Chap 2: Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Ra mắt phụ huynh

"Bánh gạo nhân đậu đỏ Park Jimin"

.

.

Jung Hoseok thở dài ngao ngán, anh không phải người ích kỷ, ác độc mà không cho nhóc bánh gạo tá túc lại nhà anh. Nhưng bản thân anh vẫn còn ăn bám ba mẹ, họ đến thú cưng còn không cho anh nuôi với lý do muôn thuở là gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc đâu có dư giả mà nuôi thêm một miệng ăn, giờ lại từ trên trời rơi xuống một cậu con trai bằng xương bằng thịt đến ăn nhờ ở đậu, anh không thể tưởng tượng nổi ba mẹ sẽ xử lý anh ra làm sao. Hơn nữa, anh biết giải thích thế nào đây. Bảo cậu ta chính là hiện thân của bánh gạo nhân đậu đỏ à? Họ sẽ nghĩ là anh nghiện bánh gạo đến bị thần kinh rồi, đến chính anh còn thấy chuyện này thật vô lý quá mà.

Đang yên đang lành lại gặp chuyện khiến mình đau đầu nhức óc. Anh hít một hơi thật sâu để lấy quyết tâm, thà chết thì chết một lần cho xong. Nhìn sang nhóc bánh gạo đang ngồi nghịch ngón tay, anh nghĩ trước tiên phải cho cậu ta một bộ quần áo tử tế đã. Nếu cứ ăn mặc hờ hững như thế thì trong đầu mẹ anh thế nào cũng sinh ra mấy cái suy nghĩ không được trong sáng cho xem.

Anh tiến đến tủ quần áo của mình, lục lọi một lúc vẫn không tìm được bộ nào trông vừa với cậu ta. Cuối cùng anh tìm được một chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi cũ anh đã không dùng đến từ sau khi anh lên trung học.

Hoseok đưa quần áo cho bánh gạo Jimin - "Thay cái này đi"

Jimin nhìn anh khó hiểu rồi lại ngó ngó bộ đồ. Ngắm nghía một lúc lâu, Jimin dẩu môi chê bai.

"Cái này mà là cho người mặc á? Trang phục xấu xí như vầy ta không thèm. Hơn nữa tại sao phải thay chứ?"

"Không nói nhiều. Nếu muốn được ở lại đây thì ngoan ngoãn một chút"

"Này... ta không phải em trai ngươi, đừng có lên giọng với ta. Thay thì thay, ngươi xoay mặt sang chỗ khác đi"

"Đều là đàn ông con trai với nhau có gì phải xấu hổ" - Hoseok lại giở giọng trêu chọc.

"Ta... ta không thay nữa" - Jimin tức điên ném bộ quần áo của Hoseok đi.

"Rồi rồi... xem như tôi thua cậu" - Nói rồi Hoseok xoay người sang hướng khác.

Thật ra trong thâm tâm Hoseok cũng muốn ngắm thân hình nhóc bánh gạo lắm, ban nãy chỉ thấy được chút xíu da thịt mà lòng anh đã lâng lâng rồi. Ai nha... Jung Hoseok anh không phải là biến thái đâu, chỉ là hiếu kỳ một chút thôi.

5 phút trôi qua, Hoseok vẫn không thấy động tĩnh gì, sốt ruột hỏi - "Xong chưa? Mặc có bộ đồ mà lâu thế?"

"..."
Xb
"Sao không trả lời?" - Hoseok mất kiên nhẫn xoay người lại xem tình hình ra làm sao thì anh muốn đập đầu vào tường ngay tức khắc - "Sao cậu vẫn chưa thay?"

"Ta... cái này... ta không biết... mặc làm sao" - Jimin cúi đầu, tay vò vò chiếc áo sơ mi, ngượng ngùng nói.

Hoseok tự vỗ vào trán mình một cái rõ kêu - "Thế mà không chịu nói, để tôi làm cho, xem một lần rồi nhớ, biết chưa?"

"Biết rồi" - Jimin trề môi nói.

"Cậu tự cởi cái áo quái gở đó ra đi" - Hoseok chỉ vào chiếc áo Jimin đang mặc - "Mà vương quốc của cậu ai cũng ăn mặc như thế này hả?"

"Đẹp thế này quái gở chỗ nào? Đúng, ở chỗ ta ai cũng ăn mặc như vầy hết, vì đều là bánh kẹo nên bọn ta không thể chịu được nóng, mặc như thế này vừa dễ chịu lại thoáng mát" - Jimin vừa diễn thuyết vừa cởi dây thắt lưng ra. Vừa gỡ được nút thắt thì chiếc áo cũng tự động tuột xuống, căn bản chiếc áo Manggae đó chẳng có lấy một chiếc cúc nào.

Hoseok ngây ngất trước một bánh gạo Jimin không còn một mảnh vải che thân, à không, ít ra Jimin cũng có mặc quần lót nha. Kiểu dáng cũng giống boxer lắm nhưng chất liệu thì trông như lá cây ấy và cũng là màu... Manggae. Lắc lắc đầu cố giữ bình tĩnh, nếu không thanh tẩy đầu óc thì anh sẽ chảy máu mũi mất.

Thấy Hoseok nhìn mình chằm chằm rồi lại làm hành động khó hiểu, Jimin có chút xấu hổ. Vội lấy tay che thân, Jimin thúc giục. - "Nhanh lên đi chứ"

Hoseok giật mình, nhanh chóng lấy lại hình tượng, anh dùng ngữ điệu như thầy giáo giảng dạy học sinh nói- "Bây giờ mặc áo này vào, cũng giống như mặc áo của cậu thôi"

Jimin đột nhiên nghe lời cực kì, cậu lập tức mặc áo sơmi vào, nhưng cậu không biết mấy cái hạt tròn tròn được đính một hàng dài dọc xuống kia là để làm gì. Nếu bình thường thì cậu đã dùng dây cột ngang thắt lưng cố định lại áo là xong. 'Quần áo con người thật phức tạp', Jimin nghĩ.

Thấy Jimin ngắm hàng cúc áo đến ngớ ngẩn Hoseok không khỏi bật cười - "Mấy cái hạt đó gọi là 'cúc áo', cậu phải làm thế này này"

Hoseok bước lại gần Jimin hơn nữa, với khoảng cách này anh có thể nghe được cả tiếng thở gấp vì hồi hộp của bánh gạo. Nhưng anh là đang làm chuyện chính đáng nha, anh chỉ giúp bánh gạo cài cúc áo thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong suốt quá trình thì anh cũng thuận tiện ăn đậu hũ con người ta. Anh cố tình cài cúc áo rất chậm, anh bảo làm chậm để Jimin có thể nhớ cách làm, ngón tay anh vô tình hữu ý chốc chốc lại chạm vào làn da mềm mại của người ta.

"Xong rồi, đơn giản quá phải không? Còn quần? Có cần tôi giúp luôn không?" - Hoseok đề nghị, không quên kèm theo nụ cười gian tà.

"Không cần... ta tự làm được" - Jimin vội từ chối, cậu không thể để tên này khi dễ thêm nữa, cũng may là chiếc quần đùi này không cần cài cúc.

Sau vài phút loay hoay với quần áo, Hoseok bảo Jimin xoay một vòng cho anh xem. Hoseok thừa nhận anh chưa từng gặp người con trai nào mà dễ thương hơn cả con gái như Jimin. Cậu rất nhỏ người, đó đã là bộ đồ nhỏ nhất của anh vậy mà cậu gần như bơi được trong đó. Trông cậu lọt thỏm trong áo sơ mi cộng thêm gương mặt búng ra sữa thật hảo đáng yêu nha. 'Nếu tính tình cậu ta cũng đáng yêu như vẻ ngoài thì tốt biết mấy', Hoseok nghĩ.

"Tốt, trông cậu giống công dân Trái Đất rồi đó" - Hoseok xoa xoa cằm nhận xét.

"Hứ... ngươi là đang khen hay chê? Ta thấy cái này chả hợp với ta tí nào, đồ của ta vẫn tốt hơn" - Jimin tỏ thái độ khó chịu khi ngắm mình trong gương.

"Đồ của cậu tốt hơn hết thì vứt đi" - Hoseok thực chẳng thấy cái mảnh vải xanh lè đó giống đồ để mặc.

"Không được, đấy là quà phụ thân ta tặng nhân ngày sinh thần của ta. Ta cất gọn đi là được chứ gì" - Jimin thừa sống thiếu chết ôm cứng chiếc áo, cậu tuyệt đối không vứt món quà quý giá này đâu.

Tiếp xúc với Jimin gần được nửa ngày Hoseok cũng nhìn ra được Jimin rất cứng đầu, rút kinh nghiệm nên anh không thèm cãi với cậu nữa.

"Tốt nhất đừng để mẹ tôi thấy, nếu không nó sẽ thành giẻ lau sàn đấy. Mà này, cậu đừng gọi 'ngươi' xưng 'ta' nữa. Người ngoài không biết sẽ nghĩ cậu vô lễ, ta đây hống hách đấy"

"Ở chỗ ta đều xưng hô như thế. Ngươi bảo ta phải sửa làm sao?"

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi vậy thì gọi tôi là 'hyung' và xưng 'em'. Tôi cũng sẽ sửa... ừm... Hyung gọi em là Jiminie nhé"

"Xưng hô gì mà sến lụa" - Jimin lè lưỡi lắc đầu - "Ta nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này"

"Đồng ý hoặc là rời khỏi đây" - Hoseok dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Jimin có chút miễn cưỡng nhưng rồi cũng thỏa hiệp - "Ta... khụ... em... em có nói là không đồng ý đâu h..hy.. hyung"

"Ngoan" - Hoseok khoái chí cười toét cả mồm.

Jimin bực dọc, thầm rủa trong lòng, 'rõ ràng ban đầu là mình nắm điểm yếu của anh ta, thế cớ nào bây giờ lại bị anh ta uy hiếp. Dù sao mình cũng không có chỗ nào để đi, mình lại không muốn trở về nhà, thôi nhịn anh ta lần này vậy'

"Bây giờ đi theo hyung" - Hoseok nắm tay Jimin kéo đi.

"Đi.. đi đâu?" - Jimin bị lôi đi có chút bất ngờ.

"Xin phép ba mẹ anh cho em ở lại, anh không thể giấu em vào tủ lạnh được đâu, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, thôi thì nói luôn ngay từ đầu"

Nắm tay Jimin bước xuống lầu. Giờ này ba Jung cũng đã từ công ty trở về, hẳn là đúng thời điểm mà. Vài giây trước Hoseok còn hùng hồn kéo Jimin đi, bây giờ thấy ba mẹ ngồi đấy anh bỗng chốc trở nên mất hết tự tin. Để diễn tả tình trạng của Hoseok bây giờ thì anh giống như đang chuẩn bị ra mắt con dâu với ba mẹ vậy.

"Hoseokie, đứng đó làm gì vậy con?" - mẹ Jung lên tiếng khi thấy đứa con trai quý tử đứng như trời trồng nơi chân cầu thang, vẻ mặt lại cực khó coi. Vì Jimin nhỏ con lại nấp sau lưng Hoseok nên bà cũng không phát hiện ra có người lạ trong nhà.

"Con... con có chuyện muốn thưa với ba mẹ" - Hoseok hít thở sâu cố lấy lại dũng khí.

"Chuyện gì mà trông con có vẻ nghiêm trọng vậy? Ngồi xuống đây rồi nói" - mẹ Jung vẫy tay bảo Hoseok ngồi xuống.

Hoseok khẽ lau mồ hôi trên trán, anh kéo Jimin đang đứng phía sau ra đứng ngang với mình.

Ông Jung và bà Jung nheo mày ngạc nhiên. Cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ, 'con cái nhà ai mà xinh thế'

"Ai đây? Bạn con à? Sao ba mẹ chưa từng gặp qua?" - ông Jung đẩy gọng kính lên rồi hỏi.

"Ba, mẹ, đây là Park Jimin"

"Cháu chào hai bác ạ" - Jimin cũng biết điều nên lễ phép hẳn ra.

"Chào cháu" - bà Jung cười hiền hậu với Jimin rồi quay sang Hoseok trách cứ - "cái thằng này, có bạn đáng yêu như thế sao không cho mẹ gặp sớm hơn"

"Không như mẹ nghĩ đâu" - Hoseok hết nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, thấy hai người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình anh lại thấy run - "Ba mẹ hãy thật bình tĩnh khi con nói ra nhé"

"Nói nhanh đi cái thằng này" - ông Jung sốt ruột đến ngất mất thôi.

"Em ấy là từ bánh gạo biến ra, bây giờ em ấy không còn chỗ nào để đi nên muốn xin ở lại nhà chúng ta. Ba mẹ đồng ý nhé" - Hoseok lấy hết can đảm nói một hơi, nói xong anh liền dò xét phản ứng của ba mẹ.

"HaHaHa" - cả hai cười lớn trong khi Hoseok méo mặt không cười nổi.

"Con tưởng tượng giỏi thật đó Hoseokie, tương lai có thể viết kịch bản phim giả tưởng không chừng" - mẹ Jung trêu chọc con trai.

"Mẹ... con không đùa đâu... con..."

"Hoseok hyung nói đều là sự thật đó ạ" - Jimin cắt ngang lời Hoseok.

"Hả?... Hahaha... Hai đứa này đùa vui thật đấy" - Ông bà Jung cười như chưa từng được cười.

"Cháu có một cách để hai bác tin" - Thấy giải thích bao nhiêu cũng không thuyết phục được hai người, Jimin đành ra yêu sách cuối cùng.

"Sao?.... Á.... chuyện gì vậy? Cậu bé biến đâu mất rồi" - Ông bà Jung chưa biết phản ứng như thế nào thì chớp mắt một cái cậu bé xinh đẹp kia đã biến đâu mất, chỉ còn bộ quần áo cậu mặc lưu lại trên sàn nhà.

"Jimin đây ạ" - Hoseok giở đống quần áo ra và nhặt lên một bé bánh gạo thơm ngon.

"..." - Hai vợ chồng họ Jung không biết nên nói gì mới đúng, họ vẫn chưa tiêu hóa được hết chuyện vừa xảy ra.

"Vâng ạ, cháu là Jimin, cháu là bánh gạo nhân đậu đỏ" - Bánh gạo tròn khẽ động đậy.

Ba mẹ Hoseok mắt chữ O mồm chữ A nhìn bánh gạo trên tay Hoseok. Giọng nói này đúng là của cậu bé Jimin, nhưng nó lại phát ra từ bánh gạo.

"Ôi lạy chúa lòng thành, ai đó nói cho tôi biết là tôi đang mơ đi" - Mẹ Jung đứng không còn vững nữa, bà cảm thấy đây dường như không phải thế giới bà đang sống nữa.

"Jiminie, biến lại thành người đi, em cứ như thế này mẹ anh sẽ ngất mất" - Hoseok nói nhỏ với bánh gạo Jimin.

"Nhưng mà... bây giờ biến lại tại đây... em... là đang trần như nhộng đó" - Bánh gạo lại khẽ lúc lắc và da bánh chuyển sang màu hồng phấn, hẳn là bánh gạo đang ngượng muốn chết đi.

Hoseok cười nhẹ, anh khom người lấy quần áo trên sàn, rồi ôm chúng lẫn Jimin vào nhà vệ sinh. Đặt Jimin yên vị trên bồn rửa, bên cạnh là quần áo, sau đó anh trở ra ngoài với ông bà Jung vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hoseok thở dài, anh mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này.

"Ba mẹ cũng tận mắt chứng kiến rồi đó. Ban đầu con cũng không tin nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vậy ý ba mẹ thế nào ạ?"

"Thế nào là thế nào?" - Ba Jung có vẻ bình tĩnh hơn vợ mình, nghe con trai hỏi thế nên có chút thắc mắc.

"Thì chuyện cho Jimin ở lại nhà mình ấy"

"Thế ba mẹ cậu ta đâu? Có là ma quỷ hay thần tiên thì cũng phải có gia đình chứ"

Hoseok bày ra vẻ mặt thương tâm nhất có thể nói - "Thật ra... Jimin rất tội nghiệp, em ấy... bị gia đình hất hủi, không ai nương tựa, ba... ba đại từ đại bi cho em ấy ở lại đi" - Hoseok thầm khen bản thân 'Jung Hoseok, diễn xuất của mày quả không tồi'.

"Cho thằng bé ở lại đi ông" - Mẹ Jung bấy giờ đã hoàn hồn, bà nghe được chuyện thương tâm của bánh gạo Jimin cũng có chút mủi lòng.

*Cạch*

Jimin với hình dạng con người bước ra từ nhà vệ sinh. Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc mình không có mặt thì bà Jung đã chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Ôi con trai, ta không ngờ con lại có hoàn cảnh tội nghiệp đến như vậy, không sao, từ nay con cứ ở lại đây, ta sẽ thương con như con ruột của mình".

Không hiểu mô tê gì, Jimin nhìn sang Hoseok, thấy anh nháy nháy mắt cậu liền hiểu ra vấn đề nên lập tức phối hợp.

"Con.. hức... con cảm ơn... gia đình.. đã ...hức.. đã hiểu cho ... hức.. h... hoàn cảnh của con"

Hoseok trợn mắt cảm thán, không ngờ tên nhóc này diễn còn lố hơn cả anh, ôi trời, nhóc con rơi cả nước mắt luôn rồi kìa. Jimin xứng đáng được trao giải diễn viên xuất sắc nhất a.

"Vậy cháu chính thức trở thành một thành viên trong gia đình rồi phải không bác?" - Jimin nhanh chóng nín khóc hỏi, thật ra thì cậu cũng có khóc thật đâu, thế mà bà Jung không một chút nghi ngờ.

"Đúng vậy, từ bây giờ con cứ gọi ta là mẹ nhé" - Mẹ Jung ôn tồn bảo.

"M... mẹ" - Jimin khẽ gọi.

"Ôi con trai~ sao con lại đáng yêu như thế này" - Mẹ Jung đưa tay nựng đôi gò má phúng phính của cậu. Trái tim bà đã tuyên bố sụp đổ trước sự dễ thương của bánh gạo mang tên Park Jimin.

"E hèm... chỉ có mẹ thôi sao?" - Ba Jung thấy mình bị cho ăn bơ nên khó chịu lên tiếng.

Jimin cười tít cả mắt đáp - "Không quên đâu ạ thưa BA"

Nụ cười tít mắt của Jimin như có sóng điện từ bắn thẳng vào tim rồi lại xông lên não bộ ông Jung. Vì đã từ lâu ông ao ước có một đứa con vừa ngoan vừa đáng yêu như thế, Hoseok từ bé đã không thích bày trò đáng yêu, khiến người làm ba này tủi thân biết mấy. Hôm nay xem như ông trời đã ban phước cho ông rồi. Tuy Jimin không phải là một con người bình thường, nhưng ai quan tâm chứ.

"Khụ... hẳn là con không có quần áo để thay đổi Jimin nhỉ?" - Ba Jung lấy lại phong thái của một người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Jimin nghe thế liền gật đầu lia lịa. Cậu nghĩ thế nào ba mẹ nuôi cũng có quần áo tốt hơn của tên anh trai bất đắc dĩ kia.

"Vậy ngày mai bà dẫn Jimin đi mua sắm đi, thằng bé cũng cần vật dụng cá nhân mà" - Ông Jung bảo vợ.

"Không thành vấn đề, Hoseok, mai đi cùng mẹ và Jimin luôn nhé" - Bà Jung nhướng mắt bảo Hoseok.

"Mai con bận rồi" - Hoseok chắc mẩm mẹ bắt mình đi theo để xách đồ nên tìm cớ từ chối.

"Mai là chủ nhật con bận cái gì?" - Bà Jung cũng hiểu tính con trai mình, bà biết anh đang giở thói lười biếng đây mà. Mẹ con nhà này thật sự là đi guốc trong bụng nhau hết rồi.

"Con hẹn bạn đi học nhóm" - Hoseok vẫn ngoan cố.

"Đừng hòng lừa được mẹ. Có học nhóm thì cũng hủy đi, sáng mai nhất định con phải đi với mẹ" - Bà Jung không thèm đôi co nữa mà cao giọng ra lệnh luôn rồi.

Hoseok nhìn sang ba mình cầu cứu. Nhưng đáp lại sự mong chờ của anh là một cái nhún vai của ông Jung. Hoseok ảo não nhìn sang Jimin thì thấy cậu ta đắc ý cười toe toét. Hoseok hận không thể nhét Jimin vào bụng để hả cơn giận. Bị số đông áp đảo Hoseok đành tuân lệnh hoàng thái hậu nhà họ Jung mà thôi.

'ahh... biết thế không nói dối giúp cậu ta cho xong'

-end chap 2-

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro