Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Lúc sọt cua đầu tiên về đến hoàng cung, Lê Triết sai người phân phó cho hoàng hậu, Đỗ thị, Lý thị và Phạm thị. 

Hồng Hoa nhận bốn con cua, nàng rơi vào trầm ngâm. Tính ra, cuộc đời trước của nàng chưa từng được ăn cua biển. Sao lại thế nhỉ, hai mươi hai năm cuộc đời của nàng lại chưa từng được ăn cua, có phải đáng thương lắm không.

Hồng Hoa ngửa cổ lên trời, cười một tiếng để ngăn nước mắt chảy ra. Nàng cũng không biết vì sao mình khóc nữa. Có gì mà oan ức cơ chứ? Khóc làm gì.

Nàng sai người đưa quà sang cảm tạ Đỗ thị, đồng thời cũng tạ ơn hoàng đã ban cua. Phần còn lại, nàng cho người đem bốn con đi hấp hết. Hai con nàng sẽ bẻ càng và chân, gỡ lấy mai cua rồi một mình nàng ăn cho bõ. Phần còn lại, nghe nói cơm rang cua rất ngon đúng không? Ngày mai nàng sẽ rang cơm thật nhiều.

Vui mừng chưa bao lâu, bên cung Khôn Xuân lại mang đến cho nàng hai con cua. Hoàng hậu hai năm nay mắc bệnh, gần như không ra khỏi cửa. Nàng ăn chạy niệm Phật đã quen, đối với cua không hề hứng thú liền đem tặng cho mỗi cung hai con. Vậy là Hồng Hoa có sáu con cua.

Nàng cảm thấy chỉ vì có sáu con cua mà giống như thắng được xổ số, mình thật đáng thương. Hồng Hoa tiếp tục tạ ơn, sau đó chợt nhớ đến chè long nhãn nàng làm, liền sai người gửi đến hoàng hậu. Dù sao thì cũng là tấm lòng của mình, hoàng hậu không ăn cũng không sao. Nàng có sáu con cua cơ mà. 

Cung nhân không ai biết được vì sao, rõ ràng những ngày này hoàng hượng không ghé đến chỗ của Phạm Tiệp dư, nhưng nàng vẫn được sủng ái đến như vậy. Hồng Hoa lúc nghe nữ sử bên cạnh mình khen một câu

"Hoàng thượng luôn nhớ đến lệnh bà!"

Nàng chỉ cười một cái. Nhớ nhung ấy, nàng giành giật mà thành.

Còn nhớ năm ấy, sau cái chết của vị Tu dung nàng đã quên tên, Hồng Hoa nỗ lực tìm mọi cách để ánh nhìn của Lê Triết đặt lên mình mộ lần nữa. Nàng không chơi game nhưng nàng biết một cụm từ "dùng mạng để leo rank". Ba năm ở nơi này, nàng thật sự dùng chính mạng của mình để leo lên vị trí này.

Năm đầu tiên nàng vào cung cũng là năm đầu tiên Lê Triết lên ngôi. Những gì nàng biết cũng chỉ nghe qua lời bàn tán của nữ sử và hoạn quan. 

Lê Triết là em họ của vua trước - Lê Giản. Lê Giản lên ngồi ba năm, không có một ngày nào quan tâm chính sự. Tóm gọn lại trong vòng vài câu như sau khắp nơi lầm than, cung đình nhơ nhuốc. Nghe nói, Lê Giản có một thú vui mang tên rượu say hoa đỏ. Nghĩa là ngày hôm ấy, hắn sẽ uống rượu vui đùa cùng cung nhân. Uống hết chín bình, người nào cùng hắn uống hết bình thứ chín, sẽ phải chỉ định giết ai trong tám người còn lại. Nếu như không chấp nhận, Lê Giản sẽ vung kiếm giết sạch họ.

Kiếm đâm tim, thẫm trên màu áo, túa ra màu máu nở rộ như hoa. Hắn cười gọi là hoa đỏ. 

Nói đúng hơn,  trò vui điên rồ man rợ này có tên Tửu Hậu Hồng Hoa. Hai chữ Hồng Hoa kia khiến Hồng Hoa giật mình, nàng im thin thít không bao giờ dám động đến rượu mà say. Nhưng chợt nhớ ra, tên nàng ở thời đại này là Ý Chân, lòng nàng cũng nhẹ nhõm một chút.

Trong cơn say máu, Lê Giản giết rất nhiều trọng thần lẫn huynh đệ của mình. Lê Triết khi đó phải chạy về Tây Kinh lập quân khởi nghĩa. Hịch kêu gọi truyền ra, lòng dân như sấm dậy trời đông, cùng thiết trận tạo nên thời đại mới.

Lê Giản giết mẹ và anh ruột của Lê Triết, đem đầu anh ruột Lê Triết đến chiến trường hòng làm Lê Triết và tướng sĩ đầu hàng.

Nhưng mọi chuyện như nước chảy mây trôi.

Lê Triết tắm máu kẻ thù, một đường về Đông Kinh, giết Lê Giản rồi lên ngôi. Gió tanh mưa máu, gian nan quần hùng, những thứ đó trong lời kể của những người sống với Lê Triết khiến cho Hồng Hoa cảm thấy xa lạ tột độ. Bởi thời điểm nàng đến nơi này, đất nước này đã trời quang mây tạnh. Nàng bước vào cung vừa ngây thơ vừa tự đại, dẫu rằng sau cùng nàng cũng bị thâm cung đánh ngã.

Năm đó, cũng vào độ gần trung thu như thế này thì phải. Hồng Hoa suy ngẫm. Nàng dường như đã bị lãng quên như bao cung phi khác. Lê Triết không có quá nhiều phi tử, nhưng một tuần chỉ có mười ngày, hắn vào hậu cung được hai ngày, người hắn nhớ nhất là hoàng hậu, sau đó là sủng hạnh con gái của những người có công, còn nhớ đến nàng chăng? Vậy nên, nàng tự dìm mình xuống nước lạnh vào một ngày gần Trung Thu. 

Nàng đút lót rất nhiều để biết được hành tung của Lê Triết vào ngày hôm đấy. Cuối cùng, cũng đợi được lúc hắn đi ngang qua ao sen mà chấp nhận ngã xuống. Khi ấy, thái giám bên cạnh hắn nhận tiền của nàng mới hô hoán lên có người rơi xuống nước.

"Hoàng thượng, hình như có người rơi xuống nước!"

Lê Triết nhìn hoạn quan, sau đó sai hoạn quan và cung nữ xuống cứu. 

Lúc vớt được Hồng Hoa lên, chỉ thấy người này quen mắt vô cùng. Hồng Hoa khi đó phải cố gắng để trông đáng thương chứ không chật vật, trông mong manh mà không nhếch nhác, trông yếu ớt mà không thất sắc. Nàng làm được, cũng không nhớ lúc đó vì sao mà nàng làm được nữa.

Lê Triết nhìn nàng như vậy, liền khoác áo choàng của hắn cho nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át đầy quyến luyến.

Sau đó nhanh chóng e thẹn cúi xuống gọi hai tiếng

"Bệ hạ."

Lê Triết nhìn nàng, sau đó phẩy tay gọi người dìu nàng về cung. Trước khi đi còn dặn

"Nhớ trả áo cho trẫm."

Hồng Hoa cũng dịu dàng đáp vâng, sau đó yếu ớt dời đi. Nàng quay về cung tắm nước ấm, uống canh gừng, dùng rượu gừng xoa khắp cơ thể. Chỉ mong sao bản thân đừng ốm, cũng đừng sốt. Tại sao nàng phải làm thế trước tiết rằm tháng tám ư? Vì địa vị nàng quá thấp, ngày hôm đó sẽ cách Lê Triết rất xa, nàng chỉ có thể dựa vào lần này, nhắc nhở hắn vẫn có nàng, người khiến hắn vui vầy chăn gối. 

Thật may nàng không ốm, bốn thang thuốc phong hàn và những lần dùng rượu gừng xoa bóp giải cảm, nàng quả thật không bị ốm sau lần ngâm ao. Ao mùa thu lạnh giá. Cái lạnh đâm vào da thịt rồi nhấn nàng trong mênh mang mịt mù. Hồng Hoa sợ hãi nhưng nàng phải cố gắng hơn. Cố gắng để không bị lãng quên. Chết cũng không bị lãng quên như vậy.

Lúc này là lần thứ hai Vô xuất hiện để gặp nàng.

Vô nhập vào nữ sử, bàn tay mát lạnh đặt lên trán Hồng Hoa.

"Không sốt." 

Hồng Hoa giật mình tỉnh dậy. Kì thực, nàng khi ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bản thân đang giao tiếp với giới thần ma. Lần đầu tiên Vô nhập vào người cạnh nàng, Hồng Hoa đã sợ chết khiếp, thao thức cả đêm. Lần này đỡ hơn, nhưng ttrong lòng vẫn luôn cảm thấy e sợ. 

"Cô lại đến à?"

"Thi thoảng đến thăm cô." Vô gật đầu "Không thể mang những vật dụng vượt thời không như thuốc thang cho cô, vậy nên cô giữ sức khoẻ, đừng làm những chuyện như thế này nữa. Thời đại này, chết là chuyện rất dễ dàng."

Hồng Hoa gật đầu. Mộtt cơn phong hàn cướp đi một mạng người, nàng vẫn còn nhớ. Nhưng chính vì nhớ mới phải đấu tranh.

"Tôi sẽ cố gắng. Cô có gì dặn dò không?"

"Không." Vô lắc đầu "Đến xem cô có sống được dưới kẽ hở của thiên đạo không."

Không đợi Hồng Hoa hỏi, Vô đã lầm bầm một mình "xem ra vận thế thật sự có vấn đề, bằng không thiên đạo đã bài xích cô."

Vô đi quanh một hồi, sau đó dặn dò.

"Tôi không cần cô làm gì ngoài việc sống đến ngày cần phải làm chuyện kia."

Chuyện kia là gì, cả hai đều hiểu.

"Nếu như cô chết trước thời điểm đó, sẽ rất khó để đưa cô về lại. Cũng rất khó để cô toàn mạng về lại thế giới của mình. Vậy nên bảo trọng!"

"Được." Hồng Hoa đáp lời, đợi đến lúc Vô đi rồi, nàng mới thở phài một hơi.

Mỗi khi gặp chuyện như vậy, Hồng Hoa cảm thấy mình như kẻ điên. Nhưng hiện thực tát vào mặt nàng nói rằng nàng không điên, chẳng qua có quá nhiều chuyện hoang đường khiến nàng không kịp đối phó.

...

Chuyện cũ như gió thoảng, nhưng Hồng Hoa biết việc nàng  Lê Triết nhớ nhung, cũng không phải chuyện gì đáng để khoe khoang. Dùng mạng để đổi lấy mà chỉ đổi được dăm lần nhớ nhung thì có gì đáng khoe cơ chứ. 

Nhưng có được một bàn cua để ăn này, âu cũng là một niềm vui lớn rồi.

Hồng Hoa gọi người lấy đồ kẹp cua nhưng thời này chỉ có kéo. Nàng dùng kéo kẹp nát vỏ, sau đó dùng đũa xuyên qua lớp vỏ đã vỡ, đẩy miếng thịt trắng đỏ kia xuống bát. Cần mẫn làm gần nửa canh giờ hết hai con cua, nàng lại tách mai cua, gạt gạch cua thơm lừng vào cơm trắng. Cứ như thế, mùi hương và món ăn khiến nàng vui vẻ.

Nói trắng ra, nơi này cho nàng nhiều hơn nơi cũ một thứ: không quá nhiều người quấy rầy. Hồng Hoa và cơm, nhận ra nữ sử cạnh nàng bồn chồn không yên, nàng liền ngưng lại.

"Sao vậy?"

"Nương nương, người ăn nhanh quá!"

Hồng Hoa thở dài.

"Ừ, để ăn chậm lại." 

Dẫu đã được rèn luyện rất lâu, cũng đã quen khi ở nơi này ba năm, nhưng thti thoảng nàng vẫn có thói quen ăn nhanh những món ngon. Nàng sợ sẽ có người đến cướp mất, cũng sợ ăn chậm, khách đến nàng lại bỏ dở món ngon. Nhưng thật nực cười, nàng có thể rề rà bày ra một mâm cua được tách vỏ và mai sạch sẽ, nhưng ăn thì lại rất nhanh.

"Ngày mai ta muốn ăn cơm cua nữa!" nàng ngẩng lên nhìn nữ sử mà phân phó.

"Vâng." nữ sử cạnh nàng gật đầu. 

...

Đỗ Nhã Huyên nhận được quà đáp lễ của Hồng Hoa mà không biết nên cảm thấy ra sao. Nàng liền mang hai chiếc vòng đến chỗ Lê Triết. Vừa định bước vào đã nghe thấy tiếng người rối rít cầu xin tha mạng.

Lòng Nhã Huyên lại thót vào. Nàng nép vào một bên, trong lòng rộn lên rối rắm. Nàng phải làm gì đây? Nàng không muốn hắn trở thành hôn quân, nhưng hắn nể tình nàng ư?

Nhã Huyên luống cuống tay chân, vừa lúc Hồng Hoa xuất hiện. Hồng Hoa cũng chỉ vô tình thôi. Mấy ngày không gặp Lê Triết, nàng vẫn phải đến để xem hôm nay hắn giết ai. Nhỡ như hắn giết người không được giết thì mệt lắm.

Lúc đến nơi, thấy Đỗ Tu dung đứng ở đấy, lòng Hồng Hoa nảy ra một sự hâm mộ vô tận.

Thì ra, bóng dáng của thiện lương, của trong sáng, của ngây thơ là như thế này.

Nàng cũng muốn trở thành người như vậy, nhưng tiếc quá, nàng mãi mãi không phải là dạng người như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#linh