Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý* Truyện dựa trên câu chuyện có thật tại một trường THPT ở địa bàn Quận 11
Mọi chi tiết giống nhau đều do trùng hợp, và đây là tác phẩm văn học, tác giả không chịu trách nhiệm kiện tụng về sau.


Trong truyện có một vài chi tiết " hack não" khuyến cáo thần kinh yếu không nên xem.


Tập 1:


1. Bác sĩ Hải


Tại một văn phòng tư vấn có để bảng " Ths Tâm Lý Ngô Xuân Hải " hôm nay khá nhộn nhịp.
Chuyện là bác sĩ Hải vừa thành công một đề tài gây bàn tán rất nhiều trong dư luận, đó là Thuyết thôi miên: Ngược thời gian.


Một điều không tưởng xảy ra khi một nhà tâm lý dùng nghiệp vụ chuyên môn của mình để áp dụng vào quy luật tuần hoàn tự nhiên của Thời Gian. Việc đó ít nhiều sẽ gây ra hỗn loạn trong các quy tắc Vật Lý và ảnh hưởng đến Lịch Sử.


Để giới thiệu về bác sĩ Hải chỉ có hai từ: Điên Rồ.


Ông ta để tóc dài như các ca sĩ nhạc Rock, hai tay xăm kím những ký tự mang lại sức mạnh của người La Mã, những huyền thuật bùa chú của người Thái và những hoa văn mà nhiều người hiểu biết cho rằng đó là chữ của người cổ đại Maya.


Ban đầu, ông ta chỉ là một bác sĩ tâm lý trị trầm cảm, stress, tự kỷ....và một số bệnh lý thông thường.


Nhưng số phận trớ trêu thay, con trai ông bị suy tim chết ngay trong trường lúc nó đang học 11 tức là thời điểm 2009 .


Ban giám hiệu không cho biết rõ nguyên nhân dẫn đến đột quỵ của con trai ông, khiến ông đau đớn vô cùng.


Điều đặt biệt hơn, trường còn ngang nhiên treo cả cờ tang trước cổng, dù đã được thầy Sơn dạy Lý can ngăn, làm thế sẽ có hung cho trường về sau.


Một năm sau, bạn gái của con ông tiếp tục bị xuất huyết não chết ngay trong lớp trước sự chứng kiến của các học sinh và giáo viên....
Kể từ đó vết thương lòng của người cha mất con ngày càng lớn khiến ông lao vào tìm tòi thông tin về lĩnh vực thôi miên của khoa Tâm Lý Học va các thuyết lượng tử về không gian, thời gian, bên Vật Lý để mong hoàn thành một việc điên rồ: đưa người khác ngược về quá khứ ngay lúc con trai ông bị đột tử để làm rõ thực hư.


Và chỉ với 5 năm nghiên cứu, bác sĩ kiêm giáo sư Tâm Lý Học đã thành công làm nên bộ Thuyết Thôi Miên: Ngược Thời Gian.


2. Gặp .


Ta nói gặp nhau là do có cái duyên, mà cái duyên đó còn cấu thành dựa trên nhiều nguyên nhân khác nhau, mà thời gian chiếm vai trò quan trọng nhất.


Ngày nhỏ thời gian có rất nhiều nên cái duyên nó lâu dài, nhưng từ từ lớn lên thời gian eo hẹp, có những người đến rồi đi nhanh hơn gió, thậm chí nhiều khi chẳng kịp nhớ rõ mặt. Người ta buộc miệng: ơi hết duyên rồi...


Cũng chưa hẳn là đúng, vì khi đó gặp nhau rồi đi như hai người lạ hỏi đường nhau thôi, không gắn kết, không chịu ảnh hưởng hay thay đổi gì về đối phương, đó không gọi là Duyên...


Cái duyên của tôi đến với câu chuyện này bắt đầu bằng một cái trạng thái trên Facebook của cô giáo chụp hình vết thương lên đăng, bảo là bị học sinh hành hung trong khi bản thân mình vô tội.
Chúng ta không bàn luận về vấn đề đó, vì chuyện đó đã qua...


Tiếp đó là cú điện thoại của một người xưng la bác sĩ Tâm Lý gì đó, muốn gặp tôi, ông ta bảo rằng có theo dõi bài viết của tôi bảo vệ cậu học sinh bị giáo viên bẻ cong sự thật và dung thế lực báo chí triệt đường tương lai. Điều đặt biệt hơn, cậu học sinh đó và cả giáo viên đều công tác ở ngôi trường mà con ông năm xưa đã bị đột tử không rõ nguyên do...

" Tôi có theo dõi và tìm hiểu thông tin của cậu rất chi tiết, cách đây một năm cậu đã cho ra hai bộ truyện dài về thế giới Tâm Linh, bùa chú huyền bí....
Thì nay có duyên gặp cậu, tôi tin chắc sẽ giúp cậu hoàn thành bộ truyện thể loại đặt biệt này, cậu có hứng thú hợp tác với tôi không ? "

Kể từ ngày lang thang giữa khuya trong bệnh viện, hay qua đêm trong ngôi nhà kinh dị ở Sóc Trăng, và hoàn thành hai bộ truyện Hồn ma trong Bệnh Viện và Quái thú ở Sóc Trăng, tự nhiên " trong người " tôi xuất hiện một khả năng kỳ lạ, mà nhiều người cho rằng đó là " siêu nhiên " hay " ngoại cảm " ...

Nghĩa là tôi luôn nghe có tiếng trò chuyện bên tai khi ở không gian yên ắng.
Tôi hay bừng tỉnh giấc mỗi đêm và " cảm thấy " có người nhìn mình trong bóng tối.
Tôi hay bị " bắt" chứng kiến những cuộc trò chuyện khó hiểu ở những quanh cảnh mà tôi thề là chưa bao giờ đến cũng như những người chưa bao giờ gặp.

Nhưng đặt biệt một chỗ là tôi không nhìn thấy những cái vong mà người ta gọi là " linh hồn " như các nhà ngoại cảm khác...có lẽ khả năng tôi có chỉ là do bị ảnh hưởng tiếp xúc, khiến tần sóng âm trong não bộ bị chênh lệch ít nhiều.

Tôi chỉ cảm nhận, mà cái gì cảm nhận thì rất khó để giải thích.

Các bạn nếu không hiểu sóng âm là gì, thì tìm đọc tập cuối của Truyện Tâm Linh : Hồn ma trong Bệnh Viện của tôi, sẽ rõ.

Những vấn đề đó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tôi khá nhiều nhưng cũng không đến nỗi như các bộ phim hay truyện kinh dị đề cập ghê rợn tới mất ăn mất ngủ. Ban đầu cũng hơi sợ, rồi theo đó là khó chịu và dần dần là quen luôn.

Cộng với vụ việc suýt nguy hiểm đến tính mạng ở Sóc Trăng, nên tôi tự hứa với bản thân mình sẽ không xen vào những chuyện ở thế giới cõi âm nữa, vì làm thế là trái lại với tự nhiên. Tôi muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên, người âm gần đòi được nợ ở nhân thế, tự nhiên mình xen vào ắt hẳn sẽ gieo nghiệp, mà gieo nghiệp thường không nói, gieo nghiệp âm thì làm sao mà trả nỗi.

Nhưng kỳ này tôi vướng phải một rắc rối rất rất rất to.

Tôi thề với các bạn là kể từ lúc tôi bắt máy nghe ông Hải nói, rồi tôi đáp lại từ chối, sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa cho đến lúc tôi xuất hiện ở trước cửa văn phòng ổng, mặc dù tôi cũng chẳng biết đường đến, cũng như chẳng biết mình đến đó vì lí do gì ...

Tôi cũng chẳng nhớ mình trao đổi hay nói gì với ổng cũng như ổng nói gì với mình, sau đó tôi về. Chạy xe giữa đường đột nhiên tôi đau đầu kinh khủng, trời đất quay cuồng như sắp sập xuống , trên đường Hoa Bình gần Đầm Sen tự nhiên tôi té xuống đường, người đi đường đỡ vào ngồi một lúc tôi mới tỉnh và về nhà cho được...

Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn ảnh của ông Hải với bức hình bảng cam kết sẽ hợp tác thử nghiệm Thuyết Thôi Miên : Ngược thời gian. Bên dưới còn cam kết, nếu một bên đơn phương hủy bỏ sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.

Xong !

Bạn đọc thân mến, có thể đọc đến đây bạn sẽ thấy rất vô lý và khó hiểu. Nhưng xin bạn hãy thư giãn, thoải mái và tập trung đọc truyện (nếu bạn còn muốn theo dõi). Vì thật sự mà nói có rất nhiều việc rất khó hiểu và khó giải thích bằng lời, kể cả chính mình trải qua cũng sẽ không giải thích nỗi.
Hãy hòa theo từng con chữ của tôi và cảm nhận, cảm ơn các bạn.

3. Tin nhắn

Mở trang cá nhân Facebook lên để check, tôi tiếp tục hoảng hồn khi nhận được tin nhắn của đứa em là cộng tác viên tờ báo tôi đang làm việc, bé này giúp tôi rất nhiều trong việc thu thập thông tin vụ Giáo viên tố học sinh hành hung, lúc trước.

Nội dung tin nhắn như sau.

- Anh ơi em sợ quá anh ơi...

Chuyện gì vậy bé ?

- Trường cấm tất cả học sinh không được lên lầu 4 , chỉ cho phép lên những lúc có tiết Tin Học thôi, còn ngoài ra sẽ khóa cửa cầu thang lại....
Nhưng hôm đó xui khiến sao em thấy ổ khóa không có chốt lại, mà cũng chã biết sao em lại có gan bước từng bước một lên tới trễn, mặc dù lúc đó đã xế chiều trường vắng tanh.... !...

Em bình tĩnh đi em, rồi em thấy gì ?

Cô bé xúc động đến nức nỡ

- Anh ơi, trường em có ma ! Em thấy một bà mặc áo dài giáo viên màu trắng cột tóc cao, đứng trong phòng Tin Học nhìn ra em .... nhưng mà cửa phòng tin học khóa ngoài anh ạ ....

Và tôi biết, mình chẳng tránh chuyện này được nữa rồi.....

(còn tiếp)

Funk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro