Tập 10 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời nên Nagisa đã thức dậy từ sớm để dắt tiểu cẩu trắng đen đi dạo. Nhưng "đời không như mơ - tình không như thơ" ý định ấy đã bị con sói ma mãnh tóc đỏ ngăn cản bằng cách ôm ghì lấy cậu trên giường, mặc cho Nagisa đã dùng hết mọi tuyệt chiêu như : lấy tóc chọt mũi, nhéo má, dùng thần chưởng như lai ( cầm gối đánh Karma ), vân vân và mây mây nhưng không tài nào lây chuyển được cục nam châm dai như đỉa này =.=
_Karma...buông ra ngay ! Em còn dắt Nagima đi tập thể dục nữa ! *cậu nói và ra sức đẩy tay anh ra*
_Khò...khò...
_Hừ, vậy phải dùng biện pháp mạnh rồi. Nagima ! Mau lên cắn hắn một phát ngay mông đi ! *Nagisa tức giận và ra lệnh cho tiểu cẩu đang ngồi ngoan ngoãn ở dưới sàn, ngóng mắt nhìn cậu chủ đang bị cục thịt kia đè*
Khi nghe được lệnh, Nagima nhà ta dũng cảm bò lên giường và...
_ÁAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên giữa khu phố Akihabara.
_Ohayo Karma ^_^ *Nagisa vui vẻ cột dây giày*
_Hix... *Karma đang ngồi một góc ôm mông khóc*
_Em nấu đồ ăn sáng cho anh rồi đó. Giờ em đi đây ~~~~~
_Na....nagisa.... *giọng anh ngày càng nhỏ còn Nagisa ngày càng xa.*
Nagisa đóng cửa, nhìn xung quanh. Khung cảnh buổi sáng ở đây công nhận đẹp thật, khác với khung cảnh buổi sáng ở cái bệnh viện kia lắm. Mọi thứ trong thật giống một bức tranh, một bức tranh sinh động.

Nagisa cúi xuống nhìn chú cún của mình, trông nó thật đáng yêu với đôi mắt ngây thơ và trong veo đó làm sao. Ánh nắng mặt trời chiếu xen kẽ qua các tán lá xum xuê của mùa thu tạo nên những màu sắc kì diệu.
Cũng sắp tới mùa đông rồi nhỉ ? Có lẽ trời sẽ rất lạnh, mình nên đi mua một số loại len và kim về mới được :)
Cậu dắt Nagima vào công viên. Chà ! Cứ tưởng mình đi sớm lắm, ai ngờ các cụ ông cụ bà lại đến sớm hơn mình. Thật là tủi nhục cho tuổi trẻ thời nay. Đặt mông xuống một chiếc ghế, tháo sợi dây ra khỏi vòng cổ của tiểu cẩu. Cậu lại nhìn xung quanh và suy nghĩ điều gì đó.
Khi ở bên Karma mình đã nhớ ra một số chuyện. Mình từng là sát thủ của một tổ chức và...
_Hù !
_Oái !!!
Đang bị cuốn theo những dòng suy nghĩ ấy thì đột nhiên có ai đó bước lại và vỗ vào vai cậu khiến cậu giật mình.
_Hì :3 xin lỗi nha *người đó nở nụ cười*
_Ờ...ờm...nhưng bạn là ai ???
_Hở ??? Không nhận ra mình à ? Mình là Kayano Kaede đây :)

_Ờm...chào Kayano.
_Khỏe không ? Boss rất tức giận khi không tìm thấy cậu đấy *Kayano nói và ngồi kế Nagisa*
_Boss ? Là ai ? *cậu nhìn cô*
_Hả ??? Ngay cả Boss mà cậu cũng quên á ? Không lẽ những viên thuốc đó có tác dụng mạnh đến vậy ? *Kayano ngạc nhiên*
_Những viên thuốc nào ? Và Boss là ai ? *Nagisa ngơ ngác*
_Được rồi, cậu đi theo mình đi, rồi cậu sẽ hiểu tất cả. *cô đứng lên*
_O....okay... *cậu đồng ý*
_Ừm.
_Mà khoan đã, để mình kêu Nagima về.
_Nagima ?
_À là con chó của mình *Nagisa cười*
_Ồ, từ bao giờ Nagisa nuôi thú vật thế nhỉ ? *cô cười khúc khích*
_Từ bây giờ nà :3
_Gâu ! Gâu !
Nghe thấy tiếng gọi của chủ, Nagima liền chạy về thì thấy Nagisa đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái tóc xanh, cột hai chùm. Nagima lại gần nhưng cậu chủ của mình vẫn không nhận ra nên nhóc ấy sủa vài tiếng cho biết mình cũng có mặt ở đây và không thích ăn bơ.
_A Nagima, đây là bạn ta. Kayano Kaede đó *cậu nói*
_Hi ! Chào nhóc ! Trông nhóc cũng xinh như chủ nhóc í :D đúng là chủ nào tớ nấy mà *Kayano chào Nagima và quay qua chọc cậu*
_Kayano thật là =_=
_Ahihi, mà thôi chúng ta đi.
Nagisa cài dây xích vào vòng cổ của nhóc ấy và nói.
_Ừm, đi thôi.
Và thế là họ bước đi. Đi đâu đó mà tác giả cũng chả biết :v
________________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro