7. Sóng và Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Cậu muốn lên 1 tàu của chúng tôi ư ??

Giọng trầm ồm của một người thủy thủ cất lên.

 - Đúng vậy, tôi sẽ vượt biển để đến Ionia.

 - Cậu muốn đến Ionia à? Tốt thôi, bọn ta cũng đang dự tính đi buôn đến đó. Nhưng mà trước tiên....

Tên thủy thủ xòe bàn tay to bẹt của hắn ra. Talon thở dài, móc túi ra 1 túi tiền xu rồi vứt cho hắn

 - Mai chúng ta sẽ khởi hành sớm, cậu tốt nhất nên đi ngủ đi.

---------------

**************************

---------------

*Nửa đêm*

Talon ngồi trong bóng tối. kiểm kê lại từng lưỡi dao và vũ khí anh đang có. Anh tháo ốp tay, giáp chân, giáp vai và áo choàng ra, các ám khí từ trong đó rơi xuống ào ào, nhưng trước khi kịp chạm sàn và kêu loẻng xoẻng thì chúng yên vị lơ lửng giữa không trung.
Dùng năng lực của mình, Talon cho những lưỡi dao và phi tiêu lướt chầm chậm qua trước mặt mình để kiểm tra. Anh vừa nhìn vừa tự nhẩm trong đầu:

- Cái này còn tốt... cái này...tốt ...tốt...tốt...dùng tạm....tốt...đã nứt....tốt...dùng tạm....đã nứt.

Đang kiểm tra, đột nhiên các thanh kiếm khựng lại do Talon bị sao nhãng. 

- Riven...... đã chết...? Vậy tại sao trong tài liệu về cuộc chiến Ionia trong kho của Swain lại nói rằng em ấy mất tích.......

Talon đưa tay lên trán, nhăn mày lại.

-Liệu đó có phải là giả.... có thể.... nhưng Swain chuẩn bị 2 tài liệu giả làm gì.. Vả lại ta chỉ lấy cuốn sách đấy vì đột nhiên nổi hứng...

"Có thể Riven còn sống ở Ionia..." Talon hi vọng.

---------------

**************************

---------------
*Giữa ngày hôm sau*

 - Kĩ năng thật điêu luyện!!!!!!!!!!!!!!

Đám thủy thủ trầm trồ khi nhìn Talon múa dao cắt thái thức ăn lia lịa, anh cắt cá bên này, xong quay sang gọt khoai bên kia, sau đó lại 2 tay 2 dao cắt cà rốt thành từng cục vuông chằn chặn trong chớp mắt. Số là khi lên tàu thì ai cũng phải làm việc, và Talon đã chọn làm phụ bếp vì kĩ năng dùng dao thượng thừa của mình.
Nghe đám thủy thủ khen ngợi, Talon cười và nghĩ thầm.

- Xời, chuyện nhỏ, bao nhiêu năm làm nội trợ của nhà Du couteau với 2 chị em đã thích ăn ngon lại còn thích ăn nhiều cơ mà.

---------------

**************************

---------------

Vùng Biển Vệ Thần luôn luôn yên bình.
Gió luôn thổi một cách rất dịu dàng.
Sóng nhẹ nhàng như một bản nhạc.

Nhưng hôm nay thì không như vậy. Từ đằng xa phía chân trời, có một con tàu dưới ánh trăng đang dần dần tiếp cận.

Một con tàu với cờ đầu lâu xương chéo.






~Hết chap~

Chap này hơi ngắn =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro