Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Mấy ngày này, Lê Triết không triệu nàng đến điện của hắn.

Cũng vì trong cung xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lý Tiệp dư mấy hôm trước ốm nặng tưởng chết, đột nhiên sống lại, cả người bừng bừng sức sống. Dẫu rằng thần sắc nhợt nhạt, nhưng chuyện cải tử hoàn sinh là không thể phủ nhận.

Lê Triết hứng hú với chuyện này, ngừng tuyên dâm một ngày, đến thăm thú vị Tiệp dư kia. Chỉ sau một đêm, ngay cả Lê Triết dường như cũng trở thành một người khác.

Nhưng đó không phải chuyện của nàng. Hồng Hoa ngồi học đàn. Những thứ này nàng cố ý tìm học, không phải vì yêu thích mà vì có tiền thì học. Nàng từng không được học gì cả. Ở thời đại của nàng, nàng là người vô văn hoá, là loại người thấp kém nhất và nàng chấp nhận chuyện đấy. Thật ra, nàng đã định đăng ký học bổ túc sau khi "giải nghệ", nhưng nàng lại được đưa đến đây.

Nàng muốn học nhiều thứ lắm. Học đàn, học chữ, học thêu, học múa. Mỗi một thứ nàng học được, nàng đều vui vẻ. Ngày dài tháng rộng ở đây, sau ba năm nàng đã thêu được hai mặt khác hình. Nàng biết kéo tơ sen làm khăn, nàng biết chơi cả đàn bầu, dẫu cho đây không phải là nhạc cụ rộn rã gì cho cam.

Nữ sử bên cạnh nàng có chút hoảng hốt khi một tuần trời Lê Triết không đến chỗ nàng. Nhưng Hồng Hoa mặc kệ.

Từng là thứ hàng hoá mặc người dày vò, giờ mới được một chút thảnh thơi, cớ gì phải tiếp tục cầu người chà đạp. 

Bao nhiêu thú tình hoan ái, nàng đều đã gặp, chán ngấy đến mức ghê sợ. Hồng Hoa, sau những ngày biết thâm cung sâm nghiêm, cũng biết thâm cung hoá ra không sâm nghiêm đến vậy, tất cả đều bởi cái chau mày của đế vương đã khiến nàng buộc phải mày mò cách sống. 

Bây giờ không phải giả đò tình tứ, chẳng cần vờ vịt ngây thơ lương thiện trước mặt bạo quân, lòng nàng nhẹ nhõm biết mấy.

Phải biết, nửa năm nay, đế vương đã giết một trăm tám mươi hai cung nữ và mười ba đại thần. Nàng còn sống dưới lưỡi kiếm của hắn, đã là một kì tích.

"Lệnh bà, người không tìm bệ hạ, bệ hạ sẽ quên người mất."

Hồng Hoa ngẩng đầu lên cười.

"Thì sao? Quên ta cũng tốt!"

Chỉ cần đúng ngày đúng giờ, nàng giúp hắn về chầu trời là được. Hồng Hoa rũ mi, tiếp tục mày mò ngón đàn.

"Đoạn này làm sao để ngân được nhỉ? Em đi tìm nhạc sư đến cho ta đi. Ta thích bản nhạc này mà chưa đàn được." Hồng Hoa thử gảy lại một hồi, nhưng không ra được thanh âm nàng muốn.

"Nàng đỡ cần đàn cao hơn một chút!" đột nhiên, tiếng nói quen thuộc vang lên.

Hồng Hoa vội ngẩng đầu, trong mắt đong đầy tình ý, lập tức rảo bước bái kiến Lê Triết. Chỉ khi cụp mắt không cần nhìn hắn, sự chán chường mới tản ra.

"Bệ hạ, ngài đến khi nào sao không để bọn thái giám nói một tiếng, em chẳng kịp tiếp ngài."

"Ái phi đứng lên đi!"

Lê Triết đi trước, nàng theo sau, cố gắng giấu đi sự ảo não. Chỉ cần lên giường với hắn nữa thôi mà. Không phải lần một lần hai. Nàng với tay với ống tay áo của hắn. Nắm lấy rồi giật lại.

"Bệ hạ..." nàng nhỏ nhẹ.

Lê Triết quay lại, nhìn ngón tay nàng ngoắc lấy ống tay áo hắn, lại nhìn nàng cúi đầu ngượng nghịu, hắn cười một tiếng rồi nâng cằm nàng lên.

"Nhớ trẫm?"

Hồng Hoa cười sau đó gật đầu.

"Dạ."

Muốn bao nhiêu chân tình, nàng sẽ giả vờ như nàng có ngần chân tình. Hồng Hoa cười rộ, ánh mắt lấp lánh câu kéo. Nàng biết những thứ này, dù có vụng về hay ngốc nghếch, thì nũng nịu và nịnh bợ mãi mãi là một vũ khí của nàng. 

Lê Triết thấy vậy, liền cúi xuống hôn nàng. Hồng Hoa nhắm mắt, trong lòng dâng lên sự lo sợ vô cớ. Dây dưa một hồi, người kia cắn môi nàng một cái khiến nàng kêu lên. Lê Triết buông nàng ra

"Nhớ trẫm thật sao?"

"Thật."

Giả dối đấy. Nhưng sao mà biết được, đúng không?

Đêm nay, hắn ở lại cùng nàng. Nhưng không biết vì sao, mỗi hành động của hắn đều khiến nàng lạnh gáy. Sự dày vò này không còn ở mức chỉ để cho hoan ái nữa. Nàng từng hầu hạ rất nhiều người, nhưng chuyện này là sao?

Sau này ngẫm lại, cũng đúng, nàng chỉ là dạng bóc bánh trả tiền, tất cả mua nàng một đêm sưởi ấm. Nàng chưa từng hiểu thế nào là ái ân có tình. Hồng Hoa chịu đựng dày vò đến đêm, đột nhiên lại nghe người đè trên nàng khan tiếng hỏi

"Ý Chân, nàng yêu trẫm không?"

"Đương nhiên, bệ hạ, đương nhiên!" nàng nhắm mắt, đáp theo quán tính, cũng chỉ nghe được tiếng cười hời hợt.

Sớm hôm sau, nàng chưa tỉnh, hắn đã rời đi rồi. 

---

Vô đến gặp nàng vào một buổi chiều trời chuyển sang thu. Vô nhập xác nữ sử cạnh nàng, thường chỉ một khắc không hơn. Mỗi lần Vô đến đều mang theo một tin tức mới.

Lần đầu tiên Vô đến khi nàng ở thế giới này, Vô nói nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất đượng phải nâng đỡ Trịnh Sảm hoặc ít nhất đừng để Lê Triết nhận ra có một Trịnh Sảm đang tồn tại. 

Khi ấy, nàng hỏi "nếu không thì sao?"

"Thì cô không tồn tại."

Lúc đó, lòng nàng thật sự rất vui mừng. Sự tồn tại của nàng là thứ nàng căm ghét nhất. Nàng suýt nữa đã nói rằng nếu như thế thì thật tốt, nàng không cần phải sống nữa, thật tốt. Nhưng không phải. Không chỉ như thế.

"Không chỉ cô không tồn tại, người cô muốn sống cũng sẽ chết." Vô vung tay, một viễn cảnh thê lương xảy ra. Nhưng trái tim nàng khi ấy cũng ngập những xước xát chằng chịt, sau cùng chỉ có hể đồng ý sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

"Lê Triết phải chết. Nếu hắn sống, vòng xoay lịch sử sẽ bị đảo lộn. Nó ảnh hưởng đến tương lai, những biến động đó ảnh hưởng đến quá nhiều người. Cô đã từng đi học phải không?"

"Ừ, đã từng." lòng Hồng Hoa chua chát 

"Chắc cũng từng học lịch sử, nghe đến ừm, Quang Trung đi!"

"Phải." nàng nhớ mang máng, nhưng đúng là từng nghe.

"Nếu như Quang Trung không mất sớm, vận nước chắc chắn sẽ khác. Lê Triết cũng vậy. Mệnh đến vương ảnh hưởng muôn đời, kẻ là hôn quân phải chết trong dòng sử là chuyện đã được khắc ghi. Nhưng đã có một chuyện xảy ra, buộc tôi phải đưa cô về."

"Hồng Hoa, à không, tên thật của cô là cái tên khác mà phải không? Cô chỉ cần đảm bảo lịch sử sẽ xảy ra. Chỉ như vậy là đủ."

Lần này, Vô gặp lại nàng, là mang theo một thông tin khác. 

"Có người sẽ đến cứu vớt hắn. Khiến hắn trở thành minh quân, thanh danh tồn tại thiên cổ." Vô nói ngắn gọn "Cô chắc sẽ biết là ai, ta phải đi đây."

Lần gặp ngắn nhất từ trước đến nay. Nhưng cũng đủ những thông tin Hồng Hoa cần biết. Nàng nằm trên giường, gọi một tiếng.

"Người đâu, chuẩn bị cho ta đến thăm Lý Tiệp dư."

...

Hồng Hoa chỉ từng được đi học một thời gian đến năm lớp 8. Trong thâm tâm, nàng vừa khát khao việc được học, vừa ghen tị đến phát điên khi thấy người ta biết nhiều đến thế. Nàng từng thử tự học.

Nhưng trên đời này chỉ có một số người không cần thầy cô vẫn có thể thành tài, nàng không phải dạng người ấy. Nàng chỉ biết đọc chữ, khi có thể liền mặc áo sơ mi, bước vào hiệu sách, hoa mắt nhìn tầng lớp sách chất chồng mà không biết bắt đầu từ đâu. Mua những thứ có thể mua dù rằng đọc không hiểu. Rõ ràng biết hết câu từ, nhưng ráp lại chẳng thể hiểu nghĩa.

Vậy nên, đối với Lý Tiệp dư trước mặt, mỗi lần nói chuyện đều mang theo phong phạm bác học kinh người đã khiến nàng rụt lại. Nàng câu được câu chăng đáp lời. Nói nàng nâng chén chúc rượu, à ơi câu hát dỗ dành nam nhân nàng làm được, chứ ngồi nghe một người cùng giống thỏ thẻ về chuyện "em có biết bầu trời màu tím không?" khiến nàng chỉ có thể ngây ra như phỗng.

Hồng Hoa ngó trời, rõ ràng hôm nay mây trời xám xịt. 

Nàng vội vã đứng dậy bỏ chạy, nhưng ít nhất nàng khẳng định được, Lý Tiệp dư đích thị là một cô nàng xuyên không.

Hai ngày sau đó, một vị Tu dung khác rớt xuống ao, lúc tỉnh dậy, lại tiếp tục khiến hoàng thượng để mắt.

Lúc này, Hồng Hoa mới bắt đầu hoảng hốt. Rút cục Lý Tiệp dư kiến thức uyên bác, hay Đỗ Tu dung chân thành thẳng thắn kia mới là người khiến cho hôn quân muốn trở mình thành minh quân đây?

.

Gió thu mang theo cảm giác mát rượi dẫu cho cái hanh khô khiến người nàng ủ rũ. Nhưng mùa thu là mùa nàng thích nhất, nàng cho người mang chõng ra ngoài để hưởng gió. Nằm dưới tán cây ngô đồng, thoả thích hưởng hơi khô lạnh này.

Từ khi Đỗ Tu dung tỉnh lại, nàng cảm thấy trtong cung phảng phấ những tranh đấu không nói nên lời. Nàng chỉ có bản năng đàn bà, thứ duy nhất nàng làm được là lấy nước mắt dỗ đàn ông, những chuyện kinh hồn bạt vía phía sau kia Hồng Hoa không cách nào chen chân.

Nàng nghe người ta nói Hưng Nghĩa tiến cống nhãn lồng, Lê Triết chia mấy phần, đem cho nàng một phần nhỏ. Ân sủng này nàng có đã thành quen, nhưng khi nhận vẫn cười đến xán lạn. Thời đại của nàng Chanel, Dior mới là thứ khiến lòng người động tâm, đến khi về đây, trái cây tươi mới đâm ra là thứ trân quý nhất. 

Vừa nhón tay bóc vỏ, lớp vỏ mỏng tang dễ dàng tách ra, nhãn dày cùi hạt nhỏ, bắn ra mộ tia nước ngọt lịm. Hồng Hoa không để ý, đưa mu bàn tay lên liếm nhẹ, sau đó tiếp ục cần mẫn tách vỏ, còn lấy trâm mảnh gỡ hạt. Lúc này, người hầu biết ý bưng lên hạt sen đã lột sẵn. Nàng cùng nữ sử một bên tách nhãn, một bên bóc tâm sen. Dùng kim chỉ chọc để loại bỏ tâm đắng, nàng nhồi lại hạ sen vào thịt nhãn trắng trong, đặt vào bát rồi cho người đem đi làm chè.

Cũng chỉ có ở nơi này nàng mới ăn những thứ thanh cảnh như thế. Ngày tháng kia những trời thu, nàng chỉ vội vã ăn môttj ít cốm rồi lại hối hả theo dòng chăn dắt của cuộc đời. Quá nửa đời nàng là loại lênh đênh nhưng nàng không biết làm sao để thoát ra cả. 

Đến khi chè long nhãn hạt sen làm xong. Nàng sai người mang một bát đến cho Lê Triết. Nhưng nhớ ra những người kia đều là dân xuyên không, biết nàng cũng là dân xuyên nàng đấu không lại. Những thứ lắt léo của lòng người trong ổ gái quán hát đó, có khi cũng phải chào thua sự dằn hắt giữa nữ nhân chốn hậu cung này.

Hồng Hoa tự ăn tự vui, hương vị ngọt ngào khiến nàng hạnh phúc đến co ngón chân lại. Trong lòng nàng còn thầm nghĩ không biết sau khi Lê Triết chết, về lại hiện đại, nàng có còn sự hưởng thụ này hay không. Đột nhiên, sau ba năm lăn lộn sinh tồn, cuối cùng lại thấy hơi bén mùi yêu mến hoàng cung sâu thẳm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#linh