Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu bằng một thế giới sắp vụn vỡ.

Kết thúc bằng lòng người nát tan.

Gió mưa sấm chớp khơi dậy muôn nơi, lồng ngực không có trái tim, nhưng Vô vẫn vô cớ cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi.

Thế giới trong tay nàng như thể sắp đổ vụn. Nàng nghi ngại không thôi, tìm mọi cách cũng không thể ngược dòng thời gian cứu vớt vùng thiên địa này.

Ngay trong lúc không gian như sắp nát, đột nhiên Bùn Nhơ mở giao lộ, lao đến chỗ nàng rồi lôi nàng vào vũng lầy của mình, giọng hắn không gấp gáp, chẳng mảy may nhiễu loạn.

"Tao tìm được rồi, chỉ có nửa nén hương để chống đỡ mà thôi. Mày đi theo sợi chỉ này, gặp ai cầm nó thì đưa nó thẳng đến thế giới đấy là được."

"Được!"

Chẳng nhiều lời thừa thãi, Vô đón lấy sợi chỉ trong tay, lập tức biến mất trong giao lộ nàng mới mở.

...

Gió đông thưa thớt, réo rắt cắt vào da thịt nhưng cơn lạnh tái tê.  

Hơi thở đàn bà trần tục tản ra, trong sương gió chỉ thấy sự lẳng lơ không cách nào che giấu. Tóc uốn xoăn, mi mắt đánh đậm. Nói trắng ra, cô là loai gái đứng đường thấp kém nhất trong ngành hiện giờ.

Nào phải loại thanh cao gì trong chốn bùn đen. Cái tên Hồng Hoa bị cày đến nát bấy, sớm đã không còn biết thế nào là nhục nhã. Đáy mắt trơ trọi, sự hoang tàn trong tâm hồn được che giấu gọn ghẽ.

Hồng Hoa năm nay hai mươi hai tuổi. Rũ mi mắt, đón chờ khách hàng.

Không, xin đừng nhầm cô với kiểu con gái trong sạch không nhuốm bùn đen. Cô ấy à, là kiểu người không có đường lùi, cũng chẳng có liêm sỉ gì trong cuộc sống này hết. Vì tồn tại, sớm đã vào đời từ lâu. Nếu như mạng xã hội mà nổi lên từ sáu năm trước như bây giờ thì tốt biết bao, cô tình nguyện làm hot girl mạng nhảy múa thoát y nhận donate. Nhưng bây giờ, những thứ như thế có được là bao. Cô chẳng đủ đẹp.

Đừng nhìn những trang web kín với những cô gái bán thân thu nhập khiến người ta há mồm mơ ước. Phần lớn ấy, đều là loại làng nhàng không có vốn liếng như cô.

Hồng Hoa từng có ý chí muốn thoát khỏi vũng lầy. Nhưng sau đó cô ngẫm lại, thoát làm gì? Một ngày kia, chết trong rác rưởi cũng là kết thúc một kiếp người lôi thôi. Tồn tại ngày nào hay ngày ấy, nếu không phải còn chịu ơn một người, Hồng Hoa hẳn cũng tìm cách chết từ lâu.

Đen tối như vậy, tâm can lạnh nhạt như thế, tất cả đều phản ánh rõ trong trái tim của Hồng Hoa,

Vậy nên, lúc Vô gặp phải Hồng Hoa, nhìn sợi chỉ này lồng đến tay người kia, trong lòng nàng rộ lên nghi hoặc. Là kẻ bán duyên, cũng là kẻ cắt duyên, nàng đã sớm nhận ra linh hồn này chẳng có gì ràng buộc. Bao gồm thứ cơ bản nhất của nhân loại: tình-ái.

Song, nghĩ lại cũng không có gì là sai. Rất nhiều người sinh ra trên đời không có mối liên hệ nhân duyên với bất cứ ai hết. Có điều, nhìn thân phận của người này, lại nhìn sự lạnh nhạt sâu thẳm trong linh hồn của cô ấy, Vô vẫn cảm thấy hồ nghi cuồn cuộn.

Nhưng, khế ước của Bùn Nhơ đã mở ra, đất trời dạt ra cho khế ước hoàn thành, nàng chẳng thể tự ý quyết định.

Nàng chỉ có thời gian một nén hương, dòng chảy thời gian mỗi nơi mỗi khác, nàng không chắc mình đã tốn bao nhiêu thời gian.

"Cô cần bao nhiêu tiền để có thể đi cùng tôi trong mấy ngày." Mấy ngày là nói dối. Chuyến này đi, cô gái trước mặt nàng chắc chắn sẽ không thể trở về.

"Hử?" Hồng Hoa ngước mắt nhìn.

Trước mắt cô là một người xinh đẹp cực độ. Nhưng trời đông lạnh giá, biết rằng có phong trào cổ phục đang rộ lên đấy, có nhất thiết ngay trong lúc này vẫn mặc bộ đồ mỏng tang thế không?

Chắc chất liệu là hàng tốt nên không lạnh nhỉ, nên chắc giàu lắm nhỉ?

"Hừm... Cô muốn tôi đi đâu? Chơi tập thể hay gì?" đoán là khách, Hồng Hoa đáp lại.

"Không hẳn, một một thôi. Có điều hơi biến thái." Vô nói không cảm xúc.

Biến thái à, biến thái cũng có sao, Hồng Hoa gặp đâu thiếu người biến thái. Cô biết đây là món hời, nên nở nụ cười nịnh nọt.

"Một triệu một ngày!"

"Được. Cô đọc số tài khoản đi!"

Vô đi lại giữa hàng ngàn thế giới, đã sớm quen cách thức trao đổi tiền bạc khắp nơi. Mỗi nơi, nàng đều có thể lấy tiền. Nhưng nhận ra gì, nàng lại tặc lưỡi.

Gái bán hoa không có số tài khoản được.

"Thôi, tôi đưa trước cho cô mười triệu tiền mặt, cô đi theo tôi!"

Nàng biết thế này là lừa đảo, nhưng chẳng còn cách nào khác, thế gian cách biệt, nàng sợ bên kia đã sụp đổ.

Hồng Hoa nhận lấy mười triệu tiền mặt, lòng thầm rung động. Rất hiếm người thật sự đưa tiền cho cô ngay lập tức. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, cô hốt hoảng nhận ra một khung cảnh xa lạ. Hồng Hoa bối rối cực độ. Có lẽ hai mươi hai năm này của cô, sự kiện này là sự kiện kì diệu duy nhất.

Là gái bán hoa, mấy năm trời có cái gì không biết. Nhưng đối diện với phép thuật hiển nhiên, Hồng Hoa bị dọa đến cứng người. Người kia kéo cô đi, chỉ trong chớp mắt đã đến một vùng tối om khác. Sau đó ánh sáng lộ ra, xuất hiện một hình hài kinh dị.

Bùn Nhơ.

Tầng tầng lớp lớp bùn đen đặc quánh. Không tanh hôi nhưng nhìn vào đã thấy ghê rợn đến bủn rủn. Hồng Hoa quỵ xuống đất, hổn hển thở. Ngay cả bản năng bỏ chạy cũng bị sự sợ hãi kinh hoàng này nuốt mất.

Quái vật! Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ như vậy. Sự già dặn cũng như chết lặng trong tâm hồn chỉ vì sự kiện kinh hoàng này khiến Hồng Hoa cảm nhận được mình vẫn còn non nớt cỡ nào. Cô không nghĩ được cái gì khác, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

"Qua bao lâu rồi?" Vô lên tiếng, không màng đến sự sợ hãi chết điếng này của Hồng Hoa.

"Còn thời gian." Bùn Nhơ lắc tay "Giải thích sơ bộ cho cô ta đi!"

Lúc này, Vô mới nhận ra mình đã sơ xót. Nàng quay lại nâng Hồng Hoa dậy, nhỏ giọng xin lỗi. Hồng Hoa ngơ ngác, chỉ có thể như con rối mà đứng lên, rồi run rẩy quay sang Vô. Nhìn gương mặt người vẫn tốt hơn.

"Khách của tôi..." cô khó nhọc nói, mắt nhắm lại lấy thêm can đảm "Là người kia à?"

Vô ngẩn người. 

"Không không..." Vô lắc đầu vội nói.

May quá! Hồng Hoa thở phào, cô còn tưởng cô phải hầu hạ người kia. Nếu như vậy, cô có được tắm bùn cho người ta không nhỉ. Nhưng sau đó, Hồng Hoa nghiêm túc lại.

"Vậy, các vị là ma hay quỷ?"

"Cũng không phải." Vô ngẫm một lúc, sắp xếp lại câu từ "Tôi là Vô, người kia là Bùn Nhơ. Cô có thể không tin nhưng chúng tôi có nhiệm vụ cai quản rất nhiều thế giới. Có một thế giới của chúng tôi sắp sụp đổ. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để thế giới ấy vỡ nát. Tất cả chỉ vì có một nhân vật trái với thiên đạo đột nhiên giật lấy được thiên cơ. Chúng tôi cần một người quay ngược thời gian, ngăn hắn lại."

Hồng Hoa nghe nửa hiểu nửa không. Nhưng cô cảm thấy cái giá mười triệu đồng hình như hơi ít.

"Tôi không hiểu... vậy tôi phải làm gì?"

"Chỉ cần ngăn được hắn ta giết nhân vật chính của thế giới là đủ. Bằng cách nào cũng được." Vô đáp. "Hiện giờ, chúng tôi sẽ đưa cô về thời điểm hắn mới lên ngôi. Được chứ?"

"Thù lao..." Hồng Hoa vội nói.

"Chỉ cần hoàn thành, quay về thế giới của cô, cô sẽ có một đời không vết nhơ." Vô đáp lại. "Những chuyện này chúng tôi hiểu. Nếu cô không muốn quay lại, vậy thì khi chuyện này kết thúc, cô muốn đổi thù lao thành cái khác cũng được. Trừ làm người chết sống lại hay những chuyện gây hại đến thế giới, còn lại, tôi đều cố gắng đáp ứng cho cô."

Hồng Hoa vẫn câu hiểu câu không. Lần đầu tiên cảm thấy, trình độ văn hóa kém cỏi khiến mình bất lợi như thế này. Nhưng lõi đời đã quen, cô không cảm thấy mình thiệt thòi. Sự sợ hãi khi đột nhiên bị đẩy đến một không gian khác hay tiên thuật ma thuật lôi cô vượt thời không đã không còn nữa. Không phải là không sợ, mà là sợ cũng vô nghĩa.

Hồng Hoa gật đầu. Nhưng nếu như coi đây là chuyện "đi khách" ít nhất cô cũng muốn biết vị khách này của cô là ai. 

Vô liền từ tốn đưa ra hai bức họa.

"Khách của cô là một vị vua. Chính là người này. Nhiệm vụ của cô là vào ngày này, khẳng định rằng hắn ta phải chết." nàng chỉ vào một kẻ có gương mặt xinh đẹp đầy yêu nghiệt "Cũng phải đảm bảo được mạng của người này" nàng chỉ vào gương mặt khác, so với gương mặt của kẻ làm hoàng đế kia không hề kém cạnh "mạng người này không được tổn hại. Cô yên tâm, cách một thời gian khi cô làm nhiệm vụ, tôi sẽ đến gặp cô một lần để giúp cô. Được chứ?"

"Nói cách khác..." Hồng Hoa cố gắng nặn chữ trong suy nghĩ của mình "Tôi có nhiệm vụ xuyên không?" 

Lòng cô bỗng nhiên nở ra một niềm vui nho nhỏ. Hồng Hoa làm nghề từ lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức cô trở thành món hàng đã tàn trong cái ngành cấm này. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc có rất nhiều chuyện trong cõi ô trọc ấy cô đều đã nhìn thấy.

Bây giờ, có một người nói với cô sẽ giúp cô thoát khỏi thứ dơ bẩn bị người người phỉ nhổ, chỉ cần cô đảm bảo một người phải chết, một người được sống. Hồng Hoa không quan tâm đến chuyện khác. Khi xuyên không, cô mặc định bản thân trở thành một kẻ không thuộc về thế giới đấy.

Sự tuyệt vọng đằng đẵng ngần ấy năm trời của cô cuối cùng cũng được thắp lên một ánh sáng hy vọng, dẫu cho vô cùng kì dị. Nhưng Hồng Hoa tiếp nhận.

"Cô nên biết, nhiệm vụ này không dễ. Tiên quyết, cô không được chết, phải bảo hộ bản thân, hiểu không?"

Hồng Hoa nghe ngữ điệu trịnh trọng, cách dùng từ khác biệt thời đại khiến cô mất một lúc mới hiểu Vô muốn nói gì. Cô gật đầu đồng ý.

"Để tôi nhấn mạnh lại một lần nữa." Vô thở dài, nàng nghĩ cô gái này chưa chắc đã hiểu "Để có thể hứa hẹn và trao cho cô một cuộc sống cả đời sau sung túc, cũng như xóa sạch quá khứ của cô, cô phải đánh đổi bằng một việc rất khó, rất khổ, rất có thể sẽ khiến cô mất mạng. Nếu như cô mất mạng ở thời đại đó, chúng tôi không thể can thiệp. Hiểu không?"

Thấy vẻ mặt của người này nghiêm túc, Hồng Hoa gật đầu. Thật ra cô cũng hiểu điều này. Đúng vậy, làm gì có việc nhẹ lương cao, những món thù lao kếch xù nhất cô nhận được, có cái nào không phải quỳ bò mà nhặt lấy. Cô thì có thân phận gì mà mong chờ chuyện dễ dàng cơ chứ.

Hồng Hoa một lần nữa hứa hẹn sẽ cố gắng không chết. Nhưng cô không hề biết, cổ đại là một thế giới như thế nào, và vị vua cô gặp, là loại người ra sao.

A/N: Vô và Bùn Nhơ là nhân vật trong truyện Bán Duyên, nói cách khác, bộ truyện này nằm trong vũ trụ Bán Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#linh