Phần cuối :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Khải ! Dừng lại ! Tuấn Khải mày điên rồi sao !?
Trong khoảnh khắc khi chiếc xe lao dọc trên thảm cỏ xanh lạnh lẽo, Chấn Phong xuất hiện đột ngột bên mạn trái xe. Anh lái một chiếc xe khác chạy song song, không ngừng yêu cầu người bạn thân dừng xe. Nhìn thấy Chấn Phong, Tuấn Khải lập tức thắng xe lại, chiếc xe trờ đến một khúc đường mới thực sự ngoan ngoãn nằm yên.

- Tuấn Khải ! Thả cô ấy ra đi, mày định làm gì ?

- Hoặc là tao có được cô ấy, không thì cả mày cũng không thể có được !
Tuấn Khải lạnh lùng cất giọng.

Một không khí khó xử đè nặng lên vai ba người, mãi một lúc sau Chấn Phong mới lên tiếng.
- Tuấn Khải... Cô ấy đã...từ chối tao rồi. Xin mày đó...chỉ cần mày để cô ấy trở về Anh với gia đình an toàn, tao đồng ý rời xa Tử My.

- Chấn Phong. Không, không được đâu Chấn Phong !
Tử My lao đến phía kính xe, dùng hết sức gõ mạnh vào nó đến đau buốt hai bàn tay, nước mắt cô thực sự sắp trào ra ngoài, cảm giác ân hận bao bọc lấy lồng ngực, giằng xé nó, bao nhiêu đau đớn đều thể hiện đủ cả.

- Tử My, em nghe xem, Chấn Phong đã đồng ý rời xa em rồi ! Ha ha !
Tuấn Khải điên loạn cười cợt, dùng nét mặt hỗn loạn nhìn một lượt cơ thể cô. Từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô chứa đựng vô số nỗi đau, sự hối tiếc cùng sự sợ hãi đan xen, những hình ảnh ấy liên tục đập vào tâm trí hắn. Nụ cười điên loạn ban nãy vụt tắt, hắn nắm chặt tay lái, gồng chặt đến đỏ tay, lưng hắn từng đợt run lên, trông như đang cố gắng nuốt xuống sự căm ghét, hận thù dành cho chính người con gái mà hắn hết mực yêu thương.

- Anh chưa từng muốn thấy em nhìn anh bằng sự sợ hãi... Tử My...rốt cuộc thì anh phải làm sao đây ?

Khoảnh khắc đôi mắt đỏ hoe của cô đặt lên người hắn, hắn đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng của trái tim, từng nhịp đau nhói liên tục gióng lên trong lồng ngực. Những ý nghĩ cuối cùng sót lại trong tâm trí hắn thôi thúc hắn giết chết mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn hắn và người hắn yêu, dù là bằng cách này hay cách khác hắn cũng không thể để hai người họ bên cạnh nhau. Nghĩ rồi Tuấn Khải nhấn ga, vụt chạy. Phía trước, một vực thẳm hé miệng chờ đợi chiếc xe con lao đến.

Không ngờ bánh xe bị đá nhọn đâm vào, chệch hướng, chiếc xe đã quay vài vòng trước khi mạn trái chênh vênh trước miệng vực thăm thẳm. Tình cảnh của hai người trong xe thực sự là ngàn cân treo sợi tóc.

- Tử My ! Nắm lấy tay anh.
Chấn Phong chồm đến, anh cố gắng kéo cánh cửa xe, đưa tay kéo cô.

- Chấn Phong...
Cô nắm chặt tay anh, từ từ bước lại phía cửa, chân vừa bước đến cửa là cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ chân cô.

- Tuấn Khải ! Đừng cố chấp như vậy. Nếu mày không chịu dừng lại thì tất cả chúng ta sẽ rơi xuống đó !
Chấn Phong cố gắng thuyết phục cái người ngồi lì trong xe.

- Nếu tao để cô ấy ra khỏi xe, cả mày và cô ấy chắc chắn sẽ lại ở cạnh nhau. Tao làm sao có thể chấp nhận được loại chuyện tàn nhẫn như vậy chứ ?

- Có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết được chứ ? Mau ra đây đi.

Bánh xe chịu không nổi sự gập ghềnh, từng chút một ngã ra phía vực. Vài mẩu đá nhỏ lần lượt rơi xuống dốc sâu hun hút.

Tuấn Khải chần chừ một hồi, cuối cùng cũng từ từ bước đến chỗ Tử My. Không ngờ, chiếc xe bất ngờ sụm xuống, khối lượng dồn nén về một phía khó trách áp lực xuống bánh xe tăng cao. Chấn Phong nhanh tay bắt lấy tay Tử My, còn Tuấn Khải lại trượt té xuống ghế sau.

- Tuấn Khải, bám lấy tay em, nhanh đi ! Anh đừng ngồi đó nữa... Chúng ta sẽ ổn thôi mà !

Tuấn Khải gượng dậy, thế nhưng tay chưa kịp nắm thì khoảng cách đã lùi dần về xa. Hy vọng càng thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn trông thấy nụ cười tạm biệt trong bóng tối của thân xe.

- Tử My, tạm biệt.

Sau một hồi giằng co, chiếc xe đã thật sự trút xuống vực, mang theo nỗi hối tiếc cùng tình yêu tuyệt vọng mãi mãi nằm sâu dưới đáy. Tử My treo thân mình lơ lửng trên vách núi cao, Chấn Phong mất bình tĩnh hét lên, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy khuỷu tay cô, nỗi thống khổ đó truyền đến Tử My.

- Chấn Phong... Chấn Phong... Tuấn Khải anh ấy...

- Anh sẽ đưa em lên... Tử My anh không muốn mất thêm một ai nữa...
Anh kéo cô lên bằng tất cả sức lực còn lại. Cuối cùng cả hai được phát hiện nằm bên sườn núi bỏ hoang ở rìa biển Đông. Cảnh sát đã nhận thông báo từ người thân, nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện, còn khoanh vùng tìm kiếm Tuấn Khải cùng chiếc xe xấu số. Đến sáng hôm sau, mọi nỗ lực cũng đã đưa đến kết quả, có điều Tuấn Khải đã ngủ một giấc dài vĩnh viễn chẳng thể nào tỉnh dậy, bên ngực trái, bàn tay hắn nắm chặt như giữ lấy hơi ấm còn sót lại của người con gái mà hắn yêu. Dẫu cho đến cuối cùng, tình cảm vẫn bỏ ngõ, chẳng hề vẹn nguyên, cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp, nhưng với hắn ở giây phút cuối cùng, hắn cũng đã kịp nhận ra: vốn dĩ tình yêu không tồn tại sự gượng ép, nếu thật sự là của nhau thì vẫn mãi mãi thuộc về nhau; nhưng đã không là gì thì vĩnh viễn cũng sẽ chẳng là gì. Hắn tuy đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu nhưng sau cùng vẫn chỉ mong muốn cô ấy được an toàn.

------

Kể cả khi anh chết anh cũng nhất định sẽ kéo em theo cùng. Tử My ! Anh không cho phép em rời xa anh !
Tử My à, tạm biệt.

- Không !!!
Tử My bật dậy sau giấc mơ kinh hoàng, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt xanh xao. Tiếng nấc của cô hoà cùng không gian đặc quánh mùi thuốc càng làm nỗi sợ hãi dâng cao.

- Tử My em có sao không ?

Chấn Phong ngồi cạnh cô, trên tay cũng đang nổi bật sợi dây của bình truyền dịch. Gương mặt anh vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng nỗi buồn thường trực.

- Em... Em không sao. Chấn Phong... Đã tìm được Tuấn Khải chưa ?
Cô cầm lấy tay anh, bàn tay phải khẽ vuốt lọn tóc rối rũ rượi trước mặt anh.

- Cậu ấy đi rồi.

Hành động của cô chững lại một chút, sau đó kéo anh vào lòng. Lúc này, điều Chấn Phong cần nhất chính là sự yên tĩnh.

- Tử My... Xin em... Đừng rời bỏ anh.

- Chấn Phong, em nhất định sẽ không buông tay anh.
Chấn Phong, anh là một người khiến em vô cùng hận, em hận anh vì đã bỏ rơi em, em hận anh vì đối xử với em quá đỗi dịu dàng rồi đột ngột quay đi, khiến em chập chững đau lòng, quay cuồng trong sự hoài nghi về thứ tình cảm mông lung mà anh trao. Thế nhưng...sau tất cả người em yêu lại chỉ có mình anh, duy nhất chỉ một mình anh.

------

5 năm sau.

- Tử My, cậu coi bản kế hoạch này đã hoàn thiện chưa ?

- Chiêu Xuân cậu thật là một giám đốc mát tay nha. Bản kế hoạch này không chỉ đầy đủ mà còn quá xuất sắc.

Chiêu Xuân đặt tập hồ sơ lên bàn, rồi thở dài. Nhỏ đã về Việt Nam được hai năm. Trình độ học vấn bên Pháp ít nhiều đã ứng dụng được trong công việc hiện tại của nhỏ. Từ lúc Tuấn Khải mất, Chiêu Xuân đã chứng minh được bản lĩnh của mình khi đồng ý sự giúp đỡ của Lưu gia, lên đường qua Pháp du học, sau đó trở về với tư cách giám đốc công ty Tiêu Hàn. Tuy thời gian đầu nhỏ gặp không ít khó khăn, nhưng vẫn chưa từng chấp nhận bị nó quật ngã. Sự kiên cường của nhỏ khiến Tử My cảm thấy an tâm phần nào.

- Chiều nay tớ với cậu đi mua đồ nhé.

- Cậu muốn mua gì à, cũng lâu rồi mới thấy cậu chủ động mời đi mua đồ á nha.
Tử My có chút vui mừng.

- Hì hì, tớ cũng phải thật xinh đẹp trong đám cưới của bạn thân nhất chứ !
Chiêu Xuân tủm tỉm cười.

- Gì hả ? Đám cưới gì ?

Nhỏ chìa tờ báo trước mặt Tử My, cô nhìn sơ một cái đã suýt tá hoả

"Tổng giám đốc tập đoàn Lưu Hoàn bận rộn chuẩn bị tiệc hỏi cưới bạn gái (?)"
Phía dưới dòng tiêu đề là tấm hình to tổ chảng, trong đó chụp được rõ ràng Chấn Phong đi mua nhẫn.

Tử My đọc hết dòng vắn tắt tin tức đã nghe bên ngoài truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân. Thoáng chốc cánh cửa bật mở, trước mắt cô, Chấn Phong ăn vận bảnh bao, vest đen viền xám, tay cầm theo một đoá hoa đồng rực rỡ còn hơi sương. Gương mặt anh chính là sự hồi hộp, lo lắng trông ngộ nghĩnh, đáng yêu. Anh bước nhẹ đến đối diện cô, khẽ quỳ xuống, đôi mắt đen chan chứa hy vọng.

Đám đông những người xung quanh, là bạn hữu, là đối tác, là nhân viên, ai nấy như nghẹt thở chờ đợi.

- Tử My, anh biết trong suốt quãng thời gian vừa qua chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, có lúc mối quan hệ này, anh tưởng chừng như chẳng thể nào cứu vãn nổi. Nhưng cám ơn em đã cho anh một cơ hội để thay đổi, để hoàn thiện bản thân. Trước đây anh chưa thể tự mình quyết định bất cứ thứ gì, chưa thể mang đến cho em sự hạnh phúc, một cuộc sống ấm no, anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm. Nhưng em à, anh nghĩ đã đến lúc anh cho em một câu trả lời chắc chắn cho tình cảm này.
Chấn Phong mở chiếc hộp màu đen ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc có đính kim cương lấp lánh, đẹp không tì vết.
- Chiếc nhẫn anh mua chưa phải là cái đắt tiền nhất, váy cưới em mặc cũng chưa chắc là loại hàng hiệu tỷ đô, đám cưới này dù cho có tương đồng với những buổi lễ quan trọng khác, chẳng nổi bật nhưng tình cảm của anh là thật, anh yêu em. Em có đồng ý làm người cùng anh đi đến hết cuộc đời này không ?

- Nếu em nói không thì sao ?

- Anh quả thực sẽ khóc đến đau lòng mất. Lấy anh đi, được không ?

- Anh làm long trọng như thế này, em có thể từ chối hay sao ?

- Bà xã !!
Anh ôm lấy cô, bế thốc cô lên, một lúc xoay hai ba vòng giữa những cái hoan hô, sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Ai cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc bấy giờ đang lan toả trong không gian.

"Có tình yêu rõ ràng là rất sâu sắc nhưng không thể nói ra; có tình yêu, rõ ràng là muốn từ bỏ nhưng không thể nào làm được; có tình yêu, biết rõ sẽ chỉ là sự giày vò nhưng không sao tránh được; có tình yêu, biết rõ kết quả là đau khổ nhưng không thể ngăn cản được sự rung động của con tim. " - sưu tầm.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro