TRUYỆN CƯỜI THẦN ĐIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Em éo nhớ rõ lắm đâu, nhưng cũng nhớ mang máng là có câu "nam quốc sơn hà nam đế cư".. nhưng vẫn mạnh dạn giơ tay rồi đọc liền 1 mạch trôi chảy 

 Nam quốc sơn hà nam đế cư 

 Tại sao hút thuốc lại ung thư? 

 Đã biết ung thư sao vẫn hút? 

 Hại đời trai trẻ... thế là hư... ] 

 haizz... Em xin thề với các bác là từ xưa tới giờ, em chưa nói phét ai bao giờ.. em nói thật đấy, các bác không tin em đánh bỏ mẹa.  

 Cũng vào ngày này 3 năm về trước, có ông anh học chung trường, ở ngay cạnh phòng em. Em nói gì cũng éo tin... thế là giờ xanh cỏ rồi đấy T_T 

 Để em kể các bác nghe chuyện này, tin hay không thì tùy các bác. Nhưng nói thật,.. nếu các bác không tin em vẫn oánh bỏ mẹa. 

 Chẳng là mấy năm về trước, cái thời mà em chuẩn bị thi đại học đấy. Em cũng éo rảnh để ngồi mà đếm là cách đây mấy năm để nói cho các bác biết. 

 Năm đó Gia đình có gom góp chút tiền cho em về Vinh ôn thi , nói thật với các bác... chơi là chính chứ có ôn mẹa gì đâu. Còn có cả thằng bạn đi chung với em nữa, mới đầu đi học ngoan chết đi được. Em cũng phải nể em lúc đó cơ mà, các mà bác éo nể em lại oánh bỏ mẹ... 

 Ngày đầu tiên đi học: " Thầy hỏi gì em cũng éo trả lời, mặc dù em biết nhưng em éo trả lời đấy... im lặng là vàng mà".. 

 Mấy lần đầu ông thầy hỏi mà em éo trả lời chắc là ông nghĩ em ngu, nhưng vài ba lần sau nữa ông lại hỏi. em vẫn éo nói gì... Mặt ổng nghệt ra, ngu dễ sợ. 

 Trong tâm trí ổng lúc này nghĩ là em mắc chứng bệnh tự kỉ của loài khỉ hay sao ấy.. cho nên ổng bảo em: " em cứ mạnh dạn đi, có thầy bảo lãnh.. đừng sợ" 

 Em *** biết diễn tả sao cho bác bác hiểu, nhưng nói chung là ông thầy dùng đủ mọi cách, đưa ra mọi kế: " điệu hổ ly sơn, ve sầu thoát xác, khổ nhục kế, mĩ nhân kế, nhiệt kế, ampe kế..." Nhưng em vẫn nhất quyết không bị lay động và vẫn giữ vững lập trường: 

 ‎- IM LẶNG không phải là ... [câm] 

 - IM LẶNG là để ... [ngấm ngầm] ... ra tay 

 - IM LẶNG không phải là ... [cay] 

 ... 

 - IM LẶNG là để ... [phơi bày] ... trắng đen 

 - IM LẶNG không phải là ... [hèn] 

 - IM LẶNG là để ... [chờ phen] ... trả thù 

 - IM LẶNG không phải là ... [ngu] 

 - IM LẶNG là để ... [đánh đu] ... với đời 

 -------- IM LẶNG LÀ VÀNG --------- 

 Cuối cùng ổng cũng thôi không thuyết phục em nói nữa, đoạn nghĩ thầm trong bụng: "éo thèm nói nữa.. mệt vãi *** ra" 

 Nói đến Vãi *** mới nhớ... 

 Hôm bữa mấy đứa trong nhóm ngồi bàn cãi về chuyện: "cái ấy của bon con gái màu gì? " 

 Đủ thứ màu được đưa ra.. nào là đỏ, trắng, xanh, lục, lam, chàm, tím.. 

 Nhưng em vẫn giữ nguyên lập trường của mình là nó đen như mõm chó  

 Ngày đầu tiên đi học là vậy... Để tạo ấn tượng trong ngày thứ 2. em và thằng bạn đem điếu cày lên lớp... thầy dạy trên, trò ở dưới kéo roo ro. Cuối cùng ông gọi lên hỏi chuyện tiếp, không im lặng như hôm qua. lần này em đáp lại mỗi câu hỏi của ổng là câu: "thưa thầy em *** biết ạ  " 

 đệt mẹa... cay vãi các bác ạ, hôm đó em bị đuổi học. Cấm không cho học tiếp nữa, nhưng mấy ngày sau em vẫn cứ đi, ổng lại đuổi, sau lại đi, đi lại đuổi... cứ như vậy miết cho tới khi ổng éo muốn đuổi nữa luôn  . Học thêm ngoài chứ có phải học chính thức ở trường đâu mà sợ =)) 

 Phòng học gì mà như cái lò luyện đơn, học một thời gian em mới biết đó là lò luyện ca sĩ... Ở đây nó chứa cả một âm mưu lăng xê... Các bạn học thì không ngừng tạo xì căng đan để được thầy chú ý. Riêng em với thằng bạn thì mặc xác tụi bây, muốn làm gì thì làm bố éo cấm.. mà có cấm cũng éo được.. Zzzzzz!!!!! 

 Có hôm ngồi học, đang miệt mài ngắm gái thì nhận được tin nhắn của thằng bạn ở nhà: "mày ơi , tao mất Trinh rồi " 

 Vãi lờ thế nhỉ?... Chuyện éo tin được các bác ạh.. 

 Thằng này bị cờ lai phen tơ, chỉ có mấy con bị hội chứng 3x mới lấy đi trinh của nó chứ ai thèm... 

 Reply: "mất lâu chưa? ai lấy trinh mày? hay là do mày thậm du? " Ngại ghê  

 Đang định chợp mắt một lúc thì có tin nhắn.. "VKL, Con trinh không yêu tao nữa. Nó theo thằng khác rồi..." 

 Eo ơi, hết hồn... không dưng lại đỏ mặt  

 _ Nó đã yêu mày lần nào đâu mà mày bảo nó không yêu mày nữa? 

 Nhắn qua nhắn lại với nó 1 hồi thì em nằm chợp mắt một xíu. 

 Đang nằm thì lờ mờ nghe mấy đứa trong lớp thách nhau làm sao để thầy gọi chúng bằng "anh". Có lẽ chúng cay cú vì chuyện đứa nào cũng bị ổng gọi bằng em đây mà. 

 Chẳng thằng nào làm được... thế là em bật dậy tuyên bố với chúng là: "tao bắt ổng kêu tao bằng ba cho tụi bây phục" 

 Đoạn đứng dậy : 

 _ "dạ thưa thầy..em đố thầy: 1 ơi + 2 ơi = mấy ơi ? " 

 _ Thầy: em học 12 rồi mà ngu như con bò. 

 _ Thế thầy biết không? 

 _ tao không biết mà tao làm thầy mày à? mày biết không? 

 _ tao không biết mà tao hỏi mày à?.. í nhầm... em không biết mà em hỏi thầy à? Thôi, đừng câu giờ nữa. thầy trả lời nhanh cho sớm chợ nào. 1 ơi + 2 ơi bằng mấy ơi? 

 _ ờ.. ờ thì: 3 ơi 

 _ uhm.. con ngoan =)) 

 Bọn chúng nể em một phần luôn các bác ạ, riêng thằng cha ngồi bàn đầu không phục vì bị ổng phang cho 1 thước vào mặt vì cái tội cười ruồi chọc tức ổng. 

 Em nhớ có hôm học môn văn, ông thầy hỏi: " bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta là gì? " 

 Em éo nhớ rõ lắm đâu, nhưng cũng nhớ mang máng là có câu "nam quốc sơn hà nam đế cư".. nhưng vẫn mạnh dạn giơ tay rồi đọc liền 1 mạch trôi chảy 

 " Nam quốc sơn hà nam đế cư 

 Tại sao hút thuốc lại ung thư? 

 Đã biết ung thư sao vẫn hút? 

 Hại đời trai trẻ... thế là hư... " 

 Éo biết đúng hay sai mà cuối cùng ông cho cả lớp nghỉ... 

 Một thời gian sau cũng đến lúc đi thi đại học... nó là thi đại học cho hai oai chứ em biết là em thi *** đậu đâu, nhưng vẫn quyết tâm đi thi cho có phong trào... 

 Đi thi em ở trọ chung phùng với ông anh và mấy đứa bạn của ổng, bọn này dã man lắm các bác ạ.. vật vã với tụi nó thôi. 

 "hôm qua nằm ngủ anh mơ 

 hôn em 1 cái hóa ra hôn nhầm 

 sáng ra thằng bạn cười thầm 

 hôm qua mày đã...hôn nhầm đít tao)" 

 không phải em hôn, mà là ông anh trong phòng hôn  . Em mà hôn thì em đã éo kể rồi.. 

 ngày đầu tiên đến trường nhận phòng thi, em *** run tí nào các bác ạ... loay hoay thế éo nào mà lại bị nhầm phòng. Mặc dù đã biết là nhầm nhưng thôi, mặc kệ... vì trong phòng này có con nhỏ xinh đáo để. 

 Thế là cứ ngồi sau đem cái điện thoai 1200 ra ngồi bấm chụp hình tanh tách làm con nhỏ ngu người ra. Nếu điện thoại ông mà down được phần mềm chụp hình xuyên quần áo thì ông ngồi ông chụp chết cha mày ).. 

 Lúc ra về lại chạy vào quán nét gần trường online, tình cờ bắt gặp câu chuyện giữa google và yahoo 

 [ Google viết thư "dằn mặt" Yahoo: 

 Chào Yahoo, 

 Có bao giờ mày nghe người ta nói "tôi không biết, để tôi yahoo" không?! Không bao giờ! Rõ rồi 

 nhé! 

 Chào đoàn kết 

 Google 

 ... 

 . 

 . 

 . 

 Hồi âm: 

 Chào Google, 

 Thế có bao giờ người ta nói "mình hẹn lên google nói chuyện 

 sau nhé" không? Rõ rồi nhé - mày dở hơi hơn tao! ) 

 Yahoo. 

 ... 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 Cuối cùng Internet viết : 

 Chào Google và Yahoo 

 Không có bố thì sẽ không có chúng mày. Xin hết .! 

 =))))))))))))) 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 Dòng điện viết thư cho 3 đứa trên: 

 Dừng lảm nhảm đi =))))) ] 

 Có khi nào có những bà mẹ nói với con mình: " chào con, không có tao thì sẽ không có mày. Nhưng nếu không có bố mà thì mày vẫn được sinh ra..." để cho con cái nó biết tầm quan trọng của mình không nhỉ? 

 * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro