Chương 1: một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz... Lại một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn hàng cây xanh mà tôi hay đi ngang mỗi ngày, vẫn những người hàng xóm thân thiện luôn chào hỏi nhau mỗi sáng, vẫn con đường tôi hay đến trường mỗi ngày. Chỉ khác một điều hôm nay là đầu tháng 11, tháng của sự ôn thi chăm chỉ mà tôi thì quá lười.

Không đến trường, tôi đi dạo quanh con phố nhà tôi. Hàng xóm ai cũng quen với chuyện tôi đi học trễ và đi dạo nên họ cũng không nói nhiều.

- Cậu nhỏ, không đến trường à? Như thường ngày nhỉ, nước tới chân mới nhảy.
- *cười chừ rồi đi tiếp*

Thế nhưng tôi không sao quên được cảm giác mỗi khi đi qua ngôi nhà đầu hẻm. Một sự rùng mình không hề nhẹ như có người theo dõi tôi từ trên kia. Tôi đứng trước cổng nhìn vào, một ngôi nhà bị bỏ hoang cũng đã được 10 năm, trông cũ kĩ, bụi bặm. Rùng mình khi nhìn nên tôi lẳng lặng tôi đi tiếp bỗng:

- *cửa cót két mở ra* Chào cậu!!!
- *chầm chậm quay lại, lắp bắp* C-Chào cậu!!! *sợ*
- Trông cậu có vẻ sợ nhỉ. Sao cậu lại sợ?

Tôi chỉ nghe giọng nói và thấy bóng hình mờ mờ vì không đeo kính. Tôi loay hoay lấy kính ra đeo thì thấy một người con gái xinh đẹp, tóc vàng với chiếc nơ nhỏ xinh trên đầu và miệng cười tủm tỉm khi nhìn tôi.

- Sao cậu hay nhìn vào nhà mình thế? Mình hỏi cậu hai câu rồi đấy, trả lời đi.
- Tớ... Tớ... *lắp bắp, suy nghĩ* tớ nhớ ngôi nhà này bị bỏ hoang lâu rồi mà sao lại có người ở thế này. Câu hai là do tớ có cảm giác có người nhìn theo tôi từ ngôi nhà này.
- *cười khúc khích* cậu đúng là đáng yêu như mình nghĩ. Mình tên Olivia và mình sống ở đây với chú mình.
- *cười nhẹ* mình tên Jake, mình sống ở bên kia đường với bố mẹ mình. Rất vui được làm quen với cậu Olivia.
- Rất vui được làm quen với cậu Jake. *tiếng gọi trong nhà vọng ra* thôi tớ phải đi rồi, nói chuyện với cậu sau nhé.
- *đứng đơ người, vẫy tay chào* bye...

Lòng tôi chợt bồi hồi khi thấy cậu ấy. Tôi không biết cảm giác này là sao nữa, nó lạ lắm. Tim tôi cứ đập nhanh không ngừng, tôi bị làm sao thế này. Và thế là tôi chạy một mạch đến trường thì cũng đã 8 giờ 30 phút. Và ngày hôm đó là ngày đi học trễ tôi không thể nào quên được vì tôi đã được gặp Olivia và một trải nghiệm mới, cảm giác biết... Yêu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro