Cậu đừng có thương em nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra bữa đó tiểu thơ rớt xuống hồ sen rồi cậu em cứu hả?"

"Suỵt! Trời ơi! Mày nói nhỏ thôi... L-làm tao xấu hổ mậy!"

Nhỏ ở cười tít mắt, tay nó thì đang thoăn thoắt búi tóc cho công tử Huân, công tử vừa tắm xong nên thơm lắm, thơm mùi sen.

Thì ra lời đồn đó là thật, tiểu thơ Trà thật sự là thân nam nhi, tên thật là Thành Thái Huân. Không những khôi ngô tuấn tú mà công tử còn giỏi võ vô cùng.

Lúc đầu, nghe tiểu thơ thú nhận mọi chuyện nhỏ ở cũng chết đứng ở đó mấy bận, nhưng chẳng hiểu sao có cái gì đó trong lòng nó vẫn cứ thích người trước mặt này. Nó cảm thấy công tử Huân hay tiểu thơ Trà thì cũng là người tốt. Chưa kể, nó đến đây với nhiều chuyện để nói.

Nhớ lại lúc đó, nhỏ ở cũng biết, lúc tiểu thơ biết có người khác ngoài cha mình nhìn thấy cái sự thật trần trụi thì cũng sợ hãi lắm, đầu óc nhất thời quay cuồng. Tiểu thơ nhìn nó mà mắt run run, môi lắp bắp, tia buồn rầu loé lên trong đôi con ngươi. Bàn tay bị bỏng đưa lên rồi hạ xuống, làm nhỏ ở từ bất ngờ chuyển sang mềm lòng. Nó đắn đo một hồi cũng nhe răng ra cười, gọi hai chữ tiểu thơ ngọt xớt. Bởi lẽ, đối với nó mà nói, nếu ngày hôm nay đã thấy khung cảnh này rồi, thì là ông trời cố tình để cho nó thấy, để cho nó hiểu, nếu cậu Trí và tiểu thơ không nên được duyên nợ thì tiểu thơ đối với nó vẫn là người có ơn.

May mắn cho nó, tiểu thơ Trà, hay nói đúng hơn bây giờ là công tử Huân cũng quý nó, nên cũng quyết định thành thật với nó. Tắm rửa sạch sẽ xong liền nhờ nó chải tóc cho, hai người cùng nhau chuyện trò. Nhỏ ở chăm chú gỡ từng lọn rối trên mái tóc đen mềm của tiểu thơ, tay nó cứ mân mê dòng suối, mà mồm cứ tấm tắc khen mãi.

"Úi chà, tóc tiểu thơ... à không công tử mướt quá ta ơi, em chải mà tay em nó sướng rơn, ha tiểu thơ...à...à không, công tử hả?"

Công tử Huân nhoẻn cười, nghe nhỏ ở nói năng lộn xộn thấy cũng thương.

"Cứ gọi tao là tiểu thơ như bình thường cũng được, nếu mày không thấy ghê tao...."

"Không! Ai ghê được, đẹp người, đẹp nết thể này, lại... lại còn..."

Nhỏ ở hít một hơi thật sâu, rồi nói. Giọng hơi run, nhưng vui, "Giỏi võ nữa chứ!"

Mắt công tử Huân mở to dưới hàng mi dày, má nở hoa đỏ. Lòng công tử cảm thấy vui vui.

"Mày khen dối là không được đó nha! Mày khen như vậy... tao... tao vui lắm đó! Mà nè, nhỏ ơi... cậu nhà mày, sao rồi?"

"Dạ, cậu nhà em vẫn vậy, vẫn còn bệnh... nhưng mà cũng ổn rồi ạ."

Công tử Huân nghe đến đây thì lòng nặng trĩu. Bàn tay bị bỏng đưa lên mắt, mi chớp nhẹ.

"Cậu mày... có nói chuyện gì về tao không?"

Nhỏ ở nghe thì hiểu được, nó đặt bàn tay lên vai công tử.

"Cậu em có, cậu nhắc nhiều lắm, cậu nhớ... nhớ tiểu thơ... à không, nhớ công tử lắm!"

Công tử Huân mân mê lọn tóc, ánh mắt nhìn xa xa phía hồ sen, chỗ lần đầu Huân thấy cậu Ưu, cũng là lần đầu công tử Huân cảm giác, giả kiếp nữ nhi lại hạnh phúc như vậy. Suốt mấy ngày qua, lòng Thái Huân nặng trĩu. Cứ nhớ lại cái cảnh cậu Ưu ôm ả đàn bà chanh chua ấy rời đi, bóng cậu xa dần, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo của ông cả Trí nhìn lên, nhìn vào thân thể ướt sũng nước canh, cũng nhìn vào cái sợ hãi, yếu ớt trong hồn Huân.

Buồn lắm. Tủi thân nữa.

"Mày nè, cậu với... với tiểu thơ nhà kia, nói chuyện nhiều không?"

Nhỏ ở nhoẻn miệng cười. Mừng quá, người đẹp cũng biết ghen, vậy là vẫn còn thương cậu nhà nó lắm.

"Không có nói gì hết, bị cậu đuổi khéo về hết trơn hết trọi!"

Nó đặt má lên vai công tử, giọng nó êm như ru.

"Cậu nhà em á, cậu em thương tiểu thơ lắm! Thương đến mức hoa sen tiểu thơ tặng, cậu trưng miết, cánh héo, cậu lấy làm kẹp sách. Vải mua cho tiểu thơ cậu đắn đo mãi, vải đẹp, vải đắt cậu mới mua. Cứ nhớ về tiểu thơ là cười, nói về tiểu thơ l-...."

"TRÀ TIỂU THƠ CÓ NHÀ KHÔNG?!"

Nhưng nhỏ ở chưa kịp nói hết câu thì cái giọng ồm ồm từ cổng vọng vào. Chỉ thấy công tử Huân giật thót, vội vàng đứng dậy và chạy vào gian nhà trong.

"Mày về đi nhỏ, tao có việc rồi!"

"Dạ? Nhưng mà... tại sao?"

Nhỏ ở chưa kịp hết ngốc thì đã thấy từ cổng đi vào một đám nam nhân. Người ngợm đều mặc vải lụa nhưng lại chẳng có mấy khí chất giàu sang. Tên bên trái mắt lươn có phần giả dối, kẻ bên phải mày mòng, môi dài có phần nịnh bợ. Ở giữa lại trông như cầm đầu, hắn thấy nhỏ ở thì nhếch mép, khinh khỉnh cười.

"Kìa nhỏ, trông cũng xinh xắn, em Trà có nhà không? Cậu xin gặp."

Mặt chữ nghe thì bình thường, nhưng với cái giọng khinh người, ồm ồm của hắn thì nhỏ ở thấy chẳng dễ nghe tẹo nào. Là ai mà gọi em Trà ngọt xớt như vậy? Nó cau có.

"Hỏi làm gì? Tự nhiên khi không tự ý vô nhà người ta, gì đâu mà kì cục!"

Tên mắt lươn nhăn mặt, hắn đáp.

"Ơ con nhỏ này? Bọn ta mà phải xin ai? Hay còn chưa nghe danh bọn ta?"

Nhỏ ở càng nghe càng ngứa gan, nó lại chẳng rành quá? Ăn nói hách dịch như này một là con nhà giàu, hai là con quan, và ba là chắc chắn không phải phường tốt lành gì. Nó đáp gọn lỏn.

"Chưa nghe."

Tên môi dày chưa chi đã há miệng cào nhào, thì ra sau hai quả môi dày kia là hàm răng vàng vọt lởm chởm do mãi uống rượu, hút thuốc.

"Hèn kém như mày bọn tao chả đôi co. Em Trà đâu? Gọi em Trà ra gặp bọn tao!'

Nhỏ ở đứng phắt dậy, tính vớ lấy cây chổi ở góc sân đuổi đám đầu trâu mặt ngựa này đi. Ai ngờ đã thấy công tử Huân, à không, tiểu thơ Trà bước ra, xinh đẹp tươm tất, dáng vẻ yêu kiều.

Tiểu thơ nhẹ giọng. "Là ai đến vậy?"

Đám đàn ông nghe được giọng ngọt là mắt sáng hết lên, thi nhau vồ đến.

"Ôi em Trà, lâu rồi không thấy em, bọn ta nhớ em mới tới. Sao rồi, sao nay lại càng mặn mà nở nang thế này đây?"

Em Trả chỉ cười có lệ, nhẹ nhàng lách người qua đám ấy đi ra phía hồ sen, coi mấy lời ấy như ruồi muỗi vo ve.

"Các cậu tự nhiên đến, tôi bất ngờ quá, nhà lại vừa hay mới hết chả, bánh cũng chẳng còn, bên trong sân lại nóng, thiết nghĩ các cậu nên về nhà, hưởng cái sung sướng, mát lành thì hơn."

Nhỏ ở nhanh nhẹn theo sau, nắm tay tiểu thơ. Dốt như nó nghe câu này cũng biết là đuổi khéo, vậy mà đám công tử ấy vẫn nhất mực theo sau, lại còn hết lời bỡn cợt.

"Ơ kìa, em Trà cứ khéo lo, nhìn em Trà thôi là bọn ta mát hết cả lòng rồi, cần gì quà bánh, trà xanh gì đâu~"

Tên khác lại tiếp lời, "Phải phải, em Trà cứ mướt rượt như mạ non thế này, bảo sao! Chậc chậc, nhìn em lại muốn có thằng cu, nhể?"

"Xinh xắn thế mà cứ mãi trông nhà cho thầy, bao giờ mới thành đàn bà được đây em? Phải đi, nào, đi chơi với bọn ta, nhân lúc thầy Thành không có nhà, bọn ta dẫn em đi chơi xa xa cho nó khoái!"

Nhỏ ở nghe mà ván hết đầu. Rõ là một phường háo sắc!

Nó cứ chắn giữa tiểu thơ với đám công tử ấy, quắc mắt. "Ăn nói cho đàng hoàng! Tui méc thầy Thành đó! Đi, tiểu thơ, mình vô trong nhà đi!"

Nhẹ nhàng kéo tay tiểu thơ Trà, nó để ý mới thấy tay tiểu thơ nổi hết gân xanh, biết tiểu thơ đang tức lắm, chịu đời gì nỗi! Nó càng dứt khoát hơn, kéo tay tiểu thơ đi.

"Ơ kìa, nhỏ này? Mày để em Trà lại chơi với bọn tao! Mày đừng có phá!"

Tên môi dày hùng hổ chặn đường, nhất quyết không cho em Trà với nhỏ ở đi.

"Tụi tao canh mãi mới đợi được thầy Thành vắng nhà! Mày mà cứ cản trở thì đừng có trách tao ác!"

"Đợi cha người ta đi vắng mới tới làm phiền thì tốt lành quá hả? Tui nói cho mấy người biết, Trà tiểu thơ nhà tui có người thương rồi! Liệu mà tránh ra, vừa xấu vừa hôi, chó nó thèm! Né ra!"

Tên công từ bị chửi đúng tim đen, lồng lộn lên, lao đến túm tóc nhỏ ở, đưa tay định tát xuống. Đâu ngờ trời đất quay cuồng, bị em Trà đẩy ra cái một, lăn một vòng trên đất, rớt xuống hồ sen kêu oai oái.

"Thôi đi nha, tôi nhịn mấy cậu hết nổi rồi! Tôi đã nói rõ rồi, tôi không có thích mấy cậu. Đừng có tới làm phiền tôi nữa, không thì đừng có trách!"

Tiểu thơ Trà liếc một phát mà mấy tên vô lại cứng cả người, thấy như ai kề dao lên cổ. Nhưng đời nào tụi nó chịu thôi, hôm nay đến đây nhất định phải ăn được miếng thịt của em Trà mà. Thằng cầm đầu nó mê em Trà nên tìm hiểu kĩ lắm, nó biết em Trà có võ nên làm gì dám đến đây một mình. Thằng đó la lên, trong bụi vọt ra thêm vài ba đứa nữa, túm lấy nhỏ ở, kề dao lên cổ nó.

"Em Trà mà ngoan thì cậu đâu phải làm đến mức này! Sao đây? Em Trà chắc không bỏ con hầu của em đâu hen?"

Con ở lúc này mặt tái xanh, nước mắt nó lưng tròng, lưỡi dao lạnh tanh cứa vô da nó, rướm máu, sợ lắm, nhưng nó vẫn mạnh miệng.

"T-tiểu thơ kệ... kệ em! Tiểu thơ chạy đi!"

Nhưng nó đâu biết, tiểu thơ Trà thương nó lắm, chắc chắn không chạy. Em Trà mím môi, nhìn cái thằng vô lại mà thèm xé ra làm hai.

"Thả nó ra, nó mà có chuyện gì thì đừng có trách!"

Thằng cầm đầu thấy em Trà còn cứng cựa thì càng khoái chí. Nó thích em Trà cũng ở cái khoản này: người gì đâu mà vừa đẹp vừa gàn, phải như mấy con đàn bà khác đâu, đụng tí chuyện là khóc lóc quỳ bò.

"Em Trà nói với con dao á, chứ cậu thương em lắm, có dám làm em buồn đâu!"

Hắn liếc nhìn cái thằng đang kiềm con ở, rồi khệnh khạng bước đến, đưa cái tay dơ dáy ra bóp cằm em Trà.

"Cậu biết em giỏi võ, nên nay cậu đâu có đi một mình. Mấy thằng em nhà cậu, thằng nào thằng nấy cũng có võ núi, võ hổ, nó làm cái một là xong à."

Tiểu thơ Trà hất tay thằng đó ra, nhìn nó mà khinh không biết để đâu cho hết.

"Nói đi, muốn cái gì?"

"Nãy em lỡ làm bạn cậu rớt xuống hồ sen, hông ấy em lại kéo bạn cậu lên đi!"

Em Trà nhìn mặt cái thằng đó mà ức, lại nhìn con nhỏ ở bị dao cứa rướm máu mà thương, không tình nguyện đi đến gần mép hồ, muốn đưa tay xuống kéo cái thằng môi dày như con cá ngão lên. Thằng đó nó cũng thèm nãy giờ, nó thấy tay em Trà đưa ra thì nắm vội, đã nắm chứ còn vuốt ve. Em Trà thấy gớm quá, da gà da vịt thi nhau nổi lên, định rút tay ra. Nhưng tụi thằng này tính rồi, nó cũng biết em Trà không biết bơi.

Ùm một phát, em Trà đã bị thằng đó kéo xuống hồ sen.

"Tiểu thơ! Tiểu thơ! Bớ làng nước... cứu... cứu tiểu thơ!"

Nhỏ ở khóc ré lên, nó hết sợ chết nữa rồi, co giò đạp vào quần thằng đang kiềm nó, hên là đá trúng chỗ hiểm thằng đó mới thoát được ra. Nhỏ ở chạy tới mép hồ sen, nước mắt lênh láng.

"Tiểu thơ! Tiểu thơ!"

Nó toang nhảy xuống, nhưng chưa kịp thì đã có người khác nhảy xuống. Bóng dáng sao mà quen thuộc quá.

"CẬU?!"

Thì ra đó là cậu nhà nó. Cậu Trí bơi một mạch đến chỗ thằng đó đang nhấn nước em Trà. Đâu ai biết cậu Trí bề ngoài thư sinh hiền lành như thế mà cũng có tập võ đâu, cậu thụi cho thằng dưới nước một cùi chỏ ngay giữa mặt. Cái môi dày của nó lĩnh trọn một đòn toé máu, lăn ra xỉu, nổi lềnh bềnh. Cậu nhanh ôm em Trà vào lòng, bơi lên bờ bên kia.

"Chó thiệt! Thằng nào nữa?"

Cái thằng cầm đầu tru tréo lên, nó cay lắm, mỡ đến miệng mà còn để vuột mất. Nó nhảy cà giựt với đám đàn em.

"Tụi bây nhìn cái chó gì?! Dí theo bắt tụi nó lại đi!"

"Tụi bây gan lắm mới dám đụng vô con gái rượu nhà thầy Thành đấy!"

Thằng cầm đầu nhìn lại mới biết, cậu Trí đâu có đến đây một mình, mà còn có bạn cậu, Thôi Bảo Vy tiểu thư và người yêu của nàng là Liễu Hạo Bân công tử, học trò của Thái Uý Bạch Thành Tuấn, là những người không ai dám đắc tội.

Không phải nói tiếp cũng biết được số phận của đám vô lại, tất cả đều bị gô cổ lại rồi giải đi.

Thôi tiểu thơ nhìn thấy nhỏ ở vẫn ngồi bần thần thì phì cười, đi đến xoa đầu nó, nhẹ giọng an ủi.

"Ổn rồi, tới coi cậu mợ của em xem như nào đi nhỏ."

Nhỏ ở giật mình, nó gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy, lau sạch nước mắt nước mũi, chạy ù một mạch đến chỗ cậu Ưu và tiểu thơ Trà.

"Cậu ơi! Cậu!!!"

Nó chạy đến gần mới thấy cậu đang khóc. Mặt tiểu thơ Trà thì tái mét, mắt nhắm nghiền, tóc dính nước phủ khắp mặt mũi. Quần áo xúc xổ, ướt hết, trong thương lắm. Chắc tiểu thơ lỡ uống nước dưới hồ hơi nhiều. Nhỏ ở lao đến, nó lay vai cậu.

"Cậu khóc gì! Nước trong mũi tiểu thơ kìa, dốc ra!"

Câu Ưu lúng túng, cậu có học qua sơ cứu rồi, nhưng tự nhiên bây giờ thấy em Trà yếu ớt trong lòng, bao nhiêu thứ cậu học bay biến sạch.

"Cậu tớ hai đứa bây sao mà khờ quá vậy!"

Tiểu thơ Bảo Vy mắng, đi đến gần, đỡ Trà ra khỏi tay cậu Ưu, đặt nằm xuống, nhẹ tay ấn ngực vài lần, may mắn là em Trà cũng nôn được hết nước ra, chập chờn mở mắt, nhìn thấy ngay mặt cậu Trí, ấm ức nóng cả khoé mắt.

"Cậu... cậu đến cứu em à?"

Cậu Trí đau lòng lắm, ôm chầm em Trà vào lòng, gật nhẹ đầu.

"Ừa, cậu đây, cậu nhớ em quá, cậu-ắt xì..."

Nhỏ ở thở dài, cậu nhà nó thiệt tình, mới ngầu chưa được bao lâu mà. Nó nhắc, "Hông ấy, vô nhà đi cậu! Không chừng tiểu thơ lạnh tiểu thơ cũng bịnh bây giờ."

Cậu Ưu giật thót, gãi gãi đầu.

"À... ừ, nhỉ, nhưng mà vô đâu?"

Nhỏ ở phát cả cáu, nhưng chưa kịp mở miệng thì Bảo Vy tiểu thơ đã nói trước.

"Vô trong nhà em Trà! Lẹ lên!'

Cậu Ưu vâng dạ làm ngay, bế em Trà lên dễ như bỡn, chạy tót vào trong nhà. Nhỏ ở tính đi theo xem tình hình, liền bị tiểu thơ Vy giữ lại.

"Em thì đi chơi với bọn ta!"

"Nhưng... nhưng..."

"Muốn cậu em không vợ à?"

"Dạ không!"

"Vậy đi!"

"Dạ!"

.

.

.

_____•♡•_____

"Em Trà nè... bữa đó, cậu... cậu thay mặt ông, cậu xin lỗi em, em... em đừng giận cậu nhen, cậu..."

"Cậu với tiểu thơ kia nói gì?"

"Cậu không có nói gì hết, cậu... cậu kêu tiểu thơ đó về liền. Cậu muốn đi tìm em Trà lắm, nhưng mấy bữa nay, cha cậu cử người canh cậu. Bữa nay cậu leo rào mới trốn được..."

"Cậu leo rào?!"

"Ừa, tại cậu nhớ em Trà quá..."

Cậu Trí cười ngốc, vẫn cứ giương mắt nhìn em Trà ngồi góc giường. Chiều giờ cậu ở nhà em, nhưng chuyện thì chưa nói được bao nhiêu, vì em tắm rửa thì cậu đợi, xong cậu tắm thì em Trà lại đợi, chẳng nói với nhau lời nào.

"Bữa đó, em đến thăm cậu... em tính, nấu cho cậu canh gà..."

"Sao em biết cậu thích canh gà?"

"Cha em nói... Nhưng bữa đó, em vụng quá, nên... làm đổ hết trơn. Còn làm cha cậu phật ý, cậu... chắc là không ưng em lắm, hen?"

"Bậy! Cậu thương em còn không hết!"

Cậu nói xong, còn kéo tay em Trà vào lòng, ôm em thiệt chặt.

"Bữa đó, cậu thấy có lỗi lắm! Cậu cứ day dứt mãi. Bữa đó em khóc, cậu đau lòng lắm, muốn dí theo, muốn ôm em lại. Trà ơi, cậu... cậu thương em."

Thấy em Trà không đáp, cậu sợ em không nghe. Cậu vuốt tóc em Trà, nói lại lần nữa.

"Cậu thương em."

Lời cậu nói, chẳng biết là thật hay dối, mà làm tim em Trà loạn nhịp, là vừa vui mà lại vừa buồn.

Ai mà chẳng biết, cậu Trí thương em Trà, nhưng mà... chỉ là thương em Trà mà thôi.

Em Trà đẩy cậu ra, đứng phắt dậy rồi chạy ra cửa.

"Em Trà! Sao vậy em?! Em Trà!!!"

Cậu chưng hửng, nhưng cảm giác ôm em Trà vẫn còn vấn vương lòng cậu. Mùi hương của em vẫn còn, là hương sen.

Cậu đã bỏ em tủi thân một lần, lần này, cậu sẽ không làm vậy nữa.

Cậu Trí nhất mực đuổi theo. Em Trà không chạy đâu xa, em lủi vào bụi chuối cạnh cái sân tập võ, ngồi đó co ro.

Mấy ngày qua, khó khăn với em Trà lắm.

Bữa đó chạy từ nhà cậu Trí về, tâm trí em rối bời. Không phải vì cậu không bên em mà em buồn, mà tại vì, ông Trí đã nhắc nhở rằng em là cái thứ bất nam bất nữ, lại chẳng phải tiểu thư giàu sang, quyền quý gì.

Dù cậu Trí có thương em Trà thật, thì cậu chắc gì đã thương Thành Thái Huân?

"Phải chi...."

"Phải chi cái gì?"

Em Trà chưa kịp khóc thì đã thấy đầu cậu Trí thò ra, nhìn em cười ngốc. Cậu không nói không rằng, ngồi phịch xuống cạnh em.

Cậu nhìn thẳng vào mắt em Trà. Mắt cậu tròn xoe, đen láy, hiền lành lắm, chẳng giống như những kẻ chiều nay cố ức hiếp em. Em Trà sụt sịt, cúi đầu xuống.

"Cậu... cậu đừng có thương em nữa."

"Tại sao cậu không được thương em? Cậu không xứng với em sao?"

"Không phải cậu, mà là... em... em..."

"Em Trà nè, giờ mình chơi trò chơi đi!"

Trà mở to mắt trước những gì cậu cả nói, không hiểu sao lúc nào rồi mà cậu Trí còn cà rỡn. Nhưng mà cũng không muốn làm cậu cả phật lòng.

"Chơi gì?"

"Cậu nói đúng cái gì, em hôn cậu một cái, cậu nói sai cái gì, cậu hôn em một cái, được không?"

Nghe cái là biết cậu Trí muốn hôn em mà không dám làm liền, nên đành lòng vòng như thế. Còn em Trà, miệng thì nói cậu đừng thương em, nhưng đầu lại gật.

"Em Trà bữa đó không có giận cậu phải không?"

Em Trà rướn cổ hôn nhẹ má cậu. Má em ửng hồng.

"Em Trà bữa đó, bị phỏng tay phải không?"

Cậu hỏi mà tay cậu nắm tay em Trà. Quả thật, tay em còn đang băng bó, hồi chiều rớt xuống hồ sen, vết thương mới khô giờ lại tệ như cũ.

Em Trà thở dài, lại lần nữa hôn má cậu.

"Em Trà, lúc chiều có sợ không?"

Em Trà đảo mắt, nhưng mãi không hôn cậu, vậy là cậu nói sai rồi. Nhưng em Trà hôn cậu thì được, tới lượt cậu, thì cậu xí hổ.

"Hồi chiều, em cũng sợ lắm. Nhưng cậu Trí cũng đến cứu em rồi, nên em không sợ nữa."

Rồi em Trà cười. Nụ cười em ngọt như bánh đậu xanh.

"Cậu, cậu không muốn hôn em ạ?"

Má cậu Trí nóng lên, tay cậu run run, chạm nhẹ vào má em Trà.

"Hồi chiều, tụi nó có làm gì em Trà không?"

Lòng em Trà hơi hoảng. Mắt em chớp chớp, những vẫn quyết định thành thật.

"Không có. Chỉ có lúc rớt xuống hồ, thằng đó... có dê em một chút."

Cậu Trí cảm thấy chưng hửng, nhưng mà tay cậu vẫn không bỏ em Trà ra, dịu dàng kéo em lại gần, hôn lên má em Trà.

"Cậu hứa sau này sẽ không để ai ăn hiếp em Trà nữa, em Trà chịu không?"

Lời này của cậu làm em Trà vui lắm, tay muốn đưa lên ôm cậu mà lại vô tình chạm xuống cái đũng quần của cậu, nhưng em không có biết, mắt cứ nhìn cậu, tay cứ vô tình mò mẫn lung tung.

"E-em Trà ơi!"

"Dạ?"

Cái đàn ông của cậu không như cậu, nó thành thật quá. Em mới vuốt có mấy cái là nó giương cờ, nóng hổi.

Em Trà cũng nhận ra rồi, má em đỏ như xôi gấc, chầm chậm cúi đầu cái đũng quần phồng lên của cậu, vô thức cảm thán.

"Sao... sao mà nó to thế?"

"Cậu xin lỗi! Cậu không...."

Nhưng cậu lo xa quá, em Trà ngại với ai thì ngại, chứ với cậu, em càng muốn biết thêm, càng muốn gần gũi thêm.

Em cười xinh, nhìn cậu. "Cậu nè, hay là... em, em mút cho cậu nha? Coi như, cảm ơn cậu, cứu em một đời con gái, nha cậu?"

Cậu cứng người, ú ớ, mắt cậu cứ dán chặt vào cái miệng nhỏ của em, nuốt nước bọt đánh ực. Nhưng cậu cũng biết đây là cơ hội ngàn năm có một, bây giờ không chịu thì bao giờ mới có lần nữa.

"Được rồi, c-cậu cho phép."

Em Trà dịu dàng vén tóc, rồi cúi xuống, tay em run run, sờ bên ngoài cái đũng quần một chập. Cái thứ bên trong lớn quá, chưa thả ra mà đã to bằng này, đàn bà con gái nào mà không thèm thì cũng lạ.

Cậu Trí cũng đâu vừa gì, cậu suy cho cùng cũng là đàn ông, cậu không biết nhưng cơ thể cậu thì biết, tay cậu xấu xa đưa xuống nắm lấy mông em Trà, hết xoa rồi vỗ.

"Ưm... cậu, cậu... cậu sờ em, thích quá!"

Em Trà khúc khích cười. Tay em cho vào quần cậu, xoa xoa cái thứ bên trong rồi kéo ra, dương khí to lớn bật ra cái một, vừa to vừa dày, gân guốc nổi như con rồng ôm cột.

"Em... em mút nha cậu?"

Cậu ngồi, dựa lưng vào cây chuối, còn em Trà mềm mại quỳ giữa hai chân cậu, lưng khum khum, hõm lưng cong một vòng, mông vểnh cao.

Mùi của cậu nam tính quá, thoáng ngửi thôi mà thèm.

Miệng em Trà hé mở, hôn lên đầu rồng cái chụt, lưỡi đưa ra nếm thử. Thú thật, em Trà có biết mút đâu, đó giờ cha em khó, ổng có cho em học mấy thứ trai gái gì đó đâu.

Tại em, thèm cậu, nên em mới bạo gan vậy.

Cậu Trí được hầu hạ mà sướng tê người, cái thứ nam tính ban đầu còn chưa cứng lắm, giờ nó càng phồng to hơn, miệng nhỏ của em Trà hình như còn chẳng vừa nữa. Em Trà mút cho cậu mà mông em lắc lư, đáy quần ướt nhẹp.

"Em Trà... cậu... cậu thấy thích quá, em Trà... ư, giỏi thế!"

Em Trà nghe cậu khen thì nhũn cả người, lưỡi em ngoãn ngoan lần mò từng tấc dương khí của cậu. Tuy đây là lần đầu thật, nhưng bản năng mà, với cả em Trà cũng thông minh, mấy cái này sao làm khó em được. Miệng chụm lại, hút chùn chụt trên cái thứ đàn ông ấy, phủ lên nó một tầng nước dãi dày lắm, như ăn kem.

Cậu rên hừ hừ, vỗ mông em Trà đen đét, lần nào vỗ là lần đó cậu làm em Trà ướt quần thêm, mút mạnh thêm. Ai mà có ngờ, sướng quá đâm vụng, răng em cọ vào cái thứ ấy, làm cậu đau điếng.

"Úi cha! Em ơi... đau cậu!"

Em Trà vội vàng nhả ra, ngước đầu lên. Bấy giờ cậu mới thấy mặt em ướt nhèm mồ hôi, nước mắt, miệng em còn vương chút nước dãi. Mặt đỏ tía tai, em thút thít xin lỗi cậu.

"Em xin lỗi cậu! Hức, em... em vụng quá!"

Cậu thương em Trà nên không trách, cậu cười.

"Tại cậu vỗ mông em, không phải tại em! Hen!"

Em Trà gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn mút cho cậu. Lần này cậu không thèm đánh mông em Trà nữa, cậu mạnh tay kéo xuống cái quần áo dài của em Trà, lộ ra nửa cặp mông tròn. Cậu bóp lún xuống năm ngón tay, mông này mà chửa thì đẻ con kháu khỉnh thông minh lắm. Rồi cậu véo mông em Trà, làm em giật bắn, mút cậu càng sâu, mũi chạm vào mớ lông nam tính của cậu. Hai mắt trợn ngược, nước mắt, nước mũi trào ra tứ tung, khốn khổ chịu trận cái côn to dày trong miệng. Cả người giần giật, khó thở lắm.

"Ứm! T-Trà... cậu, em-em nhả ra! Cậu sắp- Á!"

Em Trà thèm cậu muốn chết, dễ gì em nhả ra, càng lì lợm mút mạnh, tay mân mê hai túi giống to lớn, giống như mong muốn được cậu ban cho em cái hạt giống ấy của cậu, cho em được gần cậu hơn.

Được làm... làm, người đàn bà của cậu.

Dù cho em là đứa bất nam bất nữ, nhưng chỉ lúc này thôi.

Em muốn chửa con của cậu, muốn cái thứ nam tính của cậu.

"Em Trà! Ư! Á!!!"

Cậu tóm chặt hai bánh mông tròn đầy của em Trà, nhào rồi nhéo, vỗ cái đét thật kêu. Trán cậu nhễ nhại mồ hôi, gân xanh nổi cụm, miệng em Trà sao mà như cái lò nung, hút khô cậu. Hạt giống của cậu cứ thế bơm vào miệng em Trà, vào cổ họng, rồi rót xuống bụng em. Mông em lắc lư thích ý, nhưng rồi đầy quá, khó thở nữa, em Trà buộc phải nhả miệng khỏi cái que kem nóng ấy. Nó đương đà gieo giống thế, cứ thế gieo cái thú đặc sệt trắng tinh, ngon lành ấy lên mặt em Trà, ướt át một mảng.

"Cậu ơi... híc... cậu ơi, em, em hư quá... cậu, cậu hức...cậu không chê em c-chứ?"

"Em Trà ngoan lắm, giỏi quá! Cậu thương em mà... em, em có... có muốn cho cậu, có muốn đẻ con cho cậu không?"

Em Trà hết sức ngã vào lòng cậu, quần không biết từ khi nào đã tuột gần hết mông. Chỉ cần cậu tiến thêm chút nữa, khéo đêm nay em Trà có chửa con cậu.

Nhưng đó là cậu nghĩ thế, chứ đâu có gì dễ dàng.

"Trà ơi! Cha về rồi nè con, đâu hết rồi, sao để nhà cửa tang hoang vậy?"

Em Trà nghe thấy giọng cha, mặt cắt không còn một giọt máu, lông tóc dựng ngược. Mới nãy còn say sưa, tựa vào cậu cười mà giờ tự nhiên khỏe ngang, kéo quần lên, đứng dậy cái một, hối cậu.

"Em... em ra trước, cậu giả bộ ra là sao nhen! Cha em biết là em chết!!!"

Nói rồi xách tà áo dài chạy biến, bỏ lại cậu ngơ ngác, chỉ có thể mắng yêu.

"Cái em này, em ghẹo cậu rồi em bỏ đi à?"

Thầy Thành thì khi này đã đi vào trong sân, tay còn đang xách cái giỏ tre đan, bên trên đậy một cái lá sen, vẫn lớn tiếng gọi.

"Trà ơi! Trà! Đâu rồi con?"

Nhưng mãi mà chẳng thấy ai đáp. Tức mình, thầy để cái giỏ tre xuống đất, xắn tay áo đi về phía sân tập có cái bụi chuối, chắc mẩm đứa "gái rượu" đang ở đây múa võ. Nó đâu có biết tại vì nó mà thầy phải bỏ việc tức tốc chạy về, nó cũng chẳng thèm nói cho thầy biết mấy nay nó bị cái đám công tử mất nết đó làm phiền, để mọi việc đến mức này, còn suýt bị người ta hại. Trời ơi, khổ tâm thầy lắm, đời này thầy thương nhất là nó, thầy dạy dỗ nghiêm khắc, chứ mà, nó xước một miếng là thầy cũng xót lắm chứ.

"TRÀ!!!"

Thầy quát, hên sao em Trà nhảy ra kịp, nhào vào lòng cha.

"Cha mới dìa! Con... con không có nghe! Giờ mới nghe nè!"

Thầy Thành ban đầu cũng bực, vừa bực vừa lo, nhưng thấy con thì tự nhiên vơi bớt, đưa tay ôm con.

"Hũ mắm! Sao rồi? Tay chân, mình mẩy có sao không? Mấy thằng đó nó làm gì con?"

Thầy hỏi mà rờ khắp mình mẩy, mặt mày đứa con, rờ đến cái tay thầy trên đó có cái vết gì đó thì sững lại.

"Trời ơi! Cái gì đây?"

Em Trà giật thót, quên mất còn cái vết bỏng trên tay, đang luống cuống chẳng biết nói sao, giờ mà nói cái chi không phải thì cha ổng sẽ hỏi miết, sau lại lòi ra qua nhà cậu cả bị ăn hiếp, cha kiểu gì cũng trách cậu, em Trà tội cậu lắm.

"Dạ... cái này, b-bữa trước con té!"

"Té gì mà vết như này? Con mà không nói thật thì lên giường nằm, cha lấy cái roi ra liền!"

Em Trà mắt đảo láo liên, đang tính tháo guốc bỏ của chạy lấy người thì cậu Trí nhảy ra, lễ phép chào thầy.

"Dạ, em chào thầy, thầy mới về!"

Thầy Thành thấy cậu Trí, mặt ngạc nhiên lắm. Nhìn em Trà rồi nhìn cậu Trí, sực nhớ cũng có nghe nói là cậu Trí và bạn cậu cứu con gái rượu của mình. Tạm thời tha cho con gái đi đến cúi đầu cảm ơn cậu Trí, làm cậu trố cả mắt, vội đỡ thầy.

"Không có cậu Trí chắc Trà nó không xong, ta tạ ơn cậu cứu nó một mạng!"

"Dạ không thầy ơi! Thấy đừng làm vậy, tội lỗi em chết, ơn thầy dạy dỗ, em làm bấy nhiêu đâu có thấm tháp gì?!"

Rồi lại nhìn em Trà, cười ẩn ý.

"Em Trà cũng vì em làm nhiều chuyện!!"

Trà lúc này làm sao dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cúi đầu má đỏ, bông gạo có khi còn thua.

"Cậu chọc em hoài!"

Thầy Thành con gái mình e lệ cũng hiểu hiểu, nhưng chuyện chúng nó, thầy không can dự. Thầy thở ra nhẹ nhõm, quyết định không tra hỏi nữa.

"Nếu đã vậy thì bữa nay cậu ở lại ăn cơm với nhà ta, bắt con Trà nó nấu cho cậu bữa cơm đàng hoàng!"

Cậu thích lắm, đồng ý vội. Dù sao cũng lỡ leo rào rồi, ăn no về nhà mới có sức chịu phạt. Đang cười hề hề tự nhiên thấy có cục gì cục cựa dưới chân, cậu nhảy cẫng lên, té cái bịch.

"Trời phật, có... có cái con gì cục cựa vậy kìa!'

"Đâu?! Con gì đâu cậu?"

Em Trà nhìn xuống, rồi khúc khích cười. Có con gì thật, con chó con nhỏ xíu, màu lông chuột, nó lon ton chạy về phía em Trà, ư ử dụi cái mũi vào chân em.

Thầy Thành cuối cùng cũng cười.

"Ờ đấy, quà cho con đó, hũ mắm. Bữa cha hứa, mày coi đặt tên cho nó đi!"

Em Trà cười tít mắt, ôm con chó con.

"Nó tên Lu nha cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro