chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì có một hình bóng một người đang ngồi trên giường, với laptop xách tay phiên bản giới hạn

Hai bàn tay bấm bấm linh hoạt với tốc độ nháy mắt, căn phòng tông màu đen và đỏ, chiếc giường màu đen, trong phòng không có gương hay bàn trang điểm, chỉ có bàn làm việc, giường, một tấm thảm

Trên giường có nhiều gấu bông, và vài con mèo ngủ chung với bạch gia nhi, có lẽ sẽ thắc mắc vì sao một người máu lạnh và lạnh lùng vậy mà trên giường lại có gấu bông, đơn giản vì đó là thói quen khi ngủ lúc nhỏ của cô

Cô sẽ không thể ngủ được nếu ko có nhiều thứ xung quanh, có lẽ cô luôn sợ hãi hay ám ảnh điều gì đó và hay thiếu cảm giác an toàn

3h45 phút

Bạch gia nhi: xong rồi! Cuối cùng cũng bão xong 10 chap, đi ngủ thôi~~

Bạch gia nhi chưa nằm xuống thì...Ting...Tin nhắn từ điện thoại cô vang lên

Bạch gia nhi: chưa kịp nằm luôn á?! *Cọc cằn nói*

Jia: 'bạch nhi, chỗ tớ đang có đám người buôn bán chó để ăn, cậu mau qua đây đi!' *tin nhắn trong điện thoại nhi*

Bạch gia nhi vừa thấy tin nhắn đó liền lái mô tô chạy đến đó, từ đây đến đó nếu đi xe hơi thì mất 10 phút nhưng cô chỉ mất 1 hay 2 phút là tới nơi, khi cô vừa tới thì Jia vui vẻ nói

Jia: cậu tới rồi, tớ tin cậu sẽ không bỏ mặc động vật mà *vui vẻ nói*

Bạch gia nhi: J...Jia...*không nói nên lời*

Trước mặt bạch gia nhi là những kẻ buông bán chó và ăn thịt chó, bọn chúng đều nằm xả lai, máu me bê bết, con ngươi thì đều bị móc hết, răng thì bị bẻ gãy hết, tất cả mạch tay, chân đều bị cắt đứt, có ý thức nhưng không cử động được, chẳng khác gì phế vật

Đều kinh tởm nhất là...những dĩa để nướng thịt chó nhưng trên đó không phải là thịt chó mà là những con ngươi của bọn chúng

Jia còn bắt bọn chúng tự ăn chính con ngươi của bọn chúng, nếu kẻ nào không ăn thì...kết cục rất thê thảm~~ (con ngươi là con mắt)

Còn những chú chó thì đang ăn ngon lành thức ăn cao cấp dành cho chó mà Jia mua cho

Bạch gia nhi: bọn chúng còn sống chứ? *Thở dài nói*

Jia: hình như là còn, tớ cũng cố gắng nương tay dữ lắm nên chắc không sao đâu *cười thân thiện*

Bạch gia nhi: đồ ngốc này, được rồi, đêm những chú chó này vô bệnh viện khám đi, còn bọn chúng thì để đàn em xử lý

Bạch gia nhi: đoan đoan!

Đoan đoan: vâng lão đại! *Từ đâu xuất hiện*

Bạch gia nhi: đưa bọn chúng vào bệnh viện, đừng để bọn chết, đừng trả tiền viện phí, chỉ cần giữ mạng bọn chúng, cho bọn chúng biết thế nào sống không bằng một con chó! *Lạnh lùng nói*

Đoan đoan: vâng...*có chút sợ hãi*

Mặc dù đoan đoan đi theo bạch gia nhi cũng được 1 năm nhưng cô vẫn luôn sợ sệt con người này, sự lạnh lùng nhẫn tâm này có thật là của một cô gái mới 16 tuổi chăng?

Thật ra bạch gia nhi chỉ mới làm sát thủ 1 năm, nhưng trong chưa tới 1 năm mà cô đã lên chức lão đại nhưng vẫn thua trưởng lão đã thu nhận cô

Jia thì được cô thu nhận mấy tháng trước, Jia chỉ thua kém cô một bật nếu Jia cố gắng có thể vượt qua cô nhưng anh không muốn

Ở bệnh viện, bác sĩ đang khám cho những chú chó, còn bạch gia nhi thì ngủ phòng riêng được xây riêng dành cho cô lúc cô đợi những chú chó hoặc mèo khám

Cô ngủ rất say có lẽ vì cô đã thức đến sáng để viết truyện sau đó còn đến đây, khi cô đang ngủ thì Jia bước vào tính hôn bạch gia nhi thì...khẩu súng beretta chĩa vào đầu anh...

Jia: cậu chưa ngủ hả?...

Bạch gia nhi: không, tôi có ngủ mà, chỉ là trực giác cảnh báo có nguy hiểm thôi

Jia: ý cậu là tớ nguy hiểm?! *Buồn*

Bạch gia nhi: cậu nguy hiểm hay không tự biết, cả đời này tôi chỉ dành cho đám chó mèo nhà tôi thôi!

Jia: cậu thật là...chả dễ thương gì hết~~

Bạch gia nhi: tôi không thích dễ thương

Bạch gia nhi: Jia, cậu có nghĩ sau này sẽ tiến xa hơn không?

Jia: chẳng lẽ cậu muốn tớ với cậu...*có chút vui*

Bạch gia nhi: nghĩ đi đâu vậy hả?! Ý tôi là cậu có muốn làm lão đại không, nếu cậu cố gắng nhất định sẽ vượt qua tôi đấy!

Jia: không, làm lão đại chả vui gì hết, bận rộn quá trời, còn phải dẫn dắt đám đàn em, không thú vị gì hết, tớ chỉ muốn...nhìn cậu vui là tớ cũng vui rồi

Bạch gia nhi: cậu thật là...*bó tay*

Jia: mà cậu nên cố gắng đi, hình như 3 người đó về rồi thì phải, chức lão đại của cậu coi chừng bị cướp đấy

Bạch gia nhi: nói bậy gì vậy?! Chức lão đại này lẽ ra nên thuộc về 3 người đó mới đúng! Tôi chỉ là tạm thời thôi!

Jia: nhưng tớ thích cậu làm lão đại hơn

Bạch gia nhi: chức lão đại do ai cai quản chỉ có trưởng lão quyết định, không ai có quyền hết!

Jia: lúc nào cũng trưởng lão, trưởng lão, cậu thích trưởng lão lắm à?! *Khó chịu*

Bạch gia nhi: cậu điên à?! Tự nhiên khó chịu với tôi, tôi chỉ xem trưởng lão như cha thôi!

Bạch gia nhi: Trưởng lão đã nhận nuôi tôi, giúp tôi có được ngày hôm nay, sao tôi có thể có suy nghĩ không đúng đắng đó chứ?! Dù gì trưởng lão cũng đã có vợ rồi!

Jia: bỏ đi! không nói với cậu nữa! cậu đi về nghỉ ngơi đi, ở đây tớ lo cho!

Bạch gia nhi: vậy cảm ơn nhà, nhớ đem mấy chú chó đến nhà tớ đó! *Rời đi*

Jia: bạch nhi...em thật là cố chấp... tình cảm của anh dành cho em đến khi nào em mới nhận ra?...*buồn*

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro