18. Leo núi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ở trong lều, bọn nó bị muỗi đốt chi chít vì giằng không kĩ. Bọn con gái là sướng nhất, nhất là Hân, đêm qua đang ngủ thì nàng mê sảng rồi đạp phăng đám con trai ra ngoài không thương tiếc! Còn Khánh thì bị cả bọn xua ra ngoài vì ngáy quá to báo hại cả đêm anh chàng phải đi ngủ nhờ cả chục cái lều nhưng đi đâu người ta cũng xua.

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời bắt đầu ló dạng, tất cả học sinh được phát bánh mì và sữa để ăn sáng.

- Hân, Hoàng, dậy ăn sáng nè! -Lam lay 2 con sâu ngủ nướng kia.

- Ưm....

Hoàng bỗng bật dậy, vội vuốt tóc rồi nhìn Lam mỉm cười:

- Hỳ, dậy liền nè.

- Nướng khét lẹt rồi, đi đánh răng đi!

Hoàng lết ra ngoài.

- Bánh bò, đùi gà,...chẹp chẹp...- Hân lại lên cơn mê sảng.

<Bốp!>

- Dậy mauuuu!!!- Lam đánh nhỏ rồi hét.

- Á, đùi gà bay mất rồi huhu, đùi gà ơi!!!-Hân bật dậy tỉ tê.

Rồi Hân cũng lết ra.

Sau khi ăn sáng xong, thầy hiệu trưởng liền phát loa:

- Mời các em chú ý, chúng ta sẽ thu dọn chỗ này rồi bắt đầu leo núi, đội nào leo được lên đỉnh đầu tiên sẽ được thưởng 1 tuần ăn miễn phí ở căn tin! Và đội nào về chót sẽ phải trực sân trường. Nào, bắt đầu!

Tất cả học sinh đều hối hả thu dọn.

Đến độ gần trưa, mọi người mới bắt đầu leo núi. Núi không quá dốc nên dễ đi bộ lên.

- Hộc...hộc...mệt quá! -Hoàng thở dốc.

- Mới đi có chút xíu đã than. -Lam bỉu môi.

- Đùa thôi, nhiêu đây đã thấm gì tui!

- Mà công nhận mỏi chân thật.- Trường.

-Bớt nói lại đi mấy chế! -Lam.

Được một lúc sau, Hân lại lên tiếng than vãn:

- Hôm qua tui lo đuổi theo thức ăn nên giờ chân mỏi quá à...!( sỉ diện gớm)

- Bà đừng có xạo. -Khánh.

- Thật mà.

- Bả chạy trong mơ thì có! - Lam lên tiếng.

- Hừ...

Nắng đã lên đến đỉnh đầu...

- Đói quá!!! -Hân ôm cái bụng biểu tình.

- Mình nghỉ ăn trưa xíu đi.- Khánh.

- Không được, lỡ người ta đi trước rồi sao! -Lam nhăn mặt.

- Đói vầy đi gì nổi,mà chắc mọi người cũng phải dừng lại ăn trưa chứ.- Hoàng.

Lam ngẫm một hồi rồi gật đầu. Lục lọi trong balô từng đứa, thật là sốc! Không đứa nào còn đồ ăn cả!

- NHƯ VẬY LÀ SAO?!!!

- Tối qua đói nên tụi tui âm thầm ăn hết rồi! - Bốn người còn lại cúi mặt.

- Của bà đâu?- Trường hỏi.

- Ờ...tui cũng ăn hết luôn rồi...- Lam e thẹn.

- Bà cũng dở hơi! -Cả bọn tru lên.

Nói gì thì nói, họ cũng phải ôm bụng đói đi tiếp.

Vừa mệt vừa đói, Hân ngồi lết tại chỗ giãy nảy:

- Hông biết đâu!!! Tui đói đi hông nổi nữa rồi, không đi đâu huhu!

Cả bọn nhìn nhỏ rồi nhìn nhau...

- Lên đây tui cõng! -Trường khom người.

- Hìhì...- Hân không ngần ngại leo lên.

Đi được quãng nữa, Hoàng lại than:

- Ê ẩm cả chân...phải chi có tý đồ ăn thì hay rồi.

Không ai trả lời, ai cũng mệt lả rồi.

- Trời ơi, tui mới khổ đây nè, đèo thêm con Hân heo này mệt chết được! -Trường rống lên.

Bỗng Lam thấy đầu óc xoay xẩm, bước đi loạng choạng.

- Lam! Lam, bà sao vậy? -Cả bọn hốt hoảng.

- Không sao, tui chỉ hơi choáng.

Hoàng dù mệt đến đâu, thấy Lam như vậy cũng không đành.

- Leo lên đi, tui cõng...

Cả bọn nhìn Hoàng...

- Ừ. -Lam nhẹ nhàng lên tiếng rồi leo lên lưng Hoàng.

Anh chàng sung sướng như có thêm động lực, sảy bước đều đều.

- Cố lên mọi người, đồ ăn đang ở trên kia! -Hoàng động viên.

Nghe vậy, Hân liền nhảy phóc xuống lưng Trường lon ton chạy đi theo tiếng gọi đồ ăn...

- Ố la la, đồ ăn, ta tới đâyyy...!

Thấy Hân hăng sức vậy, mọi người cũng sung sức thêm.

Cuối cùng, vất vả lắm cả bọn mới leo lên tới đỉnh.

Chỉ có thầy hiệu trưởng và anh Còm Nhom đang đứng đợi. Phải, ngoài ra không có ai cả. Cả bọn hú hét um sùm, đập tay điên cuồng vì mình đã về nhất, mọi cố gắng nổ lực đều không uổng phí.

- Yeah! Yeah!

- Nè 5 em kia -Thầy hiệu trưởng bỗng gằng giọng- Các em là đội VỀ CHÓT, thầy đã đợi các em hơn 2 tiếng trong khi các đội khác đã đi cáp treo xuống núi rồi đó!

Câu nói của thầy khiến bọn nó như hoá đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro