Mộc Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều nắng nóng như đổ lửa của tháng 6...

Trâm cặm cụi quét dọn lại căn phòng mới thuê để chuẩn bị chuyển đồ vào ở. Bụi bẩn, rác rưởi cứ tung lên theo từng nhát quét, ánh lên trong cái nắng chói lóa, cứ như những trận cuồng phong tí hon..

Bao bọc lấy cô

Nắng tháng 6 không chỉ khiến người ta bực bội vì mồ hôi nhớp nháp khó chịu, mà còn vì cảm giác bức bối khó tả trong lòng.

Đặc biệt là...

Với những người đang mang tâm sự như Trâm.

Ép mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, Trâm thu dọn nốt đống rác vừa được đùn lại một chỗ, rồi quay trở vào nhà. Căn phòng của cô nằm sâu trong một khu nhà trọ cũ, vốn đã khuất sau hàng tá căn nhà sang trọng ở mặt tiền. Nó cũ đến nỗi, dù chỉ cách cụm trường đại học mấy con phố, giá lại rẻ đến không ngờ, mà cũng vỏn vẹn có 3 người dám thuê. Đó là cô, một bà góa phụ già bán xôi mỗi sáng, và một cô sinh viên ngành Ngôn ngữ học sắp ra trường.

Trời đã chạng vạng tối. Nắng vẫn gay gắt, nhưng không khí đã dịu đi chút ít. Công nhân làm ở khu công nghiệp gần đó bắt đầu nườm nượp ra về, kéo vào cái chợ quê con con sát bên mua vài con cá nhỏ, vài đồng hành ngò, một quả cà chua, có người sang hơn thì mua mấy miếng thịt, rồi lại tất tả chạy về nấu bữa tối.

Có lẽ nên đợi thêm nửa tiếng nữa cho đường bớt đông...

Lững thững quay vào nhà, nhìn một lượt căn phòng trống không, cô chán nản lấy cuốn tiểu thuyết trong chiếc ba lô ra đọc. Với một người bỏ thói quen đọc sách đã lâu, việc chấp nhận nhịn vài bữa để có tiền mua 1 quyển sách là điều rất lạ. Trâm cũng không hiểu tại sao cô lại bị hút vào tựa đề của cuốn sách, đến nỗi mở nó ra đọc ngấu nghiến, rồi quyết định mua về. Có lẽ nhân vật trong truyện giống mình quá, cô tặc lưỡi.

Nửa tiếng sau...

Trâm đứng dậy, bỏ quyển sách vào ba lô, kéo lại cẩn thận, khóa cửa rồi ra ngoài. Đi qua phòng cô sinh viên khoa ngôn ngữ, cô thấy cửa khóa. Tuy cảm thấy không nên tò mò chuyện người khác, thế nhưng trong lòng cô không khỏi ngạc nhiên. Căn phòng dường như đã rất lâu không có ai ở, mạng nhện chăng đầy khe cửa sổ, ngay cửa chính cũng phủ một lớp bụi. Nếu không phải bà chủ nhà giới thiệu, cô cũng không tin đây là căn phòng có người ở, hơn nữa lại là phòng của một cô gái.

Đói quá

Bụng quặn lên từng cơn, cô cắn môi đi ra đầu ngõ, nơi có gánh phở của bà Hai. Khói từ nồi phở bốc lên nghi ngút, tỏa mùi thơm lừng làm ấm lòng người qua lại. Thấy Trâm, bà Hai niềm nở:

- Sao ra muộn thế? Ngồi đây, đợi tao chút, xong ngay đây.

-Vâng.

Trâm là khách quen của bà Hai từ hồi cô còn ở khu nhà trọ cũ phố Hai Bà Trưng. Gánh phở của bà nhỏ lắm, chẳng có gì khác ngoài 2 nồi phở to tướng, vài chiếc ghế con con, khách đến ăn còn chẳng có bàn , phải vừa cầm vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng tay. Ấy thế mà vẫn đông khách lắm. Phần vì rẻ, chỉ 15000 một bát đầy ngập mặt, phần vì phở của bà mang đậm vị Bắc mà không hàng nào sánh được.

Ăn xong, cô đứng dậy trả tiền. Bà Hai dúi vào tay cô 2 cái quẩy, cười bảo:

- tao cho mày, tối về mà nhấm nháp.

-Cháu cám ơn.

Tay cầm túi nilong lủng lẳng 2 cái quẩy, Trâm chưa muốn về nhà. Cô đi tản bộ. Đường phố Sài Gòn buổi tối tấp nập những xe , người,đông đến chóng mặt. Cuộc sống ở đâu cũng thế, luôn tồn tại 2 tầng lớp đối lập. Ở thành phố này, nhìn lên là đèn điện sáng trưng, những căn biệt thự sang trọng tọa lạc ngay mặt tiền, những quán bar dập dìu những cậu ấm cô chiêu phục trang đắt tiền. Nhưng chỉ cần nhìn xuống một chút, đập vào mắt ta là những kiếp đời nghèo khổ đến thảm thương. Một người đàn ông cụt chân quần áo rách rưới đang ngồi gặm mẩu bánh mì ai đó đánh rơi bên vệ đường. Một bà lão ngoài 80 tuổi cặm cụi đạp xe bán bánh bò. Tiếng rao của bà nhỏ lắm, yếu lắm, không biết có mấy người nghe được, nhưng bà vẫn cố gắng rao. Từng tiếng rao như cứa vào lòng cô gái trẻ. Trâm cúi xuống, móc túi lấy ra xấp tiền lẻ. 1000, 2000,... vỏn vẹn 23000. Còn tiền ăn, tiền mua sách,.. Vẫn phải cầm cự đến cuối tháng. Trâm tự giễu cợt mình, đến bản thân còn chưa lo nổi, sao có thể lo cho người khác.

Dừng lại dưới một cây cổ thụ của một nhà giàu nào đó xòe tán ven đường, cô thẫn thờ ngắm nhìn cửa hàng thời trang đối diện...

Là sinh viên kinh tế, ngày ngày tiếp xúc với những môn học khô khan, tính toán liên miên, Trâm thấy mình cũng khô héo dần đi. Bạn bè cô thường bảo, cô đúng là đồ vô cảm, vô tâm. Trâm thấy cũng đúng. Chả biết tự bao giờ, cô không còn thích một thứ gì đặc biệt. Có chăng dù thích, dù ghét cũng chỉ thoáng qua, không đủ đọng lại vài phút. Cô thấy vậy cũng tốt, cuộc đời này, sống lí trí vẫn là hơn.

Nhưng cũng có vài khoảnh khắc, cô thấy lòng xao động, thấy lòng dậy lên một cái gì...

Ví dụ như lúc này

Đối mặt với cửa hàng thời trang sang trọng kia...

Cửa hàng thật đẹp, màu trắng tinh khiết của ánh đèn phủ lên những bộ váy lung linh khiến chúng lại càng quyến rũ hơn. Nhưng...

Toàn bộ cửa hàng lại sơn màu đen.

Thiết kế huyền bí như vậy, người ta vừa muốn ngắm đến say mê, lại vừa không dám đụng vào.

Đó là sự khác biệt của thời trang đặc biệt cao cấp, F.Queen.

Đêm đã khuya.

Ngoài đường chỉ còn lác đác vài tiếng còi xe.

Gió thổi nhẹ.

-Cuối cùng cũng xong.

Trâm vươn vai, lắc người cho đỡ mỏi, cô nhìn đồng hồ. Gần 1h sáng. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã là 5 tiếng. Bài tập kinh tế vĩ mô thầy cho quá nhiều, mà bài nào cũng khó đến chết. Trâm đứng lên, nghe tiếng các khớp xương kêu răng rắc.

- Chết mất, tê chân quá.

Chợt bên ngoài có tiếng ồn ào, rồi có người gõ cửa. Trâm thấy lạnh người, đêm khuya vậy còn có ai kiếm mình nữa nhỉ. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập. Cô dò dẫm đi đến, áp tai vào cửa nghe ngóng

- Ai vậy?

- Mở cửa đi, mau lên.- giọng con gái yếu ớt.

Lấy hết can đảm, cô kéo then cài. Cửa vừa mở, một bóng người chạy vào, rồi lại đóng sầm cửa lại.

- tắt đèn đi, mau tắt đi!

Hoảng hốt, Trâm vội tắt đèn. Người nọ kiểm tra lại then cửa, rồi áp tai vào nghe ngóng. Bên ngoài có tiếng lao xao:

- Tao vừa thấy nó chạy vào đây, chúng mày tìm kĩ đi.

- đại ca, tụi em đã tìm hết rồi. Không hiểu nó bốc hơi đi đâu mà nhanh vậy

- Hay là nó vào phòng nào rồi!

Trâm run bần bật, cô gái bên cạnh ghé sát tai thầm thì:

- tôi đang bị truy đuổi, ở đây có chỗ nào trốn được không, chỉ cho tôi với!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng mở cửa, giọng một phụ nữ the thé:

- làm gì có ai, này chúng mày xem. Lục lọi gì thế, cái phòng bé như mắt muỗi này còn có chỗ nào để nó trốn vào. Vớ vẩn, cút hết đi cho tao ngủ!

- làm gì gớm thế, đại ca, không có, xem phòng khác đi!

Cộc, cộc, cộc

Cạch...

Cánh cửa vừa bật mở, một khuôn mặt đàn ông dữ tợn bước vào.

- Mày có thấy con bé nào trạc tuổi mày, cao cỡ 1m6 chạy vào đây không hả?

- Không..không...làm gì có.

- Tránh ra... Vừa nói, một tên trông có vẻ bặm trợn vừa đẩy cô vừa sấn vào nhà nhìn quanh.

- nhà gì mà chẳng có cái quái gì thế này? Đại ca, không thấy ai cả!

-Ngu gì mà ngu dữ vậy mày? Coi trong nhà vệ sinh coi!

Két...két...két

-Trời ơi, đại ca, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, em chưa thấy cái nhà nào kinh tới vậy. Tường gì mà mốc xanh mốc vàng lên nè. Ghê quá!

- Mẹ kiếp!! Con nhỏ đi đâu được chứ!!

Bọn người kia cuối cùng cũng không tìm được người, bực tức quay ra. Trước khi đi, tên cầm đầu còn liếc Trâm một cái sắc lẻm, làm cô sởn cả tóc gáy.

Từ trên mái nhà, một cái đầu ló xuống:

- Bọn nó đi hết rồi à?

Vẫn chưa hoàn hồn, Trâm quay lại nhìn, mặt tái mét:

- hả...hả?

Bóng người nhảy phóc xuống, phủi qua quần áo dính đầy bụi và mạng nhện, tiến lại phía cửa ngó đầu ra ngoài xem xét.

-Phù.... May quá, đi hết rồi.

Rồi nhảy một bước lại gần Trâm, cô gái cười nhăn nhở:

-xin chào, tớ là Quyên, sinh viên khoa Ngôn ngữ sắp tốt nghiệp. Chắc lúc nãy cậu sợ lắm phải không? Xin lỗi, xin lỗi nhiều nhé.

- nhưng tại sao bọn chúng lại truy đuổi cậu?

- Tớ đang đi về phòng trọ, thì thấy 2 thằng ba trợn đang trêu chọc một cô gái. haizz, ai bảo tớ là nữ nhân hào hiệp, thấy chuyện bất bình như vậy không thể đứng nhìn, liền xông vào cho bọn chúng một trận. Ai dè bọn chúng còn có đồng bọn, tớ giỏi lắm mới mò về được đến nhà, thế mà chúng vẫn bám theo. May mà có cậu, hehe

Phải một lúc sau Trâm mới hoàn hồn, cô bỗng la lên:

- A, có phải cậu là cô gái ở cạnh phòng mình không?

- Bingo, đúng vậy.

- Mình tới đây mấy lần rồi mà chưa gặp cậu lần nào. Có phải cậu ít khi về nhà lắm không?

-Ừ

- Sao vậy?

Cô gái cười ranh mãnh, đặt tay lên môi"Suỵt" một tiếng

- Bí mật.

Lại nói tiếp:

- tối nay cho tớ ngủ ở đây nhá. Phòng tớ lâu rồi chưa quét dọn- Quyên sờ tay lên mũi, ngượng ngùng.

- Cũng được. Tớ ngủ ở đây một mình cũng buồn.

- Yeah, cậu thật tốt.Quyên quay một vòng quay phòng rồi chắp tay trước ngực, tỏ ý cảm ơn.

Trâm phì cười trước hành động trẻ con ấy của cô bạn. Cô nói:

- Phòng tớ chưa có gì cả. Vài ngày nữa tớ mới dọn đồ tới. Tạm thời đêm nay chúng ta ngủ dưới đất vậy.

- Không vấn đề.

Đêm trôi đi. Ngày mới lại đến, nhiều điều mới cũng đến, bao gồm cả một tình bạn mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro