Chương 1: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thư viện

Ở nơi này, chỉ có đủ loại kệ sách khổng lồ chứa đầy ắp sách. Có kệ hàng nghìn tầng, có kệ đựng những đầu sách to bằng một kệ sách bình thường, có kệ chứa một loạt quyển sách biết phát ra màu cầu vồng nhợt nhạt. Chúng cứ vậy trôi nổi vô định trong bóng tối hư vô, chỉ khi nhận được ý chí dẫn dắt mới chủ động di chuyển lại gần.

Nơi này không có vật chiếu sáng cụ thể, hướng nhìn lên hay nhìn xuống đều chỉ thấy chiều sâu hun hút. Nó cũng không tồn tại tiếng vọng cùng nhiệt độ. Tất cả đồ vật như được đúc từ một khuôn mẫu, chỉ khác hình thể, màu sắc và công dụng.

Đây là thư viện, không tên và danh hiệu, một cơ sở quản lý tài liệu cấm nằm biệt lập với thực tại.

Nơi làm việc sắp tới của mình là đây sao. Farid dợm nghĩ, cẩn thận rảo mắt nhìn quanh một lượt.

Hiện tại hắn đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ, hai tay đặt lên bàn, một tay cầm viết gắn lông ngỗng ở đuôi, một tay đè xấp tài liệu. Trên bàn ngoài hai vật dụng kể trên, thêm một khay mực đen, một ống viết rỗng nữa, phần diện tích còn lại bị mấy quyển sách chiếm hết.

Sách được chất thành chồng, xếp thành hình vòng cung. Hai chồng sách ngoài cùng có năm quyển, các chồng sách ở trong tuần tự tăng thêm một quyển, tới chồng sách chính giữa là mười quyển. Quyển nào quyển nấy dày chừng một đốt ngón tay, bọc bìa da đen.

Đằng trước bàn cũng có một phiên bản vòng cung nữa, điểm khác biệt là đối tượng xếp là kệ sách, thay vì là sách. Bàn, ghế và dãy kệ sách nằm trên một mặt phẳng ván gỗ ghép. Chính cấu trúc này neo giữ hắn tại một chỗ.

Trực giác mách bảo Farid, cách trình bày này là một loại nghi thức duy trì vùng không gian có trọng lực ổn định, không nên tự tiện xáo trộn bố cục.

Đương nhiên, hắn cũng chẳng dám táy máy chúng. Bất kể là sách hay kệ sách đều tỏa ra một thứ áp lực kinh khủng làm hắn lạnh sống lưng. Cứ đặt mình vào bầu không khí nặng nề này, hắn làm sao dậy nổi ý tưởng đùa cợt.

Chợt, Farid đột nhiên thấy gai người, như thể bị một thứ vô cùng to lớn chú mục.

Hắn ngẩng đầu lên, phía trên vẫn chỉ có bóng tối, dời mắt xuống lại thấy một bảng số liệu trong suốt đóng khung viền trắng tinh lững lờ trên mặt bàn. Trong bảng là một dòng chữ tượng thanh trắng tinh, đầy máy móc:

("Ngài cảm thấy hài lòng với nơi làm việc chứ, thủ thư?")

Hài lòng thế quái nào được. Dù thâm tâm nghĩ một đằng, hắn đi trả lời một nẻo, tuy là hắn cũng không quá xác định là mình đang cất giọng phát âm hay đang giao lưu bằng ý nghĩ.

"Tao ở đây... giám sát, đánh giá và có thể sẽ can thiệp vào những tình huống bị tri thức độc ảnh hưởng, đúng không?" Đương nói, hắn đôi lúc dừng lại để lẩm nhẩm mấy lời nhắn tiền nhiệm đã khắc vào tâm trí mình. "Nhưng vì tao đang mất trí nhớ, nên cần mày, Số Một, tồn tại để giúp tao nhanh chóng khôi phục."

Trở thành thành viên của một cơ quan bí ẩn trên lý thuyết nên là một sự kiện thú vị, ít nhất hắn thấy mình sẽ không phản cảm chuyện này. Duy chỉ có một trở ngại khá nghiêm trọng là hắn đây, tức Farid, phải vào việc trong tình trạng hoàn toàn mất trí nhớ.

Cách đây chẳng lâu lắm, cụ thể là vài phút trước vừa lấy lại nhận thức với cái đầu rỗng tuếch, hắn liền biết về tình trạng hỏng bét của mình.

Đúng vậy, là "vốn dĩ đã biết", chứ không nhờ "ai đó thông báo nên mới biết".

Farid biết mình mất rất nhiều ký ức, giống như biết mình được gọi là "Farid", hay biết là thư viện bản thân đang quản lý phong ấn bao nhiêu tài liệu cấm - những thông tin này tự khắc hiện diện nổi bật trong tâm trí hắn ngay từ đầu. Cho nên, hắn mới không thất kinh khi cái thứ vô hình trao đổi qua bảng thông báo nhảy ra.

Ít nhất vào thời điểm này, nó vẫn cho thấy mình là một kẻ tư vấn thân thiện.

("Ngài không cần thiết phải tự tạo áp lực vô nghĩa. Chúng ta không phải cơ quan độc nhất đảm nhiệm việc quan trắc và giải quyết tri thức độc, có rất nhiều cơ quan độc lập khác trên thế giới này. Chỉ một số trường hợp đặc biệt cần ngài thu nhận thành sách cấm, nhưng căn cứ bút ký của các tiền nhiệm, ngài tạm thời sẽ không cần vào việc luôn trong tháng đầu tiên. Khoảng thời gian này phù hợp để ngài nhặt lại những ký ức cần thiết.")

"Ồ, may mắn là tao vẫn có thời gian chuẩn bị nhỉ." Hắn trưng nụ cười nhạt trên mặt, đáp qua loa.

("Ngài đâu thể chết ngớ ngẩn được, chính ngài cũng không muốn mình bỏ mạng vô nghĩa mà.")

Dòng thông báo tiếp tục đổi mới, như thể đọc được một phần suy nghĩ khác.

("Ngoài ra, ngài không cần suy nghĩ song song thử xem tôi có đọc được suy nghĩ của ngài hay không. Tôi là nhân cách phụ của ngài mà, nói giảm nói tránh gì đấy cũng là nhân cách nhân tạo. Có gì ngài giấu được mình sao?")

Thế này không phải vấn đề à. Hắn lườm bảng tin.

Mặc dù thứ này luôn tự nhận mình là nhân cách nhân tạo, nhưng mọi hành động nó thể hiện không lúc nào không gợi nhắc rằng nó là một thực thể suy nghĩ độc lập, thậm chí có lối suy nghĩ trái ngang.

Mà bị nói toạc khúc mắc vậy, tên tóc đen - hắn thừa biết ngoại hình của mình có mái tóc đen dù chưa tìm thấy mặt phẳng phản chiếu nào - cũng ngừng cười. Hắn tháo hẳn phần cảm xúc giả tạo bản thân mình theo bản năng đeo lên để chôn giấu ý tưởng thật, bình thản chia sẻ rằng:

"Như vậy, vì sao mày không thể tỏ vẻ chân thật hơn?"

("Xin hỏi có chuyện nào giả dối ư? Ngài bị mất trí nhớ là sự thật, ngài là thành viên duy nhất của thư viện vô danh là sự thật, bổn phận của ngài cũng là thật, sự xuất hiện của tôi để giúp ngài tránh bị tri thức độc giết chết khi chưa quen thuộc là thật nốt.") Số Một tỏ ra khó hiểu.

Hắn lắc đầu.

"Một nửa sự thật phải là thật? Mày nghĩ tao sẽ tin sống tin chết vào mấy thông tin này ngay à."

Chỉ thấy nó viết:

("Nếu ngài vẫn khăng khăng ý định này, tôi không ý kiến. Nhưng cho tôi được nhắc nhở, việc mơ hồ hóa ký ức của ngài sắp kết thúc trong vòng một phút nữa. Xin hãy quyết định nhanh.")

"Tốt thôi." Farid nhún vai, dừng tranh cãi.

Hắn nhìn về tập tài liệu đang ghi dở lời nhắn cuối trên bàn.

Tập giấy dày chừng nửa đốt ngón tay, được đóng gáy kim loại. Giấy màu trắng, mực màu đen, kiểu ký tự được sử dụng là loại chữ tượng thanh chưa biết. Từng trang một chi chít chữ ghi chép đặc tính và quá trình phong ấn một đối tượng dị thường thành tài liệu cấm, hắn nhớ mang máng vậy.

...

Ngày... Tháng... Năm... , đối tượng dị thường... đã được thu về.

Chi tiết về đối tượng - Yếu tố định nghĩa: Hư. Ác. Thực. Phản nhận thức. Linh. Góc độ.

Phân loại: Tai nạn - Thiên Tai.

Mô tả:

Đặc tính thể hiện:...

Hình thức phong ấn bao quát... (Ghi chú thêm: Cưỡng chế sử dụng hiện vật có đặc tính "không thể bị ghi nhớ" là một ý tưởng tồi, hy vọng đây là lần cuối).

Dự đoán nếu không bị yếu tố ngoại lực can thiệp, phong ấn đối tượng sẽ duy trì yên ổn khoảng bốn năm. Đến lúc đó, "ta" kế nhiệm, xin hãy nhắc nhở hội đồng Thánh Đường. Họ tất nhiên sẽ không ngồi yên nhìn thế giới bị xuyên tạc trắng trợn, lần này là ngẫu nhiên thôi.

Đây hẳn là vấn đề duy nhất ta chưa kịp giải quyết, còn lại... chẳng nhớ nổi nữa.

Ta đang làm gì?

Ta là ai?

Farid

...

Ký ức của hắn chỉ bắt đầu rành mạch khi bản thân rời viết khỏi trang cuối tập báo cáo, còn những chuyện xảy ra trước đó chẳng hề ấn tượng gì xíu cả. Song qua cách bài trí vật dụng nơi đây, cộng thêm thông tin trong đầu, Farid vẫn có thể mường tượng một hai chuyện mình làm trước đây.

"Hắn" ngẫu nhiên bắt gặp một đối tượng dị thường nguy hiểm, vì đặc tính nguy hiểm của đối phương hay vì lý do bí ẩn nào đấy, thế là buộc phải liều mạng giao chiến với kẻ kia. Kết quả thì một tàn, một chết - thủ thư từ trạng thái đương nhiệm biến thành tiền nhiệm, hắn theo đó xuất hiện kế thừa di sản, được khuyến mãi thêm một cục rắc rối.

Cục rắc rối này chính là tệp tài liệu đang viết dở, nó bị đối tượng dị thường kia tạc "cửa sau".

Tin xấu là Số Một dò được một đống bẫy với điều kiện phát động vẻn vẹn là biết tới, không quan trọng có hiểu hay không. Hắn không may thay dính một trong số chúng, một đoạn ký ức nào đó đã bị biến thành "cửa sau" nốt. Không nhờ thư viện chặn kín lỗ hổng, đầu hắn có lẽ đã nở ra một con quái vật kinh khủng khi trông thấy tập tài liệu.

Tin tốt là tình trạng này vẫn có thể được giải quyết.

Tên tóc đen khép bìa tài liệu vào. Thời hạn sống sót đang đếm ngược từng giây song hắn không vội tống khứ quả bom nổ chậm đi, mà tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Mày thấy chuyện này có phải là sắp xếp của ta trước kia?"

("Khả năng cao. Ngài và tiền nhiệm không quá khác biệt.") Nhân cách nhân tạo trả lời thế, đến lượt hắn tò mò:

"Thì đó là tao trước kia mà, sao mày phải phân biệt là tiền nhiệm với đương nhiệm? Điều kiện nhận chức của thư viện trừu tượng vậy ư."

Kỳ thực, nếu không vì xét rằng chính mình có thể sẽ chuẩn bị phương pháp dự phòng trường hợp mất trí nhớ, hắn thậm chí sẽ hoài nghi rằng mình bị một thế lực chưa biết bắt cóc làm chuột bạch thí nghiệm, không thì là bị một công ty đen vô nhân đạo nghiền ép sạch giá trị thặng dư.

Dù sao người mất trí nhớ là một tờ giấy trắng nhàu nát. Thế lực bình thường khó mà bổ nhiệm hạng người này vào vị trí quan trọng, làm vậy liền chứng minh họ đã hết lựa chọn thay thế tối ưu hơn.

("Những lời nhắn tiền nhiệm lưu lại đều gọi di sản trước kia là của "tiền nhiệm", vả lại ngài không thấy rằng mình không bài xích khi tách riêng bản thân ra với quá khứ sao? Tôi thấy ngài ngầm chấp nhận nên dùng luôn. Chi tiết tường tận thì tôi chưa biết, điều kiện nhận chức thủ thư cũng thế.")

"Tao... tán thành?" Farid nhăn mày. Kết hợp với những thông tin đã được đề cập, hắn dần có một ý tưởng tối nghĩa. Một người quản lý, còn ký ức... Chỉ có điều ý tưởng ấy quá mơ hồ, hắn nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra mình phải thắc mắc ra sao.

Thời gian không chờ hắn nghĩ hết.

("Còn mười sáu giây.") Số Một thông báo.

Chỉ chần chừ giây lát, Farid gác tạm nỗi lo nghĩ ra một góc kẹt của tâm trí. Tại chuyện xử lý tài liệu cấm, lý trí và con tim hắn đều thống nhất một phương án, là căn cứ lời dặn trước nói ra từ khóa giải quyết:

"Báo cáo kết thúc."

Lời vừa dứt, những con chữ trong tập tài liệu chợt lấp lóe sắc đỏ. Chúng như có sự sống tuần tự trườn khỏi trang giấy đang chứa, len lỏi xuống mặt sau. Trong khi chính trang giấy đó dần hòa tan. Cho đến trang cuối, những con chữ ngọ nguậy lấp kín cả trang, sắc đỏ bấy giờ hóa thành màu đen.

Tờ giấy mất ánh sáng bay lên, như bị gió cuốn vọt thẳng vào một kệ sách gần đấy.

Hắn dỏng tai lắng nghe. Trong không gian ngút ngàn bóng đêm như có như không văng vẳng tiếng bánh răng chuyển động đáp lại.

Biến hóa xảy ra trong khoảnh khắc đó.

Âm thanh đi vào tai, khung cảnh trong mắt hắn giống mặt hồ tĩnh lặng bị vãi đá, khắp nơi không ngừng xuất hiện gợn sóng lăn tăn. Khung sách, sách và bóng tối gối đan quyện vào nhau, dần mất đi chi tiết, màu sắc vốn có. Chúng như thể bị ném vào cối nghiền, xay nhuyễn thành sương mù trắng xám.

Trong không gian bao la, sương mù biến thành lực lượng vô cùng vô tận nuốt chửng diện tích bóng đêm. Chẳng mấy chốc, bối cảnh tăm tối đã bừng sáng, làn sương dày trở thành yếu tố tiêu biểu.

Ở giữa sương mờ ấy, Farid nghe thấy tiếng gió.

Làn gió đìu hiu, thoảng qua cơ thể như cái ôm thân thiện, nhẹ nhàng. Hắn dụi mắt, một hồi ngó nghiêng bốn phía. Kệ sách đã không thấy, thậm chí là đường nét của những đồ vật trên bàn hắn phải căng mắt soi xét kỹ lưỡng mới miễn cưỡng thấy được.

Hắn nhìn qua làn sương đằng xa, cơ thể bỗng gióng lên hồi chuông cảnh báo sinh tồn. Rõ ràng là hoàn cảnh của lớp sương mù này giống với thư viện, nó không có gì cả. Nếu rơi, sẽ chết!

Ném phắt tư tưởng thử nhảy xuống khỏi dự định, Farid khẽ thì thầm:

"Số Một."

Đáp lại, dòng thông báo thân thuộc xuất hiện trong võng mạc.

("Ngài vẫn đang ở trong thư viện, nhưng ở một tầng gần với biên giới thực tại hơn. Nếu không gặp bộ tài liệu kia, đây nên là nơi ngài xuất hiện. Chỗ sâu của thư viện thực ra là một loại tri thức độc khá nguy hiểm.")

Như nghĩ tới điều gì, tên tóc đen hành động nhanh hơn suy nghĩ giơ tay lên. Song hắn vừa cựa quậy, cánh tay đã bất thần cứng ngắc. Cơ tay cứng ngắc, các cơ khác đồng loạt cứng ngắc. Hắn nghĩ đứng dậy, mà cơ bắp toàn thân cứ căng cứng giữ yên. Càng tập trung suy nghĩ ấy, sự phản kháng cũng càng mãnh liệt.

Nhất thời Farid những tưởng rằng mình đang khoác lên một bộ giáp xác thịt cồng kềnh, chật chội. Cơ thể này không phải của hắn, chỉ là đồ mượn thôi.

Nhưng loại ngắc ngứ khó khăn này mới chính là kịch bản hắn tưởng tượng khi xuất hiện ở một chỗ tách biệt với thực tại vật lý. Nếu các quy luật vật lý đều bị suy yếu cực hạn, cơ thể xác thịt bình thường không lý do gì có thể tự do hoạt động tại đó.

Vậy là mình... Nghĩ đến tình huống vừa nãy, Farid không quá chắc chắn. Bị xuyên tạc nhận thức? Vài phút trước, hắn sẽ khẳng định mười mươi là bị thôi miên sâu, nhưng giờ, quan điểm ấy đã lung lay không vững.

Theo hắn được biết, một số loại tri thức ở thế giới này có thể trực tiếp truyền đạt nội dung của chúng cho kẻ bị nhiễm. Từ một đối tượng gốc, chúng sẽ tiến hành lây lan qua phương diện nhận tri của những sinh vật khác, đồng bộ phần nội dung ấy vào tâm trí. Những thứ này được gọi là tri thức độc.

Có thể nói tri thức độc là một thứ tai nạn kinh khủng với sinh vật sống. Nhưng từ những gì Số Một đã đề cập, tri thức độc dường như còn có thể vặn vẹo thực tại. Lẽ nào thực tại cũng là một đối tượng có thể bị truyền đạt tri thức?

Bối cảnh, nhiệm vụ, và cả mục tiêu, kẻ địch của hắn có vẻ thái quá hơn tưởng tượng rất nhiều.

("Ngài đã rõ ràng tác dụng của tôi, phải không? Tôi là phân khu cầu chì đóng vai trò hòa hoãn nhận thức của ngài với khối lượng tri thức ngài có trong đầu, cùng với rất nhiều tri thức ngài sẽ đón nhận trong tương lai nữa. Tôi và ngài đều là một thể. Về chuyện này, tôi không biết nói dối.") Bản tin vẫn nhại lại một điệu thuyết phục.

Nhưng, nó chưa bao giờ làm nhiều hơn vậy. Điều này tương đối kỳ quặc.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, Farid thuận miệng bác bỏ quan điểm sai lầm của nhân cách nhân tạo.

"Tin mày là một chuyện, dùng mày là chuyện khác."

Con người hắn rất lý trí. Tin hay không tin, tỏ ra thái độ không ảnh hưởng tới việc hắn nghe theo lời chỉ dẫn. Dù sao nếu cứng đầu bỏ ngoài tai lời khuyên, cái chết sẽ đến rất nhanh. Mà hắn ghét nhất là bỏ mạng vô nghĩa.

Ngay cả khi mấy lời nhắn là cạm bẫy, hắn cũng chấp nhận uống rượu độc giải khát.

"Chuyện kia đã xong?" Farid quay lại chủ đề.

("Quy trình thu nhận đã xóa sạch ấn tượng của ngài. Tin xấu hẳn là ngài không có nội dung tham khảo, cũng không có chữ cái đối chiếu. Ngài đã mù chữ.")

Tốt hơn dự đoán. Hắn nghĩ thế.

Trong suy nghĩ của hắn, hành vi dọn dẹp của thư viện phải gây thương tổn nghiêm trọng hơn nhiều.

Rồi hắn ngẫm lại, giả sử thư viện từng có những thủ pháp này, thì đến thời của "hắn" trong quá khứ, thủ thư tiền nhiệm, người kia tất nhiên sẽ tìm cách cải tiến phương pháp thu nhận.

Để đảm bảo, Farid thử hồi tưởng lại từ đầu. Khởi điểm ký ức vẫn là lúc ngừng viết, nhưng hắn chẳng sao mường tượng được nội dung mình đã đặt viết ghi là gì, được ghi trên loại chất liệu nào. Từ lúc ấy trở đi, ký ức như bị bôi trét một lớp mỡ bẩn, cứ mơ mơ hồ hồ.

Việc hồi tưởng tường tận thậm chí kích thích dạ dày hắn nhộn nhạo. Cứ như là bản thân đang gồng ép tự tưởng tượng ra ảo giác không thật đắp vào khoảng trống trí nhớ.

Kiểm tra an tâm, hắn thuận miệng hỏi:

"Còn gì nữa không?"

Số Một báo cáo:

("Nhiệm vụ phong ấn đã hoàn thành. Ngài đã chuẩn bị xong tư tưởng tìm lại ký ức chứ?")

"Hãy bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro