Cậu không ngại thì ở lại với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều một ngày mùa hạ, cậu cả Trí Duyên Ưu cùng nhỏ ở tự nhiên chúm đầu vô góc nhà mà thầm thì nhỏ to.

"Mày nói thiệt không đó? Em Trà mà chê quà của cậu là cậu giận mày đó à nghen!"

"Xời, cậu phải tin em, làm gì có con gái nào không thích vải vóc, phấn son?! Mà sao tự nhiên cậu muốn mua quà tặng tiểu thơ dạ? Bộ tiểu thơ ngán đào rồi hả? Hông ấy mình chuyển qua tặng bưởi đi, bự đào rồi thì cũng phải bự bưởi cho nó cân!"

"Bậy nào! Mày nói cái gì vậy! Em Trà không có chê. Tại cậu nghe đồn, sắp tới sinh nhật em Trà, mà đợt này thầy Thành làm lớn lắm, mừng em Trà tròn trăng, mà cậu tới tay không thì coi sao được?"

Cậu cả nói mà không dám nhìn thẳng nhỏ ở, mắt cứ đăm đăm xuống cái nền gạch đương có mấy con kiến tha đường bò qua, má cậu đo đỏ, nhìn cậu thấy cưng gì đâu. Nhỏ ở tủm tỉm cười, nó huých vai cậu.

"Cậu đó nhen! Đợt sinh nhật lão gia cậu còn không thèm tặng gì! Mà giờ á hen, tìm quà cho tiểu thơ?! Em mà méc ông là cậu chết! Cậu chết!!!'

"Mày nói dậy tội cậu mậy! Ông có thiếu gì đâu, cậu tặng ông cũng không có khoái. Với lại... em Trà...em Trà ẻm khác mà!"

"Dạ dạ! Vậy thì gòi đó, em quân sư gòi đó, cậu cứ mua theo em chỉ, đảm bảo tiểu thơ thích mê!"

"M-mày không đi với cậu hả?"

"Ủa ngộ, cậu khoái tiểu thơ chứ đâu phải em khoái! Em còn phải nấu cơm chiều! Đâu có rảnh đâu cậu!"

Nhỏ ở làm bộ phùng mang trợn má, ôm cái thúng hàng bông đứng dậy đi vào bếp. Nó mới đặt bộp cái thúng xuống thì thấy cậu lẽo đẽo theo vào, nhìn nó rồi nhìn cái thúng rau. Mặt cậu tỉnh như ruồi, ngồi xuống rửa rau chung.

"Vậy giờ cậu phụ mày nấu cơm cho lẹ! Xong mày đi với cậu nghen?"

Nhỏ ở nhìn thấy cảnh này vừa thương vừa mắc cười. Đó chèn, dù có là cậu Trí Duyên Ưu học giỏi thì dính tới cái kiếp yêu đương là y rằng cũng khờ như ai!

Nấu cơm xong hai cậu tớ lật đật đi liền, ra tới nơi đứng trước tiệm vải mà trố cả mắt, tại cái tiệm gì đâu mà vừa rộng vừa to, vải vóc thì treo đầy nào lụa nào nhung, hồng, xanh, tím, đỏ... Nhìn chỉ muốn gom bằng hết mà về. Bà chủ thấy cậu cả thì xởi lởi mời chào, ra níu tay cậu dẫn vào, nhỏ ở tò tò theo sau.

"Cậu cả đến tiệm em là đúng rồi! Nay cậu muốn mua cái gì nè? Bên em mới về hàng lụa Cao Ly, bận lên người cậu là đẹp hết ý đó nhen."

Cậu Ưu nhìn bà chủ cứ kéo cái khuỷu tay cậu áp vào cái bầu sữa của thị thì lạnh hết sống lưng, mỉm cười xã giao rồi nhanh chóng rụt tay mình lại.

"Cảm ơn tiểu thơ, nay tôi đến tìm cái khúc vải cho thiệt đẹp, tôi làm quà."

Bà chủ tiệm nghe thế thì hớn hở lắm, dẫn cậu vào sâu trong hàng.

"Thế cậu mua cho ai? Mua màu gì? Để may cái gì? Nói em nghe, em giúp cậu lựa? Mua cho bà hả cậu?~ Nếu vậy thì em cho luôn, biết đâu sau này lại cùng cậu chung buồng?~"

Cậu Trí Duyên Ưu nghe đến đây thì nổi cả óc cục, nhăn nhó cười trừ. Không biết nói sao chỉ đành nhìn về phía nhỏ ở mà cầu cứu. Nhỏ ở nãy giờ đứng kế bên nhìn bà chủ cứ sấn sổ lại chỗ cậu thì gai mắt lắm rồi. Nó nói luôn.

"Cậu muốn mua khúc vải lụa đỏ, may áo dài! Lẹ lẹ có khúc vải nào đẹp thì mang ra, đứng đây mà ỏng ẹo thí gớm!"

"Ơ cái con này láo? Tao mà tát một cái thì cậu mày cũng không cản nổi tao đâu!"

"Cái đồ đanh đá, ngon thì nhào vô! Cậu nhà này có người thương rồi, đừng có mơ mà trèo cao hen! Đũa mốc mà chòi mâm son! Răng lợi chẳng có mà mân xôi vò!!"

Ả bán vải nghe xong thì tức nổ đom đóm mắt, há mồm gào ầm lên, đương tính nhảy tới cho nhỏ ở bạt tai nhớ đời thì cậu Ưu đã kịp túm nhỏ ở chạy mất dép. Cuối cùng đành phải đến hàng vải ở góc chợ mà mua, hàng này nhỏ, cũ lắm, tại cũng lâu đời, nghe đâu bán từ hồi cậu vừa mới đẻ. Hàng vải vắng tanh, chỉ có con bé nhỏ tầm tuổi nhỏ ở trong hàng. Nó thấy cậu cả thì lễ phép chào.

"Dạ, con chào cậu cả, cậu ghé tiệm con có chi hôn?"

"Bán cậu cây lụa đỏ may áo dài nghen, hàng nào tốt cứ lấy cậu xem."

Nhỏ bán hành gật đầu lia lịa, nó dẫn chủ tớ cậu cả vào, khệ nệ ngăn tủ cao lấy ra cây lụa đỏ, đỏ màu son, mặt lụa mềm mịn như da con nít, óng ánh, sờ vào mát rượi hà.

"Dạ đây cậu, hàng này lụa Tây Tạng, loại một, nhìn dị thôi chứ may áo dài bao đẹp, cậu mua luôn em tặng cậu thêm lược, phấn với son."

Nhỏ ở nghe được tặng thêm quá trời đồ thì sáng mắt, giục cậu mua ngay được.

"Kìa cậu! Mua đi! Hời quá trời quá đất!"

Cậu cả nãy giờ sờ vải mà sướng hết cả tay, vừa sờ vừa nghĩ gì đó mà tủm tỉm cười. Bị nhỏ ở khều nhe cái một mới tỉnh.

"À! Ừ...ừa, cậu lấy, gói cho cậu đi!"

"Dạ cậu, cảm ơn cậu~"

"À nhỏ ơi, cây vải xanh kia, cậu lấy luôn!"

"Dạ cậu, cậu tinh mắt ghê, hàng từ bên Tây, vải bền lắm, chất vải đứng mà không có cứng, cậu may áo dài bận là đẹp luôn!"

Nhỏ ở thấy cậu mua hai cây vải thì thắc mắc. Nó đang ngắm mấy cái hộp phấn, hộp son được tặng thêm.

"Ủa cậu, mua hai cây vải làm chi?"

"Cậu mua tặng thầy luôn, để thầy may áo dài, bữa đó bận chung với em Trà."

"Úi chời, cậu lấy lòng thầy chư chi nữa? Quá trời quá đất cậu rồi!!"

Cậu Ưu bị chọc thì đỏ lựng cả mang tai, cậu vội vàng bụm miệng nhỏ ở, cười xấu hổ.

"Mày đó! Cậu chưa nói mày đâu! À mà, năm nay mày bao lớn rồi?"

"Dạ cậu? Năm này 15."

Cậu Ưu nghĩ ngợi gì đó, quyết định mua thêm một cây vải hồng đào rồi cười với nhỏ ở.

"Cái này cậu mua cho mày, cảm ơn mày bữa nay đi chợ với cậu nghen."

Nhỏ ở cầm vải trong tay mà không biết nên cười hay khóc. Nó gật gật đầu. Làm quân sư tình yêu lời ghê. Mốt phải tích cực hơn nữa mới được.

"Em cảm ơn cậu!! Dị bận nào cậu mới tính đưa tiểu thơ?"

"C-chắc mai mốt á chứ... giờ... giờ cậu cũng..."

"Cậu đưa liền đi!! Gì mà mai dứ mốt! Lẹ lẹ tiểu thơ còn may áo dài cho kịp!"

"Nhưng mà..."

"Đi liền!!!"

Thế là cậu Ưu chân nọ chéo chân kia đi đến lớp học của thầy Thành. Ôm hai cây vải trong tay mà tim cậu đánh trống miết mải, đến trước cổng tre, do dự một hồi mới với giọng gọi vào.

"D-Dạ thầy! Em tới..."

Chỉ nghe thấy giọng đáp lời, nhưng không phải của thầy Thành mà của con thầy. Vẫn cái giọng lanh lảnh ngọt lòng đó.

"Dạ cậu Trí tới chơi? Cha em không có nhà, em đang mắc chút chuyện, cậu không ngại thì vào nhà chơi!"

Cậu Ưu nghe thấy thì hớn hở lắm, nếu thầy không có nhà thì càng dễ nói chuyện với em Trà chứ sao?

Bước vào sân gạch, cậu thấy em Trà đang gội đầu, nước dội xuống tóc lấp lánh dưới trăng tròn, gáy nhỏ ướt sũng nước đọng lá sen. Còn cổ em Trà trắng lắm, trắng như bông bưởi mới nở, lưng trần khoẻ khoắn lộ ra sau yếm đào. Cậu nhìn mà chết sững, đứng đó chẳng biết phải làm sao, em Trà thì đang gội đầu không có mở mắt được, nhẹ giọng hỏi thử.

"Cậu vào sân chưa? Cậu ơi?"

"C-cậu...cậu...cậu...v-vào rồi-i! C-cậu xin lỗi em Trà, cậu-cậu không có biết-t... biết em đang gội đầu..."

Em Trà thấy cậu cà lăm thì buồn cười lắm. Vén nhẹ tóc mai, em Trà mới trêu.

"Em kêu cậu vào mà, hay là cậu sợ em làm gì cậu?"

"Không có mà, cậu k-không có sợ em Trà mà!"

"Thế cậu lại gội đầu cho em được không á hen? Gội lẹ xong em chơi với cậu mới được~"

Cậu Ưu mặt đỏ còn hơn xôi gấc, cậu lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao. Do dự một hồi cũng đi đến cầm gáo nước, tay thì giúp em Trà dội nước lên tóc, mắt thì làm sao thoát được cái cổ tròn trăng ngọt ngào của em? Hình như em Trà bị nhìn đến nóng cả cười, em bẽn lẽn cười, vai em cũng đỏ lên mấy phần.

"Cậu ơi, cậu bên đó em gội xong rồi, cậu dội nước bên còn lại giúp em nhen~"

Cậu Ưu gật đầu, tay chân luống cuống, thế mà làm vướng gáo nước lên dây yếm em Trà, cái yếm mỏng manh trượt xuống. Cậu tự làm tự chịu, còn chưa ngắm được bao nhiêu thì giẫm trúng nước trơn, té oạch, đập đầu xuống cái nền gạch té xỉu luôn. Doạ em Trà sợ hãi hét toáng lên.

"Cậu Trí! Cậu ơi! Cậu ơi!!!"
.
.
.
.
.
.

_____•♡•_____

Chẳng biết đã ngất bao lâu. Lúc tỉnh dậy đã thấy đầu gối trên lên đùi em Trà, còn nằm trong phòng của em. Em Trà thấy cậu tỉnh thì mừng lắm, vội vàng đứng dậy lấy nước cho cậu, đương tính đứng dậy thì tay đã bị cậu nắm nhẹ, cậu ngây ngốc cười.

"E-em Trà ở lại với cậu đi, cậu không khát..."

Em Trà mỉm cười, đưa tay vuốt má cậu Ưu.

"Té xong tự nhiên bạo dạn quá đa? Nay cậu đến nhà em có chuyện chi hôn?"

Lúc này cậu Ưu mới nhớ ra việc mình cần làm. Cậu bật dậy liền, chạy ra sân ôm liền hai cây vải vào khoe em Trà.

"C-cậu nghĩ mãi mà không biết tặng sinh nhật em cái chi... nên cậu mua tặng em với thầy hai cây vải, em may áo dài bận với thầy cho cậu vui nghen?"

Cậu Ưu vừa nói vừa gãi đầu, làm em Trà cười tít cả mắt, em đứng dậy nhận vải rồi cảm ơn cậu.

"Dạ cậu! Em vui lắm, em cảm ơn cậu nghen! Mà năm nay năm tuổi của cha, ổng không có mặc được màu xanh!"

"Chết chửa! Cậu không có biết, xin lỗi em Trà nhiều nghen!"

Em Trà mỉm cười xinh lắm, không hiểu sao mà đưa tay xoa đầu cậu.

"Cậu xin lỗi em làm chi? Không ấy, em lấy may áo dài cho cậu, rồi bữa đó cậu bận dới em?"

"Được không em?...Cực em Trà lắm! Hay là thôi...?"

"Cậu sợ em cực thì đứng ngoan cho em đo là được~"

Vừa nói dứt câu đã lấy thước ra mà đo người cho cậu. Vừa đo vừa cảm thán, cậu Trí là học trò cớ sao thân thể lại rắn chắc quá ta? Sờ mà sướng cả tay. Em Trà nào có biết tay em sờ tới đâu là da cậu cháy đến đó, tóc em mới gội còn thơm lắm, cũng chưa vấn lại vào cứ đung đưa theo tay em đo, ngửi mà cậu sướng rơn cả người. Chợt nhớ đến mấy món quà được tặng theo, cậu mới ngại ngùng lấy ra từ vạt áo, một hộp phấn, một hộp son, một chiếc lược ngọc.

"Em Trà nè, để cậu chải tóc cho em nghen?"

"Dạ?...Dạ cậu~"

Em Trà ngồi trước gương, tay em mân mê hộp phấn, hộp son, còn tóc thì để cậu chải. Tay cậu nhẹ nhàng cầm lược ngọc chải tóc cho em, tóc em đen dài như dòng suối, lọn nào lướt ngang qua khẽ tay cậu cũng làm lòng cậu thấy bùi bùi, chải mạnh còn sợ rối tóc em cứ tỉ mẫn như thế đến lúc em Trà gọi mới tỉnh.

"Cậu, em son xong rồi, cậu thấy sao?"

Cậu Ưu nghe thế thì cúi đầu xuống nhìn xem, ai ngờ em Trà cứ thế giữ lấy má cậu rồi hôn lên má cậu.

"Tối nay cha không về, cậu không ngại thì ở lại với em~"


Tại bọn tui mê cái AU này quá nên quyết định viết tiếp.
Mà là XiubaoMoMo viết nha, tui chỉ lên ý tưởng và biên tập thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro