Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đến khi ngồi yên vị trên máy bay vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.

"Jung Hoseok. Anh tính im lặng đến khi nào?" Quay sang gọi cái tên cầm đầu bao nhiêu chuyện, lôi người ta lên máy bay xong rồi im phăng phắc, Jimin hận không thể đập vỡ cửa sổ máy bay rồi ném hắn ta xuống đất cho rồi.

"Hửm?" Hoseok nói ra nói vào, cũng là lần đầu tiên đi máy bay, trong lòng trực trào cảm xúc. Từ lúc đem Jimin lên máy bay bỏ trốn cùng mình thì lòng ngổn ngang suy nghĩ, làm sao để ngầu, làm sao để ra dáng đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất khi mà mỗi lần máy bay rung lắc thì tim hắn chỉ trực rơi ra ngoài.

"Hửm cái gì. Đi đâu đây?" Jimin nhìn mặt người thương, thiệt chỉ muốn vả cho mấy phát. Có thiệt là vừa tỏ tình với người ta không, có thiệt là vừa hôn nhau không mà giờ cứ trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng lãnh đạm như người dưng vậy.

"Busan" Hắn lạnh lùng phun ra vài chữ, máy bay cất cánh rung lắc dữ dội, áp suất còn hạ thấp làm cho Hoseok sợ đến muốn ngất xỉu. Nhưng Jimin đang ngồi cạnh, ngàn vạn lần cũng không được để mất hình tượng. "Nào ngủ đi, nhìn hai mắt em đen thui như gấu trúc, hôm qua khóc cả đêm à?" Bàn tay run run đưa ra ôm lấy đầu nhỏ của Jimin, Hoseok nhẹ nhàng đặt lên vai mình, cánh tay cũng choàng qua vai để cậu nhóc có thể hoàn toàn dựa vào người hắn.

Jimin toan cãi lại thì bị cánh tay to lớn đang ôm siết lấy, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc, miệng toác ra cười đến mang tai. Không nói không rằng ôm chầm lấy Hoseok. Mọi thứ cứ như một giấc mơ khiến cậu nhóc thật sự chẳng dám chợp mắt ngủ vì sợ sẽ tỉnh dậy.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay, Hoseok và Jimin trên người chẳng có hành lí gì ngoài chiếc balo đi học của Jimin và chiếc túi xách đi bụi của Hoseok. Kế hoạch bắt cóc mèo nhỏ vốn dĩ chỉ được Hoseok lên cách đây vài hôm, hắn ngậm ngùi đập heo lấy hết tiền tiết kiệm đặt hai chiếc vé máy bay khứ hồi và một chiếc khách sạn nhỏ xinh bên bờ biển. Trong người còn không quá nhiều tiền, nhưng Hoseok nghĩ hai người bọn họ nếu không ăn xài quá phung phí cũng sẽ sống được hai ba hôm.

"Wowwwww, dù rằng em lớn lên ở đây nhưng mà em chưa từng biết đến nơi này luôn. Thật sự đáng yêu quá!" Sau khi xuống taxi, điều đầu tiên đập vào mắt Jimin chính là căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển.

Quăng vội balo xuống, Jimin chạy khắp căn nhà. Miệng cứ oa oa lên trầm trồ, sau đó lăn lóc chụp hình cùng đám hoa cỏ bé tí mọc quanh chân tường.

Jung Hoseok sau khi nhận chìa khóa phòng từ chủ nhà, quay sang thấy mèo nhỏ nhà mình lăn tròn trên cát cười hihi haha, khóe môi bất chợt lại giãn ra. Nếu biết trước cậu nhóc sẽ vui thế này, hắn đã bất chấp mà bắt cóc cậu đến đây từ lâu.

Căn nhà nhỏ bọn họ ở nằm sát bờ biển, xung quanh còn có hàng cây phi lao đu mình trong gió. Bãi cát trắng cùng những chiếc vỏ sò đủ màu sắc, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thoảng qua mang mùi biển vào căn hộ nhỏ. Cả căn nhà hoàn toàn bằng gỗ, tiếng bước chân chạy khắp nơi thăm thú của Jimin vang lên khiến cho mọi thứ như được thổi hồn vào, tràn đầy sức sống. Bởi vì chủ nhà xây dựng lên nơi này hoàn toàn vì yêu thích nơi này, nên mọi thứ đều được chăm chút một cách kĩ lưỡng. Đơn giản nhưng không sơ sài, từng thứ một đều mang hơi hướng của biển và tình yêu của người dựng nên.

Chiếc chuông gió được treo trước nhà kêu leng keng, hòa cùng với tiếng cười rộn ràng của Jimin. Tiếng sóng vỗ dập dìu bên ngoài, mang lại bầu không khí lãng mạng vô cùng, cuốn Hoseok thật sâu vào nụ hôn cùng với người thương bé nhỏ của mình.

"Sao thế?" Chơi giỡn cả một ngày trời, cuối cùng Jimin cũng chịu nằm yên trên giường. Lúc Hoseok từ trong phòng tắm ra liền thấy cậu nhóc ôm điện thoại trầm ngâm.

"Em đang suy nghĩ nên nói gì với mẹ" Jimin thì thào, kiểu gì đi chơi về cũng sẽ bị đánh. Chỉ là tìm cách nào nói để bị đánh ít hơn thôi. Hồi trước việc cậu đi chơi nguyên đêm không về cũng không có gì lạ, nhưng dạo gần đây Jimin cải tà quy chính, mẹ cậu cũng quen với Jimin ngoan hiền rồi bỗng chốc lại bỏ nhà đi thâu đêm suốt sáng kiểu gì cũng khiến chị ấy bỡ ngỡ.

"Mai là thứ bảy không phải đi học, hay em xin chiều nay đi về quê cùng bạn. Sáng chủ nhật..."

"Mẹ ạ, bạn con nó rủ con về quê chơi. Con đi đến chủ nhật về nhé. Bye mẹ" Jung Hoseok còn chưa nói xong đã thấy Jimin bấm điện thoại rồi nói một lèo không ngắt không thở, sau đó không đợi đầu dây bên kia trả lời đã nhanh chóng cúp máy rồi lấy mền trùm hết cả người lại, trốn biệt luôn trong đó.

"Jimin, coi chừng ngạt thở"

"Em về đảm bảo sẽ nát mông cho xem, ôi chị mẹ đáng sợ lắm!" Nhóc con thò đầu ra khỏi chăn, hai má đỏ hây hây bởi vì thiếu dưỡng khí. "Ê tóc anh còn ướt kìa, để em lau khô cho" Nhìn Jung Hoseok vừa vò tóc vừa cười, trong đầu Jimin liền nghĩ ra tám trăm thước phim lãng mạng khi cậu lau tóc cho Hoseok. Cùng với trái tim đập liên hồi, Jimin liền chạy béng đi lấy khăn rồi bay lại giúp người thương lau tóc. Kết quả vừa lau được vài vòng tóc còn chưa kịp khô Hoseok đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay, để lại một Park Jimin nhe răng gầm gừ toan cắn người. Jung Hoseok, anh thật chẳng biết lãng mạn là gì.

Bởi vì sợ chị mẹ đại nhân gọi điện đến xử tội Jimin liền cho điện thoại vào chế độ bay liền, sau đó bản thân trong lúc chờ Hoseok ngủ dậy để đi ăn thì ngồi lướt điện thoại xem hình. Từ ngọn cỏ bé xíu bên hiên nhà, hàng rào hoa hồng leo màu hồng phớt mọc trên hàng rào, chú cua bé xíu bên bờ cát, bãi biển xanh mướt trước nhà, còn có nụ cười hạnh phúc của Hoseok bị cậu chụp trộm. Ngón tay miết lấy khuôn mặt trên điện thoại, khoé miệng lại tiếp tục nhoẻn ra tạo thành một nụ cười. Con người luôn chạy đi tìm hạnh phúc, đến khi hạnh phúc ở kề bên lại lo lắng nó mất đi. Ngay lúc này nằm cạnh con người vô tâm ngủ không biết trời đất gì, Jimin bất giác nắm lấy bàn tay hắn rồi siết chặt. Chỉ cần ở bên Hoseok, là Jimin cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nằm bên cạnh Jimin cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hai người bọn họ cứ thế mà ngủ đến trời tối.

Jung Hoseok thức dậy, thấy mèo nhỏ nằm ngủ bên cạnh. Hai tay cứ thế vươn ra bẹo má cậu nhóc đến khi Jimin dậy mới thôi. Nhìn mặt cậu xệ ra bởi vì bị đánh thức, khiến Hoseok cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Dậy đi ăn nào bảo bối"

"Em còn muốn ngủ"

"Mau dậy dẫn anh đi ăn nào"

"Tại sao em lại phải dẫn, anh gọi người ta mang đồ tới đi"

"Đây là địa bàn của em mà. Mau mau dẫn anh vào thành phố thưởng thức hết món ngon đi"

"Địa bàn.."

Nhắc đến địa bàn, bỗng dưng bóng dáng người anh họ Min Yoongi thân yêu của Jimin xuất hiện. Sáng giờ cậu mải hạnh phúc quá mà quên mất nơi này cách địa bàn của anh trai họ không xa. Lang thang vào trong thành phố lỡ bị ông ý thóp được có mà toi đời. Đặc biệt là Jung Hoseok, kiểu gì cũng sẽ bị xẻo vài ký thịt đem phơi khô cho mèo ăn cho xem.

"Thôi đừng đi, mình ở đây chơi được rồi" Jimin nghĩ đến viễn cảnh tương lai, bất giác rùng mình một cái. Vô cùng sợ hãi mà chui vào lòng Hoseok trốn.

Nhưng Jimin tính không bằng Hoseok thích, cuối cùng cậu nhóc cũng bị tên đầu đỏ đáng ghét bưng ra khỏi giường, thay quần áo và lếch thếch đi vào thành phố. Đối với ánh mắt ngập tràn niềm vui và mong đợi của người thương, Jimin không tài nào chối từ. Bản thân tự huyễn hoặc cậu nhóc và Yoongi cũng không dễ chi mà có duyên đến nỗi gặp nhau được.

"Jimin này, người Busan có vẻ nhát nhỉ. Mấy đứa nhóc học sinh vừa thấy anh nhìn đều quay sang chỗ khác. Bộ nhìn anh giống đầu gấu lắm hả?" Jung Hoseok đến khi đặt chân vào thành phố, sau khi mắt chữ O mồm chữ U chán chê thì bắt đầu quan sát người đi đường. Busan kiểu gì cũng sầm uất và đông đúc hơn Gwangju, đã vậy người dân còn có vẻ sành điệu hơn. Tiếc là lứa học sinh nhìn có vẻ nhát người lạ quá, hắn rõ ràng một thân thánh thiện, làm sao tụi nhóc lại tỏ vẻ sợ sệt như thế. Tủi thân hết sức.

"À, hồi mới gặp anh, em cũng tưởng anh là đại ca của trường. Lúc đứng bên dưới nhìn em trên tường, em còn tưởng anh tính đến đòi tiền mãi lộ" Jimin cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía bọn nhóc từ xa. Ánh mắt khẽ liếc một phát, tụi nhỏ không nói không rằng bỏ của chạy lấy người. Đến giờ ngoài Taehyung ra chưa ai biết đến cái quá khứ lẫy lừng của cậu ở đất Busan, và thật tâm thì Jimin không muốn Hoseok biết một tẹo nào, khi đó hắn sẽ không xem cậu là mèo nhỏ mà cưng nựng nữa.

"Lúc đó em đè anh xém gãy xương sườn" Hoseok nói, hai tay vô thức xoa lưng.

"Tí nữa mình đi khu vui chơi giải trí đi. Em muốn đi nhà ma" Jimin vừa nghĩ đến căn nhà ma nổi tiếng nhất khu mình, bao nhiêu cảnh phim hùng vĩ lãng mạng liền xuất hiện. Bản thân giống như mèo nhỏ nép vào lòng Hoseok, được hắn che chở bảo vệ. Nghĩ đến thôi là tim bay phất phới rợp trời rồi.

"Nhà ma hả, ờ...ăn xong mình đi cũng được" Hoseok nghe đến nhà ma, sống lưng lại lạnh lên, da gà da vịt thi nhau nổi rồn rột. Nhưng nhìn mèo nhỏ mắt lấp lánh mong chờ thì đành nuốt khan một cái rồi gật đầu chấp nhận. Trong bụng niệm chú mạnh mẽ lên hơn một ngàn lần, thế mà nước mắt cứ ứa ra muốn rớt xuống khi hắn nghĩ đến việc nhìn thấy mấy con ma quỷ yêu mắt xanh mỏ đỏ. Jimin à, bao nhiêu cái xinh đẹp trên đời em không đòi, ham chi cái nhà ma thấy ghê vậy chứ.

Sau đó thì chẳng có gì bất ngờ, khu nhà ma lại được dịp sống động. Phần anh anh hét, phần em em hét. Anh hét to em hét nhỏ, la làng la lửa, la ỏm tỏi, la bung bét cả xóm nhà ma. Tới lúc ra khỏi căn nhà, mặt Hoseok cắt không còn hột máu, bao nhiêu chí khí nam nhi đều bỏ lại từ lúc mua vé vào nhà ma rồi. Mèo nhỏ ở bên cạnh không tốt hơn là mấy, bản thân bị dọa sợ thì mệt một, bị Hoseok hét làm mình hét theo mệt tới mười. Chỉ là dù cho có sợ hãi đến mấy, ai kia vẫn không buông tay cậu nhóc ra một lần nào.

"Thôi, lần sau mình đi thiên đàng chơi, không đi ba cái nhà ma địa ngục này nữa. Em sợ quá chừng" Ngón tay siết chặt lấy bàn tay vẫn còn run vì sợ của hắn, Jimin cười nói. Vốn dĩ ban đầu dự đính ra ngoài sẽ chọc Hoseok một trận, nhưng sau thương quá lại thôi, biết rõ tính người yêu mình thế nào đâm ra lại si dại, lại chẳng thất vọng tẹo nào mà còn thấy đáng yêu muôn phần.

Jimin cứ thế mà vờ sợ hãi không ngừng, cả người cứ nép vào Hoseok cho hắn che chở.

Về phần Jung Hoseok, bản thân dù sợ đến hồn bay phách lạc, thấy Jimin còn sợ hãi hơn cả mình thì máu anh hùng lại nổi lên. Thế là gom hết dũng khí ôm cậu nhóc vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng bảo không sao không sao.

Hai bạn nhỏ một mảnh tình, anh anh em em hết sức cảm động. Cho đến khi...

"PARK JIMIN" Từ xa bỗng dưng vang lên tiếng gọi trầm khàn thân thương mà Jimin thật mong không phải nghe vào lúc này.


              End Chap 20

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro