truyen cuoi moi( new ,hot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 con heo va con cho soi

Đánh giá:

Điểm trung bình:

Lượt xem: 21269

Ba con heo , heo A tên là "Ai" , heo B tên là "Ở Đâu" , heo C tên là "Cái Gì". Có một hôm , heo A và heo B đứng trước cửa , heo C thì ở trên gác Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng, thế là chạy lại trc mặt heo A...

- Sói : mày là ai ??

- Heo A : uh !!

- Sói : cái gì ??

- Heo A : cái gì trên gác

- Sói : tao hỏi mày tên gì ??

- Heo A : tôi là ai !!

- Sói lại quay sang hỏi heo B...

- Sói : mày là ai ??

- Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai .(chỉ sang heo A)

- Sói : mày quen nó ??

- Heo B : uh .

- Sói : nó là ai ??

- Heo B : đúng thế .

- Sói : cái gì ??

- Heo B : cái gì trên gác .

- Sói : ở đâu ??

- Heo B : là tôi .

- Sói : ai ??

- Heo B :tôi ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang heo A)

- Sói : trời ơi !!

- Heo A+B : "trời ơi" là ba của chúng tôi .

- Sói : cái gì là ba của chúng mày à ??

- Heo B : ko phải .

- Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao...???

- Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??

- Sói : cái gì ??

- Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi .

- Sói : tại sao ??

- Heo A : đúng rồi .

- Sói : cái gì ??

- Heo A : ko , cái gì ở trên gác .

- Sói : ai ??

- Heo A : tôi là ai .

- Sói : mày là ai ??

- Heo A : uh , tôi là ai .

- Sói : cái gì ??

- Heo A+B : nó trên gác ....

- Sói cắn lưỡi tự sát

14 cau chuyen cuoi

Đánh giá:

Điểm trung bình: 6

Lượt xem: 42296

(1) tặng gà nè:Gà mà không gáy là con gà chiên. Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , bỏ vô nồi. Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà. Gà mà không gáy là con gà gay. Gà mà không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành, Ăn lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm (2)Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa… Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là: “Trả anh tiền!” (hay hok) (3) Một anh chàng bị tai nạn nghề nghiệp nên cụt mất một tay. Từ đó anh ngày nào cũng buồn bã chán đời . Một anh đi trên đường và gặp một người bị cụt hết cả hai cánh tay nhưng vẻ mặt hết sức yêu đời và người này vừa đi vừa cười nắc nẻ. Ngạc nhiên, anh đến gần và hỏi:

- Tôi mất hết một cánh tay và thấy vô cùng chán nản, anh mất mát nhiều hơn tôi mà sao anh có vẻ yêu đời quá vậy? Người kia vừa cười vừa nói:

- Mày bắt dùm tao con kiến đang bò dưới nách coi heeee (4)tin vớ vTrong một thiên hà nhỏ nọ có một tiểu hành tinh. Trong tiểu hành tinh này lại có một hành tinh bé hơn và trong hành tinh bé hơn lại có một lục địa nhỏ. Trong lục địa nhỏ lại có một tiểu lục địa và trong tiểu lục địa này lại có một hòn đảo nhỏ. Trong hòn đảo nhỏ lại có một hòn đảo nhỏ hơn. Trên hòn đảo nhỏ hơn có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ có một cái tủ bé bé. Trong cái tủ có một ngăn nhỏ và trong ngăn có một cái hộp xinh xinh. Trong cái hộp nhỏ có một quyển sổ nhỏ. Trong quyển sổ cũng có một dòng chữ nho nhỏ: "Bạn rảnh he, ngồi đọc cái ẩn này!?" (5)hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:

- Tụi mình là rắn độc phải không?

- Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?

- Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?

- Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ. (6)Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.

- Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ?

- Đường Tăng: sặc..

- Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?

- Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em.

- Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable.

- Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.

- Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh (7)Cách đây mấy tháng, 1 nhà khoa học người Mĩ đào một cái hố sâu 1000m kiếm dc 1 đoạn dây điện nên tuyên bố rằng cách đây 1000 năm, người mĩ đã sử dung điện thoại Tiếp theo đó một người Nhật đào cái hố sau 2000m thấy 1 đoạn dây cáp nên tuyên bố hồi cách đây 2000 năm người Nhật đã sử dụng truyền hình cáp Còn người Việt Nam thì đào hoài ko thấy nên tuyên bố cách đây mấy ngàn năm, người Việt Nam đã sử dụng Wi

-Fi hay mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến, giống như điện thoại di động, truyền hình và radio. (8)Tại một trường nọ có một chàng trai dân tộc đi học y. Do mải chơi không đi học hôm sau đến lớp làm bài kiểm tra: "Anh(chị) hãy vẽ và mô tả về bộ phận sinh dục của nam giới?" Anh ta loay hoay 1 lúc ko biết làm thế nào rồi cũng nghĩ ra cách. Anh ta liền tụt quần và vừa nhìn vừa vẽ. Bỗng dưng cô giáo quát:

- Cậu kia cất tài liệu đi.

- Còn cô kia nữa. Ko được nhìn tài liệu của ban thế chứ (9)Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: VN, Nhật, Mĩ và Hà Lan. Nước Nhật khoe:

- Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!! VN tiếp:

- Đáng để lót đít ngồi. Mĩ , HL:

- Đúng, đúng... Đến Mĩ khoe:

- Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất! VN:

- Đáng để lót đít ngồi. Nhật, HL:

- Đúng, đúng... HL vội khoe về nước mình:

- Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!! VN lại nói :

- Đáng để lót đít ngồi. Nhật, Mĩ:

- Đúng, đúng... Rồi cả ba nước nỗi giận quay sang VN và hỏi:

-Thế VN có gì mà nói? VN thản nhiên đáp:

- Có xương rồng (mày ngon mày lót đít đi) (10)Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình, ba con cá hung hăng, la là lá la la ... quốc hết 1 con bò. Ba là xúc xích bò, Mẹ là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon, la là lá la la ... Nấu với mì ăn liền. Ba là tên cướp vàng, Mẹ là tên cướp đô, Con là tên cướp tiền, 3 tên cướp lưu manh, la là lá la la ... Cướp hết 1 ngân hàng. Lung lay lung lay tình Mẹ, tình Cha, Lung lay lung lay tội một mái nhà. Lung lay lung lay tình Mẹ tình cha, Lung lay lung lay hai tiếng...ra toà. He he ! đứa nèo hem gửi đj thì xui cả tuần (0,,0)yeu anh trong_vo vong~_~ ngan lan muon noi y...: hay hem (11)BAI CA VỀ SIEU NHAN SAO

- Đêm không sao

- Trăng lên cao

- Siêu nhân Gao Bay lên cao

- Đang lao xao

- Rớt xuống ao Nhưng không sao

- Có áo phao

- Nên chả sao

- Chuyện tào lao

- Ai không send người đó bị đao Tiền không có

- Tình không có

- Ngồi 1 xó

- Nhìn con chó

- Hehe sorry! (12)Cuc Hot::: Nhanh tay soạn tin "TAO LA CUOP DAY" rồi gửi đến 113. Bạn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng , gồm có :

- 1 còng số 8 chất liệu bằg thép kô gỉ, màu sắc trang nhã,

- 1bộ pijama kẻ sọc thời trang phong cáh xì teen

- 1 căn hộ cao cấp tại Chí Hòa resort xây dựng theo kiến trúc cổ đại (100% bằng đá phiến) mang lại cảm giác yên bình với chất lượng an ninh tuyệt đối 100% =]] =]] =]] (chỉ 500đ/ tin nhắn, nhanh tay lên các bạn nhé ... 113 (13)Mộ thằng bé lười học, ông nó bảo không được, đánh nó mấy roi. Nó khóc thét lên. Vừa lúc đó, bố thằng bé đi đâu về, thấy vậy nổi giận. Nhưng không biết làm thế nào, bèn cầm gậy tự đánh vào mình, vừa đánh vừa nói:

- Ông đánh con tôi thì tôi đánh con ông! Người ông cũng phát khùng lên, bảo:

- À, mày đánh con tao thì tao treo cổ cha mày lên!Rồi vội vàng đi thì dây thừng để treo cổ. (14)

- Chết trong chùa gọi là Tự Tử.

- Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.

- Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.

- Bị điện giật mà chết gọi là Ðiện Tử.

- Ði ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.

- Chết đuối gọi là Giang Tử.

- Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.

- Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.

- Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.

- Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.

- Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.

- Em chết gọi là Ðệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.

- Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.

- Thầy giáo chết gọi là Sư Tử

Biết viết nhưng không biết đọc

Đánh giá:

Điểm trung bình:

Lượt xem: 35257

Người cai tù hỏi tù nhân Maritnez.

- Anh có biết đọc và viết không?

- Tôi biết viết nhưng không biết đọc.

- Hãy viết tên anh vào đây!

- Maritnez viết nguệch ngoạc vài chữ rất to rồi đưa cho người cai tù.

- Anh viết cái gì thế này?

- Tôi không biết. Tôi đã nói với anh là tôi không biết đọc mà.

Muỗi cũng khổ

Đánh giá:

Điểm trung bình: 6

Lượt xem: 36279

Tới tuổi trưởng thành, chị em nhà muỗi nọ chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời kiếm ăn. Sau một thời gian, chúng gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rồi hàn huyên chuyện làm ăn.

- Muỗi em hỏi muỗi chị: Dạo này sao trông chị gầy xác xơ thế?

- Muỗi chị lắc đầu: Chán lắm em ạ! Vì lâu nay cặp vợ chồng nơi chị cư ngụ không... cãi nhau nữa.

- Việc họ cãi nhau thì liên quan gì đến chị?

- Muỗi em ngạc nhiên.

- Muỗi chị giải thích: Sao em chậm hiểu thế! Họ mà cãi nhau, anh chồng bỏ ra ghế xa lông... ngủ thì chị mới có cơ hội "làm ăn" chứ!

- Muỗi em thương hại: Hay là chị ra công viên với em đi! Ở đó có nhiều cặp tình nhân ôm nhau chẳng biết trời đâu đất đâu nữa. Lúc đó chúng mình tha hồ "làm ăn"...

- Muỗi chị rụt vòi: Không dám đâu! Nghe nói ở đó lắm kẻ nghiện ngập lắm. Lỡ mình chích nhầm chúng rồi đâm ghiền lây, cứ phải tìm dân nghiện mà chích thì khổ cả một đời.

Đếm cũng được

Đánh giá:

Điểm trung bình:

Lượt xem: 33707

Tại hồ bơi, người phục vụ niềm nở:

- Mời ông đeo chiếc mũ bơi này vào.

- Vớ vẩn, đầu tôi hói nhẵn thín, chỉ còn vài sợi tóc, muốn đếm còn được, cần gì mũ bảo vệ.

- Nhưng đeo mũ bơi, người ta sẽ không đếm được tóc của ông.

Giận dữ

Đánh giá:

Điểm trung bình:

Lượt xem: 17667

Giờ tâm lý học. Giáo sư nói với sinh viên: Sự giận dữ của con người có thể được chia thành 3 mức độ. Sau đây tôi sẽ minh chứng cho các anh chị. Nói rồi giáo sư nhấc điện thoại lên và gọi số XXXXXXXX.

- A lô cho tôi hỏi đây có phải nhà Vô Va không.

- Xin lỗi ông nhầm rồi. (Đặt máy xuống)

- Giáo sư nói: Đây là mức độ thứ nhất của sự giận dữ. Ngạc nhiên, tò mò. Giáo sư nhấc điện thoại lên và quay lại số cũ (Redial)

- A lô cho tôi gặp Vô Va.

- Tôi đã nói là không có ai là Vô Va ở đây cơ mà. (Dập máy)

- Giáo sư nói: Đây là mức độ thứ hai của sự giận dữ. Khó chịu, bực tức. Và bây giờ: mức độ thứ ba của sự giận dữ.

- Lại nhấc điện thoại, lại Redial. A lô. Vô Va đã về chưa?

- Đáp lại là một tràng chửi rủa.

- Giáo sư nói: Đây là mức độ thứ ba của sự giận dữ. Điên cuồng, không kiềm chế được. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết ....

- Một sinh viên đứng dậy nói: Thưa thầy em còn biết một mức độ thứ tư của sự giận dữ.

- Anh ta nhấc điện thoại, bấm Redial: A lô. Tôi là Vô Va đây. Có ai gọi cho tôi không?

Xác nhận vấn đề

Đánh giá:

Điểm trung bình: 4

Lượt xem: 76127

Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:

- "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".

- Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: "Không mở được cửa sổ!"

Cồn Trạng Lột

Đánh giá:

Điểm trung bình: 6

Lượt xem: 106052

Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê, hàng ngày muốn đi tắt sang làng bên hoặc vào lối xóm, Quỳnh phải vượt qua một chặng lầy tới mươi sải nước. Mùa mưa, mẹ con người kéo te bên hàng xóm có chiếc thúng nhỏ, thường chở giúp “ông Cống” qua chỗ lội, không lấy tiền.

- Thấm thoát mười năm trôi qua. Khi đã ra làm quan ở kinh đô và tiếng Trạng đã vang danh khắp nơi, một lần về thăm quê Quỳnh gặp lại bà hàng xóm kéo te. Bà phàn nàn:

- Ông Trạng ơi, tôi hiếm hoi chỉ có một đứa con trai. Cái thằng năm xưa vẫn chở thúng cho Ông qua chỗ lội ấy, nay sắp phải lo vợ cho nó mà một đồng một chữ không có. Tôi chẳng biết vay mượn ở đâu, ông có cách gì giúp mẹ con tôi với.

- Tiếng tăm Trạng lừng lẫy thật, nhưng làm quan thanh liêm như ông, thời buổi ấy nuôi miệng cũng đã khó.Thương người mẹ nghèo hiếm hoi, nhưng biết tìm cách gì để bà ta có tiền cưới vợ cho con bây giờ? Bỗng Quỳnh hỏi bà hàng xóm: Này mẹ con nhà bác lâu nay vẫn còn chở thúng đấy chứ?

- Thưa ông Trạng, không chở thì lấy gì mà ăn? Có điều khách ít lắm, ngày chỉ được mộ, hai chuyến góp vào tiền kéo te bán tép, may ra mới đủ đong gạo.

- Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Thôi được, bác cứ về bỏ trầu xin cưới cho cháu đi. Tôi bấm độn đoán biết thế nào quãng đầu tháng sau mẹ con bác cũng kiếm được khoản tiền kha khá!

- Bà hàng xóm buồn bã nghĩ ông Trạng nói cho vui câu chuyện.

- Giữa cánh đồng nước sâu nổi lên một cồn đất cao. Mấy hôm nay người ta thấy trên đồn đất hiện lên một cái chòi lợp lá gồi hình tứ giác, nóc phất phới ngọn cờ xanh đuôi nheo. Chẳng rõ nguyên cớ từ đâu, người ta kháo nhau: Trạng Quỳnh ở kinh về thăm quê dựng lều thơ trên gò giữa đồng nước để xướng, họa liền trong ba ngày. Người nọ truyền người kia, những kẻ khá giả trong làng, trong xã rủ nhau đi xem.

- Những người đến đầu tiên thất vọng ngay. Họ ghé mắt vào trong chẳng thấy lầu thơ đâu cả, chỉ thấy một đống lù lù hình người trùm chăn kín mít. Phía vách bên trên dán tờ giấy điều có chữ: “Trạng đang lột… cha đứa nào nói với đứa nào!”

- Tự nhiên tốn tiền đò, mất công toi, bao nhiêu người bực mình ngán ngẩm. Toán người này về, vừa đặt chân lên cũng ngại câu chửi, chẳng ai buồn nói với ai, đã thấy toán khác, rồi toán khác nữa, lũ lượt kéo tới, tò mò ra. Người đi hỏi: Ở ngoài ấy có gì hay không?

- Người về đáp: Trạng lột… cha đứa nào nói với đứa nào!

- Kỳ lạ thật! Trạng lột… Lại cấm không ai được nói với ai. Thế thì chắc phải có cái gì bí mật lạ lung lắm!

- Thế là một đồn mười, mười đồn trăm… Buổi đầu, đồn xướng họa thơ, chỉ thu hút đám người hâm mộ chữ nghĩa. Nhưng buổi sau thêm tiếng đồn Trạng lột… thôi thì bất kể trẻ, già, trai, gái ai cũng muốn tận mắt được xem. Mẹ con người hàng xóm đông khách quá. Mẹ một thúng, con một thúng thu tiền đò đếm mỏi tay không xuể…

- Mấy hôm sau, Quỳnh đến bảo với người mẹ. Bây giờ chắc bác thừa tiền cưới dâu rồi. hãy bảo con trai bác đi dỡ cái “lều thơ” mang lá gồi và tre nứa về, nối them bếp mà làm cổ.

-Bấy giờ hai mẹ con và dân làng mới rõ mẹo của ông Trạng cứu người nghèo. Để tỏ long kính trọng, người ta gọi luôn cái cồn kia là cồn Trạng lột. Hiện nay vẫn còn di tích ở giữa cánh đồng sâu xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa.

Tiên sư thằng Bảo Thái!

Đánh giá:

Điểm trung bình: 3

Lượt xem: 55449

Các bà, các cô chợ búa ở khắp các phường kinh thành Thăng Long, chưa bao giờ đi chợ lại gặp chuyện lạ kỳ như sáng hôm nay. Họ đến hàng thịt lợn, thịt trâu, thịt bò,… hỏi mua, nơi nào người ta cũng lắc đầu quầy quậy nói đã có khách đặt trước rồi. Người mua không nghi ngờ gì, tin người bán nói thật vì các loại thịt đều đã được thái nhỏ ra thành miếng chứ không để nguyên tảng.

- Hỏi ra mới biết nhà vua ngày ngày giao cho quan Trạng làm chủ một tiệc rất lớn. Nghe nói khách đông lắm phục dịch không xuể. Gia nhân được lệnh quan Trạng, đến báo cho các hàng thịt khắp nơi thái sẵn, có bao nhiêu cũng mua, đắt mấy cũng lấy, để về nhà bếp chỉ có việc chế biến gia giảm, kịp làm cỗ, soạn mâm.

- Nhưng ngày hôm ấy, đến khi chợ vãn hết người, ruồi muỗi vù vù đến bâu, các quầy hàng thịt vẫn còn đóng ghế ngồi đợi… Quá trưa sang chiều, thịt đã bắt đầu ôi chảy nước ra vẫn không thấy mặt mũi khách hẹn đâu. Trong bọn họ nhiều kẻ sốt ruột, đành liều thẳng đến nhà quan chẳng thấy cổ bàn, khách khứa nào cả. Họ hỏi đầu đuôi, thì chính Quỳnh ra trả lời rằng:

- Sao bà con lại dại dột cả tin như vậy? Chắc có đứa nào mạo danh “Trạng” chơi xỏ đấy thôi. Cớ sự đã thế, bà con cứ gọi những thằng nào, con nào “bảo thái” ra mà chửi cho bọn khoảnh ác chừa cái thói ấy đi.

- Các hàng thịt không nhớ mặt, biết tên phường những người đặt hàng. Bực mình chỉ còn biết đứng ra giữa chợ chửi um lên: Tiên sư thằng “Bảo Thái”! Tiên sư thằng “Bảo Thái”!

- “Bảo Thái” là niên hiệu vua Lê đương thời. Thành thử nhà vua không làm gì bọn hàng thịt mà bị chúng réo tên chửi oan, không còn mặt mũi nào ra khỏi cổng thành nữa.

Hôn súc vật

Đánh giá:

Điểm trung bình: 10

Lượt xem: 39812

Trong giờ học môn sinh vật, cô giáo giảng cho học sinh:

- Các em không được hôn súc vật, vì như vậy có thể bị lây nhiễm những bệnh nguy hiểm. Em nào có thể lấy cho cô một ví dụ?

- Một học sinh xung phong: Thưa cô, dì em hay hôn con cún con của dì...

- Và chuyện gì đã xảy ra?

- Con cún đã lăn đùng ra chết.

Nghĩ đến cha

Đánh giá:

Điểm trung bình: 10

Lượt xem: 16367

- Toà hỏi một bị cáo: Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?

- Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

Rơi mất bánh xe

Đánh giá:

Điểm trung bình: 10

Lượt xem: 31727

Mary lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm. Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.

- Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng: Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?

- Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.

- Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ

Tai nạn thảm khốc

Đánh giá:

Điểm trung bình:

Lượt xem: 25923

Trong một cuộc thi lấy bằng xe, ban giám khảo hỏi một anh chàng nọ:

- Trong trường hợp xe anh bị lao xuống dốc với tốc độ cực lớn, nhưng xe lại đứt phanh. Bên phải là vách núi, bên trái là vực thẳm, thì anh sẽ xử lý làm sao?

- Tôi sẽ kêu Tom đến.

- Tom, Tom là ai?

- Thằng bạn thân của tôi, nó là phóng viên ảnh, để nó chứng kiến một tai nạn thảm khốc nhất từ trước tới nay.

Không cần nhanh như vậy

Đánh giá:

Điểm trung bình:

Lượt xem: 13255

Biển quảng cáo của một hãng xe hơi, gắn trên xa lộ:

- Xe hơi của chúng tôi tăng tốc cực nhanh, vận tốc cực lớn!

- Hôm sau, bên cạnh đó xuất hiện quảng cáo của hãng đối thủ: Còn xe của chúng tôi thì không vội vàng đưa các khách hàng của mình lên thiên đường như vậy!

Ông ơi! sao cười

Đánh giá:

Điểm trung bình: 1

Lượt xem: 52228

Hồi đó lâu lắm rồi! có hai vợ chồng già nọ sống ven biển Rạch Giá. Một đêm nọ bọn cướp độp nhập vào nhà, chúng vẽ một vòng tròn giửa nền nhà, rồi bắt hai ông bà vào đứng trong đó, tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em canh chừng nếu hai người mà lú chân ra khỏi vòng là chém. Trong lúc bọn cướp lục lọi thu lấy tiền vàng, bà đang run sợ lắm nhưng khi nhìn sang thì thấy ông lão cười cười bà cũng yên tâm nghĩ bụng chắc ông lảo đã có cách gì đó. Khi bọn cướp bỏ đi thì ông bò ra đất mà cười, bà lão bèn hỏi " ông ơi! bộ ông có cách lấy lại tiền vàng cho mình hả?". Ông lão trả lời " đâu có! tôi cười là vì khi nãy tôi lú chân ra khỏi vòng mà nó không thấy!?!?!?!

Cứ bảo tuổi sửu có được không!

Đánh giá:

Điểm trung bình: 0

Lượt xem: 27497

Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai.Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đẩy:

- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mười, hay mười lăm năm sau ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy rà tôi đấy!

- Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách: Quan huyện nhà tôi tuổi “Tí”.Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bằng bạc đển đây, rồi tôi thử cố nói giùm cho, họa may được chăng!

- Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc toàn bằng bạc, đem đến.

- Một hôm quan huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại

- Nghe xong, ông huyện mắng: Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi “Tí”! Cứ bảo tuổi “Sửu” có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro