truyen cuoi1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật trong tủ

Cậu bé Johnny hớn hở đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về. "Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với người phụ nữ ở nhà bên. Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta..."

Người mẹ vội vàng giơ tay lên ngăn cậu bé lại và nói: "Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể chính xác những gì con vừa nói với mẹ".

Ông bố về nhà, bà vợ liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta. "Nhưng tại sao?", ông chồng ngạc nhiên hỏi.

"Kể đi Jonny. Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ".

"Được rồi", Jonny nói. "Con đang chơi trong tủ quần áo thì bố lên gác cùng người phụ nữ ở nhà bên. Hai người cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta và họ làm đúng những gì mẹ làm, với chú Bob, khi bố đi vắng hè

Kén rể

Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội. Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói: - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé! Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga: Khóa đồng dù cứng đến đâu Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.Anh thợ chạm không kém, lấy búa và du.c ra gõ chan chát rồi nghêu ngao: Khóa đồng anh giữ trong tay Anh *c cả ngày khóa chịu nổi saoCòn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh: Súng anh dài chỉ một gang Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng. Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết

*Cấm sờ

Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong *g , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.

Sau đó bà giật mình khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!"

Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật.....

Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Bà thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! "....

Cha sở hết hồn: "Hồi...hồi nào?"

- "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....

Chân tình & chân thật

Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự

khác nhau giữa "chân tình" & "chân thật".Họ quyết định ra xã hội đễ tìm hiểu thêm

Qua nhiều lần gặp gỡ các giáo sư,bác sĩ, nhà văn hoá...Họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của 2 từ này. Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân, ông ta mời về nhà chơi, không có chút hi vọng gì nhưng nhà ngôn ngữ học này vặn hỏi:

-Dạ, thưa bác, chúng cháu đang đi tìm sự khác nhau giữa "chân tình "& "chân thật" , mong bác giúp đỡ.

Bác nông dân trả lời:

-Có gì khó đâu mà các anh đi tìm, rất đơn giản mà.

Nhà ngôn ngữ học mừng thầm nói:

-Vậy mong bác giúp cho

Bác nông dân:

-"chân tình" ỡ giữa "chân thật" có gì khó đâu mà anh tìm.

Cái tên

Một cậu bé da đỏ hỏi mẹ với bộ mặt rất băn khoăn: "Mẹ, tại sao anh trai của con lại tên là Cơn Bão?"

"Bởi vì anh ấy được thụ thai trong một ngày mưa bão", người mẹ nói.

"Thế sao chị gái con lại tên là Hoa Cải?"

"Bởi vì khi tạo ra chị ấy, mẹ và bố đang ở giữa cánh đồng hoa cải", người mẹ trả lời.

"Thế còn một chị nữa tên là Mặt Trăng?"

"Bố mẹ đang ngắm mặt trăng thì tạo ra chị con".

Rồi người mẹ ngừng lại và hỏi con trai: "Sao con lại băn khoăn thế hả Cao Su Rách?"

Đúng quá rồi

Sau khi đã mất một giờ giải thích cho một lớp học sinh nhỏ tuổi về giá trị tương đối của những đồng tiền xu, cô giáo kiểm tra một em học sinh, hỏi em là nếu có hai đồng nửa penny và một đồng penny thì em thích lấy đồng nào hơn. Em gái này tuyên bố tức thì:

- Em thích lấy hai đồng nửa penny hơn.

Cô giáo hỏi:

- Tại sao thế? Có phải cô đã nói đi nói lại với các em bao nhiêu lần là một đồng penny luôn bằng hai đồng nửa penny cơ mà?.

Em học sinh trả lời:

- Thưa cô đúng ạ, nhưng nếu em mất một đồng nửa penny, thì em vẫn còn đồng kia ạ. Trong khi đó nếu như em mất một đồng penny thì em chả còn gì cả!

Câu trả lời thông minh

Betty: Gà mái đen thông minh hơn gà mái trắng, phải không?

Letty: Làm sao cậu biết?

Betty: Thì gà mái đen đẻ được trứng gà trắng, trong khi gà mái trắng có đẻ được trứng gà đen đâu.

o O o

Chim bố

Chuông điện thoại reo vang, ông bố nhấc ông nghe. Chưa kịp nói thì nghe thấy giọng nói một chàng trai đầu dây bên kia.

- Con chim non bé nhỏ xinh đẹp của anh đó hả?

- Không, đây là chim bố - ông bố trả lời

o O o

Khen

Trong một bữa tiệc, nhiếp ảnh gia khoe với chủ nhà mấy tấm ảnh mới chụp.

- Mấy tấm ảnh này đẹp quá, chắc là cái máy chụp ảnh của anh phải xịn lắm. - Bà chủ nhà trầm trồ.

Trước khi ra về, nhiếp ảnh gia quay lại nói với chủ nhà:

- Bữa tiệc tối nay ngon quá, chắc mấy cái nồi của bà phải xịn lắm?

Việc ai người nấy làm

Ở trường làng, một học sinh đi học muộn trình bày với cô giáo rằng nó phải dắt con bò cái của nhà đến chuồng bò đực. Cô giáo bực tức hỏi:

- Thế bố em không làm được việc ấy sao?

- Bố em bận ạ - đứa bé nói - Dù sao để bò đực làm thì vẫn tốt hơn.

o O o

Biết vẽ thế nào?

Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:

- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?

Em bé băn khoăn đáp:

- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?

Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có "bồ" ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát , vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được. Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn , buồn tình rồi hát :

"Thuyền ơi có nhớ bến chăng

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền"

Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giãi bày :

"Thuyền đây đã dựng cột buồm

Ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông"

Cô bồ hiểu ý nhưng muốn mách nước , liền hát :

"Đồn tuần thì mặc đồn tuần

Đóng thuế một lần rồi nó cho đi"

Anh chàng nghe vậy , buồn bã trả lời ngao ngán :

"Vốn liếng anh có ra gì?

Nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm?"

"Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà. Gà ở nhà bà là con công, con phượng. Gà về nhà mày thành con cáo, con diều. Bà... bà... bà... U cho con xin chén trà để con chử.i tiếp... Bà chử.i theo kiểu toán học cho mà nghe nhá... Bố mày là A, chử.i là B, bà cho vào ngoặc, bà khai căn cả họ nhà mày... Bà rủa mày ăn miếng rau, mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao, mày chết chìm trong chậu...

Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ, ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.

Ái chà chà...mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò "cộng trừ âm dương" trên giường với nhau à.... Bà cho trị tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày. Cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi... Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng. Cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm... Ờ nhỉ, hôm nay thứ 7, bà nghỉ, ngày mai bà chử.i tiếp.

À, mày chơi toán học với bà à...U cho con xin thêm chén nuớc ạ... Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán, không chử.i bằng toán học thì không xong với nó U ạ... Vâng, vâng, U rót cho con đầy đầy vào, nữa đi... để con lấy hơi chử.i tiếp, con sẽ chử.itừ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho U xem...

Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,... Mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày. À..., à..., mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ... thôi con ạ... Ái chà chà... mày tưởng mày dùng cả toán học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à ?

Vâng, vâng,... em về ngay đây, anh chờ em chử.i thêm cho nó một chút. Mẹ cái thằng... Anh ăn trộm đuợc hai con gà à... Hi hi...chờ em với nào. Chào U con về ạ... Cho con gửi tiền U mấy chén nuớc chè... Chẳng hiểu thằng chồng con kiếm đuợc hai con gà lạc ở đâu... Hi hi...

Trong một tiệm máy vi tính VN. Một ông khách bước vào, và nói với cô bán hàng.

- Cô ơi! tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phần mềm của cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.

- Ấy chết anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi! Bảo đảm sạch sẽ ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.

- Không đâu cô à Thật sự là có vấn đề.

-Thế thì khi cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?

- Có chứ! Tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà! Thôi thì tôi đưa cho cô ổ cứng của tôi cho cô xem nhé

Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng để đặt lại phần mền của cô ta vô thử. Sau một thử cái ổ cứng của anh ta cô bán hàng nói:

- Em thấy! Công cụ phần cứng của anh cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em. Anh có muốn sử dụng công cụ tăng kíck, tăng lực. Hàng từ Trung Quốc mới về không anh?

- Tốt không? Nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à?

- Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính, làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.

- Được rồi cô cho tối cái ấy ngay đi.

- Vâng xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây này!

*******************************************

Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:

- Đố các em cái gì nhẹ nhất.

Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:

- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu

Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vôva

- Em nói đi nhưng ko được nói bậy.

- Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ

Cô giáo đỏ mặt:

- Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường

Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:

- Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.

Cô giáo lại đố:

- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất

Cả lớp lại rộn lên những câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:

- Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi

Yên chí là thằng ôn con giờ này không thể nói bậy được, cô nói:

- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu

- Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bố em nói bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì nghìn cái cần cẩu cũng không nhấc nó lên được.

Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:

- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?

- Bê tông ạ!

Cô giáo:

- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?

- Con bò ạ!

- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,

Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:

- Đúng là lũ điên!

Cô giáo:

- Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?

Vova:

- Thế em hỏi cô một câu được không?

Cô giáo thận trọng:

- Em thử nói đi!

- Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?

Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.

Vova xoa xoa má:

- Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa

Ðây là lần đầu tiên của ban.Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn.

Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy.

Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi.Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng. Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn...và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể và dường như một tia máu đã chảy ra khi anh đang tiếp tục.

Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục. Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy anh ấy bên trong bạn..Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra. Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong.Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy. Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Cuối cùng thi đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng!

a chủ đề trong buổi hẹn hò .

Một chàng trai lần đầu tiên hò hẹn với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta hỏi ý kiến người cha và nhận được lời khuyên:

- Có ba chủ đề luôn hiệu quả: thức ăn, gia đình và triết lý sống.

- Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng khó nói, cậu ta vào đề: Em có thích rau dền không?

- Không! Cô gái đáp và ngồi thừ ra.

- Lúng túng, cậu dùng đến chủ đề thứ hai: Em có anh trai không?

- Cô gái đáp và càng trở nên khép kín: Không!

- Chàng trai đã bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, cậu ta khai thác chủ đề cuối cùng: Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?

Hôn có hại cho sức khỏe

Hai anh chàng nói chuyện với nhau:

- Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ?

- Đúng đấy! Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng...

Rớt Và Đậu

Xưa có anh học trò là con quan từ Quảng ra Huế dự thi có mang theo một chú bé để hầu hạ. Lúc đi trên đèo Hải Vân, mải ngắm nhìn cảnh đẹp, một cơn gió mạnh làm chiếc khăn của chú bé rớt xuống. Chú giật mình kêu to:

- Ối trời, rớt rồi.

Anh học trò thấy chú bé nói lên tiếng "rớt" sợ nó vận vào việc thi cử của mình, bèn dặn:

- Chớ nói bậy. Từ rày cấm chú nói đến cái tiếng xui xẻo ấy, nghe không?

Chú bé hỏi:

- Thưa cậu, nếu không nói tiếng đó thì phải nói thế nào?

- Rủi mà bị gió làm bay khăn phải nói là "đậu" nghe không?

Chú bé ngoan ngoãn "dạ". Bịt chặt chiếc khăn lên đầu rồi nói với chiếc khăn:

- Tao cột chặt thế này, đi tới Huế, mày đừng mong "đậu" nữa, nghe không.

________________________________________________________

Sữa bình, sữa mẹ

Hai chú nhóc nằm kế nhau ở nhà thương nhi đồng, tán gẫu cho đỡ buồn:

- Đằng ấy pú sữa mẹ hay sữa bình?

- Tớ pú sữa bình

- Sữa bình có ngon không?

- Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi nhạt, lúc nóng lúc nguội có khi nóng phỏng miệng luôn đó, thế đằng ấy pú sữa gì?

- Tớ thì pú sữa mẹ

- Thế sữa mẹ có ngon không?

- Ngon chớ, sữa lúc nào cũng ấm đều đều, không ngọt không lạt, bình sữa lại lại đẹp nữa nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay whisky khó chịu khôn tả.

_________________________________________________________

Bơm hơi

Có một em tuổi "teen" dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi. Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to:

- Anh ơi, "bơm em phát"!

Anh thợ sửa xe nhìn vào lốp rồi đáp:

- Non thế bơm cái gi?

Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu:

- Tối qua em vừa sờ rồi, không thủng đâu, cứ bơm đi!

Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu:

- Thôi thì quay đjt' vào đây

Nhưng bơm xong có chỗ nào nó phình lên anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Anh cứ bơm đi hôm qua bạn em bơm thử rồi.

____________________________________________________________

câu đố khó

ông bố và thằng ku tí nhà kia tắm cùng nhau trong nhà tắm.Do sàn nhà tắm trơn,lại thêm nhiều xà phòng nên cậu ku tí trượt chân ngấ. Do trong lúc cuống ku tí túm lấy ông bố. Ông bố lúc đó mới nói:"May mà mày tắm với tao đấy nhé,mày mà tắm với mẹ mèy thì mày ngã vỡ đầu rồi con ạ!"

Đố mọi người biết cậu con trai túm vào cái gi??

Mẹ nói với con gái:

- Mẹ không vừa lòng cho con lấy nó chút nào

- Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi....

- Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên: Ồ...! Con làm mẹ hết hồn! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 cây mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ!

Truyện cười: Lịch sử nước Mỹ!

Tối khuya trước hôm đi thi môn Lịch sử, Jack bới tung cả phòng mình để tìm tài liệu mà không thấy, cậu quay ra hỏi mẹ:

- Cái khăn hôm qua con để trên bàn đâu rồi hả mẹ?

- Nó bẩn quá, mẹ cho vào máy giặt rồi.

- Trời ơi! Trên đó là toàn bộ lịch sử nước Mỹ!

Khi thư ký sai chính tả

Sếp trách thư ký: "Bức thư anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai hàng chục lỗi chính tả".

- Vâng, sếp đọc thì rất rõ, nhưng khi gõ bàn phím em nhột quá không thể nào tập trung được!

- Sao gõ bàn phím mà nhột?

- Dạ, hình như sáng nay sếp... quên cạo râu

Chưa chắc

Một bà vui mừng báo với bà hàng xóm:

- Báo cho bà chị một tin vui, để chị mừng cho tôi. Giám đốc sắp về hưu, chồng tôi là phó. Có lẽ ông ấy sẽ lên thay.

Bà kia chép miệng nói:

- Chưa chắc đâu chị! Chồng tôi làm phó mấy chục năm nay mà có bao giờ lên trưởng đâu.

- Thế anh làm phó gì?

- Thiên hạ thường gọi ổng là bác "phó nhòm"

Bao nhiêu tuổi

Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ ở giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi:

- Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi chỉ mới hơn 20 một chút. Thế còn cô?

- Em mới hơn 18 tuổi một tẹo.

Ông khách giường trên nghe thấy thế liền lộn cả người xuống nhìn hai "cô gái". Sau khi chiêm ngưỡng hai "thiếu nữ" 18, 20, ông liền ngã quay xuống đất. Hai bà giật mình kêu lên.

- Anh từ đâu ra thế này?

- Tôi không biết nữa, tôi vừa mới sinh ra.

Winston - một chính trị gia đi thăm một trường học. Ở một lớp học nọ, Winston hỏi các học sinh:

- Các em, ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch.

Một cậu bé đứng lên rồi nói:

- Nếu người bạn hàng xóm kế bên nhà của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết thì đó sẽ là một bi kịch.

- Không phải - Ông Winston nói - Đó gọi là một tai nạn.

Một cô bé khác giơ tay lên:

- Nếu một chiếc xe buýt chở năm mươi học sinh bị rớt xuống một vách đá, mọi người trong xe đều bị chết... thì đó sẽ là một bi kịch.

- Tôi e là không phải, mà chúng ta sẽ gọi đó là một sự mất mát to lớn - Ông Winston giải thích.

Cả lớp học im lặng, không một học sinh nào xung phong phát biểu nữa.

- Sao thế? Không ai biết thế nào là một bi kịch à? - Winston hỏi.

Cuối cùng một cậu bé ngồi ở hàng sau cùng giơ tay lên, cậu bé nói một cách rụt rè:

- Nếu chiếc máy bay chở ông Winston bị gài bom nổ tung, đó sẽ là một bi kịch.

- Tuyệt vời!! - Ông Winston tươi cười - Xuất sắc! Em có thể cho tôi biết tại sao đó lại là một bi kịch không?

- Dạ là vì nó không phải là một tai nạn và đó chắc chắn cũng không phải là một sự mất mát lớn lao ạ!!! - Cậu bé trả lời.

Winston - một chính trị gia đi thăm một trường học. Ở một lớp học nọ, Winston hỏi các học sinh:

- Các em, ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch.

Một cậu bé đứng lên rồi nói:

- Nếu người bạn hàng xóm kế bên nhà của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết thì đó sẽ là một bi kịch.

- Không phải - Ông Winston nói - Đó gọi là một tai nạn.

Một cô bé khác giơ tay lên:

- Nếu một chiếc xe buýt chở năm mươi học sinh bị rớt xuống một vách đá, mọi người trong xe đều bị chết... thì đó sẽ là một bi kịch.

- Tôi e là không phải, mà chúng ta sẽ gọi đó là một sự mất mát to lớn - Ông Winston giải thích.

Cả lớp học im lặng, không một học sinh nào xung phong phát biểu nữa.

- Sao thế? Không ai biết thế nào là một bi kịch à? - Winston hỏi.

Cuối cùng một cậu bé ngồi ở hàng sau cùng giơ tay lên, cậu bé nói một cách rụt rè:

- Nếu chiếc máy bay chở ông Winston bị gài bom nổ tung, đó sẽ là một bi kịch.

- Tuyệt vời!! - Ông Winston tươi cười - Xuất sắc! Em có thể cho tôi biết tại sao đó lại là một bi kịch không?

- Dạ là vì nó không phải là một tai nạn và đó chắc chắn cũng không phải là một sự mất mát lớn lao ạ!!! - Cậu bé trả lời.

Vài nhầm lẫn dễ thông cảm

Nhà vật lý đang giảng giải thí nghiệm của mình cho một cô tóc vàng:

- Sự cọ sát có thể sinh ra điện, ví dụ, khi cô vuốt ve con mèo trong bóng tối, cô sẽ nhìn thấy những tia sáng phát ra...

- Úi chà! - Cô gái kêu lên - Thế thì không biết người ta phải nhốt bao nhiêu con mèo trong một trạm biến thế điện...

o O o

Buổi sáng ở văn phòng, một doanh nhân mở báo ra đọc và hết sức ngạc nhiên khi thấy đăng cáo phó của mình, vội gọi điện về nhà hỏi vợ:

- Này, em đã đọc báo sáng nay chưa...

- Vâng, em cũng vừa mới biết tin. - Bà vợ mếu máo - Nhưng em tưởng ở cõi đấy thì không có điện thoại...!

o O o

Một bà già to béo đi ra khỏi siêu thị, khi đến bên chiếc xe của mình, bà phát hiện mấy gã trai đang ngồi bên trong. Lập tức, bà ta mở phắt túi xách, lôi ra một khẩu rulô to tướng, lên đạn "roạt" một cái, chĩa thẳng vào chúng và quát to:

- Mấy cái bị rách! Cút ngay không tao nổ bể sọ hết cả đám!

Bọn trộm chạy bán sống bán chết. Bà béo ngồi vào xe, không tra nổi chìa khoá vào ổ điện, mãi sau bà mới phát hiện ra là chiếc xe của mình ở cách đó không xa. Khi lái xe ra đến đầu phố, nhìn thấy xe cảnh sát chở mấy tên trộm, hú còi chạy ngược lại, bà ta lẩm bẩm:

Chỉ còn...

Tàu dừng lại ở một ga. Một người đàn ông nhìn qua cửa sổ con tàu, ông ta thấy có một bà bán bánh và mọi người đang đổ xô đến mua. Ông ta rất muốn ăn bánh, nhưng trời lại mưa và người bán ở xa toa ông ta ngồi.Chợt nhìn thấy một chú bé đi qua, ông gọi lại hỏi:

- Này cậu bé, cậu có biết bánh kia người ta bán bao nhiêu tiền một cái không?

- Năm mươi xu.

Người đàn ông đưa cho cậu bé một đồng và nói:

- Cậu hãy mua hai cái, một cái cho tôi và một cái cho cậu.

Mấy phút sau chú bé quay lại. Mồm nhai bánh nhồm nhoàm, chú ta đưa lại 50 xu cho người đàn ông và nói:

- Thưa ông, chỉ còn có một cái bánh thôi.

u Tèo năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé tèo không chịu làm bài vở nữa.

Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé hải, ngồi cạnh bé tèo, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của tèo.

Mấy hôm sau, bé tèo xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé tèo lên văn phòng ông hiệu trưởng trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé tèo một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi tèo về kiến thức tổng quát, nếu bé tèo trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp. Ông hiệu trưởng và cô giáo bắt đầu hỏi tèo:

- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?

- Bé tèo : Dạ là 625

- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?

- Bé tèo : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi

- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?

- Bé tèo : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C

Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé tèo cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :

- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?

Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé tèo trả lời ngay:

- Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ.

- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?

Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.

- Bé tèo : Dạ là 2 cái túi quần

- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?

Ông hiệu trưởng run lên.

- Bé tèo : Dạ ở Phi Châu

- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?

Ông hiệu trưởng chết điếng người.

- Bé tèo : Dạ là cái đầu gối

- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?

Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.

- Bé tèo : Dạ là cái lưỡi

- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?

Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé tèo trả lời nhưng bé tèo đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".

- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?

Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo

- Bé tèo : Dạ là dầu sơn móng tay

- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?

Ông hiệu trưởng gần xỉu.

- Bé tèo : Dạ là cây kem ạ

Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé tèo :

- Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng 1 câu nào hết !!

Ai đồng ý cho Tèo nhảy lớp thì giơ tay để tèo vào học chuyện khác.

Kiếp người

Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".

Con lừa trả lời:

- Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.

Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:

- Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.

Con chó đáp:

- Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!

Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:

- Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.

Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:

- Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.

Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:

- Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.

Con người cầu xin:

- Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.

Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.

Ích lợi của hôn nhân

Trong lễ kỷ niệm 50 năm chung sống, bạn bè đề nghị người chồng phát biểu về những gì ông đã thu lượm được trong cuộc hôn nhân bền vững đến nhường ấy. Vẻ tự hào, ông bắt đầu diễn thuyết.

- Ồ! Tôi đã nghiệm ra rằng, hôn nhân là người thầy tốt nhất, dạy cho ta tất cả: sự chung thuỷ, nhẫn nại, tự kiềm chế, tha thứ, tính nhu mì, ngoan ngoãn... và vô khối những phẩm chất khác mà nếu bạn ở vậy, bạn sẽ không bao giờ cần đến.

***

Ông bố khuyên nhủ cậu con trai:

- Con đã gần 30 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này muốn uống một cốc nước cũng không có người lấy cho đâu con ạ!

40 năm sau, chàng trai - nay đã là ông già 70 tuổi - nằm ôm đầu, lấy gối bịt chặt hai tai vì lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa ở nhà ngoài. Ông thầm nhủ: "Ôi! Chỉ vì một cốc nước mà thân ta khốn khổ thế này đây!"

Ngây thơ con trẻ

Cậu con trai cứ đi vòng tròn quanh mẹ và ngắm nghía từ mọi phía. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Con làm sao mà cứ nhìn mẹ chăm chú vậy? - Con chỉ muốn xem lời bố nói có đúng không thôi. Bố thường bảo với cô giúp việc là: "Chúng ta phải hết sức kín đáo vì vợ tôi có mắt ở sau gáy đấy!".

***

- Ba ơi! Bao giờ con mới thành người lớn đến mức có thể đi bất cứ đâu, về nhà bất kỳ giờ nào mà không phải xin phép mẹ?

- Này con của ba! Thế thì chính ba cũng chưa thành người lớn đến mức đó đâu!

***

Tom đi học về với một bên mắt sưng vù, bố hỏi tại sao, cậu nói:

- Con đã thách đấu với Tony và cho nó có quyền chọn vũ khí.

- Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?

- Dạ, con không ngờ nó lại chọn đúng thằng anh trai để làm vũ khí.

Bố và con

Một hướng dẫn viên du lịch đi đến đâu khi giới thiệu với khách anh ta cũng không quên kể về bố của mình.

- Thưa quý ông, quý bà, đây là cung văn hóa do bố tôi là kiến trúc sư thiết kế... Đây là toà nhà quốc hội, cũng là công trình của bố tôi... Khi đến biển chết, hướng dẫn viên nói tiếp: Thưa quý ông, quý bà, chúng ta đã tới biển chết, biển này...

- Chúng tôi biết rồi - một du khách ngắt lời - biển này là do bố anh đánh chết chứ gì?

***

Chàng thanh niên bị đuổi việc trở về nhà, khi được bố hỏi nguyên nhân, anh ta trả lời:

- Bố ạ, chả là ông sếp ghen tị với con ấy mà! Con đã chắp tay sau lưng và đi khắp phân xưởng để xem mọi người làm việc như thế nào.

- Thế ông ấy ghen tị điều gì?

- Mọi người trong phân xưởng cứ tưởng con là sếp của họ chứ không phải là ông ta.

Đứa bé ngoan

Một cậu bé 3 tuổi tiến đến gần một phụ nữ mang bầu trong khi chờ mẹ cậu khám bác sĩ. Cậu bé tò mò hỏi:

- Tại sao bụng cô to thế? - À, cô đang có em bé - Người phụ nữ trả lời.

Cậu bé mắt tròn xoe ngạc nhiên:

- Em bé đang ở trong bụng cô à?

- Chắc chắn là như vậy rồi.

- Nó có phải là một đứa bé ngoan không cô? - Cậu bé hỏi tiếp.

- Ồ, dĩ nhiên rồi, cháu ạ.

Cậu bé lại càng ngạc nhiên hơn:

- Thế thì tại sao cô lại nuốt nó vào bụng???

Điều đơn giản

Phóng viên hỏi một triệu phú về bí quyết làm giàu: "Nhờ ai mà ông trở thành triệu phú như hiện nay?".

Triệu phú thản nhiên đáp: "Tất cả là nhờ vợ tôi. Tôi sẽ chẳng thể trở thành triệu phú nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy".

Phóng viên: "Chà, bà nhà hẳn là người tuyệt vời. Thế trước khi cưới bà nhà thì ông là người thế nào?".

Triệu phú chua chát: "Lúc đó tôi là tỷ phú, cô gái ạ!".

Cậu con trai nhỏ bé hậm hực mách mẹ: "Mẹ ơi, sáng nay khi con đi xe buýt cùng bố, con phải nhường chỗ cho một phụ nữ đấy".

Mẹ: Con đã làm đúng đấy, thiên thần của mẹ ạ! Mẹ rất tự hào về con.

Con: Nhưng lúc đó con đang ngồi trên đùi bố.

Một đôi vợ chồng già bước vào quán bán đồ ăn nhanh và gọi một ổ bánh kẹp, một suất khoai tây chiên và một chai nước ngọt. Ra bàn ăn, họ cẩn thận chia đôi suất khoai tây, cắt đôi ổ bánh và rót nước ngọt thật đều ra hai ly.

Thấy vậy, một thanh niên đề nghị được mời hai vợ chồng nọ một suất ăn nữa. Bà vợ lịch sự từ chối:

- Cậu không hiểu đâu. Chúng tôi kết hôn đã 50 năm và kể từ đó, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau chia sẻ thật đều tất cả những gì mình có cho tới trọn đời.

Ông chồng bắt đầu dùng bữa trong khi bà vợ ngồi khoanh tay say sưa ngắm chồng. Nhận ra điều đó, người thanh niên thắc mắc:

- Sao bà không ăn cùng với ông nhà?

Bà lão móm mém cười:

- Tôi chả nói với cậu là chúng tôi chia sẻ thật đều mọi thứ trong đời là gì. Hôm nay, tới lượt ông ấy dùng hàm răng giả trước.

Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai mình: "Dậy đi con, đến lúc phải tới trường rồi".

- Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu!

- Con đưa ra 2 lý do tại sao con không tới trường xem nào?

- Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.

- Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Con phải dậy ngay đi thôi.

- Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?

- Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng.

Hội ở bẩn

Anh chàng nọ muốn tham gia vào "Hội ở bẩn" nên gửi một bức thư cho chủ tịch hội xin gia nhập.

> Được việc/ Hiểu vợ/ Nhà trọ/ Nguyên do của sự phẫn nộ

Trong thư có đoạn viết: "Từ lâu, tôi đã hâm mộ thành tích của các anh. Bản thân tôi từ khi biết đánh răng đến nay đã 25 năm mà chưa hề rửa cũng như chưa thay bàn chải bao giờ. Hãy xem chiếc bàn chải đánh răng tôi gửi kèm theo đây".

Vài ngày sau, anh ta nhận được hồi âm từ ngài chủ tịch, nội dung như sau: "Chúng tôi rất tiếc chưa thể nhận vì anh chưa đủ tiêu chuẩn gia nhập. Ở hội chúng tôi từ trước tới giờ chưa ai sử dụng bàn chải đánh răng cả!".

Vấn đề y khoa

Một phụ nữ có tuổi bước vào phòng khám bác sĩ và đề cập đến một vấn đề khá tế nhị.

"Tôi trung tiện suốt ngày, thưa bác sĩ John. Từ lúc vào đây đến giờ, tôi đã đánh được 20 phát rồi. Nhưng điều lạ là chúng hiếm khi kêu thành tiếng, và chẳng bao giờ có mùi. Tôi phải làm gì đây?".

Vị bác sĩ đáng kính lắng nghe với một vẻ chịu đựng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau đó ông đáp:

"Đây là đơn thuốc, thưa bà Harris. Hãy uống 3 viên một ngày trong vòng 7 ngày rồi sau đó quay trở lại gặp tôi sau một tuần nữa".

Tuần sau, bà Harris lại bước vào phòng khám với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Bác sĩ, tôi không biết là trong những viên thuốc có gì, nhưng bệnh của tôi càng trầm trọng hơn. Tôi vẫn đánh nhiều như trước đây, nhưng bây giờ chúng bốc mùi kinh khủng không chịu nổi. Ông có thể nói gì được đây?".

"Bình tĩnh nào, bà Harris", bác sĩ nhẹ nhàng ngắt lời. "Như vậy là tôi đã chữa xong mũi cho bà. Bây giờ chúng ta có thể bắt tay vào điều trị căn bệnh mà bà yêu cầu".

Điện thoại di động cũng giống vợ

Bấm vào thì phát ra tiếng kêu.

Đều có thể khởi động bằng giọng nói.

Hết pin vào lúc cao trào, khiến đối phương mất hứng.

Có thể kêu bất thình lình và có thể chờ trong chế độ rung.

Có lắm phụ tùng kèm theo mà cả đời không bao giờ dùng tới.

Dù xa lâu ngày, khi gặp lại vẫn đưa ra những tin nhắn cũ.

Có nhiều chức năng mà ta chưa bao giờ học hết cách sử dụng.

Hay cắt lần lượt từng chiều khi ta không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Hóa đơn thanh toán gây sốc.

Côn đồ

3 cậu choai ngồi tán phét với nhau về tính côn đồ. Anh thứ nhất vỗ ngực: "Không có thằng nào côn đồ hơn tao. Hồi học i tờ, tao đã đâm thằng bạn một phát chí mạng vào bụng, chỉ bằng một cây bút chì, làm cho nó máu me be bét".

Cậu thứ hai cười khẩy: "Ăn thua gì. Hồi học lớp mẫu giáo nhỡ, tức thằng bạn học quá, tao đá thẳng cái bô vào mặt nó, làm nó suýt vỡ đầu. Tao mới là thằng côn đồ nhất".

Kẻ thứ ba nhẹ nhàng nói: "Thế thì thường thôi. Tao mới là thằng côn đồ nhất. Hồi mới học lẫy, không nhịn được thằng hàng xóm đến ăn tranh, tao ném cái ** cao su vào giữa mồm nó. Tới bây giờ nó vẫn chưa mọc được cái răng nào. Cho nó thành móm bẩm sinh luôn".

Trấn an

Một bệnh nhân bị căn bệnh hiểm nghèo cố gắng hỏi bác sĩ với mong muốn biết được tình trạng thực sự về căn bệnh của mình.

- Bệnh nhân: Xin bác sĩ hãy nói thật. Cơ may được chữa khỏi của tôi là bao nhiêu?

- Bác sĩ bình tĩnh trấn an: 100%. Những ghi nhận y học cho thấy rằng cứ mười người mắc chứng bệnh như ông thì có chín người chết. Ca của ông là ca thứ mười mà tôi chữa, không có bệnh nhân nào trong 9 ca trước sống sót. Thống kê rất chính xác. Thế nên, ông nhất định sẽ khỏi bệnh.

1.Có một người tên là Vui.Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :" Ối giời ơi! Vui ơi là Vui...."

2. Hôm nay Neo tớ nhặt được bóp tiền ở cửa lớp, tớ đi vào lớp hỏi to: "Bóp của em nào đây?". Có 1 em gái dứng dậy la lên: "Bóp em này anh! Anh ơi bóp em! Bóp em!" = ))

3.Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :"Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống quần áo xịn!!!!!!".Nàng tiên cá nhìn chằng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :"Không, em ở truồng quen rồi!"

4. Cô giáo đọc chính tả cho học sinh chép: "Cô gái dẫn anh bộ đội về làng..." (ngừng 1 lúc) "xong chửa"

5.Có 2 con ruồi ngồi trên 1 đống phân . Một con bỗng nhiên đánh rắm . Con kia bức xúc :" Sao mày thô bỉ thế ? Có thấy tao đang ăn ko hả ?"

6.Một anh chàng gọi điện đến 1 cô nàng đòi làm quen:

- ....Anh không hút thuốc, không rượu chè, không **** thề bao giờ... ĐM, rơi mẹ nó điếu thuốc vào cốc bia rồi !!!

7.Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe: "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá". Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi: - Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy? - Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm. Hồi đó em đi cướp xe ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#duc