh lớn tiếng nói.

Chẳng phải anh đi công tác cả tháng nay không hề liên lạc gì với em sao? - Không hiểu sao linh cảm của cô lại mách bảo cho cô biết một có bão tố sắp ập tới, muốn cuốn đi hạnh phúc của cô, cảm giác khó thở vô cùng khó chịu vô cùng.

Anh không biết! Tóm lại em hủy chuyến đi đi, em nói chuyện với họ đi, anh không muốn em sang đó. - Giọng anh càng lớn hơn, anh giận dữ bỏ đi vào phòng, anh ngồi trên giường cố điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Tại sao chứ? Tại sao phải hủy? Chuyến đi này rất có lợi cho sự nghiệp của em, sao anh lại không cho em đi. - Cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao anh lại phản ứng như vậy, nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi.

Em rốt cuộc....rốt cuộc em xem anh là gì mà chuyện quan trọng như vậy không hề hỏi ý kiến của anh. - Giọng anh run run, một phần vì tức giận một phần vì khi thấy nước mắt của cô khiến cho anh chỉ muốn lao tới ôm lấy cô dỗ dành, nhưng vì sĩ diện- anh đang giận nên không thể làm thế được. Cảm giác lúc này khiến anh khó chịu vô cùng, anh ghét cái cảm giác này.

Em nghĩ đây là sự nghiệp của em, em muốn tự mình quyết định, hơn nữa em chỉ đi có hai tháng....- Cô nói mà nước mắt không ngừng rơi.

Được rồi, vậy em cứ đi đi, không cần hỏi ý kiến anh, em đã không xem anh là người yêu, không xem trọng mối quan hệ của mình thì em đừng quan tâm anh nữa. - Anh mệt mỏi nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Rầm....- Tiếng cánh cửa phòng khép lại, anh đã đi ra ngoài nhưng cô vẫn còn đứng đó, hai tay bấu chặt vào thành ban công đến nổi đỏ cả lên, nhưng cô không hề để ý đến. Cô không hiểu sao anh lại phản ứng như vậy, cũng không hiểu vì sao anh lại phản đối chuyến đi của cô, chẳng phải trước giờ anh luôn ủng hộ sự nghiệp của cô sao, sao giờ lại....
***
Anh trở về khi trời đã khuya và cô đã ngủ. Lặng lẽ ngồi bên cạnh người con gái đang ngủ say, khẽ vuốt tóc cô mà lòng anh quặn thắt, anh và cô là hai con người có hai cá tính khác biệt nhau, ở hai thế giới khác nhau nhưng họ đã cố chấp để ở bên nhau nhưng có lẽ định mệnh không đồng ý với tình yêu của họ, chuyện gì đến thì cũng phải đến, thế giới của anh và thế giới của cô không thể nào hoà nhập được....đành chấp nhận vậy.

Anh xin lỗi! - Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Hơn một tháng gặp lại cô, cô đã ốm đi rất nhiều, điều đó khiến cho anh xót xa vô cùng.
....
Cô tỉnh dậy khi trời vừa sáng, đêm qua cô đã cố thức chờ anh về nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất, cô muốn nói chuyện với anh muốn hỏi anh vì sao lại phản đối công việc của cô nhưng cô lại.... Cô nhìn quanh phòng, sao hôm nay lại có cảm giác trống vắng đến vậy, rõ ràng nó vẫn như thường ngày nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy khác chứ. Rồi cô nhìn sang bên cạnh, nơi đó vẫn còn vương chút mùi hương thuộc về anh, vậy điều đó chứng tỏ tối qua anh đã về, chỉ là cô không chờ được đến lúc đó thì đã ngủ. Rồi cô nhìn thấy một bức thư được đặt trên gối, tim cô đập mạnh một nhịp, cố giữ bình tĩnh cô ngồi dậy mở bức thư ra đọc mà tay run run. Bên trong là từng dòng yêu thương anh nhắn gửi cho cô, được anh viết cẩn thận.

"Em yêu thương! Anh xin lỗi vì đã có những lời lẽ không đúng với em, anh hiểu em cũng chỉ vì muốn phát triển sự nghiệp, muốn thoả niềm đam mê của mình, anh hiểu và anh ủng hộ em. Anh cám ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, cho anh những tháng ngày hạnh phúc, anh rất yêu em nhưng vì yêu nên anh trở nên ích kỷ, anh chỉ muốn em là của mình anh, chỉ quan tâm một mình anh, có đôi lúc anh muốn em từ bỏ sự nghiệp của mình và toàn tâm toàn ý với anh nhưng anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì anh biết em rất yêu thích công việc này. Anh xin lỗi nhưng anh và em không thể nào hoà hợp được, anh ngàn lần xin lỗi. Em ráng giữ gìn sức khoẻ và sống bình an. Kiếp này, kiếp sau, ngàn kiếp sau đi nữa anh cũng chỉ thương mình em mà thôi. Yêu em.
Anh của em!"

Đầu óc cô choáng váng, nước mắt muốn rơi nhưng không thể rơi được, có lẽ vì quá đau nên nước mắt đã chảy ngược vào trong. Chuyện này là sao? Bức thư của anh có ý gì? Chia tay sao? Kết thúc sao? Chuyện tình của anh và cô kết thúc với mấy dòng thư của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro