tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị xin lỗi,.. chị lỗi thật. Chị không đáng để sống. Tất cả đều là lỗi của chị.."
"Đừng đừng đừng.. chị không có lỗi, chị rất đáng yêu, chị là người tuyệt vời, chị em làm đều hoàn hảo cả"
"Em có yêu chị không?"
"Em có.. em yêu chị lắm, nên xuống đây, xuống với em nhé, mai em lại dẫn chị mua kẹo mút nhỏ, nhé?"
"Thôi, ăn buổi chiều sâu tỉnh đấy, chị muốn ngủ rồi"
"Nhóc đừng ăn buổi chiều đau nhức nhé, sâu răng là đấy"

Người bắn tứ tung, chung cư chứa đầy máu nóng lên chỉ sau một đêm.

Tôi coi người, chứng kiến ​​hết tất cả những gì đã xảy ra. Đôi mắt này không biết đã rơi hợp lệ từ bao giờ. Giọt lệ của sự thù hận, sự đau đớn tột cùng, sự tuyệt vọng, sự hổ trợ. Nó bao trùm tâm trí tôi. Hình ảnh chị cười hiền hậu nhắc tôi đừng ăn kẹo buổi tối trước khi đi với thần chết khiến trái tim tôi như bị nghiền nát. Vừa phải vừa khóc vừa khóc. Em ngã rụng xuống, tay vẫn còn ôm chiếc vòng cổ anh chưa quên tặng chị hôm nay.. Nay là sinh nhật chị, chị là người tôi yêu và chị là người yêu tôi, tôi và chị bên nhau được 2 năm rồi. Năm thứ hai tôi đón sinh nhật cùng chị, chị lại trao cho tôi "món quà" bất ngờ, đến nỗi tôi chỉ biết chết lặng. Em không chấp nổi tại sao mới hôm qua chị còn cười cười trao cho em những cái thơm má nồng nàn vị tình yêu mà nay chị đã bỏ em lại rồi. Rõ ràng là tôi nghe lời chị mà? Tôi không ăn kẹo mà? Em là đứa bé ngoan mà, sao chị lại bỏ rơi em giữa chốn phồn hoa không bóng chị thế này? Tôi tưởng ta sẽ bên nhau đến chết chứ? Mà sao chị lại đi trước rồi? Chị thất hứa, chị là đồ thất hứa, em hận chị, em hận chị, em có làm tội làm gì đâu? Sao chị nỡ..

Tôi và chị biết nhau khi tôi mới ra trường, chúng tôi trò chuyện qua messenger khoảng vài ba tháng rồi quyết định gặp mặt.

<tobe continued..>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#negati