Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn đám đông hỗn loạn bên dưới mà thở dài thườn thượt đến mấy quận. Chưa năm nào mà cái lớp anh chủ nhiệm nó ồn ào náo nhiệt đến mức này. Đến việc tập cho vở kịch trường cũng năn nỉ hết đứa này, đe doạ hết đứa kia.

Đầu tiên là Jung Hoseok, nói nhẹ nhàng không nghe đến mức phải cho người trói lại vác đến chỗ tập mới chịu yên thân. Kim Taehyung ban đầu giãy đành đạch không chịu diễn, khiến Jin phải tác động từ Namjoon sau đó mới khiến được thằng bé vác cái xác đi tập giùm, dù rằng vai bà tiên vào tay nó không khác gì bà khùng. Được mỗi Park Jimin vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, tuy vào cái vai công chúa không ai dám nhận nhưng thằng bé chỉ cười rồi ngủ cả ngày, đến giờ học cũng ngủ nốt hỏi tới thì bảo cậu nhóc đang hoá thân vào nhân vật chưa thoát ra được khiến Seokjin muốn điên cả đầu.

Thoắt cái cũng đã một tháng trôi qua, vở kịch phần nào cũng được xem như hoàn thành. Phục trang được cả lớp may ngày may đêm cuối cùng cũng xong trước ngày diễn. Bây giờ đang cho các nhân vật ướm thử để điều chỉnh size cho vừa vặn.

"Thằng Hoseok nó lại trốn đi đâu nữa rồi" Lớp trưởng Yunho nhìn một lượt không thấy thằng con rể tương lai ở đâu, liền hướng thầy giáo chỉ điểm. Đó, vai chánh mà không có trách nhiệm tí nào thầy ơi, cho ở lại lớp nữa đi thầy.

"Jimin em đi tìm Hoseok giúp thầy. Taehyung cái váy đó không phải bao cát, Gain phù thuỷ thì không có gắn nhiều nơ hoa dữ vậy đâu,..."

"Kim Taehyung bỏ cái đầm xuống, em mà xé rách là cho quấn mền diễn luôn đấy....."

Học sinh lớp 11 rồi, mà thầy giáo còn phải quản như lớp mầm trường mẫu giáo. Seokjin có cảm giác đầu mình lại mọc thêm vài sợi tóc bạc.

.

.
.
Jimin còn chưa kịp mặc thử cái váy màu hồng rực rỡ của mình thì bị sai đi tìm hoàng tử về, ban nãy đã phải điều động biết bao nhiêu nơ ron thần kinh mới đủ dũng khí mà mặc cái đầm vào, kết quả bị thầy giáo tung một chưởng, văng hết sạch. Ủa người ta là công chúa mà, hoàng tử không đi tìm thì thôi, sao bắt người ta đi.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Jimin cũng đành vứt cái váy qua một bên, lon ton đi tìm hoàng tử của đời mình à không hoàng tử của vở kịch về.

"Thầy kêu tui đi tìm anh về" Jimin như một thói quen, lạch bạch đi về phòng học thể dục ở phía sau dãy lớp học và y như rằng thấy Hoseok đang trùm áo ngủ ở đó. Riết rồi như vợ nhỏ, nắm hết hành tung địa điểm của cái tên chồng lớn này dù cả hai còn chưa kỉ niệm một tháng thấy mặt nhau. Jimin nghĩ xong lại tự cốc đầu mình, rốt cuộc đầu óc chỉ giỏi suy nghĩ ba cái linh tinh vớ vẩn không giống ai.

"Không về" Như anh chồng giận lẫy vợ cả, Hoseok trả lời nhát gừng.

"Không về thì thôi, dù gì anh cũng chẳng thoát được" Park Jimin ngồi chồm hổm ở bên cạnh Hoseok, vừa vặn chọn đúng hướng ánh nắng từ cửa sổ đang hắt vào mặt Hoseok . Nói ghét thì ghét nhưng bản thân rốt cuộc vẫn không nhịn được mà quan tâm cái tên chúa ngủ kia. Ban đầu Hoseok sống chết không chịu diễn vì cái cảnh hôn vớ vẩn, đến khi thấy Seokjin bảo làm gì có cảnh hôn nào, hoàng tử chỉ cần cúi xuống gần công chúa thì đã chuyển cảnh rồi.

Hoseok chầm chậm xoay người, khi nãy bị ánh mặt trời chiếu vào mặt khiến hắn ngủ không ngon giấc, bây giờ mặt trời chắc chạy hướng khác rồi nên hắn lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đời mình. Thiu thiu ngủ hồi nào không hay, mặc cho Jimin vẫn còn luyên thuyên ở bên cạnh.

"Lại ngủ nữa hả trời" Jimin giơ ngón tay chạm nhẹ vào má đối phương thấy hắn cũng chẳng buồn động đậy, tiếng thở lại vang lên đều đều. Lại ngủ nữa rồi. Nhiều lúc cậu nhóc thật chẳng hiểu rốt cuộc Hoseok ban đêm làm cái gì mà ban ngày đến lớp toàn ngủ với ngủ, cả hai dù ngồi cùng bàn nhưng có khi nói chuyện còn chưa đến năm câu. Cuộc nói chuyện dài hơi nhất dạo gần đây cũng chỉ toàn là câu thoại trong kịch bản, dù cho kịch bản hai đứa cũng có nói gì nhiều cho cam vì trong đó Jimin cũng toàn ngủ. Cha mẹ ơi, kiểu như định mệnh của đôi bạn cùng ngủ ấy.

Ráng chiều buông xuống, từng giọt nắng yếu ớt khẽ lọt qua khe hở của phòng học thể dục nhảy múa trên mái tóc của Jimin. Cậu nhóc vẫn ngồi đó đón nắng để ai kia có một giấc ngủ trọn vẹn rồi bản thân cũng bị gương mặt say ngủ kia làm cho mình ngủ gục theo. Và cứ như thế Jimin trực tiếp ngã lăn kềnh lên người Hoseok mà ngủ không hay biết gì.

Jung Hoseok sau khi bị một vật nặng ngã đè lên bụng thì mới giật mình thức dậy, lúc đó mới phát hiện cậu "công chúa mông to" cũng lăn ra ngủ từ lúc nào. Ban đầu Hoseok định đẩy thằng nhóc ra khỏi người nhưng đột ngột bị ánh mặt trời ban chiều làm cho chói mắt, ngước lên nhìn rồi mới để ý vị trí của Jimin, sau đó như hiểu ra điều gì liền nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên hai chân mình. Vô thanh vô thức để yên cho cậu bé ngủ, bàn tay còn dịu dàng khẽ vuốt những lọn tóc đang xoã trên mặt cho nhóc con, trong lòng bỗng dâng lên cái cảm giác như gà mẹ, bây giờ chỉ thiếu bước xoè cánh ra ủ ấm nữa thôi là đủ bộ.
.
.
.

"Ngủ ngon hơ" Hoseok nói.

Jimin sau khi đánh một giấc ngon lành, lúc mở mắt thức dậy thì trời đã nhá nhem tối. Quay ra thì thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của đầu đỏ đang nhìn mình, đáy mắt hắn hấp háy ánh cười khiến cho tim Jimin bỗng loạn nhịp, dù chẳng hiểu vì sao. Có lẽ lúc mới thức dậy, mắt mũi tèm nhem nên nhìn ai cũng thấy đẹp lộng lẫy một cách tàn bạo.

"Còn không mau lăn xuống" Hoseok thấy Jimin cứ nhìn mình cười như bị dở hơi không nhịn được liền đẩy mạnh đầu cậu ta ra khỏi chân mình. Rốt cuộc vẫn không nên làm người tốt, cho người ta mượn chân gối làm gì để rồi bây giờ cảm giác như hai chân bị người ta phế bỏ. Người thì tròn ủm như củ khoai tây, nên cái đầu cũng nặng muốn chết.

Lăn thêm vài vòng Jimin mới phát hiện thì ra từ nãy đến giờ cậu nằm trên đùi hắn, bảo sao thấy êm quá chừng. Ngước nhìn Hoseok đang đứng lên phủi phủi mông định đi, Jimin định nói gì đó nhưng lại thôi.

Chạy lon ton theo Hoseok về phía cửa, bây giờ mọi người chắc thử đồ xong xuôi hết rồi, không biết Jimin giờ mới vác Hoseok về thì có bị thầy Seokjin xử đẹp hay không nữa. Mà thôi không sao, mọi chuyện đã có Hoseok lo.

"Sao...sao vậy" Jimin nhìn thấy Hoseok đẩy hoài cánh cửa mà không được, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không tốt. Không phải sẽ như mấy bộ phim hay chiếu trên ti vi chứ, làm ơn đi nếu có bị nhốt thì cũng nên bị nhốt với một bạn gái xinh xắn đáng yêu nào đó chứ.

"Bị khoá bên ngoài rồi" Hoseok sau khi đẩy cửa không được thì nheo mắt nhìn qua khe cửa. Bảo vệ đến khoá cửa lúc nào tại sao hắn hoàn toàn không biết.

"Thí mợ hôn"

--o0o--

Thế là Jimin và Hoseok bị nhốt ở phòng học thể dục thật, dù cho có la hét đập cửa cũng chẳng thấy ai trả lời. Hoseok thì không mang điện thoại theo còn Jimin thì chẳng có số của ai, bố mẹ vừa chuẩn mới về quê sáng nay giờ có cầu cứu cũng không chạy về kịp, chuẩn thiên thời địa lợi nhân hoà bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.

"Này giống trong phim 'Vườn sao băng', lát nữa trời về đêm lạnh ngắt xong hai đứa mình chết cóng nè" Park Jimin ngồi ngịch điện thoại được một lúc thì ngước lên nhìn tên đầu đỏ vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.

"Tôi không có ý định sẽ ôm cậu để sưởi ấm đâu" Jung Hoseok đi khắp các ngóc ngách kiểm tra xem có đường thoát ra không. Ở mỗi góc hắn đều thử hét lớn chờ người đến cứu, tiếc là đáp lại hắn chỉ là tiếng lá xào xạc ở sân vườn. Mà cũng phải thôi khu phòng học thể dục này nằm khuất ở phía sau trường, bác bảo vệ xưa giờ còn chẳng đi tuần ở đây.

"Chết lạnh vẫn có ý nghĩa hơn" Jimin trề môi nói, làm như ông đây thèm.

Cả căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn leo lắt mỗi ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại của Jimin, vì khi nãy có người ngốc nghếch chơi game quá độ nên pin bắt đầu tuột không phanh. Kết quả bây giờ phải chuyển sang chế độ máy bay để tiết kiệm chút pin ít ỏi còn lại.

Trời đầu đông bắt đầu chuyển lạnh, Jimin và Hoseok chỉ có độc chiếc áo khoác đồng phục trên người. Cái tình huống này thiệt là trêu ngươi nhau mà.

"Bây giờ phải làm sao đây" Jimin khẽ xích lại gần Hoseok, cơ thể cậu bắt đầu chớm lạnh. Khi nãy tự dưng ngủ gục làm gì cho bị nhốt, bây giờ vừa đói vừa rét. Cậu nhóc ngồi bó gối, cả thân hình lâu lâu lại run lên vì lạnh. Giờ này mà ở nhà là chăn êm nệm ấm rồi.

"Ngủ đi, sáng mai có người mở cửa thì về" Một cánh tay bỗng dưng quàng ra sau vai Jimin rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Sự ấm áp lan ra khiến cho cánh môi Jimin khẽ cong lên. Dù thật sự không hiểu vì sao nhưng Jimin thật sự rất thích cái cảm giác hiện tại, ấm áp đến lạ thường.

"Nhưng mai là thứ bảy, có ai đến trường đâu. Còn nữa chủ nhật là diễn kịch rồi"

"Thế giờ cậu có cách gì không?"

"Không"

"Ờ. Vậy im lặng tiết kiệm năng lượng đi"

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chiếc bụng đói bắt đầu réo inh ỏi mặc cho chủ nhân của chúng cố vặn vẹo người ngủ để quên đi. Không khí bắt đầu lạnh dần khiến cho hai cậu nhóc ngày càng xích lại gần nhau hơn, mặc dù không khí lúc này chỉ vang lên mỗi tiếng thở. Jimin ngủ không được nhưng lại chẳng biết phải nói gì, không lẽ hỏi nhà anh khoẻ không, ba mẹ anh khoẻ không, nhà anh có mấy người, có nuôi chó không, anh có thích mèo không? Cũng đâu phải xem mắt mà hỏi nhiều như vậy làm gì.

"Tui hỏi anh cái này có được không?"

"Hỏi đi"

"Vì sao anh ở lại lớp vậy? Tui có cảm giác không phải vì anh học dở nên mới đúp lớp"

"Vì một người"

End Chap 6

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro