cuốn sổ lưu niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sổ lưu niệm chap2: tên thiên = nhi
Nhi lắc đầu vs khả năng phạm tội của phương bèn nói:
- cậu liều nhỉ cô mà nổi cơn lần mữa là đi tong, nếu xảy ra tớ phải viếng cậu mỗi năm một lần
- làm j có lần nữa phương tớ đây sẽ giải quyết mọi vấn đề hóc púa trên đời ai nở ra tay một cô bé dễ thương như tớ chứ, cô tự hào về sắc đẹp của mink vỗ ngực
Ôi định mệnh nhi sởn ra gà thế mà vẫn nói đc nhưng cô vần tỏ ra bình tĩnh vì đã quá quen khi phuơng tự đắc, cậu ấy nói vậy cx đúng đẹp có quyền dễ thương có tấc cả, tự khen v càng khó chấp nhận sự thật nhất là đối vs ng khó tính và phán xét như cô.
Nhi mỉm cười hồn nhiên, cô vội mở cuốn sách ra theo dõi lần đọc tiếp theo của mình
- tới lượt e đấy nhi, cô cất tiếng
Cô nhận đc yêu cầu liến đứng lên cầm cuốn văn học bước lên bảng, chưa gì đã thu hút nhiều ánh mắt vậy cô đổ mồ hôi hột, nhi đọc từng lời một giọng trẻ con vang lên run run một hồi mới lấy lại bình tĩnh mà đọc típ, mọi người im lặng lắng nghe bài văn bầu không khí yên tĩnh có thể nghe đc tiếng lá rụng xào xạt của cây phượng chục năm giữa sân trường nó đứng sừng sững như hiệp sĩ bảo vệ lậu đài như trong cổ tích trái tim vàng, chiếc lá trên cây đang rụng dần theo thời gian chừa chỗ cho những bông hoa phượng đỏ rực rỡ nở rộ. Thời gian trôi qua tiếc học cx trôi đi thật nhanh, phút chốc kết thúc tiết văn. Ai nấy cx mệt mỏi vì kì thi cuối này có đứa còn thi nhau nhéo vào má nhau để tỉnh, banh mắt mà nhìn cho rõ, nhi chẳng có tâm chí viết tiểu thuyết nữa cô nhìn cây phượng mơ mộng ngắm nhìn, dung gục xuống bàn, nghe nhạc cô năm nhắm nghiền mắt lại cứ thể ko ai có thể kêu cô thức tỉnh vào lúc này, phương nản phất cờ trắng đầu hàng nằm trên lưng dung chân gác lên ghế tư thế phóng khoáng nói lèo nhèo vs dung:
" Nằm nhờ xí nhé dung xì ke" Dung liếc mắt nhìn nó biểu hiện trên trán hiện rõ" Tớ chả còn tâm chí nào mà mắng cậu hừ"
- hê hê.... 😜
Phương quay sang nhi đánh một cái bốp, muốn xệ cái vai nhi giật mink đau vai hét " Đậu xanh định mệnh cậu làm j thế hả "
Phuơng cười cười"kkk" Con muỗi thôi mà😗😛
- ôi tr cậu làm tớ đau tim đấy à mà cô toán dô chưa phương, phương chỉ tay lên bục bảng " Kìa".nhi nhanh chóng đứng lên hên có phương kêu ko thì trễ mất hồn bay tứ vía à. Đứng lên chào cô mà thân ai cx đứng đầu thì cuối gằm xuống, mắt nhắm lạ vậy. Cô toán cx biết sự mệt mỏi của cả lớp hơi áp lực cô vào ngay vấn đề chính giải vài bài rồi cho tự học luôn cô đúng là muôn năm😆
Dung ngáp lên ngáp xuống nhớ không lầm thì khoảng 10 lần r, phương thấy vậy liền trêu ghẹo dung cho vui:
- á à ngáp cho lắm kẻo ruồi bay vào mồm nhai nuốt luôn sang năm làm kiếp con tắc kè
Dung xanh mặt bịt miệng quát tháo gầm rú " Nói bậy cái cậu này😤"
Nhi khi nghe thấy ruồi bất giác né xa " Tớ đi đây " Bệnh thích sạch sẽ của cô dồn tới não, phương cười đắc thắng. Dung bực mink " Đừng xa tớ nhi ới " Rồi để bộ mặt sưng vù sang phương đánh dấu " I don't care( tớ ko quan tâm")
Dung gục xuống bàn đánh môt giấc tới tương lai 😂😂😂😂
=> đồng bọn nhây vãi
Còn tiếp (っ'-')╮=͟͟͞͞💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro