CHAP 2: Từ giờ chúng ta là người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng về tới kí túc xá khi trời bắt đầu sẩm tối. Ngọn đèn điện hắt xuống từ trần hành lang chỉ đủ soi sáng cánh cửa ra vào. Sau khi chật vật leo 4 tầng cầu thang bộ với 2 chiếc vali đầy ắp quần áo, cuối cùng họ cũng về tới "ngôi nhà chung". Chưa kịp mở cửa ra thì Jimin đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, tất cả đều là giọng nói của con trai, nghe có chút lộn xộn nhưng không hề có tiếng cáu gắt nào. Đối với một nam sinh đang tuổi ăn tuổi chơi mà nói, thì đây chẳng khác nào thiên đường, được sống, được ăn ngủ, được chơi cùng lũ bạn mà không phải lo về việc phụ huynh nhắc nhở. Nhưng Jimin biết rằng cuộc sống sắp tới sẽ không dễ dàng gì với một thực tập sinh như cậu, đặc biệt là khi cậu vào muộn hơn mọi người tận 2 năm. Mặc dù vậy, âm thanh rộn rã kia cũng đánh tan đi suy nghĩ nặng nề của cậu, dù trong chốc lát. Hoseok hồ hởi mở cửa vào, dắt theo cậu đang ngơ ngác rồi hô to:

- Ê mọi người, tôi đón người mới về rồi nè.

Tất cả đang trong tình trạng hỗn loạn bỗng nhiên im bặt, quay ra nhìn Hoseok và Jimin. Cậu bé giật mình không biết phản ứng ra sao, nhưng chàng trai thì vẫn bình thản đi vào nhà, mặt hớn hở:

- Nay có món gì đấy? Anh Jin lại nấu canh Kimchi à? Thơm ghê ~

- Em chào các anh ạ. – Thấy Hoseok không có ý định nói hộ, cậu đành ấp úng chào, trong lòng mong cho mọi người sẽ chấp nhận sự có mặt đột ngột của cậu. Thực sự, việc có mặt vào thời điểm này khiến cậu có cảm giác như đi thăm nhà người ta lúc gia đình họ đang dùng bữa vậy. Thế nhưng, ngay sau đó, tất cả mọi người đều đáp lại cậu:

- Chào em.

- Chào buổi tối. Mau vào ăn cơm đi em.

- Xin chào.

- Chào ~

- Em chào anh ạ.

Tất cả những giọng nói ấy đều nhẹ nhàng và ấm áp khiến cho cậu bất giác giật mình, liền nhìn lại về phía anh. Cậu thấy đôi mắt hiền dịu kia đang nhìn cậu, khuôn miệng kia lại nở nụ cười, anh gật đầu như để xác minh cho nỗi băn khoăn của cậu. Như được cởi bỏ nỗi lòng, cậu nhanh nhẹn tháo giày và bước vào bầu không khí ấm áp ấy. Mọi người bắt đầu giới thiệu tên và nghệ danh của nhau, cậu liền lẩm nhẩm trong đầu để có thể ghi nhớ ngay lập tức: Jin hyung, Namjoon hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung,Taehyung, Jungkook...

- À, em có thể gọi anh là Hobie hyung cũng được – Hoseok chợt cất tiếng, cắt dòng suy nghĩ của cậu.

- Hobie hyung...?

- Nghe hay phải không? Anh tự nghĩ ra đấy. Dễ đọc, dễ nhớ, không ai trong đám mình có tên kiểu như vậy đâu. – Anh hào hứng khoe với cậu. Chẳng hiểu sao khuôn mặt nam tính và thanh thoát đó lại có thể làm vẻ mặt trẻ con như vậy. Mà xét lại thì cái tên cũng thật đáng yêu, nghĩ đến điều đó khiến Jimin chợt bật miệng cười.

- Ồ ~ Jimin cười kìa ~

- Thằng bé vừa cười. Mắt nó híp lại luôn kìa.

- Ah, đáng yêu quá.

Cậu nhóc bị sự chú ý đột ngột của mọi người làm cho giật mình, và điều đó lại làm đôi mắt cậu mở to trở lại, miệng nhỏ chúm chím tự động biến thành chữ O nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, không ai kìm nổi, đồng loạt bị đổ gục trước sự đáng yêu mới mẻ này, đến cả Yoongi cứ phì cười. Duy chỉ có Hoseok ngồi ngây nãy giờ, mở to đôi mắt mỗi lúc Jimin cười hay làm vẻ ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai trong ngày Jimin khiến anh trở nên như vậy. Lần thứ nhất chính là vào khoảnh khắc anh nhìn thấy dáng người đáng yêu kia bước xuống tàu, và đôi mắt tròn to kia đang ngơ ngác như tìm kiếm anh. Bất giác nhận ra sự kì quặc của bản thân, anh vội lắc lắc đầu để làm văng cái suy nghĩ kì quái ấy đi:

"Chết tiệt! Nay mình làm sao thế nhỉ? Do đổi mùa chăng? À không, chắc vì luyện tập hơi quá sức rồi. Haizz, tối nay phải đi ngủ sớm thôi."

Cả 7 chàng trai với sức ăn như hạm đội đã nhanh chóng xử lí sạch khẩu phần ăn tối. Sau bữa tối, mọi người phân công dọn dẹp, Jimin mau miệng tranh phần:

- Mọi người cứ để em ạ.

- Ấy, vậy sao có được. Em mới đi đường xa đến mà.

- Em không mệt đâu ạ. Hơn nữa, các anh đã nấu rồi mà em không giúp được gì thì em cũng áy náy lắm.

- Vậy để anh giúp em một tay – Hoseok lên tiếng – Anh cũng không nấu nên phải rửa bát thôi, đúng chứ - Anh nở nụ cười nhìn Jimin.

Nhóc con toét miệng cười đến híp mí như để đáp lại. Vậy là hai người cùng nhau thu dọn bát đĩa đem đi rửa. Phòng bếp chật chội, bình thường chỉ có Jin hay vào nấu nướng mà nay trở nên chật chội bởi hai con người cùng chen chúc vào bồn rửa bát. Jimin cần mẫn cọ nồi, trong lúc Hoseok nhanh tay rửa từng cái bát. Được một lúc, anh bỗng phát hiện không gian có chút im ắng, làm con người náo nhiệt như anh có chút bức bối khó xử. Trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ, anh thận trọng bắt chuyện với Jimin:

- Anh nghe nói em đăng kí vào vị trí dancer đúng không?

- Dạ? À, vâng ạ - Có chút giật mình vì câu hỏi đột ngột, Jimin ngại ngùng trả lời.

- Anh cũng là dancer trong nhóm đó. Em có muốn ngày mai thử chút không?

- Thật ạ - Cậu ngạc nhiên pha chút vui mừng. Thành thực mà nói, nhảy là sở trường của cậu và cũng là thứ cậu tự tin nhất. Mọi người vẫn luôn nói cậu chả làm gì nên hồn, học hành bình thường, thể thao không giỏi, đã vậy còn lóng ngóng vụng về. Nhưng việc cậu trở thành học viên xuất sắc của trường nghệ thuật tại Busan chính là lý do và động lực để cậu khẳng định giá trị của mình.

Tiếp tục chuỗi hội thoại đầy hào hứng ấy, Hoseok hỏi cậu:

- Vậy em nhảy tốt nhất thể loại nào? Anh tập hiphop khá lâu nên đấy là loại ảnh nhảy ổn nhất. Em thì sao?

- Là đương đại ạ. Em thích đương đại, cũng tốt nhất thể loại đó. - Jimin trả lời ngay lợp tức mà không cần suy nghĩ. Jimin nghiện cảm giác tập luyện. Cậu có thể nhảy cả ngày mà không thấy chán chút nào. Nếu ai đó thấy Jimin trong phòng tập của trường, họ sẽ phải kinh sợ vì sự tập trung điên cuồng của cậu vào bài nhảy. Và phần thưởng của sự chăm chỉ đó là điểm số tuyệt đối của cậu trong kì thi tốt nghiệp.-  À, em cũng tập cả popping, từ hồi cấp 2. Em thích popping lắm. Cứ nhảy là em thích hết ạ. 

- Nhóc khá đấy! Vậy mai đến phòng tập biểu diễn một chút cho anh xem được nhá? Anh thì không nhảy đa dạng đến vậy đâu, nhưng nói về popping thì anh cũng biết khá nhiều đấy. Nếu đồng ý thì anh sẽ dạy lại cho nhóc, được chứ?

- Thật chứ ạ - Đôi mắt tròn xoe mở to, cậu hào hứng – Được ạ, mai em sẽ nhảy ngay, anh hứa dạy lại cho em nữa nha. Cả hiphop nữa ạ.

Khuôn mặt cười lộ hai má phúng phính làm anh thấy vui lạ. Giơ ngón út lên, anh làm vẻ mặt nghiêm túc để đảm bảo:

- Tất nhiên rồi. Hứa nhé.

Jimin vui mừng mải móng ngoéo tay người anh lớn, ngón tay út chũn chĩn ngắn ngủn của cậu không vòng hết một vòng ngón tay anh, nhìn mới buồn cười làm sao. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó mà chỉ nghĩ đến cảnh tượng ngày mai trong phòng tập với những bài nhảy tuyệt vời, cũng không để ý ánh mắt của chàng trai đối diện đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mũm mĩm của cậu. Căn bếp đầy mùi nước rửa bát hương chanh, ngọt ngào như ánh mắt của anh và nụ cười của cậu.

Đêm đó có hai con người không thể ngủ được, một cậu nhóc mới đến còn lạ chỗ và một chàng trai háo hức chờ buổi tập sáng hôm sau. Hoseok trằn trọc thì bỗng nghe thấy tiếng động từ bên giường cậu nhóc mới đến. Định mở miệng gọi cậu thì tiếng ngáy của Namjoon phá tan không gian yên tĩnh, làm cậu giật mình. Cả căn phòng toàn những con người đã quen thuộc với tiếng ồn kinh khủng này nên vẫn tiếp tục ngủ ngon như không có chuyện gì, chỉ có Jimin bị ngạc nhiên trước tiếng ngáy của vị đội trưởng và không thể ngủ nổi. Hoseok cũng đoán được việc đó, anh quyết định ra khỏi chăn ấm, đi nhẹ nhàng đến giường cậu em nhỏ, ngồi xuống bên đầu giường:

- Em có ngủ được không, Jimin?

- Hyung? Anh cũng bị đánh thức sao?

- À, anh hay ngủ muộn thôi, chứ bọn anh quen với vụ này rồi. - Hoseok cười trừ trong khi cố kìm giọng mình nhỏ xuống - Em có khó ngủ không?

- Dạ, một chút thôi ạ. Em hơi hồi hộp vì ngày mai...với cả...em bị giật mình chút.

- Có muốn anh giúp em không? Để ngủ ngon ấy. - Anh hỏi, nhưng chưa kịp để Jimin trả lời, liền chui tọt vào trong chăn, nằm cùng với cậu.

Jimin có chút giật mình vì hành động của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lui vào trong để chỗ cho anh nằm. Hoseok xoay người đối mặt với cậu, nở một nụ cười tinh quái:

- Làm như này sẽ đỡ ồn hơn đấy - Nói rồi đưa tay lên bịt tai cậu lại.

Bàn tay thô ráp của anh chạm vào chiếc má tròn mịn của nhóc con và cứ giữ nguyên như vậy, còn chủ nhân của nó thì đã nhanh chóng nhắm mắt nằm im như ngủ. Jimin thẫn thờ một lúc mới nhận ra tình hình lúc này. Cậu bé mỉm cười, thầm nghĩ: "Chẳng đỡ chút nào cả... nhưng ấm quá!" Cứ như vậy, cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc kệ cho tiếng ngáy kia vẫn đều đều vang vọng khắp phòng.

Nghe tiếng thở đều của người nằm đối diện, Hoseok mới mở mắt nhìn: cậu bé trước mặt đã ngủ ngon lành, đôi môi chúm chím như chú gà con. Anh đánh liều dùng ngón tay cái vuốt nhẹ chiếc má mềm mại kia, bàn tay dần rời khỏi tai cậu, tiến đến ôm trọn cặp má, và như có ma quỷ xui khiến, ngón tay anh chạm đến đôi môi căng mọng kia, vuốt nhẹ một đường. Sau khoảnh khắc đó, Hoseok bị chính hành động của mình làm cho bất ngờ, anh hoàn hồn bỏ tay ra khỏi khuôn mặt cậu, sững sờ một lúc. Anh định thần, vội vàng ra khỏi chiếc chăn mà mình mất công ủ ấm, rón rén trở về giường như một tên trộm đáng xấu hổ: "Chết tiệt! Mày điên rồi Hoseok. Mày vừa làm cái đéo gì vậy. Con mẹ nó." Chàng trai tự nguyền rủa bản thân "Không, không, chắc chắn là do thiếu ngủ nên đầu óc mày mới lú lẫn như vậy. Phải rồi, chắc chắn là thế rồi. Giờ thì gạt nó ra khỏi đầu mày và ngủ nhanh đi, trước khi mày tiếp tục làm trò ngu khác".

Sau một hồi chật vật cố gắng làm bản thân thanh thản hơn, Hoseok bắt đầu mệt mỏi thực sự và cơn buồn ngủ cứ tự nhiên kéo đến. Trong cơn mê man trước khi chìm vào giấc nồng, một suy nghĩ lóe lên giúp xoa dịu nỗi trằn trọc của anh:

"Chà, từ giờ chúng ta chung một nhà rồi".

 End Chap 2

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro