[ Chap 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con trai rất bình thường, nhìn ngoài mặt thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ riêng vết sẹo nằm sát khoé mắt khiến ai gặp cũng phải có chút ít ấn tượng. Đỗ Phi tôi chẳng nhớ vì sao mình lại có vết sẹo này, nó không to cũng không nhỏ vừa đủ để nhìn thấy, nhưng tôi lại không thích một chút nào. Cho dù không trọng bề ngoài nhưng cái cảm giác gương mặt bị một thứ gì đó đeo bám thì không hề dễ chịu.

Tôi đã từng mất trí nhớ, cũng một khoảng khá lâu... Và chắc có lẽ vết sẹo này đã nằm trong khoảng kí ức đó. Cho đến tận bây giờ trí nhớ của tôi vẫn chưa được phục hồi, nguyên nhân tôi bị mất trí nhớ là bị người khác đập đầu. Và tôi cũng không biết hắn là ai.

Cuộc sống độc thân của chàng trai 25 tuổi này của tôi rất đơn giản. Ban ngày tôi đi làm việc ở văn phòng, tối thì về nhà lủi thủi một mình sau bếp nấu mì gói ăn cho qua ngày. Không ngại nói cho mọi người biết, tôi là một cô nhi không cha không mẹ. Kể từ năm tôi 20 tuổi thì tôi đã mất trí nhớ và được một người tốt bụng giúp tôi có chỗ ở ngăn nắp như thế này. Và tôi chưa lần nào gặp được người đó.

Bây giờ là 4h chiều, tôi tan làm rồi lang thang hết dãy phố này đến dãy phố khác. Tôi không muốn về nhà, tôi sợ cái cảm giác một mình trong cái không gian rộng lớn đó. Thật sự rất kinh khủng! Tôi dừng chân tại một quán mì ven đường, tôi kêu một tô mì hoành thánh và ngồi ăn một cách lặng lẽ.

Trời đã gần sụp tối, tôi không muốn về nhà cũng phải về thôi, vì nơi này cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Đến trước cửa nhà, tôi thấy đèn trong nhà mở sáng khiến tôi hơi hoang mang. Chẳng lẽ có ăn trộm...

Tôi từ từ bước đến gần và nhìn lén vào cửa sổ. Không có ai cả mà đèn bật sáng và cái tivi bị hư 2 tháng nay chưa sửa lại tự động mở bất thường. Tôi bắt đầu hơi sợ. Từ từ đưa chìa khoá vào cửa và vặn. A! Hoá ra cửa không khoá... Tại sao vậy?

Tôi bức vào nhà thì vô vàng chuyện kì lạ đập vào mắt. Sàn nhà hôm nay sạch bóng, rèn cửa đã được giặt sạch sẽ và treo cẩn thận, salong cũng được lau chùi một cách kĩ lưỡng và không một hạt bụi nào. Bộ tôi có mướn người làm và không nhớ hả trời!

Đang đứng hình thì tôi nghe tiếng dao băm dưới bếp. Ủa tôi mua dao khi nào? Ngày nào cũng ra ngoài ăn không thì ăn mì gói, làm sao mà có dao cho được. Nỗi hoang mang được đẩy đến tột độ, tôi cẩn trọng tiến đến phía nhà bếp...

Đứng trước cửa nhà bếp, tôi liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của một món ăn gì đó và cả tiếng xèo xèo nữa... Lén đưa hai con mắt vào nhìn thì tôi thấy một bóng lưng to con, vạm vỡ của một người đàn ông lạ mặt. Anh ta mặt áo sơ mi trắng và chiếc quần jean bò. Trên người cũng đeo chiếc tạp dề...

Trời ạ! Tôi đã vào lộn nhà hay sao? Không đúng, đây chính xác là nhà tôi mà. Đấy không phải là bằng chứng nhận có tên của tôi sao... Vậy anh ta là ai? Tôi lặng lẽ lùi vài bước thì bỗng...

'Xoảng'

Cái bình bông này tại sao lại nằm ở đây, không phải tôi đã cất nó trong nhà kho rồi hay sao? Và cả cái bàn này nữa sao nó nằm ở đây... Đang cậm cụi lượm những mãnh vỡ thuỷ tinh kia bỗng có tiếng nói ấm áp vang lên.

"Để đó anh làm cho! Cẩn thận đứt tay."

Là người đàn ông đó, anh ta từ trong bếp ra vì chắc nghe thấy tiếng vỡ của cái bình bông. Sao tự nhiên anh ta lại tỏ vẻ rất thân thiết với tôi vậy nhỉ? Tôi quen anh ta sao?

"Này, anh...anh là ai mà lại vào nhà tôi?"

"Tiểu Phi, lát nữa anh sẽ giải thích với em nhé! Bây giờ em lên phòng khách ngồi đợi xíu đi. Ở đây để anh xử lí..." Tiểu Phi?! Ở đâu ra cái cách gọi này thế. Tôi không thích một chút nào.

"Này..."

Tôi chưa nói hết thì đã bị anh ta đẩy lên phía trên. Xem ra thái độ này cũng không phải là người xấu nên tôi cũng an tâm phần nào. Đành lát nữa sẽ hỏi anh ta vậy... Bèn thế tôi ngoan ngoãn vào phòng khách mà ngồi an tĩnh.

Đây là nhà tôi sao? Nãy giờ ngồi đây đã 10 phút hơn rồi mà tôi vẫn không thể nhận ra căn nhà mà mình đã ở suốt 5 năm nay... Còn người kia là ai? Tại sao anh ta lại tốt bụng dọn nhà cho tôi vậy? Liệu có đòi hỏi gì quá đáng không nhể? Càng nghĩ càng nghi... Hừm, không được phải hỏi rõ anh ta mới được!

Vậy là tôi một mạch đi vào bếp và rồi cái mùi thơm của thức ăn kia là xông vào cánh mũi tôi lần nữa. Không thể phủ nhận là bây giờ tôi lại đói bụng nữa rồi...

"Này, anh là ai mà lại vào nhà tôi! Thật ra anh có mục đích gì?"

Anh ta dừng động tác rồi quay mặt lại nhìn tôi. Ánh mắt này của anh ta thật đẹp, gương mặt ấy thật cuốn hút... Này! Đang nghĩ lệch đi đâu đấy Đỗ Phi.

"Đã bảo lát nữa anh sẽ giải thích mà!" Anh ta cười trừ nhìn tôi.

"Nhưng... Sao tôi biết anh có mục đích gì hay không?" Tôi cố gằng giọng.

"Em lo xa quá rồi đó! Bây giờ khoan hỏi đã phụ anh cầm chén đũa ra ngoài bàn dọn cơm ăn!"

Tôi lập tức đứng hình vì anh ta để vào tay tôi hai cái chén và hai đôi đũa. Được thôi, đợi tôi ăn xong sẽ tra hỏi anh...

Trên bàn ăn, anh ta chỉ im lặng rồi vừa ăn vừa gắp thức ăn cho tôi. Tôi thì chỉ cặm cụi ăn hết phần của mình, lâu lâu tôi lại liếc mắt sang người bên cạnh mình. Ở góc độ nhìn lén này thì tôi lại thấy anh ta vô cùng ôn nhu, nụ cười ấm áp và đôi mắt luôn theo dõi mọi hành động của tôi...

"Này! Sao lại nhìn tôi như vậy?" Tôi thấy anh ta chỉ ăn một ít rồi liên tục gắp thức ăn cho tôi và còn ngồi nhìn tôi ăn nữa. Thật không tự nhiên tí nào, vì thế tôi buông đũa xuống và hỏi anh ta.

"Em cứ ăn đi! Anh còn no lắm..."

Vậy thì kệ anh! Tôi ăn hết đây. Công nhận cơm nhà nấu thật sự rất ngon và khác biệt với đồ ăn ngoài đường. Vậy nên tôi đã ăn rất nhiều chén... Còn anh ta thì vẫn yên lặng ngồi đó.

Sau khi ăn xong, anh ta bảo tôi ra đi tắm rồi ra ngoài ngồi chờ anh ta dọn dẹp. Cái kiểu quan tâm cứ như mẹ con ấy, tôi thật chẳng quen xíu nào, vì trước giờ tôi ở một mình quen rồi.

Bây giờ là 9h khuya, tôi và anh ta ngồi đối diện với nhau ở phòng khách. Tự nhiên hôm nay trong nhà mình lại có thêm một người hình như có vẻ không được ổn. Lại là một người tôi không quen không biết nữa là. Tôi nhìn anh ta rồi thầm phán xét. Ngoại hình không tồi nhưng không biết tính tình thì như thế nào...

"Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh là ai rồi chứ?"

"Được thôi." Anh ta cười mím.

"Anh tên gì? Tại sao lại...lại vào nhà tôi được. Ở đâu anh có chìa khoá?"

"Anh là Vĩnh Khiêm. Còn về việc có chìa khoá nhà em là chuyện rất bình thường vì..." Anh ta bỗng dừng lại một chút rồi nói "...vì người sắp xếp cho em ở đây là anh".

Tôi bị hoảng ngay trong phút chốc. Là anh ta sao? Không lẽ...

"Bây giờ anh muốn về đây lấy lại nhà?"

"Không. Anh chỉ...chỉ muốn tìm chỗ để ở một thời gian thôi."

Một thời gian? Vậy tức là anh ta chỉ tạm thời ở đây thôi. May qua, cuối cùng cũng an tâm. Tuy bản thân không hài lòng lắm về việc có "bạn cùng phòng" nhưng vì người ta là chủ nhà, cũng đã cho tôi ở kém suốt 5 năm rồi. Nếu từ chối thì không đúng lắm nên...

"Được thôi..." Tôi nhẹ nhàng đáp.

"Tiểu Phi này... Em thật sự không nhớ anh sao?" Anh ta hỏi.

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Nếu chúng tôi đã gặp nhau thì chắc có lẽ người đàn ông này sẽ biết sự thật tại sao tôi lại mất trí nhớ và thậm chí là nguồn gốc của cái vết sẹo trên mặt tôi nữa.

"Đã từng... Vào 9 năm trước..." .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei