Gia với chả Tự! Toàn là bị khùng, bị điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo cậu đi, cái làng nhỏ ấy, hình như có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Nhớ như in cái bữa đó, cái bữa mà cách ngày cậu đi thi đã nửa mùa trăng. Trời kéo mây âm u khắp cái làng nhỏ, cái hơi lành lạnh phủ khắp mấy bụi tre xơ xác, gió thổi ù ù làm lá tre rơi đầy hồ sen. Sen trắng mới bận trước nở trắng trời, giờ chỉ còn cái đài trơ trọi, cô đơn, lá cũng úa tàn hết.

Thầy Thành cầm trong tay cái thiếp mời trang trọng, đứng trước nhà ông Cả, hiếm hoi mới thấy mặt thầy u sầu đến thế.

"Thầy đến rồi. Ông đang đợi thầy ở nhà lớn, mời thầy đi theo tôi."

Người đón thầy là một cô gái trẻ, bộ dạng nho nhã yêu kiều, ra dáng tiểu thơ đài cát lắm. Trên đường đến nhà lớn, cô gái cũng chủ động bắt chuyện với thầy, chắc tại thấy mặt thầy không vui. Mấy nếp nhăn trên trán cứ xô vào nhau, chẳng lúc nào thả lỏng.

"Dạ thầy, có chuyện chi mà nhìn mặt thầy trông nó lại không vui?"

"Tiểu thư hỏi thì tôi cũng xin nói thật. Tôi biết chuyện mà tôi sắp nói với ông Cả là chuyện quan trọng, nhưng lại mang buồn đến cho con cái nhà tôi, cũng như cậu nhà ông ấy."

Tiểu thơ ấy nghe giọng thầy điềm đạm mà mang chút buồn rầu, mà cũng thấy buồn lây. Tự cô cũng biết chuyện đó là chuyện gì. Cô ở đây cũng vì cái chuyện này chứ đâu.

"Dạ thầy, tôi cũng có nghe chuyện cậu nhà tôi với cô Trà. Nhưng ý ông sắp xếp, tôi chẳng thể nào làm khác."

Thầy Thành chẳng biết nói thêm gì, tự thầy cũng biết vị tiểu thư này là ông Cả tìm cho con ông, làm vợ cậu Cả, làm bà Cả tương lai, nào phải con ông, nào phải Trà nhà ông đâu chứ.

"Tôi biết, tiểu thư không làm chuyện sai trái gì. Tôi phải cảm thấy mừng cho nhà ông Cả vì có con dâu ưng ý."

Rồi cả hai lại im lặng. Con đường đi từ cái cổng lớn vào nhà mà ngỡ đâu đi mấy dặm trùng buồn. Bước nào bước nấy nặng như đeo chì, chỉ thấy cảnh thế nào, người thế ấy. Ông Cả cũng đợi ở phía cửa lớn, ánh mắt ông không nghiêm nghị như ngày thường, trái lại có chút mỏi mệt.

"Thầy Thành, tôi chờ mãi."

.

.

.

_____•♡•_____

"Thế thầy có nói thật không? Thầy cho tôi lấy con gái thầy thật?"

Tên ngoại lai mỉm cười với người thầy hiền từ, giả bộ lơ đi ánh mắt đăm chiêu của người thầy luống tuổi. Hắn ta đang có hứng thú nhiều hơn với mỹ nhân trong bức ảnh, nghe nói tên Trà, con gái người thầy này. Thầy Thành thở dài, gật đầu, không nhìn thẳng vào tên ngoại lai ấy.

"Tôi không hứa gả ngay. Cậu giúp chúng tôi chuyện này xong hết, cậu còn ưng nó, thì cậu mang về yêu thương."

Tên thương nhân ngoại lai khoái chí lắm. Hắn xoa cằm, hất đầu với mấy đứa lâu la. Không phải nói, chứ thằng Tây này có khi giàu ngang ngửa một vị quan lớn tại chức, cũng không rõ vì sao thầy Thành quen được nó, chẳng hiểu sao lại dẫn nó về nhà.

"Chút quà này, tặng cha vợ."

Nó khều ngón tay kêu người hầu bưng hai cái mâm đồng đến. Bên trên phủ vải lụa đỏ, thêu chỉ vàng, bên dưới toàn là trân châu, linh chi quý, còn có một chiếc kiềng vàng.

"..."

Thầy Thành nhìn mấy thứ quà quý mà lòng lại càng nặng trĩu. Lại nhớ đến đứa con ông yêu thương bằng cả gan ruột, chẳng lẽ nó chỉ đáng giá mấy thứ quà xa xỉ này? Không, nó ngoan hiền, hiểu chuyện, mà sao đời ác với nó quá! Ông làm cha mà cũng ác với nó quá!

"Mấy thứ này nhà tôi không cần đâu. Chỉ cần cậu thương con Trà là được rồi."

Thằng Tây cười khẩy. Mấy năm làm ăn trên biển, nó mới lần đầu được vố lời thế này. Vừa được kết thông gia với một bậc hào kiệt phương Nam, vừa mắc được mối làm ăn với ông Cả vùng này.

Nhưng nó cũng không phải phường không biết điều, nó nói lại, "Nếu thầy muốn tôi thương em nhỏ này, thì thầy cũng hãy coi tôi như người nhà thầy. Cứ lấy tiền của tôi mà tiêu, mua đồ nhiều nhiều cho em nhỏ."

Nó cầm cái tẩu thuốc, rít một hơi dài. Rồi ngó ra ngoài cửa sổ thuyền, sóng đánh dập dìu ngoài kia.

"Bây giờ tôi coi thầy là cha, trước là cảm ơn thầy ban hiệu cho tôi, sau là làm cha vợ tôi, thầy khỏi thấy ngại. Người một nhà."

"Dạ thưa ông chủ, tàu vô sông cái rồi. Cho neo chỗ nào ạ?"

Một thằng hầu tàu chạy vào thưa chuyện, nó kính cẩn đưa ra cái bản đồ. Tên thương nhân cầm lấy, trỏ vào cái khúc sông gần chợ làng, nó cười.

"Ở đây! Nhanh lẹ, tao còn muốn đi xem mặt vợ tao."

Thầy Thành trở về nhà, theo sau là một thằng Tây dáng vẻ to lớn, cũng bảnh trai, xong người nó xăm khắp, có vẻ cũng là dân làm ăn lớn. Người hầu theo sau mấy đứa, nhưng đều bị thằng ấy đuổi tuốt về thuyền. Tự tay nó muốn mang đồ đến nhà cho cái cô em nhỏ nó thấy trong ảnh, xem đẹp đến mức nào. Nó mới nhìn qua ảnh thôi mà đã ưng đến thế rồi.

"Cha về rồi!"

Hai người mới chỉ vừa đến cổng, đã nghe tiếng ai lảnh lót vọng ra chào đón từ cái cổng tre khép hờ. Em Trà hôm nay xoã tóc, mái tóc đen dài tràn xuống hai vai. Người em bận bộ áo dài lụa màu hoa nhài, xinh xắn mỉm cười.

"Trà!"

Thầy Thành thấy con, bao nhiêu sầu khổ đành nuốt hết vào lòng mà đưa tay ôm con, như cái thủa nó còn bé mà muốn bế nó lên ôm vào lòng. Che chở nó khỏi bể dâu thế gian này.

"Cha đi lâu quá! Con ở nhà lo miết! Cha đi đâu vậy?"

Thầy Thành chưa kịp nói thì thằng Tây đi đến trước mặt. Nó mỉm cười rộng, mắt nhìn em Trà mềm ra, như ánh mắt cậu thấy em lần đầu trong lớp thầy Thành.

Ưng lắm, mê lắm, em nhỏ sao mà đẹp quá!

"Cha ơi... cái ông này là?"

Nhưng trong mắt em Trà thì trừ cái mặt nhìn bảnh trai của thằng Tây ra, nó hành động chẳng khác gì cái phường háo sắc. Thầy Thành theo bản năng bảo vệ con, đứng chen giữa hai người. Ông đánh một tiếng thở dài, không dám nhìn con.

"Nó... sau này, là chồng con."

_____•♡•_____

"Cha à! Chuyện này là sao?! Tại sao cha lại nhận quà của thằng đó? Con đã bảo là con không muốn mà!"

"Con nghe cha nói đã, Trà à. Người ta thật lòng thật dạ với con mà? Cha chỉ sợ con quá lứa lỡ thì."

"Cha à?! Con không muốn! Cha... cha cứ bắt con lấy thằng nước ngoài đó! Con... con chết cho cha vừa lòng!"

"Trà! Cha nuôi mày lớn không phải để mày đòi sống, đòi chết, đòi cãi lời cha!"

"Nhưng còn cậu cả! Cậu hứa sẽ...."

Em Trà vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Em với cha cãi nhau không biết bao nhiêu bận rồi. Từ cái bận mà cậu đi thi đến giờ, có lần ông Cả mời em sang nói chuyện với ông, còn đích thân cho người đưa thiếp mời đàng hoàng. Em nhận được thiếp mời cũng hoang mang lắm. Em biết ông chưa bao giờ chấp nhận em, cũng không coi em là đàn bà con gái đàng hoàng, nên định bụng không đến, cũng định giấu ông cha nhà em cả chuyện này. Thế nhưng trời xui đất khiến sao mà ông cha phát hiện mọi chuyện, nên thay em đi nói chuyện với ông Cả.

Mọi chuyện chẳng biết thế nào, mà cha về, mặt cha buồn so, bỏ đi lên tỉnh ba hôm, còn dẫn về một thằng lạ hoắc. Cái giống thương nhân ngoại lai, nói tiếng Việt còn chưa sõi mà cứ kè kè đi theo em mãi, còn đòi cưới em. Em ghét đến độ nhìn còn chẳng thèm nhìn cái thằng ngoại lai ấy lấy lần nào, tên của nó em còn chẳng muốn nhớ.

Nó bảo nó tên cúng cơm "Dót-sua." Cay đắng hơn, cha còn vì mấy món quà ngoại nhập thằng đó tặng mà đặt cho nó cái hiệu là Gia Tự.

"Cha muốn cưới thì đi mà cưới nó đi! Con không đi!"

Em Trà ôm mặt chạy ra ngoài, va vào cái bàn làm rớt mấy cái chén trà xuống đất, vỡ tan. Con Lu nằm dưới chân bàn bị trà bắn vô, giật mình kêu oăng oẳng. Em đâu biết, em vừa chạy khuất là cha em lén lau nước mắt, đau đớn trong lòng sao dám nói em biết được.

"Lu à, ông không biết phải làm sao. Con ông, ông thương lắm, nhưng người ta khác, người ta không thương nó... ông đâu đành..."

Thầy Thành bế con chó lên dỗ dành, nhìn ra cánh cửa mở toang. Bên ngoài mưa gió đang kéo đến, sấm giật đùng đùng trên mấy ngọn cây dừa. Chắc tụi nó cũng đau khổ, bất lực trước mưa giông mà liêu xiêu chống đỡ, chẳng biết làm sao.

Cũng như thầy, cũng như em Trà vậy!

.

.

.

Em Trà mặc mưa giông, chạy thẳng đến nhà ông Cả. Đứng nép mình trước cánh cổng gỗ đỏ đóng chặt. Em lạnh lẽo rùng mình vì mưa, cố gắng gạt hết nước trên mặt đi mới dám gõ cửa. Gõ mấy lần mà cửa vẫn đóng im lìm, như muốn làm em đã khổ còn đau hơn.

"Tiểu thơ à? Mưa gió sao lại đến đây?"

Người mở cửa là một cô gái tầm tuổi em. Nàng ta xinh đẹp, dáng vẻ quý phái kiêu sa, nhìn là biết không phải người hầu. Em Trà cố gắng bình tĩnh, em muốn cúi đầu chào.

"Tôi... tôi là Trà, con gái thầy Thành. Tôi... tôi muốn xin gặp ông Cả, phiền tiểu thơ chuyển lời giúp tôi."

Tiểu thơ kia tự nhiên mở to mắt, ngạc nhiên lắm nhìn em Trà, nhưng nhanh chóng bình tĩnh điềm đạm trở lại. Tiểu thơ lấy khăn tay ra, lau hết nước mưa cho em Trà, rồi đặt vào tay em Trà một bức thư.

"Cha chồng có việc đi xa, dặn tôi, nếu tiểu thơ có sang tìm thì trao tận tay bức thư này. Mong tiểu thơ đọc rồi hiểu ý cha, coi như nhà họ Trí và nhà họ Thành không còn liên quan nữa."

Từng lời tiểu thơ kia nói ra nghe nhẹ nhàng mà sắc như dao, cứa vào lòng em Trà rỉ máu. Cha chồng? Nhà ông Cả làm gì có con trai nào khác ngoài cậu? Tại sao lại? Em Trà chết trân, miệng chẳng nói nên lời.

"Cha chồng...?"

Tiểu thơ kia không nói gì thêm, cúi đầu chào rồi khép cửa lại. Tiếng cửa gỗ nặng nề đóng lại bóp chết trái tim em Trà rồi. Em ngồi sụp xuống thềm đá, hai tay run lẩy bẩy mở thư.

Sấm vừa hay đánh xuống, trời càng mưa nặng hạt, như cũng đang khóc,

Ta viết thư này, không bàn tới vai vế, thân phận. Ta dùng thân phận một người cha yêu thương con ta, nói với người mà con trai ta yêu. Chuyện nào đã rõ thì ta cũng không muốn nói tránh nữa. Cậu Thành Thái Huân, ta biết cậu biết bản thân mình nào phải đàn bà con gái thực thụ. Cậu biết chắc, về sau sẽ chẳng ai trong cái làng xem con trai ta ra gì nếu nó thật sự lấy cậu. Đó là chuyện trái luân thường đạo lí, chẳng thể chấp nhận. Rồi nó sẽ sống sao khi người đời dèm pha, chế nhạo? Đường quan lộ tiêu tan, nhà họ Trí tuyệt tôn tuyệt tự. Ta biết cậu chẳng phải loại xấu xa, hư đốn gì, nhưng nếu cậu muốn đợi nó về rồi làm khổ nó, là làm ác với ta, ác với nó. Ta viết thư này, khuyên cậu,

Sống sao cho đúng cái thân thể trời ban.

Đừng làm ai mắc tội vì mình.

.

.

.

"Em Trà à!"

Ai mà ngờ được, người tìm đến tận nơi em trốn để bắt em về nhà không phải ông cha, mà lại là cái thằng ngoại lai em ghét cay ghét đắng đó. Nó tìm tới tận của nhà ông Cả che dù cho em về. Em ghét, em bỏ chạy, nó dí theo, dí đến lúc em Trà tức mình chui vào ụ rơm nhà ai chưa dẹp vào khóc mà nó vẫn đứng lì bên ngoài, cứ gọi em mãi.

"Đừng có kêu nữa! Cút giùm đi!"

"Không! Chừng nào Trà ra đây, về với tôi, thì tôi mới cút!"

Em Trà không đáp, úp mặt vào hai đầu gối, che hai con mắt đỏ hoe. Ai ngờ cái thằng ngoại lai ấy chui tọt vào đám rơm, ngồi kế bên em. Nó mở miệng cười, trông cũng đẹp trai.

"Ai bắt nạt Trà vậy? Trà nói tôi đi, tôi xử cho!"

Nó nói bằng cái giọng nước ngoài ngòng ngọng, còn cả gan vòng tay quai vai em Trà. Làm em khó chịu hất nó ra.

"Tôi khóc thì liên quan gì đến mấy người? Đã bảo đi đi rồi mà! Tại sao mấy người cứ thích... cứ thích đày ải tôi vậy?!"

"Tôi nào muốn làm em buồn! Ơ! Tôi-tôi muốn cưới em Trà mà!"

Nó nhắc đến chuyện cưới xin, em Trà không kiềm được nữa oà khóc nghẹn, nhìn vào gương mặt nó với đôi mắt đau đáu.

"Cưới? Cưới một đứa bất nam bất nữ về làm gì? Cưới về làm gì? Cưới để làm gì?"

Em vừa khóc vừa giật phăng phần ngực áo dài đang mặc. Nó rách tan, kéo luôn cái áo yếm văng ra. Em Trà đấm ngực, rưng rức khóc.

"Đây, thấy gì chưa? Tôi là con trai, là đàn ông, là cái thứ bất nam bất nữ, vừa lòng mấy người chưa?"

Ai ngờ cái thằng ngoại lai ấy chẳng mảy may ghê gớm gì. Nó chớp mắt vài cái, nhìn chăm chăm vào ngực em. Rồi nó cười.

"Thì có sao đâu?"

Em Trà nghe mà ngớ hết cả người. Sao ông trời lại thích trêu ngươi em như vậy? Nó thấy em trân liền nhân cơ hội túm tay em, kéo ra khỏi đống rơm, cõng lên vai.

"Thầy Thành gọi về ăn cơm đấy! Trà che mưa đi, tôi cõng Trà về."

Bấy giờ, em Trà mới sực nhớ ra tên của nó lần nữa, Dót-sua, hay còn gọi là Gia Tự. Nghe cha nói, nó làm thương nhân cốt cán đất này. Nó mới nhìn thấy em đã thương, nên muốn lấy em làm vợ.

Thật ra, cũng chẳng có gì để mà em ghét nó cả. Nó cũng là dạng thương nhân lắm tiền, tàu buôn 5, 6 cái, nhưng nào có làm chuyện gì khinh thường, hãm hại ai. Nó theo cha em Trà về, mua biết bao nhiêu quà bánh, đồ quý, của lạ. Em Trà có xua đuổi, ghét bỏ cỡ nào nó cũng không phật lòng, cứ kè kè em miết, mặt mũi cũng coi được, người cũng hiền.

Em Trà biết, nó xứng đáng được tôn trọng hơn, mở miệng nói, "Thả xuống đi, tự đi được."

"Ở nước ngoài, nó trống không là bất lịch sự đó!"

"Thế phải bảo sao?"

"Tôi nói tên cho Trà biết rồi mà. Trà gọi tên tôi là được. Hay Trà hông nhớ nổi rồi?"

Em Trà nãy giờ khóc mệt, thêm thấm mưa, chẳng thèm đôi co với nó.

Em lầm bầm, "Gia với chả Tự! Toàn là bị khùng, bị điên!"

Em Trà nói thế, nhưng lại nghiêng dù che mưa cho thằng Tây, vùi mặt vào vai nó, ánh mắt mơ màng nhìn vào màn mưa nặng hạt. Rồi chẳng biết vì mệt quá, hay muốn được gặp cậu lần nữa trong giấc chiêm bao mà thiếp ngủ. Thằng Tây cũng biết em nhỏ mệt quá ngủ rồi, nó hài lòng cười, thong dong cõng em về nhà.

Vừa đi vừa hát,

"Con cóc là cậu ông trời, nếu ai đánh cóc, thì trời đánh cho~."

_____•♡•_____

Em Trà chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, lúc em tỉnh dậy gà đã gáy sớm. Dụi mắt nhìn lại mới thấy mình đã nằm trong phòng ngủ từ bao giờ. Em nhỏm dậy, cơ thể vẫn còn rã rời lắm sau những chuyện hôm qua ập tới.

Tâm trí em hãy còn sầu khổ, nhưng em nghĩ mình chẳng khóc thêm nổi nữa.

Ngẫm lại thì, em không thể làm thêm được gì, cũng chẳng biết trách ai. Ông Cả làm thế, chẳng có gì sai cả. Mọi thứ xảy đến là do chính em ích kỉ, dù biết bản thân không phải là đàn bà con gái thật, không thể sinh con nối dỗi mà lại ngoan cố giữ cậu bên cạnh. Em dối gạt cậu, dối gạt cả chính bản thân mình. Để cậu lầm tưởng về một tương lai tươi sáng hoàn toàn không có thật.

Là em sai.

Phải chi, ngay từ đầu em đừng nhỏ nhen, đừng dối gạt ai. Chi ích, em và cậu có thể làm bạn, làm tri kỉ.

"Cậu ơi... em xin lỗi..."

Em uất nghẹn trong lòng ngực, chỉ muốn tìm cho mình một nơi chốn mà trốn mãi, khóc mãi, ân hận mãi vì cái tội của em.

"Em nhỏ xin lỗi ai?"

Chẳng biết từ lúc nào mà tên thương nhân đã vào phòng. Hắn thấy em nhỏ tỉnh dậy, ngồi thu lu trong góc, biết em vẫn buồn chuyện hôm qua. Hắn mạnh dạn đi đến ngồi đầu giường luôn, chuyện, hắn cố ý đến làm em vui mà. Em Trà nhìn hắn ta rồi túm đại cái mền lên, chùi nước mắt.

"Vô đây làm gì? Hỏi ai chưa mà vô?"

"Cha vợ thấy em lâu tỉnh, kêu tôi vào gọi em. Nay cha làm cháo gà, em mau ra ăn đi."

Em Trà nghe hắn gọi cha em là cha vợ ngọt xớt mà nổi hết da gà. Em bĩu môi.

"Ai là cha vợ của mấy người? Cha tui họ Thành, gọi cho đúng đi!"

Tên thương nhân cười cười. Hắn dịch người đến gần, muốn vòng tay ôm eo em nhưng bị em Trà né.

"Nè nha! Ra ngoài liền đi! T-tui không có tâm trạng đâu mà nói chuyện với mấy người nha."

"Ơ kìa! Hôm qua còn cho tôi ôm, tôi cõng, mà sao giờ em lạnh lùng quá chừng! Em còn buồn chuyện hôm qua đúng không?"

Hắn ta hỏi, nhìn em Trà, ra dáng dịu dàng, yêu thương lắm. Em Trà bị nói trúng tim đen, đảo mắt một vòng rồi ngó hướng khác, chốc chốc lại thở dài.

"...Ừ, nếu vậy thì sao? Mấy người cũng biết hết rồi đó, tôi không có sanh đẻ gì được đâu. Đi mà kím người khác đi!"

Bất ngờ thay, tên thương nhân chẳng tỏ ra lấy gì là kinh tởm hay xa lánh. Hắn nhún vai.

"Tôi chứ đâu phải cha con nhà ông Cả gì đó? Trai gái gì, tôi không quan tâm. Tôi thương em thiệt, mới nhìn đã thương. Tôi chẳng dối lấy lời nào."

Nhân cơ hội hắn cũng nắm lấy tay em. Em Trà bất ngờ lắm, quên mất cả rút tay lại, nhìn vào bàn tay to lớn, chai sạn của gã thương nhân, xong lại nhìn vào mắt hắn. Gã Tây cũng nhìn đáp lại, hai tròng mắt chìm sâu vào nhau, hắn lại nói tiếp.

"Thôi thì trước mắt cứ ra đi. Lát tôi dẫn em đi chơi, thấy vui vui thì cho tôi cơ hội."

Hắn lấy trong ngực áo ra hai bộ quần áo. Một là cái áo dài nữ, màu hồng cánh sen. Cái còn lại là áo dài nam, màu xanh lá trà già, nhu mì lắm, còn thuê hoa văn bằng chỉ bạc, rất đẹp.

"Đây, mong em hiểu lòng tôi. Em muốn làm ai, tôi cũng chịu."

Rồi hắn xoa đầu em Trà, đứng dậy ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, bóng lưng hắn khuất rồi, em Trà mới hồi thần. Mắt em rưng rưng nhìn hai cái áo dài xếp ngay ngắn trên giường, đưa tay vuốt ve từng tất vải một.

Tai em dường như nghe thấy phong phanh, tiếng cậu, cậu nói,

Cậu thương em.

_____•♡•_____

Thầy Thành trong bếp chặt gà, mặt mài cũng vẫn có nét sầu muộn như cũ. Con Lu nằm dưới chân thầy cũng rầu rầu, hửi khúc xương nhưng chẳng thèm ăn. Nó biết hiện tại, nhà này ai cũng buồn, nó cũng buồn lây. Chiều tối hôm quá, thấy thằng thương nhân cõng con về mà tim ông đau như ai lấy dao cắt. Ông cũng đoán chừng được, em Trà có lẽ đã biết chuyện ông Cả tìm vợ mới cho cậu rồi. Sau còn mất vía hơn khi biết thằng Tây đã biết được em Trà là con trai. Thầy Thành cứ ngỡ là chẳng còn cách nào khác nhưng may quá, thằng Tây vẫn muốn cưới con thầy. Sáng nay còn mang gà sang để thầy mần, tẩm bổ cho em.

Thầy mần gà cả sáng, lòng cứ bâng quơ nghĩ mãi.

Có thật là thằng Tây này yêu thương con ông? Hay chỉ là nó nói bâng quơ thế? Rồi về sau, em Trà sinh đẻ không được, lại hành hạ đánh đập, làm khổ em đây? Nhưng nếu bây giờ không ép em Trà cưới thằng Tây, thì em Trà lại càng khổ, em cũng có cưới được cậu đâu?

Khổ ơi là khổ!

"Cha vợ, cha có cần phụ gì không?"

Cái thằng Tây này nó linh thế, làm thầy giật hết cả mình, làm rơi cái đầu gà xuống đất, con Lu ăn mất. Thầy cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu với hắn.

"Không đâu, cậu cứ ra nhà đi, tôi soạn ra ngay. Chúng ta ăn sáng."

Tên thương nhân gật gật, ra khỏi nhà bếp. Ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn trà giữa sân. Hắn đưa tay nghịch mấy cái chén trà bằng đất nung, rồi tự rót cho mình một chén trà. Đương định đưa lên miệng uống thì đã bị ngăn lại. Hắn ngước lên nhìn, mới thấy em Trà. Em Trà vẫn chọn mặt bộ áo dài màu hồng cánh sen ấy, em trang điểm có phần nhẹ nhàng hơn mọi khi, hắn vẫn nhìn ra đuôi mắt còn hơi hoe đỏ của em.

"Em không muốn cho chồng uống trà à?"

"Trà chua rồi, tôi pha cái mới cho."

Hắn gật đầu, mắt vẫn cứ nhìn em Trà từ đầu đến chân mà chép miệng. Đầy đặn, mướt mát, yêu kiều quá, nhưng tiếc thay.

Hồng nhan bạc phận.

"Em thích làm đàn bà hơn à?"

Hắn hỏi thẳng, làm em Trà nhíu mày. Nhưng em quyết định coi như không nghe thấy, lui cui pha trà. Cha em cũng vừa hay bưng mâm cháo gà ra, đặt lên bàn.

"Trà, lại dọn chén bát ra ăn sáng con."

Thầy nói với con, giọng dịu dàng. Biết con vẫn còn buồn nên cũng không nhắc lại chuyện hôm qua. Em Trà thì cũng buồn cha, nhưng phận làm con, em hiểu cha chỉ vì quá thương em nên mới làm vậy, nên em cũng chẳng giận cha làm gì. Em ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ cha."

Em đặt ấm trà lên bàn rồi nhanh tay múc cháo ra bát. Em cho cha trước rồi mới tới tên thương nhân

"Con mời cha. Còn cái này của anh Tự, ăn từ từ thôi."

Một tiếng anh Tự của em làm cả hai người đàn ông kia đều ngạc nhiên. Có vẻ đây là tính hiệu tốt chăng.

"Cha cảm ơn con, ăn đi con. Gà ngon lắm."

Em Trà gật đầu, nhưng ăn có chút xíu cháo. Cũng tại cứ thấy món gà là em lại nhớ cậu, nhớ cái bữa cậu hứa cưới em. Bữa đó, trên bàn tiệc cũng có món cháo gà.

"Cha vợ, ăn sáng xong, tôi xin phép cha dẫn em Trà đi chơi. Cha chịu không?"

Tên thương nhân lên tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt. Em Trà tròn mắt muốn bảo không đi. Nhưng cha em đã gật đầu.

"Ừ, cũng được, hai đứa trò chuyện cho hiểu nhau hơn. Mai mốt về một nhà, còn hoà thuận, yêu thương nhau."

"Nhưng mà cha ơi... con..."

"Trà à, con biết cha thương con mà... cha không xin gì hơn, xin con lần này..."

"Dạ cha, con hiểu rồi..."

Em Trà chắc hiện tại cũng không muốn gây lộn với cha nữa. Em cúi gằm mặt, cứ nhìn mãi vào chén cháo còn hơn một nửa của mình, rồi lại thở dài.

"Cha và anh ăn xong thì gọi con vào dẹp, con đi cho con Lu ăn ạ."

Em nói rồi, cầm bát cháo dở đứng dậy, lén lau nước mắt chạy vào bếp. Trên bàn, đĩa thịt gà vẫn còn nguyên, chẳng ai đủ vui để ăn nó cả.

.

.

.

"Rốt cuộc thì mình đi đâu vậy?"

"Thì em nhỏ cứ đi đi, đảm bảo vui."

Sau bữa ăn, tên thương nhân chẳng nói chẳng rằng, lại kéo em Trà một mạch ra ngoài chợ. Mặc em Trà phản đối thế nào, tên thương nhân vẫn nắm cổ tay em rất chặt, kéo một đường đi.

"Nè! Người ta đang nhìn đó! Anh thả tay tôi ra!"

"Tôi có nắm tay em Trà đâu? Tôi nắm cổ tay em mà? Mà kể có nắm tay thì làm sao? Sao này em cũng là vợ tôi mà."

Em Trà xấu hổ lắm. Tuy hiện tại là sáng sớm, cũng chẳng có mấy ai, nhưng vẫn có người nhìn thấy. Họ đã bắt đầu bàn tán chỉ trỏ. Em chẳng hiểu sao trong lòng thấy rất sợ, nhỡ đâu người ta đồn thế nào mà lại tới tai cậu, cậu hiểu nhầm thì... thì em phải làm sao?

"Anh buông tôi ra đi mà... tôi xin anh! Tôi..."

Em Trà nhỏ giọng, mắt em bắt đầu rơm rớm khiến tên thương nhân mềm lòng. Hắn thở dài, buông tay em ra.

"Vậy chỉ cần chạy thật nhanh cho họ không thấy là được phải không? Em ở đây, chờ tôi một chút."

"Hả...?"

Tên thương nhân ù té chạy vào chợ, chỉ còn em Trà đứng ngơ ngác bên bụi trúc xinh. Em chẳng hiểu tên này bị sao, em chỉ muốn về nhà thôi. Chứ ở đây, nơi đâu em cũng thấy thấp thoáng bóng cậu Cả của em. Em và cậu rất nhiều lần cùng nhau dạo chợ sớm, cậu vui vẻ nắm chặt tay em, cả hai bước chậm trên con đường rợp bóng tre, xong vào chợ. Em thích cái gì cậu đều mua hết cho em. Em nhớ cậu quá! Cậu với em, đã từng hạnh phúc vậy mà?

"Cậu ơi... Khi nào cậu mới về?"

Em ngơ ngẩn nhìn lên trời, tự nhiên thấy buồn mấy người trên đó, sao cứ thích đày ải em? Em có tội tình gì?

"Em Trà!"

Tên thương nhân đã quay lại. Hắn gọi với em, làm em Trà phải ngó sang. Thấy hắn đang ngồi trên lưng một con hắc mã, tay phải cầm cương, tay còn lại cầm theo túi bánh cam nhỏ. Hắn cười, nhảy xuống ngựa, đứng trước mặt em Trà.

"Anh Tự... cái gì đây?"

"Ngựa! Đi nhanh lắm! Nào, đi thôi!"

Hắn xoa đầu em Trà, đặt lên tay em túi bánh cam, rồi nhẹ nhàng kéo em lên ngựa.

"Á!"

"Ngồi vững nhé!"

Hắn ta thúc ngựa, con hắc mã một đường lao thẳng làm em Trà hoảng hồn, rúm ró bám chặt tay áo tên thương nhân, hai mắt nhắm tịt. Thằng Tây thấy vậy thì buồn cười.

Hắn cười nói, "Nào! Em Trà mở mắt ra đi!"

Em Trà nghe lời từ mở mắt. Đập vào mắt em là cảnh vật vô cùng mới lạ. Thì ra hắn dẫn em vào một con đường tắt, con đường này thậm chí em cũng không biết. Nó kế bên một con sông lớn lắm, nước chảy lững lờ. Mặt sông sáng sớm thắm sắc tím của hàng nghìn đoá hoa lục bình, đẹp như mái tóc con gái nhà ai mới lớn cài đầy hoa. Xong, mặt nước còn có mảng vàng mảng đỏ, in bóng mặt trời đang lên. Em Trà ngắm đến ngây ngẩng, hai mắt tròn xoe như con nít.

"Anh Tự, sao anh biết chỗ này?"

"Tôi cho người đi tìm chứ sao, tôi muốn thấy em vui mà~"

Em Trà tự nhiên thấy bùi ngùi, nhìn lên tên thương nhân, xong lại nhìn túi bánh cam còn nóng. Em nhỏ giọng.

"Cảm ơn anh..."

Tên thương nhân hài lòng lắm, hắn cho ngựa đi chậm lại. Đứng đợi ở cái bến thuyền vắng.

"Ơ, sao anh không đi tiếp?"

"Em đợi một chút. Tí nữa lại có thêm trò vui cho em."

Hắn vừa dứt lời, phía xa xa đã có 2, 3 con thuyền to tiến đến. Còi hú vang, buồm giang rộng giữa sóng nước mênh mông, khung cảnh đầy uy lực. Em Trà có vẻ rất thích cảnh tượng này, em chồm người về trước, muốn nhìn cho rõ.

"Nếu em chịu lấy tôi, những con thuyền này đều sẽ là của em."

Tên thương nhân cười rộng, hắn giữ nhẹ eo em Trà. Đợi tàu đến gần thì thúc mạnh mông ngựa. Làm con hắc mã lồng lên, lao thẳng về phía trước. Em Trà mất hồn mất vía, la thất thanh, cứ tưởng chuyến này xuống sông chơi với Thủy Tề rồi không. Ai ngờ hắn ghì lại thật mạnh, con ngựa lấy đà nhảy phắt lên tàu, đáp xuống sàn thuyền một tiếng rầm trời giáng. Tên thương nhân khoái lắm, hắn cũng hay làm trò này mà!

"Em Trà! Sao, thấy vui không?"

Hắn hỏi mà em Trà không nói, chỉ thấy em tự nhiên khum khum lấy tay che ngực.

"Vui cái gì? Trời ơi, rách mất cái áo dài rồi nè!"

Hắn nghe thì ngớ ra. Hoá ra lúc nãy, cái tà áo của em dài quá, mắc vào mấy bụi lùm ven sông, mà con ngựa nhảy mạnh, người đi, áo ở lại. Phần tà trước bị kéo rách, lộ cả yếm em Trà, mà trên tàu đang đứng toàn đàn ông không à. Mấy chục cặp mắt cứ dán vào người em, làm em không dám cả ngồi thẳng. Má đào đỏ lên xấu hổ, em rúc vào ngực tên thương nhân.

"Anh Tự! Kêu họ đừng có nhìn nữa!"

Thấy em Trà rúc vào lòng mình như chim nhỏ, trong lòng hắn đã vui như ăn tết rồi. Vừa hay hắn cũng nảy ra một ý hay, hắn quát tụi lâu la.

"Nhìn cái gì? Tao móc mắt hết bây giờ. Đi, chuẩn bị đồ mới cho phu nhân thay!"

Nhưng ai mà có ngờ, trên tàu chỉ toàn đồ nam. Em Trà không còn cách nào khác, phải bận bộ áo dài mới của tên thương nhân. Em chọn mãi mới được một bộ trông bình thường, còn không cả cho bọn lâu la hầu em mặc, chui riết vào sâu phòng ngủ trên tàu cho khách, đóng cửa kín bưng ở trỏng. Mãi chẳng thấy ra, làm tên thương gia ngoài này sốt ruột lắm.

"Ơ em nhỏ! Mãi em không ra? Ra tôi còn được ngắm em đẹp chứ!"

"Nhưng bộ quần áo này... nó!"

Giọng em Trà ngại ngùng vang ra từ phòng trong. Rõ ràng là em không thật sự ngại ngùng đâu, em chỉ sợ thôi. Nhỡ đâu thân phận em bại lộ, người làng biết được, cậu về, cậu nghe được thì sao? Chắc lúc đó, em chỉ có nước... nhảy sông!

"Em nhỏ nè, em đừng sợ. Trên thuyền này là người của tôi hết. Thằng nào lén phén, tôi ném hết xuống sông."

Tên thương nhân ngoài này cũng đoán được em Trà nghĩ gì, hắn trấn an. Nhưng lời nói thì rõ ràng là doạ nạt bọn lâu la trên thuyền.

"Nhưng mà ..."

"Em nhỏ tin tôi đi. Ra cho tôi ngắm một cái!"

"Thôi được rồi... Nhưng anh đừng có nhìn liền."

"Được, tôi cúi đầu xuống, em cho nhìn tôi mới nhìn!'

Nghe hắn hứa chắc nịch em Trà mới dám mở cửa bước lên. Thấy hắn khum khum cúi đầu tự nhiên em thấy buồn cười, nhỏ nhẹ gọi.

"Anh Tự..."

Hắn ngước lên nhìn, mới thấy em Trà, à không, cũng là em nhỏ đấy. Nhưng em đang mặc bộ áo dài nam hắn chuẩn bị cho, tóc búi cao, mặt không son phấn, lộ rõ nét nam nhi mới lớn. Thanh tú, cương trực, hắn nhìn đến ngẩn ngơ ra, bần thần bình phẩm.

"Em đẹp thiệt, mặc như thế nào cũng đẹp."

"Bớt nịnh đi!"

Hắn nhăn nhở cười, chóng cằm ngắm em. Nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, hắn thừa nhận rằng, em Trà lúc bận đồ con gái thì đoan trang, yêu kiều, mướt mát hơn. Nhưng bận đồ nam thì có thua kém gì, trắng trẻo, cao ráo, nét nào ra nét đấy, rất vừa mắt.

"Tôi gọi em nhỏ là gì mới được?"

Hắn hỏi, thật ra cũng có ý hỏi tên em. Hắn đoán được Trà là tên giả mà thôi. Nếu bây giờ gọi em nhỏ là Trà thì cũng không nên lắm, nên để xem em quyết như nào, đều nghe em hết.

"Cứ gọi... Huân đi!"

Em Huân do dự một hồi mới nói. Em ngại, cũng không muốn nhiều người biết tên thật của em đâu, nhưng coi như cảm ơn hắn mấy chuyện đã làm, em nói thiệt luôn.

"À? Em Huân~? Tên em đẹp thế! Bảo sao tôi thích em đến vậy, tại cái gì cũng đẹp mà."

Hắn ghẹo mãi làm em Huân đỏ hết cả má. Em khó chịu lườm hắn, tính quay lại vào trong phòng. Nào ngờ, hắn tiến lại, nắm tay em, nghiêm túc nói.

"Tôi bảo em này, em rất đẹp. Em dù cho là nam hay là nữ, tôi vẫn muốn lấy em làm vợ."

Rồi hắn nháy mắt.

"Nếu tôi gọi em Huân, thì em sau này cũng đừng ngại gọi tôi là chồng!"

Em Huân bị ghẹo ứa gan, gỡ chiếc guốc đang mang dí đánh thằng Tây. Hai đứa đuổi nhau ra tận cái boong thuyền.

"Ơ! Sao em Huân muốn đánh chồng em? Ơ em Huân, tôi có làm gì đâu."

Bọn lâu la thấy chủ ra thì cũng biết chuyện lần hết, có mấy tên làm chuyện quan trọng thì mới ở lại. Giữa boong thế mà dựng cả mớ bia gỗ, có cái gần, có cái xa, có cái cao có cái thấp. Em Huân thấy thì lấy làm thắc mắc.

"Dựng nhiều bia như thế để làm gì? Bắn cung à?"

"Không đâu em nhỏ. Cái chúng ta chơi, nó mạnh hơn nhiều."

Hắn huýt sáo, khệnh khạng đi đến cái bàn trà. Chỗ đó bày sẵn cái hộp gỗ đào, có khoá kiên cố. Tên thương nhân cẩn thận mở hòm ra, cầm lên một vật sắc lạnh, bóng loáng. Tiếng lạch cạch phát ra khi thằng Tây cho mấy thứ trong giống như con nhộng vào trong nó.

"Em nhỏ biết đây là gì không?"

Em Huân thành thật lắc đầu. Em nhìn cái thứ đang nằm trong tay tên thương nhân, muốn đưa tay chạm vào liền bị hắn ngăn lại, mỉm cười ẩn ý.

"Cái này, là súng. Nó giống em lắm đấy, rất mạnh mẽ."

"Súng?!"

Em Huân nghe mà trợn mắt, em từng nghe cha em nói về thứ này. Cái này, là cái thứ giết người của bọn Tây. Ngày trước ra chiến trường, vì cái thứ này mà quân ta bao nhiêu người chết, cả cha cũng bị thương nặng, tưởng đâu chết. Nghe qua lời cha kể, em tưởng đâu cái thứ giết được người ta mà không cần chạm vào người, phải to lớn, ghê sợ lắm, đâu có ngờ nó bé cỡ bàn tay đàn ông, trông chả khác gì món trang sức. Nhưng em vẫn dè chừng.

"Anh lấy cái này ra làm gì?"

Hắn bỏ qua câu hỏi của em Huân, nhún vai, lững thững đi ra vạch bắn. Hắn lên nòng, cò súng quay đều, kêu lách cách.

"Nhìn kĩ nhé em."

Tên thương nhân đứng dáng nghiêng người, một mắt nheo nhẹ. Dáng vẻ hình như rất quen thuộc với món đồ chơi chết người này.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Tiếng súng giật vang trời, ba viên đạn đồng xé gió bay ra khỏi nòng súng, khói mỏng bốc lên. Hai viên đạn đầu chính xác đâm xuyên hồng tâm, viên thứ ba tưởng cũng thế mà lại bay sượt qua tấm bia luôn. Em Huân ngắm không rời mắt, chỉ thấy thứ vũ khí ấy sao mà mạnh mẽ khiếp đảm thế, dễ dàng xuyên thủng tấm bia dày, mà những thứ vũ khí em từng thấy qua chưa chắc làm được. Còn chưa kể, tên thương nhân đứng hiên ngang, súng giật như thế mà hắn chẳng mải mai chớp mắt. Em thật sự bắt đầu cảm thấy nể cái thằng Tây này.

"Sao?"

Tên thương nhân hỏi. Biết chắc em Trà thích bộ môn này rồi, hắn đắc ý lắm. Nhưng em Trà thấy cái thái độ đó thì chẳng thèm khen, bĩu môi.

"Cũng được đấy! Nhưng phát cuối anh bắn hụt còn gì?"

"Hụt đâu mà hụt! Tôi bắn trúng mà, không tin thì em lại mà xem. Bắn trúng cái thứ đang bay ấy còn khó hơn cả bia đấy~"

"Hả?"

Tên thương nhân cười ẩn ý, hắn nắm nhẹ cổ tay em, kéo đến chỗ mấy tấm bia. Em Trà nhìn hai cái lỗ sâu hoắm trên bia hãy còn bốc khói xèo xèo mà hãi trong lòng. Em im lặng đứng nhìn, còn tên thương nhân vòng ra sau tấm bia thứ hai, cầm lên một con vịt bị bắn gãy cánh, hoá ra, hắn không hề bắn hụt, mà là cố ý bắn con vịt trời đáng thương đang bay này.

"Tặng cho em."

Hắn cười, đưa con vịt trời cho em Huân ôm. Huân thì không thích món quà này cho lắm, nhưng sợ hắn giết luôn con vịt nên đành nhận lấy.

"Cảm ơn anh..."

Tên thương nhân lại tra đạn vào súng, từng hành động của hắn em đều quan sát kĩ lắm. Mắt sáng lên, trong veo ra vẻ thích thú lắm, cắn cắn môi rồi hỏi xin.

"Nè... Anh cho tôi thử được không?"

Tên thương nhân mỉm cười, hắn đưa cây súng cho em sờ thử. Nhưng Huân mới chạm vào chút ít thì hắn đã lấy lại, làm em tiếc lắm. Hắn nhận ra, đưa tay xoa đầu em Huân, làm em bất ngờ.

"Em nhỏ này, không phải tôi keo kiệt với em hay thế nào. Nhưng thứ này nguy hiểm, tôi quyết chỉ dạy cho vợ tôi. Em có tin tôi, thành vợ tôi, thì tôi sẵn sàng dạy cho em."

Hắn nói, nhìn thẳng vào mắt em Huân. Ánh mắt ấy như nhìn xuyên vào nỗi buồn trong lòng em. Biết em bất lực trước bể dâu cuộc đời, biết em cố chấp muốn tìm kiếm chút hi vọng, muốn đợi cậu về. Biết em quằn quại giữa những khao khát, một là hoàn toàn được làm một người đàn bà, hai là được làm một gã đàn ông trọn vẹn. Nhưng em mãi cũng chẳng biết, cậu yêu em Trà, hay là yêu em.

Em đâu có muốn sống trái với trời đất, nhưng biết làm sao được? Nhưng trong lòng em, khát khao được làm đàn bà cũng có phần hơn, vì em trót yêu cậu.

"Em nghe tôi nói này. Ở cái xứ này, em muốn làm người đàn bà của ai cũng không được cả. Chỉ có tôi thôi."

Tên thương nhân biết em do dự, hắn nói thẳng luôn. Hắn muốn có cái gì đó rõ ràng với em. Hắn vuốt ve tay em.

"Em ở lại cái xứ này, chỉ có khổ. Em cưới tôi đi. Tôi hứa, cái gì của tôi là của em, em muốn gì được nấy. Em Huân à."

Lòng em rối như tơ vò, đầu em ngổn ngang. Gương mặt cậu ẩn hiện trong mắt em. Nhớ lúc cậu xuất hiện lần đầu, cùng cha nói chuyện. Em trong bếp ngó ra, thấy cậu anh tú, lại ngoan hiền, cười lên rất xán lạn. Em lúc đó chỉ nghĩ cậu dễ coi, đâu có ngờ bắt đầu từ khi đó, trong đời em, cậu lúc nào cũng có mặt.

Nhớ cậu mấy lúc cùng em hái sen, trên chiếc thuyền nhỏ. Cậu len lén nhìn trộm em, má cậu đỏ như hồng chín, cứ ngỡ em không hay. Nhưng cậu đâu biết, em cũng lén nhìn cậu mấy lần, nhớ mãi cái nét hiền hoà, nụ cười của cậu.

Nhớ lúc cậu chải tóc cho em, em toàn trêu đùa cậu. Cậu ngây ngô, lúc nào bị em chọc cũng xí hổ, lúc em lén hôn má lại khoái chí cười.

Cậu hay tranh thủ tới sớm trước giờ học, mua quà bánh cho em, lâu lâu ngồi gần bếp đọc thơ cho em chú ý. Giọng cậu hay, cương trực biết mấy.

Tay cậu luôn nắm chặt tay em, chạm vào em. Nắm tay em, hứa sẽ cưới em, hứa sẽ bảo vệ em, kéo em lên từ hồ sen lạnh lẽo. Cũng bàn tay ấy chải tóc cho em, lựa vải cho em, nắm tay em băng qua bao nhiêu vui buồn.

Cậu thương em,

Em cũng thương cậu.

Ấy vậy mà, đời nó ác. Nếu đã quyết định làm em đau khổ, tại sao lại cho cậu đến bên em, rồi lại cướp cậu đi? Em làm gì khác được đây? Em phải làm gì mới được đây?

Đến cuối cùng, em cũng chẳng được biết: cậu thương em Trà, chứ cậu có thương em Huân không? Em đợi được cậu về, em không phải đàn bà thì cậu có cưới em không? Hay phải nhìn cậu với người khác nên duyên vợ chồng đây?

Em không kìm nén nữa, nước mắt lã chã rơi. Đây là lần đầu em khóc trong bộ quần áo nam nhi, tầm mắt em vỡ tan, tay bám víu vào đôi tay của gã thương nhân để em không gục ngã. Tên thương nhân im lặng ôm em, dịu dàng xoa đầu em, giọng hắn bấy giờ sao mà như đang dỗ dành con nít.

"Em Huân ngoan, cứ khóc đi. Tôi ở đây với em."

Hắn cũng cứ nắm chặt tay em, đợi em khóc xong mới rút ra một chiếc nhẫn ngọc. Đeo vào ngón tay của em.

"Khóc xong rồi. Làm vợ tôi ha?~"

.

.

.

"Tôi nói tên cho Trà biết rồi mà. Trà gọi tên tôi là được. Hay Trà hông nhớ nổi rồi?"

Em Trà nãy giờ khóc mệt, thêm thấm mưa, chẳng thèm đôi co với nó, em lầm bầm.

"Gia với chả Tự! Toàn là bị khùng, bị điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro