TRUYỆN CƯỜI NHẬT KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí chứ không phải truyện cười nhá mọi người… 

 Chap 1: Kế hoạch không tưởng 

 Tết nay phải đi trực tết, không được ăn tết như tất cả ai kia rồi… hu hu. Chán quá đi. 

 9/1/2012 Hôm nay được nghỉ cho nên nó lại ở nhà online và viết nhật ký, thân tặng đến tất cả những người khó đỡ trong số những người khó đỡ. 

 Tối qua online nó rất chi là bức xúc nhá, cái Dcom nhà nó lại dở chứng.. đang chém nhiệt tình ở #vietnam, ấy thế mà lại bị rớt mạng. Vì thế cho nên, nhân danh hội nguy hiểm, hội đê tiện, hội khó kiểm soát… Nó thay mặt đa điểm hội gửi lời xin lỗi đến hội thánh thiện,hội không ngụy biện lúc mình sai, cho phép nó được chửi cái Dcom nhà nó  

 "Đón xuân này lại nhớ xuân xưa 

 Ôi xuân xưa, khác với xuân này 

 Đón xuân này , xuân xưa khác quá 

 Ôi xuân này lại nhớ xuân xưa" 

 Công ty cổ phần khải hoàn, là công ty sản xuất găng tay y tế lớn nhất việt nam, không hề chém gió nhé. Hehe, mình đúng thật là đê tiện. 

 Một công ty to đùng như vậy mà chỉ có mỗi 2 người ở lại trực tết, đã vậy còn chia nhau ra trực. Nói túm lại là tết này chỉ có một mình nó lang thang trên cái xưởng to như con voi ma mút. 

 Công việc chỉ đơn giản là cho line chạy để không bị kẹt, trông nom những bồn mủ cao su sao cho chúng không bị đông cứng lại. 

 Ngày hôm nay, nhân lúc được nghỉ nó lại ngồi suy nghĩ và hình dung ra cảnh tượng hãi hùng và vô cùng rùng rợn lúc ấy… 

 "Nhật kí hoang tưởng" 

 Chuyện kể rằng ở tương lai, cách đây mấy chục ngày không lâu sau đó có một nhân vật tên là @lekentchau sẽ đảm nhiệm một vai trò hết sức là cao cả. Là niềm tin yêu của gần 1 ngàn công nhân ở Khải Hoàn cho nên áp lực không hề nhỏ đối với nó. Nếu có sai sót gì thì nghỉ việc chứ chẳng chơi.. 

 Mọi người bắt đầu hoang tưởng cùng nó nhé, hãy cùng đặt mình vào trường hợp của nó xem thế nào hen. 

 Nhật kí ngày 25/1/2012: 

 Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của nhà máy, mọi người đang tỏ ra rất buồn vì cuộc chia tay mà không mấy người mong hội ngộ này. 

 Bố tụi bây chứ, toàn là đồ lưu manh giả danh bác hồ. buồn cái éo gì khi mà vừa được lãnh cả gần trăm chai tiền thưởng tết. Có mỗi bố mày thiệt thòi mà còn chưa kêu buồn đây nè. 

 Thôi kệ, mặc cho chúng buồn với nhau đi.. mình đi vệ sinh cái cho bõ ghét. Cố gắng tống hết những thứ ô uế ra ngoài để ngày mai bắt đầu nhiệm vụ cao cả, giờ mà không đi vệ sinh thì từ mai trở đi ở một mình éo dám đi vệ sinh thì lại khốn nạn. 

 Nghe nói ở lò hơi có một vụ rơi lầu chết bỏ mạng nơi xứ người, mặc dù chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng cũng ớn bỏ mẹa. biết đâu hên hên tết nay lại có đứa mặc áo dài tóc xõa trực chung cho đỡ sợ.. 

 Truyền kì của những người trực tết trước kia kể lại cũng làm cho mình nao núng phần nào, có khi nào bọn chúng xạo xạo để hù dọa mình không ta? 

 _ 26/1/2012 ngày đầu tiên. 

 Lúc bước vào cổng cũng là lúc mình vừa nhẩm tính xong… vậy là còn phải trực thêm 14 ngày nữa, thời gian trôi đi lâu quá … 

 Hôm nay mình trực ngày, còn thằng kia nó trực đêm. Tối đến ông dọa ma chết cha mày. Hehe.. 

 Vừa đá chống xe xuống cái là lại phải đi kiểm tra bồn mủ, cứ 3 tiếng là phải đi 1 lần. Từ phòng bảo trì đến phối trộn, ngày thường đi thấy nhanh lắm, sao hôm nay đi lâu thế? Chỉ có vài chục mét thôi mà cũng thấy rợn người rồi. Một mình giữa một không gian bao la, yên tĩnh đến dễ sợ. lâu lâu lại nghe tiếng "két két" phát ra từ phía đầu line làm cho con người ta nổi gai ốc. Kinh hoàng nhất vẫn là line 9, bình thường ở đây đã xảy ra bao nhiêu vụ kẹt tay. Cộng với việc hôm bữa tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn xảy ra ở đây cho nên hoang mang lắm. Cõ lẽ phải làm thịt con gà và dâng cỗ xôi cho line này thôi, nhân tiện được ăn xôi gà luôn. Hehe. 

 Việc đầu tiên là phải tính toán sao cho thời gian đi chợ mua xôi, cộng với gà cúng vừa đủ đúng 3 tiếng để đi kiểm tra bồn mủ, nếu không có sự cố thì chết mẹa. 

 10h sáng gọi điện cho thằng bạn trực ca đêm lên cúng chung luôn cho nó vui.. 

 Hai thằng vừa cúng vừa ngồi nhìn con gà khỏa thân trên đĩa xôi mà thèm chảy nước miếng.. 

 Đoạn thay phiên nhau ngồi thổi cho nhang cháy nhanh hết mà mệt vãi.. Ông táo ông địa gì gì vừa ngửi được mùi nhang, về đến nơi thì hết mẹa nó con gà rồi..  

 Ăn uống xong xuôi thì 2 thằng lại ngồi búng chim cho nhau chờ hết giờ.. 

 18h hết ca trực là em khăn gói ra về, chia tay thằng bạn và chúc nó thành công mĩ mãn trong ngày trực đầu tiên. 

 Vì công nhân được nghỉ tết về hết cho nên các quán ăn cũng đóng cửa, vãi nhồn với tụi này . Thế là phải chạy ra tiệm tạp hóa mua 3 thùng mì tôm về dự trữ. 

 Ăn uống, tắm rửa xong xuôi đâu ra đấy lại lên ola nói chuyện với anh @call và chém gió với #vietnam yêu quý. 

 Nhân tiện đây kêu gọi mọi người tham gia #vietnam cùng chém gió cho vui nhé.. hehe 

 #vietnam là nơi tụ hội những nhân tài, mà thế quái nào lại nhiều girl vậy nhỉ? Vì theo như mình biết chỉ số IQ của bọn con gái rất chi là ít. May mà chúng nó xinh và đáng yêu chứ không mình táng gãy răng hết rồi  (xin lỗi các chị em nhé =)) ) 

 Đang tính mở một cuộc thi mang tên "mỹ hầu vương" nhưng hình như không khả quan cho lắm vì clan này nếu tham gia thì ai cũng đoạt giải  

 Online một lúc rồi lại quay trở lại nhát ma thằng bạn  

 Trước lúc rời khỏi công ty mình có lấy điện thoại nó ngồi thu âm, khóc và tạo ra những âm thanh quái dị rồi lấy đi cài làm nhạc chuông cho nó. 

 Bây giờ chỉ cần gọi vào máy nó để nó nghe nhạc chuông đó thì cũng vãi hồn ra chứ chẳng chơi. 

 Nhưng éo ai ngờ đâu vừa gọi thì thuê bao đã không liên lạc được 

 Sáng ra lên công ty hỏi chuyện mới biết trong lúc đi vệ sinh thì điện thoại tự nhiên khóc than, kêu la thảm thiết. Sợ quá nên ném mẹa nó rùi. Tội nghiệp thằng nhỏ  

 Thì ra là tối qua có người gọi điện cho nó trước mình =)) 

 Nhật ký… ngày 26 tháng 01 năm 2012 

 Hôm nay bộ phận căng tin của công ty chính thức đóng cửa, thế là lại phải ăn mì tôm qua bữa rồi. Tết nay chắc ăn mì mà sống quá . 

 Đi một vòng dạo quanh xem có chôm chỉa được cái gì không thì mới phát hiện ra đàn cá cảnh đang bơi lội tung tăng dưới hồ. Vậy là buổi trưa hôm đó có chất tanh cho vào bụng.. Tính ra mỗi con giá cả triệu bạc chứ ít, nhưng nhiều cá đến vậy thì ai mà đếm cho hết nhỉ? 

 Ăn xong tính chợp mắt một xíu rồi đi kiểm tra, nhưng lại ngủ quên béng đi mất. Tỉnh dậy thì trời đã tối đen như mực, nhưng sao giờ này thằng kia vẫn chưa đến đổi ca cho mình về nhỉ? Gọi điện thì vẫn không liên lạc được. Vãi cả lờ con gà mờ rồi. Vậy là phải ở lại trực hết đêm cho nó, nản éo chịu được. 

 Đi kiểm tra bồn mủ tiếp, may mà không có sự cố gì nếu không thì khốn nạn cả lũ. 

 Nhìn đống hồ cũng đã gần 12h đêm rồi, bật hết đèn trong xưởng mà vẫn cảm thấy sợ sợ. 

 Cái bao tử lại nổi loạn, lúc này mới nhớ là ngủ cả ngày quên chưa ăn cơm tối. 

 Đi lòng vòng cho quên cái đói… 

 Tạt qua hồ nước lúc sáng bắt trộm cá ăn thì lại chảy nước miếng… 

 Bình dương trời về đêm lạnh lẽo, những giọt sương bắt đầu loang dần trên áo. 

 Trăng hôm nay sáng quá… 

 Ơ…… trăng sáng? Nhưng sao không thấy bóng của mình in dưới đất nhỉ? Vãi nhồn lần nữa, tí đái ra quần. 

 Trấn tĩnh lại, nhìn về sau thì mới ngỡ người. "à thì ra bóng mình nằm in phía sau, phải quay đầu lại mới thấy  " 

 Chạy về phòng xách theo mấy chai ken và bịch đậu phộng ra bờ hồ ngồi thưởng nguyệt làm thơ. 

 Trung quốc có tĩnh dạ tứ của Lý bạch: 

 " Sàng tiền minh nguyệt quang 

 Nghi thị địa thượng sương 

 Cử đầu vọng minh nguyệt 

 Đê đầu tư cố hương" 

 thì việt nam mình có "Tính tử tự" của Lekent.. 

 " Đêm trăng lạnh lẽo gió phiêu phiêu 

 Réo rắt đâu đây tiếng sáo diều 

 Cầm chai ken uống tuôn dòng lệ 

 Ngước mặt tâm tình, nhớ cố hương" 

 (rộp rộp… đóng dấu bản quyền nhé =)) ) 

 Có chất men vào, người cảm giác lâng lâng. 

 Ngay cạnh bờ hồ có đặt một bức tượng thiếu nữ khỏa thân, không biết trước kia nó nhìn như thế nào. Nhưng lúc này mới để ý là tay của thiếu nữ đó đang giơ lên che 2 quả 5 roi. Tính nhẩm sơ sơ cũng thành 10 roi, mình đâu phải là yêu râu xanh đâu mà ngay cả bức tượng cũng che 2 quả đó ta? 

 Thôi thì để mai hỏi thằng bạn kia xem trước kia bức tượng đó có che như vậy không? Hay là chỉ che lúc mình uống bia vào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro