Đinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:

Cùng thời điểm đó, ở một chiều không gian khác của thế giới, 5 vị nữ thần nguyên tố ( ngũ hành) đang đồng loạt ra chiêu cuối để tiêu diệt tên hung thần chuyên gây rối để gây mất thăng bằng các chiều không gian liên kết với nhau( nếu thăng bằng bị phá vỡ thì các chiều không gian sẽ gộp lại một cũng như yêu quái, nữ thần và con người sẽ chung sống cùng nhau). Mưa đạn ngũ hành do các vị thần gây ra đâm thẳng vô con quái vật làm nó nổ tan xác nhưng do vụ va chạm quá lớn đã tạo nên chấn động làm xuất hiện một khe hở không gian. Do bất cẩn nên Vũ Phúc Băng (vị thần nhỏ nhất trong ngũ hành) đã bị hút vô khe nứt:

-Băng nhi_4 người còn lại chỉ còn kịp kêu lên một tiếng khi nó biến mất sau lỗ đen

-Vũ Phúc Băng là nữ thần băng giá, sở hữu nguyên tố băng làm vũ khí, em út trong những vị nữ thần( nói là út thôi nhưng cũng hơn 2000 tuổi rồi đấy. Hự hự). Không như cái tên. Nó có tính cách hiền lành, cực kì dễ thương nhưng nhiều khi chua ngoa phải biết @@

Quay trở lại với hắn, hắn đang bị Hạo Thần và đồng bọn đuổi sát đít khiến hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc:

-khôn hồn thì đứng lại ta còn suy nghĩ về cái mạng của ngươi_ Lão già Hạo Thần cũng thở dốc la lên

-các ngươi nghĩ ta là trẻ trâu à_ hắn không quay đầu lại mà đáp

-được, là do ngươi ép ta_ Hạo Thần nghiến răng ken két rồi rút sợi dây quấn quanh mình ra( sợi dây thừng 1 đầu có viên bi sắt còn 1 đầu là cái móc sắt nhỏ) ném thẳng về hướng Thiên Tuấn

Do cảm nhận của người học võ nên hắn nhảy lên né sang một bên làm sợi dây của lão già lao về một hướng, nhưng ngay lập tức lão dùng đầu dây có viên bi đag trong tay ném tiếp về hướng hắn. Hai sợi dây cuộn lại với nhau khiến Thiên Tuấn vừa đáp đất đã vấp ngã:

- tí tuổi ranh mà dám đấu với ta ư, ngươi còn non và xanh lắm hahaha_ lão già cười lớn tiến về chỗ hắn

Thiên Tuấn lúc này như con gấu bị sập bẫy liên tục lết người về phía sau tìm đường thoát nhưng lão cáo già kia nào để hắn yên.

Ngay lập tức lão giật con dao của thằng đệ tử bên cạnh xông tới chỗ hắn nhưng đột nhiên lão dừng lại ngay trước mặt hắn khi nghe có tiếng động lạ:

- TRÁNH RA, TRÁNH RA_ nó la lớn khi từ trên trời rơi xuống( bạn ý vừa mới thoát khỏi lỗ đen ý mà^^)

- Hự_ lão già Hạo Thần chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm do cái vật thể lạ kia rơi trúng người( cái vật thể lạ kia không ai khác chính là nó, nữ thần Băng giá)

-ui za..._nó xoa xoa cái mông ê ẩm trước tất cả những con mắt đang mở to hết cỡ để nhìn cái sinh vật lạ vừa trên trời rơi xuống này

Một lúc sau hắn là người hoàn hồn đầu tiên và co cẳng chạy tiếp, dù cho người con gái kia cực kì xinh đẹp nhưng chưa biết là bạn hay thù, với lại hắn cũng không phải dạng hám gái( gớm nãy chả bị hút hồn bỏ moẹ.haha)

Nhưng trớ trêu thay, cái móc ở 1 đầu sợi dây quấn vô chân hắn lúc nãy lại đang móc lên chiếc váy trắng tinh khiết của nó, thế là chuyện j đến cũng đến, khi hắn vừa chạy được mấy bước thì nghe tiếng "xoạt" phía sau làm tất cả những tên đệ tử của Vương Hạo Thần lại một phen xịt máu mũi khi váy của nó rách để lộ ra cặp đùi trắng hơn tuyết, mịn hơn nhung của nó:

- con nhỏ này ngon quá tụi bay, hay là bắt nó chung với thằng kia luôn_ một tên trong đám lên tiếng

- ĐỒNG Ý_ ngay sau đó là tiếng hô của những tên còn lại

Hắn lúc này mới chú ý đến truyện mình vừa gây ra và định tiến lại xin lỗi nó:

- tôi xin..._ chưa nói dứt câu hắn đã ăn ngay cái tát in hẳn năm ngon tay của nó ><

- bại hoại_ nó vừa đánh vừa mắng hắn

- ôi cô em cá tính thế, chiều bọn anh rồi em muốn gì cũng có haha_ cả bọn cười lớn rồi tiến lại chỗ nó và hắn

Hắn đang dở khóc dở cười trước cái tình cảnh éo le này thì chợt thấy bọn người của lão già kia lao vào nên cũng không kịp nghĩ và ra tay đánh trả:

- hự_ tên đi đầu bị hắn một đá bay về phía sau

- giết nó_ tên vừa bị hắn đạp la lớn

Ngay lập tức tất cả những tên còn lại cùng lao vào

Hắn đẩy nó ra sau rồi lao vào, do không có Vương Hạo Thần nên mỗi tên chỉ dính một cước của hắn là lăn ra đất, nó ở phía sau hắn âm thầm cảm thán:

- tên này cũng giỏi võ, ta đành nương tựa hắn một thời gian vậy( vì khi nó ở trong lỗ đen đã dùng toàn bộ thần lực để thoát ra ngoài nên giờ nó chỉ như người bình thường, cần một thời gian dài để phục hồi hoặc dùng phép thông qua cây gậy phép thuật, nhưng gậy nó cũng làm rơi trong lúc thoát ra nên giờ đành bó chiếu @@)

Chẳng mấy chốc hắn đã hạ gục hết 13 tên đệ tử của lão già Hạo Thần. Nhưng cùng lúc đó hắn nghe tiếng bước chân dồn dập và theo sau đó là một đám thuộc hạ đông như kiến của lão già Hạo Thần đang tiến đến. Hắn đang tính bỏ chạy thì thấy vướng vướng, quay lại mới biết nhỏ lúc nãy đang nắm áo mình. Thế là trong lúc hoảng thì hắn túm tay nó chạy theo về phía cánh rừng nhỏ nơi hắn vẫn hay thường đến khi muốn yên tĩnh và luyện võ.

Chạy được một đoạn khá xa, hắn mới dừng lại ở một gốc cây cổ thụ to lớn để nghỉ ngơi sau khi chắc chắn đã cắt đuôi được bọn kia:

- cô là ai_ hắn lên tiếng hỏi cô gái

- ta là thần băng giá_ nó thản nhiên đáp

- nữ thần_ hắn nheo mắt hỏi

*gật gật*

Ngay sau cái gật đầu của nó là một tràng cười man rợ của hắn, hắn lắn lóc một hồi mới ngóc được dậy:

- cô bị ảo tưởng à, hay lại xem lắm phim quá nên nghĩ mình là nữ thần_ hắn nói rồi đi xung quanh nó - nhìn cô cũng xinh xắn dễ thương nhưng cũng chưa đến mức như các nữ thần trên tivi đâu( dối lòng nè, nó đẹp hơn nhiều)

Hắn tuôn một tràng làm nó không kịp phản ứng, mặt nghệt ra nhưng ngay sau đó nó hiểu ra vấn đề vì sao hắn không tin nó là thần, bởi vì hắn sống trong một thế giới khác, không có nữ thần:

- ta hiểu vì sao ngươi không tin ta nhưng sự thật vẫn là như vậy_ nó đáp

- cô nói cô là nữ thần vậy cô thử dùng phép thuật tôi xem_ hắn giương mặt thách thức

- ta bị cuốn vô lỗ đen không gian phải dùng hết thần lực mới có thể thoát ra ngoài nên hiện tại không dùng được phép thuật_ nó đáp trong đau đớn, giờ này chắc các chị đang lo cho em lắm, nó nhủ thầm( các chị ở đây là 4 vị nữ thần còn lại nhé)

Hắn nhìn thấy khuôn mặt của nó như vậy nên cũng không giám hỏi thêm về chuyện đó nữa liền đổi chủ đề:

- thế nhà cô ở đâu tôi đưa cô về

- ở đây ta không có nhà_ nó mặt buồn thiu đáp, tay còn lấy cành que vẽ linh tinh dưới đất trông đến tội nghiệp

- vậy giờ cô định đi đâu_ hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu hết sức của nó mà suýt không kiềm lòng được( đắng lòng)

- ta cũng không biết, hay là ngươi cho ta về nhà ngươi ở cùng được không_ nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn làm hắn vội lảng tránh vì sợ không kiềm lòng được( đúng là sức hút phi thường mà)

- như thế liệu có bất tiện_ hắn quay dang hướng khác đáp

Nó thấy hắn như thế lại nghĩ hắn không ưa mình nên buồn thiu khiến khuôn mặt lại càng tăng thêm nét đáng yêu hiện hữu:

- nếu ngươi thấy không tiện thì ta tìm chỗ khác cũng được

Nó toan quay đi thì hắn túm tay nó lại:

- không phải vậy nhưng thật sự giờ tôi không thể về nhà được vì đang bị truy sát, chỉ còn một căn nhà lá ở gần đây mà tôi hay lui tới luyện võ thôi. Nếu cô không chê có thể về đó cùng tôi_ hắn dè dặt đáp trong khi tay vẫn muốn nắm lấy bàn tay kia không rời

- ừm_ nó quay lại cười rạng rỡ làm hắn suýt phọt máu mũi (O_o)

Hắn vẫn giữ nguyên tay mình như vậy dắt nó vô sâu trong rừng, nơi có căn nhà lá do chính tay hắn lập nên.

Cũng không hiểu sao nó cũng để cho hắn nắm tay mà k để ý gì cả

Suốt dọc đường chẳng ai nói ai câu nào, chỉ nghe tiếng chim hót líu lo và khuôn mặt của cả hai đang ửng hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro