Những ngày tháng qua (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia khi mẹ nói với tôi học bù ở đó chẳng có hiệu quả gì, đến cả lão sư còn thường xuyên trốn học, nên bảo tôi không đi nữa, tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, tiết khoá tôi không đến. Kết quả là ngày hôm sau tôi cần thiết báo với lão sư rằng tôi sẽ không đến nửa, quan trọng hơn là tôi còn chưa tạm biệt với U Nhiên. Cho nên hôm sau tôi đến, chờ U Nhiên nhưng nàng ấy không có đến, chỉ có mấy học sinh mới. Tôi ngồi một góc chờ Y Nhiên, cứ lặng lẽ đợi, cứ mỗi lần thấy học sinh nào tới là tôi liền tưởng U Nhiên đến, hào hứng nhìn tôi lại hụt hẫng, người đó không phải là U Nhiên. Mấy bạn học ở bên vui đùa, các nàng biết tôi không thích nên cũng chẳng gọi tôi chơi cùng, tôi chỉ an tĩnh đứng đó đợi nàng. Cũng có một nữ hài đến ngồi bên cạnh, tôi ngẩng đầu nhìn người đó chẳng phải là bàng ấy nên tôi bực mình quát, chẳng biết mình nói cái gì, tôi vẫn đợi nhưng U Nhiên chẳng đến, thẳng đến buổi học kết thúc, nàng cũng không có tới.

Thời điểm tan học, U Nhiên vẫn chưa xuất hiện, tôi biết nàng không đến... 

Thẳng đến khi lão sư nói buổi học kia tôi không đến, U Nhiên đã chờ tôi thật lâu, tôi mới biết được, nguyên lai bởi vì còn tôi ở đó, nàng mới đi, khi tôi không học nữa thì nàng không đến nữa, cảm giác được người khác coi trọng chỉ tiếc rằng tôi và U Nhiên không còn gặp được nhau nữa.

Chúng tôi tuỳ cùng giáo, chỉ là khác ban, tôi biết thành tích ở trường của U Nhiên rất giỏi, tuy rằng không biết vì sao lại chuyển qua giáo khác nhưng thành tích vẫn tốt. Tính tôi hay ngại ngùng, chẳng dám tìm đến U Nhiên và nàng cũng không có tìm tới tôi. Tôi biết nàng có nhiều bạn bè, không biết liệu có có nhớ đến tôi không nữa.

Có một ngày ở khoá, mấy bạn học mở miệng vui đùa, lại đem tôi cuốn vào đó, tôi nhịn không được thì lại vô ý nhắc đến, có người hỏi tôi rằng.

" Nàng là bạn tốt của cậu sao? "

Thời khắc đó tôi ngây ngẩn cả người, tự hỏi bản thân, nàng là bạn tốt của tôi chăng?

Đơn thuần trong tâm hồn vẫn cho rằng, chỉ tốt đến mặc chung một cái quần, uống chung một lg nước, đó mới là chân chính bạn bè tốt. Tôi không biết bản thân mình U Nhiên là cái gì, thế nên vẫn mê man. Thời điểm tôi không còn học bù nữa, tôi vô tình thấy nàng được hai lần. Một lần ở con đường cũ và một lần ở hành lang bắt gặp nàng, nàng có hỏi tôi cái gì đó nhưng tôi chẳng biết mình phải mở lời như thế nào, nhưng không biết ai trả lời, nàng chỉ gật đầu trả lời rồi bước  qua tôi, tôi nghi hoặc nhìn hướng nàng đi thật lâu, tôi không có nhìn được sắc mặt mệt mỏi của nàng.

Từ đó về sau tôi chẳng thể tái kiến lại nàng, tuy rằng bản thân muốn gặo nàng nhưng bản chết bên trong tôi không đủ dũng khí, khoảng cách càng ngày càng dài, tôi rất muốn gặp lại nàng nhưng dũng khí chẳng có, thẳng đến trên đường đi học tôi tình cờ gặp nàng.

Ngày đó dậy trễ, tôi sợ trễ giờ nên cố gắng chạy nhanh, trên sân trường thể dục tôi thấy nàng, nhưng tiết học bắt đầu chúng tôi nói được vài câu rồi cùng tách ra. Nàng học dưới lầu, còn tôi trên lầu, chạy đến lớp cũng khá mệt mỏi bêb tôi há miệng thở dốc. Tôi chẳng biết nên nói gì với nàng, sợ nàng biểu lộ vẻ mặt bi thương, như vậy lòng tôi cảm thấy thống khổ, tôi không muốn thấy nàng buồn.

Kỳ thật tôi sợ trải qua cảm giác ly biệt, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này, hiện tại rời khỏi tôi chọn cách trốn tránh mà thôi. Khi nàng nhìn đến biểu tình muốn nói lại thôi của tôi, nàng hỏi ta muốn nói cái gì sao, tôi suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu và chạy lên lầu trốn tránh.

Năm 2003 âm lịch, tôi phải rời khỏi đây, ngày rời đi thì đó là một ngày nhiều mây, che lấp đi mặt trời, không còn tia sáng nữa, người thân trong nhà đưa tiễn tôi, tôi đứng đó, nhìn phương hướng nào đó, trong lòng thầm hi vọng U Nhiên Sẽ xuất hiện nhưng dẫu biết rằng đó chỉ là hy vọng xa vời, tôi chỉ thầm nhịn không được ảo tưởng một chút, có thể ảo tưởng rằng U Nhiên đang phát cáu nhìn tôi, đưa tiễn và một vài lời trách mắng. Nhưng điêu đó không có khả năng xảy ra, tôi chỉ buồn cười một chút rồi xoay đầu lên xe lửa, ánh mắt tôi vẫn đưa quanh nhìn tìm U Nhiên, xoay người cùng mẹ lên xe lửa, rời đi nơi tôi từng sống mười mấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro