Phần 4 chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khanh cười giả lả, cô cười như thể Thành vừa nói chuyện gì hài hước lắm. Thành nghệt ra nhìn cô, anh nghĩ chắc cô ấy say rồi.

Mãi Khanh mới ngừng cười được, cô đặt tay mình lên vai Thành, nói bằng một giọng rất chân thành: “Này anh trai… Em không biết là anh đã yêu em kinh khủng như vậy đấy. Em chỉ nghĩ chúng ta đang tìm hiểu nhau thôi. Anh mà cũng là người ngây thơ thế sao?”

- Em không tin anh yêu em?

- Đúng, em không tin. Chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau.

- Đó là vì anh tôn trọng em. Em có cần nghe về tình trường đầy hào phóng của anh không?

Khanh xua tay: “Thôi thôi khỏi. Tôi nghĩ là đằng nào cũng chưa sâu đậm, chúng ta kết thúc ở đây…”
Khanh còn chưa nói xong thì Thành đã nhào tới hôn cô. Ngay trước quầy bar, anh chàng pha chế vẫn tròn mắt nhìn hai người. Khanh bị anh giữ chặt nên không thể thoát ra được, cô chỉ biết cố ngậm chặt miệng lại nhưng…

“A…” Thành rời khỏi môi cô, khoé môi anh đã dính ít máu. Thành chạm vào nó, rồi nhìn vệt máu đỏ trên tay. Anh cười: “Em dữ dằn quá đấy.”

Khanh vừa thở vừa nhìn anh. “Hình như anh có chút nhầm lẫn trong nhận thức ngôn ngữ. Tôi nói chúng ta kết thúc chứ không nói chúng ta tiếp tục.”

- Anh biết, anh chỉ muốn hôn em thôi.

Khanh trợn mắt, cô ghé sát vào Thành, nói nhỏ: “Đừng có giở trò với tôi!” Rồi Khanh bỏ đi.

Thành nhìn cô, lại nhìn anh chàng pha chế, anh cười: “Nhìn cô ấy đi, có đáng để yêu không cơ chứ!”

Sáng hôm sau tới chỗ làm, Khanh nhất quyết không nhìn mặt Thành nhưng Thành thì hình như không muốn vậy. Anh ta cố tình tỏ ra thân mật với cô trước mặt lão sếp, anh ta luôn cố tình giúp đỡ cô một cách không cần thiết khiến mọi người cũng phải nghi ngờ. Phải đến khi Khanh không thể chịu được nổi nữa, cô mới nhắn cho Thành một tin tối thượng: “Gặp tôi ở quán cà phê bên dưới.”

Thành không nhắn tin lại, mà anh ta đứng hẳn dậy nói thật to sang chỗ cô: “Hẹn cà phê hả? Ok nhé.”

Mặt Khanh cắt không còn một giọt máu, ngay lập tức, lão sếp ngoắc tay ra hiệu cho cô vào phòng riêng.

Khanh nghiến răng nghiến lợi, cô bỏ qua cái vỗ vai mang tính hoà chiến của Phượng mà giơ ngón giữa lên với Thành. Được lắm, anh ta muốn chơi cô tới cùng thì cô cũng chẳng sợ mất gì với anh ta đâu.

- Khanh, cô có muốn giải thích gì với tôi về chuyện giữa cô và Thành ngày hôm nay không? Hai người đang công khai hẹn họ và công khai đấu tranh chống lại tôi đấy à?

Khanh hít một hơi thật sâu như để lấy sức, rồi cô từ từ thở ra. “Dạ, sếp, em xin hứa với sếp nếu tất cả đàn ông trên Trái đất này biến mất, em cũng không bao giờ yêu Thành.”

- Thế tại sao hai người lại đối xử với nhau khác hơn mọi ngày thế?

- Sếp không thấy là chỉ mỗi Thành đối xử với em khác thôi à?

Lão sếp vẫn không buông tha: “Nhưng cô vừa mời cậu ta đi uống cà phê mà.”

- Em chỉ muốn hẹn anh ấy nói chuyện về cái cách đối xử khác biệt của anh ta với em khiến cho sếp và mọi người hiểu lầm thôi.

Lão sếp nhìn Khanh, hình như đang suy tính gì đó. Khanh là người của sếp cũ, tên Vũ trước đó vì chuyện tình của hai người mà cái phòng này xôn xao không ít nên lần này lên nắm quyền, ông mới ban lệnh cấm yêu người cùng phòng. Như vậy thì làm việc mới có hiệu quả được. Vì nể người cũ nên ông không muốn gây khó dễ cho cô, nhưng cũng không vì thế mà tỏ ra thiên vị cô được.

Lão sếp vẫn nhớ trước khi đi, Vũ có dặn:“Hãy giúp tôi trông chừng cô ấy!” Chuyện mà Khanh yêu người khác vốn không có liên quan đến ông ta, nhưng ông đã trót hứa với chàng trai trẻ đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh